Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 85: (End Phần 1): Lời tỏ tình đêm giáng sinh




Nếu ai thắc mắc hoặc trách móc Hạ Nhi liệu tối qua có dễ dãi ngủ cùng Trình Nhất Lâm không thì đáp án là KHÔNG nha! Hạ Nhi của chúng ta chờ cho đến khi ai đó chìm vào giấc ngủ thì khẽ gạt thật khéo vòng tay ấy ra khỏi rồi lẻn ra ngoài. Dù gì thì cũng là gái tân, sao có thể dễ dàng ngủ chung giường với đàn ông được.

........

Trước đêm giáng sinh.....

Sáng ngày 24 tháng 12...

Trình Nhất Lâm đi làm về, thấy nó đang lụi cụi trong bếp thì đặt một túi đồ trên bàn, muốn tạo không khí lãng mạn nên đột nhiên rón rén bước vào bếp, vòng tay ôm lấy con bé từ phía sau thật nhẹ nhàng. Ngỡ tưởng cái khung cảnh này giống như người chồng đi làm về mệt mỏi nhào tới ôm cô vợ đảm đang bếp núc chờ chồng vậy, ai dè Hạ Nhi đang ăn vụng, vụn bánh còn dính đầy mồm, tay dính be bét mứt dâu tây còn chưa cả rửa sạch. Nó hét toáng lên vì giật mình, tay vung ra không ngờ dính ngay vào tay áo cậu, đỏ lòm cái màu mứt. Cậu nhăn nhó buông tay ra rồi gắt lên:


"Trời ơiiiiiii!!!!! Ghê quá!!!!"

Nó hất hàm, gương mặt toát lên ý muốn nói là "Đáng đời".

"Tại anh chứ bộ, ai bảo anh đột ngột lao đến làm em giật mình!!"

"Aishhhhh áo người ta mới mua đấy, giặt sao cho sạch bây giờ..." Cậu cau có nhìn cái tay áo, con bé càng được dịp vênh mặt lên cười kiểu chọc tức cậu:

"Hi hi, cố cọ cho sạch nha!!!"

"Hôm nay em là người làm áo anh bẩn, em giặt luôn đi!"

Từ lúc đầu thoả thuận, Hạ Nhi đã nói là quần áo ai người đấy tự giặt vì nó thấy quần áo đàn ông ghê lắm không dám động vào, hôm nay còn lâu mới mong nó giặt cho nhé.

"Xì, nghĩ gì vậy? Anh không nhớ hợp đồng có ghi những gì sao?"

"Nhưng hôm nay em làm bẩn, em phải chịu trách nhiệm đi chứ!"

Nó nhún vai:

"Giàu như anh thì cái áo này có là gì chứ, mua cái khác cũng được mà."

Cậu gằn giọng:

"Nhưng cái này là hàng độc, là hàng limited đấy biết không hả?!"


Nó ngơ ngác giơ cái bản mặt hai lúa ra nhìn cậu:

"Limited? Là gì thế?"

Cậu tức muốn xì khói, cuối cùng thì cũng chẳng bắt nó giặt được rồi, đứng đây đôi co với nó mệt lắm đây.

"Aishhhh khổ quá!! Thôi được rồi! Anh giặt!!!"

Cậu cởi phăng cái áo ra rồi vắt lên tay đi lên phòng, thái độ vẫn bực dọc như thế. Tự dưng Hạ Nhi thấy cậu cứ như con gái đến tháng ấy, có cái chuyện này mà cũng khó chịu nóng nảy đến vậy. Nó cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười, ai kia lên nhà ngồi phịch xuống giường tự ngẫm chẳng hiểu sao hôm nay mình lại nóng tính thế.

Cậu vào phòng đóng sầm cửa lại..

Sao tự dưng có cảm giác âm ấm ở nơi đó?...

Có lẽ nào...

Trình Nhất Lâm nhanh chóng vào nhà vệ sinh kiểm tra điều mình đang nghi ngờ xem liệu có phải là đúng. Bên dưới ấy ấm nóng lên rồi có gì đó ồ ạt tuôn trào từ bên trong khiến cậu chẹp miệng than vãn:


"Aishh, bảo sao hôm nay mình cáu bẩn thế?"

Ừ thì Trình Nhất Lâm cũng là con gái, đến tháng là chuyện bình thường...

Nhưng tại sao lại đúng vào cái ngày quan trọng này chứ? Bao nhiêu kế hoạch được lập ra rồi cơ mà, haiz...

Trình Nhất Lâm thay đồ rồi nằm ngả ra giường, thở dài chán nản một hơi rồi giở lịch trong điện thoại ra xem. Haiz...ngày này tháng trước vừa bị mà giờ không nhớ ra mà đề phòng, con gái con đứa mà bất cẩn quá.

Hạ Nhi thiết nghĩ cậu giận, có nên giặt đồ hộ cậu không đây?

Nó chạy lên phòng cậu gõ cửa liên hồi, bên trong vang lên tiếng ai đó hét đuổi nó đi:

"Trình ơiiiii!!!! Mở cửaaaaa!!!"

"Aishhhh đang mệt!!! Xuống dọn cơm ăn trước đi!!"

"Anh đang giận thật đấy à?? Em đang định giặt đồ hộ mà..." Nó tiu ngỉu, khổ thân, hiếm lắm mới được bữa Hạ Nhi đáng yêu ngoan ngoãn thế này mà ai kia lại đang trong hoàn cảnh trớ trêu. Đang nói dối nó mình là nam nhân, sao có thể để nó giặt đồ rồi bại lộ mọi chuyện ra hết được. Cậu cố gắng tỏ ra nóng giận đuổi con bé đi bằng được:
"Để tí tự giặt! Đi xuống nhà đi!!"

"Ơ...sao tự nhiên anh giận dai thế? Em đã bảo để em giặt hộ cho mà...thật lòng đó.."

"Thật khỉ gì?? Đang khó ở, lượn lượn giùm anh!!."

Trình Nhất Lâm dứt mồm cũng phì cười, thường ngày là nó đuổi cậu đi vậy mà...

Nó nghĩ cậu giận thật thì buồn chán bỏ đi, không giận ngược lại mà cứ lủi thủi ngồi ăn một mình, Nhất Lâm đến tháng đau bụng chẳng thiết ăn gì nữa...chẳng lẽ đêm giáng sinh hôm nay sẽ cứ trôi qua nhạt nhẽo vô vị như vậy sao?

........

Buổi sáng ngày 24 tháng 12 trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy...

Sáng rồi đến trưa, giờ ăn vẫn chẳng thấy Trình Nhất Lâm mò xuống ăn gì cả, nó vì sợ cậu giận nên cố gắng tỏ ra là một con giúp việc ngoan ngoãn lễ phép lát nữa sẽ bưng cơm lên tận phòng hầu hạ chủ. Nó cố gắng tìm những công thức nấu ăn ngon nhất vì nghĩ bụng hôm nay giáng sinh, ăn như mọi lần thì tầm thường quá không có tí gì đặc biệt cả. Xem nào, biết bao nhiêu sơn hào hải vị mà cách chế biến cũng dễ phết đấy chứ...
Hạ Nhi lao đầu vào công cuộc nấu nướng, tưởng tượng mình đang đi thi master chief, ánh mắt tập trung và nghiêm túc tột độ. Miếng thịt bò trên chảo mãi chả dám lật vì mỡ quá bắn, nó cầm cái vung nồi hứng mỡ bắn như cầm tấm khiên đỡ đạn, hơi một tí thấy bắn lại giật mình lùi ra sau vì sợ. Kết quả là miếng thịt bò xém cháy, nó đau khổ nhìn miếng thịt một hồi rồi đành bỏ qua làm tiếp món khác.

Trình Nhất Lâm hễ cứ đến tháng là đau ê ẩm và khó chịu cả người, đau đến phát sốt luôn được nữa, lưng đau, bụng lại càng quằn quại nữa. Hôm nay đáng ra là cậu phải đưa nó đi chơi rồi thực hiện thứ nó mong muốn ở dưới cây thông và ánh đèn lộng lẫy ấy, vậy mà lại nằm liệt giường nhăn nhó ôm bụng. Lần nào cũng vậy, cứ đến tháng là đau như chết đi sống lại, làm con gái đúng khổ mà.
Cậu thấy có lỗi lắm chứ, ngày này đáng ra con bé phải vui vẻ chơi đùa và ra ngoài đón giáng sinh, vậy mà lại cứ lủi thủi ở nhà như này, thậm chí còn bị cậu nặng lời đuổi đi nữa, tí lại giận cậu cho xem. Chỉ tại hôm nay là ngày dâu mà tính tình cậu cáu bẩn, nóng nảy không kiểm soát mà cứ thế nặng lời, nó còn tử tế muốn giặt đồ mà cậu cũng quát đuổi nó đi vì sợ con bé phát hiện nữa. Cậu nằm trên giường vừa đau vừa buồn, cứ thở dài ngao ngán rồi lôi điện thoại ra xem mấy bức hình chụp trộm con bé rồi cả video quay nó vừa lau nhà vừa hát đáng yêu vô cùng, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau mà cười mỉm. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, rồi giọng ai đó nheo nhéo gọi tên:

"Trình ơiiiiii!!!! Mở cửa cho emmmm!!!"

"Aishhh tôi cũng không muốn cách biệt em cả ngày trời đâu nhưng mà chỉ sợ "nó" ra lúc nào mà không để ý, em lại phát hiện ra thì sao đây?"
"Gì nữaaaaa?!! Hôm nay anh mệt lắm, không đi được đâu, hôm khác anh bù cho Nhi." Cậu nói trong đau khổ.

"Không sao cả, anh mở cửa đi, em có quà giáng sinh này!!!" Giọng con bé hớn hở khiến cậu cũng tự dưng nhoẻn miệng cười theo.

"Đáng yêu thật, không có trách móc, cũng không có dỗi hờn như mọi khi, bảo sao mà tôi yêu em nhiều đến mức này đây."

Cậu ôm bụng gượng đứng dậy rồi lò dò đi khom bước tới mở cửa, Hạ Nhi đáng yêu tay bưng một khay đựng đồ ăn y như mấy nàng phục vụ trong nhà hàng vậy. Khuôn mặt nó tươi sáng cười tươi như khiến cậu trong chốc lát quên đi cơn đau, đứng thẳng dậy rồi phì cười:

"Gì đây? Quà của anh đấy à?"

"Dạ!! Em nấu toàn sơn hào hải vị đó, ăn đứt nhà hàng thượng hạng nhaaa!!!!"

"Bản thân em đã là món quà dành cho tôi rồi em ạ."

Cậu đỡ lấy khay đồ ăn của nó nhưng con bé giữ chặt lại, nó cau mày:
"Không!!! Hôm nay anh mệt, em sẽ làm tròn trách nhiệm của một con giúp việc xịn cho anh!"

"Phải là "Hôm nay em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ chăm sóc anh" chứ. Em bây giờ giống y như là thấy chồng mệt thì cặm cụi nấu nướng chăm chồng ấy."

Cậu ngồi xuống giường, cảm giác cái dòng chảy ấm nóng ấy lại trào ra, cậu khẽ nhăn mặt khó chịu rồi cố gắng tìm mọi cách bảo nó ra ngoài nhanh nhất có thể.

"Ăn chưa?"

"Em vừa nấu vừa ăn thử nên cũng no luôn rồi."

"Vậy đi nghỉ đi, cái này anh ăn xong lát anh tự rửa luôn được."

"Ơ...em phải nghe lời nhận xét chứ!!"

"Nhận xét gì??"

"Em đã khó khăn lắm mới nấu được mấy cái này đó...thế nên là phải nghe anh nhận xét đã chứ..." Nó mếu máo.

Lại làm ai đó mềm lòng, cậu cầm lấy khay đồ ăn rồi đặt xuống bàn, đưa tay lên xoa đầu nó, nhìn nó cười ôn nhu. Nó lại tươi tắn hỏi cậu:
"Quà của em đấy, anh thích không??!!!"

"Ngốc, anh thích chứ, nhưng nếu món quà đấy là em thì còn thích nữa nữa."

"Hừ...được voi đòi tiên..." Nó cau mày lẩm bẩm.

Cậu thấy nó vẫn ngồi ỳ ra đấy nhìn mình thì cố tìm cách xua đuổi dù không muốn, cậu nhẹ nhàng nhắc khéo:

"Phòng khách anh thấy hơi bẩn đấy...em nên đi lau chứ nhỉ?..."

"A!! Phòng khách hả? Em lau nãy rồi, em lau hết cả nhà rồi còn mỗi phòng anh thôi...à hay bây giờ em lau phòng anh nhé?!!!"

Cậu tất nhiên lắc đầu nguầy nguậy một mực không cho, nó mà bám trụ ở đây chắc phát hiện ra sớm quá...

"Thôi khi khác lau!!! Vẫn sạch chán!"

"Anh lạ thế, mọi khi ngày nào cũng phải lau vì anh kêu bụi bẩn các thứ không tốt cho sức khoẻ. Sao hôm nay lại không lau?"

"Hôm nay anh mệt...nên dị ứng với chổi lau...em mà đem vào là anh khó chịu lắm đấy!"
Nó quyết định ngồi gần cậu, giữ nét mặt thoải mái nhất nhìn đống thức ăn cùng với Nhất Lâm:

"Vậy giờ em đợi cái lời nhận xét của anh rồi em sẽ đi luôn."

Lại lần nữa không kiềm nổi con tim mình, Trình Nhất Lâm vẫn là không thoát được cái chiêu thức đáng yêu đến gϊếŧ người này mà.

Cậu đưa miếng thịt hơi xém lên thử, vị đắng chạm lưỡi nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy ngon, chắc hẳn toàn cảm nhận tình yêu của con bé chứ có cảm nhận mùi vị gì. Cậu vui vẻ tiếp tục thưởng thức, thấy nó cứ nhìn chằm chằm liền liếc mắt hỏi, miếng thịt đưa gần đến miệng bỗng khựng lại:

"Em cứ định nhìn anh mãi như thế đấy à?"

Mặt cậu bỗng đỏ lên, con bé chống cằm, khuỷu tay chống xuống đùi nhìn cậu, không chớp mắt:

"Oaaaa...Trình là con trai mà ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn thật đấy...i như con gái í."
Cậu nghẹn ngay tức thì, mắt trợn lên bối rối ra hiệu bằng tay bảo nó lấy hộ cốc nước. Hạ Nhi rót nước đưa cậu, cậu uống cho tiêu rồi gắt lên với nó, ánh mắt có gì đó lấp liếm, lo sợ, cậu hơi ngập ngừng:

"Em..đ..điên à???! Sao...sao lại nói anh như con...con gái chứ??!!"

Nó hơi rụt người lại vì giật mình, ánh mắt vô tội ngước lên nhìn cậu:

"Sao anh căng thế?...em đùa chút thôi mà..."

"Thôi ra ngoài đi!!!...em cứ ngồi nhìn anh như thế sao anh ăn ngon được chứ!"

"I như con gái đến tháng, động tí là nóng nảy." Nó buồn rười rượi rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Trình Nhất Lâm nhìn mãi cho đến khi nó ra khỏi phòng mới thở dài rầu rĩ, đưa miếng thịt lên lại không thấy ngon như lúc nãy nữa, đắng ngắt. Đúng là có tình yêu ngay bên cạnh, đồ cháy khét thì cũng hoá sơn hào hải vị hết mà.
....

Hạ Nhi ngồi xem phim chán chê thì nghĩ đến đĩa đồ ăn trên phòng Trình Nhất Lâm chưa thấy mang xuống rửa thì lại mò vào phòng cậu để dọn, hôm nay không thèm giận vì thấy cậu ẩm ương nóng tính lạ thường quá. Nó mở cửa vào thì thấy người đó đã say ngủ từ bao giờ, nằm hơi co lại, tay ôm bụng hình như đau bụng lắm, nét mặt xem ra cũng không tốt. Nó thấy chăn cậu không đắp đàng hoàng thì nghĩ một hồi rồi kéo kín cổ cậu, chẳng hiểu sao tự dưng đăm chiêu nhìn người con trai ấy như thể mọi lần chưa nhìn rõ người ta ra sao. Khi ngủ trông hiền thật đấy, chẳng bù lúc tỉnh táo thì cứ ma ranh chọc ghẹo rồi giở mấy cái trò biếи ŧɦái chẳng hiểu học ở đâu ra. Nó nhìn xuống bàn tay cậu chìa ra chỗ thành giường, tay Nhất Lâm đẹp thật đấy, lòng bàn tay khá rộng nhưng không bị dày quá, ngón tay vừa thẳng vừa dài vừa thon, so với bàn tay mũm mĩm của nó thì bàn tay người này thon gọn hơn nhiều. Nó tò mò ngồi xuống so ngón út của mình với cậu, ngắn hơn hẳn một đốt ngón tay lận. Tự dưng so xong thấy ngại ngại, nó rụt lại rồi đi ra khỏi phòng, bê theo cả đống đĩa trên bàn kia. Vừa đứng dậy thì liền bị bàn tay đẹp đẽ ấy cầm vào tay mình giữ lại. Nó giật mình ngoảnh lại, định nhẹ nhàng gạt tay cậu ra thì giọng trầm khàn ấy thều thào cất lên, hình như là đang nói mở:
"Nhi này, có thể em cho rằng tôi điêu toa vì đã vội vàng tỏ tình với em như này nhưng mà...chỉ có em hiện tại quen tôi là trong thời gian khá ngắn ngủi, còn tôi theo đuổi em biết bao lâu rồi, chờ đợi em tận 5 năm nhưng em lại không thể nhớ. Tôi đã tỏ tình với em một lần vào 5 năm trước, giờ tôi có thể dùng lại câu tỏ tình đó không vì dù gì em cũng nào có nhớ.."

Tim ai đó nhảy loạn, đầu óc nó rối tung lên, tại sao Trình Nhất Lâm cứ luôn cố nói đến cái gì đó ở 5 năm về trước vậy?

Nó khẽ phũ phàng gạt tay cậu ra rồi bỏ ra ngoài, đứng ngoài cánh cửa tựa lưng, nó cầm đống bát đĩa trên tay mà cố mím môi như nén một nụ cười vui thú vào đó, sao tự dưng nghe vậy lại khiến nó vui như thế?

"Dù không hiểu điều anh ta nói là gì nhưng tại sao mình lại thấy vui vui trong lòng thế nhỉ?...aaaaa không được...anh ta mơ lung tung thôi!!"
.....

Hạ Nhi chạy ra ngoài ban công của tầng chung cư nó ở thì thấy ngoài đường đèn đóm đã lên rất huyền ảo, tối đến càng khiến ánh đèn thêm rực rỡ. Nghĩ đến Trình Nhất Lâm cả ngày nay cứ ru rú trong nhà mệt mỏi, tự dưng nó muốn làm cho cậu cái gì đó để cậu có thể đón giáng sinh ngay cả khi ở trong phòng.

.....

Hạ Nhi ra ngoài khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi chạy vào nhà lao vào phòng cậu, thấy cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Tốt! Đây là cơ hội để nó tạo sự bất ngờ. Con bé nhẹ nhàng bắc ghế chăng lên tường cái gì đó rồi lôi cả cái cây thông bé bé mới vác ngoài siêu thị về bằng tiền dành dụm của mình, lọ mọ cặm cụi mãi mới ra đúng hình cái cây thông Noel.

Hạ Nhi lôi cái túi ban sáng cậu để trên bàn, lúc ấy thấy bộ váy cậu mua tặng mình rồi để cả giấy note nhắc nhở tối nay mặc đi chơi cùng thì lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng dám mặc để cho cậu vui vì dù gì cậu cũng muốn nó mặc vào lúc này dù không thể ra ngoài chơi được. Bộ váy màu trắng hồng có phần tay hơi bồng rồi thắt nơ trông rất xinh, Hạ Nhi hơi ngại vì phần váy hơi ngắn vì xưa giờ toàn mặc váy chạm đầu gối mà nay nó chỉ có hơn nửa đùi tẹo. Nó cứ khép nép đứng nấp sau bức tường chờ cậu dậy, thấy bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, nó đành dùng chiêu cuối là mở nhạc. "We wish you a merry Christmas" được vang lên nhẹ nhàng khiến ai đó hơi nhăn mặt bừng tỉnh, mắt hé ra, thứ ánh sáng đèn lộng lẫy len lỏi vào tầm nhìn của cậu. Cậu bắt đầu mở to mắt ra rồi nhìn ngắm xung quanh, trong vài giây cậu còn nghĩ rằng mình đang trong mơ và đang ở một căn phòng lạ nào đó chứ không phải phòng mình. Ánh sáng cứ nhấp nháy rồi nhìn sang bên giường có một cây thông nhỏ nhỏ cũng đang sáng nhấp nháy lập loè, cậu cứ đưa mắt ngạc nhiên nhìn quanh, bò người dậy nhìn ngắm quanh phòng, may thay "thứ đó" vào lúc này lại không tuôn trào mạnh mẽ. Bỗng cảm giác có ai đó đang trong phòng này, cậu quay người, đi về phía bức tường kia, hơi ngó đầu nhìn thì thấy một góc váy lồ lộ. Cậu bật cười tiến lại gần, Hạ Nhi vì quay lưng rồi được cả tiếng nhạc nên không hề biết cậu đang đi về phía mình. Nó định bụng quay lại xem ai kia đã tỉnh chưa thì tầm mắt chạm ngay phải ngực áo cậu, con bé giật mình ngước lên thì thấy ánh mắt kia trong ánh sáng lập loè đang nhìn nó mà ôn nhu khẽ cười.
Hạ Nhi tách cậu ra chút, cậu được dịp dán mắt vào thân hình cùng với bộ váy mà cậu mua cho con bé sáng nay. Con bé cười tươi với cậu, giọng điệu hồn nhiên:

"Vì chúng ta không ra ngoài được nên em đã tổ chức giáng sinh tại gia cho Trình đó!!! Em còn mặc cả cái váy anh tặng dành cho buổi đi chơi tối nay nữa! Cần gì phải giáng sinh ở ngoài, đường thì đông, đi cũng mỏi chân nữa..căn phòng giáng sinh của em tuyệt hơn nhiều đúng khônggg??!!"

Nó vừa dứt lời, vòng tay ấy liền ôm chầm lấy nó thật ấm áp, nó nghe được cả nhịp đập từ con tim của ai kia, nghe sao mà thấy đều với nhịp tim của mình. Do thấy nhịp tim đồng đều mà nó ngại, định đẩy nhẹ cậu ra rồi nói gì đó đánh trống lảng để thoát khỏi cái tình trạng tràn trề sự ngại ngùng này thì cái bàn tay đẹp ấy ôm lấy mặt nó, từ từ nâng lên. Cậu cúi xuống, nhắm nghiền mắt lại rồi đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy tình yêu của mình, cậu lần này say đắm thưởng thức đôi môi ấy chậm rãi, lưỡi cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn cái nụ hôn mạnh bạo ngày nào. Cậu ngậm rồi lại mút cánh môi mềm mại, mê muội mãi không muốn rời. Ai kia thì cứ trừng mắt lên nhìn cậu, không lời nào thốt ra được hay cũng không có bất kì phản ứng nào, lúc này đột nhiên không muốn chống cự hay đẩy cậu ra khỏi nữa...chỉ là thấy mỗi ngại mà thôi. Mặt nó đỏ bừng lên, nóng hôi hổi cả trong người nữa, nụ hôn ấy càng lâu càng sâu, nó càng xấu hổ. Tự dưng nó thấy chân mình bước lùi ra sau từ bao giờ thì mới liếc mắt nhìn hành động từ cậu, cậu đang dồn nó dần dần chậm rãi về phía cái giường, môi vẫn không dứt. Thật ướŧ áŧ và ấm nóng, cậu thả một chút rồi nhẹ nhàng ấn người Hạ Nhi xuống giường, người nhào tới khiến con bé cứ trợn tròn mắt lên rồi dùng tay đẩy người lùi về sau, mãi mới đến lúc nó mới thốt nên lời, con bé ấp úng đỏ mặt:
"Không được...như vậy là...quá...quá đủ rồi...a..anh định làm gì nữa?..."

Cậu chống khuỷu tay xuống giường, ánh mắt mê muội làn da cùng khuôn mặt thiên thần đáng yêu ấy, sự ngại ngùng từ nó như liều thuốc mê vậy. Trình Nhất Lâm càng nhìn sắc mặt đỏ bừng ấy lại càng dâng trào du͙ƈ vọиɠ nhưng hôm nay cậu cần tỏ tình cho nên không dám manh động gì thêm, Hạ Nhi trước mặt cậu, đáng yêu và xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ, bộ dạng nó lúc này còn lấn át luôn cả vẻ đẹp của mấy bóng đèn nhấp nháy nhỏ xinh được nó giăng trên tường kia nữa. Hạ Nhi nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh cậu rồi đưa tay ra đẩy cậu khỏi mình nhưng lại bị cậu nắm lấy, khẽ đưa mu bàn tay ấy lên rồi đặt dấu môi mình, xong xuôi cúi xuống, nâng cằm nó lên rồi hôn lên đó. Cậu gian tà nhìn ánh mắt sững sờ của con bé, nhẹ giọng:
"Vừa rồi có nghĩa là "Em thật đáng yêu"".

Chưa kịp để nó nói gì, cậu lại nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên cái má phính của con bé, xong xuôi lại đắm đuối nhìn thẳng ánh mắt ấy mà giải thích:

"Anh vừa ra hiệu rằng: "Anh thích em"."

Hạ Nhi ngập ngừng rụt đầu tránh cậu, nó đảo mắt nhìn qua chỗ khác:

"Gì mà thích chứ, rõ là điêu toa bốc phét mà..."

Cậu nhoẻn miệng cười rồi lần xuống thấp hơn một chút, lần này thì dấu môi cậu ở ngay vùng cổ của con bé khiến nó nhột khẽ cựa mình rồi vô tình kêu lên:

"A...em có máu buồn đấy..."

"Thật đúng là...đừng có kêu lên như thế, tôi càng hứng đấy."

"Anh vừa cho em biết rằng: "Anh muốn em"."

"Muốn??!! Hả?? Muốn em?? Là sao???"

Nó vừa dứt lời, cậu lại lần nữa ngậm lấy đôi môi lắm chuyện ấy, say sưa nếm hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy cho thật rõ:
"Môi em thật ngọt, ngọt đến nỗi ngày ở Mỹ tôi đã nhớ nó đến phát điên lên."

Cậu rời môi, ánh mắt đắm đuối trao cho đứa con gái đáng yêu ở ngay dưới mình, cậu vuốt nhẹ mái tóc nó rồi trầm giọng:

"Lần này là "Anh yêu em"."

Hạ Nhi còn tỉnh lắm, nó mạnh bạo rụt tay mình ra khỏi cậu rồi dùng tay mình chặn ở ngực cậu lấy đà đẩy cậu ra khỏi, nó tránh cậu một đoạn, cả mặt lẫn bên trong đều nóng hôi hổi, cả đôi tim hai người đập thình thịch ngại ngùng, bên này hơi tí lại liếc bên kia. Nó mãi mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

"Sao anh lại làm thế?..."

Trình Nhất Lâm với bàn tay mình ra khẽ chạm vào ngón tay con bé, nó rụt tay, cậu thở dài:

"Anh có giải thích thì em cũng đâu có tin bởi em giờ chỉ xem anh là một thằng dẻo mỏ mới quen chưa lâu đã tán tỉnh vớ vẩn, em có biết đâu được rằng đây đã là lần thứ hai anh tỏ tình với em rồi. Giáng sinh năm ấy anh đã không thể nói lên mong muốn của mình với người con gái anh yêu vậy thì...giáng sinh này hãy để anh nói bù điều đó với em nhé."
Nó không dám ngoảnh lại nhìn ánh mắt ấy, nó định rời giường tránh khỏi bởi những tia xấu hổ đang hiện lên trên nét mặt nó quá rõ, nhưng khi vừa đứng dậy thì lời ai đó lại vang lên từ phía sau:

"Bỏ đi là không được đâu, anh đã đợi cái ngày để nói lời này với em hơn 5 năm rồi."

Con bé nóng giận quay lại quát, mặt vẫn không ngừng đỏ ửng lên:

"Anh cứ nói cái quái gì mà 5 năm thế?? Em không liên quan đến cái quãng thời gian ấy của anh đâu!!!"

"Không liên quan sao? Vậy mà em khiến tâm trí anh quay như phát điên vì nhớ em mỗi ngày khi bên Mỹ, anh hối hận vì không thể nói ra lời thổ lộ từ lòng mình nên trong lòng cứ luôn bứt rứt...Nhi này, anh không cần em nhớ gì về quãng thời gian trong quá khứ ấy, càng không mong em nhớ lại...chỉ cần ngay lúc này, ở hiện tại..làm bạn gái anh có được không?"
Hạ Nhi thấy đầu hơi quay cuồng nhưng cũng may không ngã xuống vì có một vòng tay ôm lấy từ phía sau thật chặt. Cậu tựa cằm vào vai nó để hơi thở ấm nồng của mình phả vào vành tai nhạy cảm kia, nó rùng mình bởi làn hơi ấm ấy, tự dưng vừa muốn gạt tay cậu lại cũng vừa không muốn. Thật ấm áp, thật dễ chịu, sao tự dưng nó lại thấy vui vui thế này?

"Nhưng

mà..."

"Em không cần trả lời luôn, anh sẽ theo cách mà em muốn để mà chờ đợi, anh sẽ theo đuổi em một thời gian nữa. Vậy Hạ Nhi, em đồng ý cho anh theo đuổi em chứ?"

Nó gạt phăng tay cậu ra rồi chạy khỏi vòng tay ấy, cậu hốt hoảng gọi lại:

"Ơ này!! Chạy đi là sao hả??!!"

Nó vừa chạy ra khỏi phòng vừa tủm tỉm nói vọng vào:

"Ngày mai thì lâu quá!!!! Bây giờ theo đuổi luôn đi chứ!!!!!!!"

Trình Nhất Lâm ngồi xuống giường cúi gục đầu, tay đưa lên vò tóc rồi trưng ra vẻ mặt thích thú mãn nguyện, hạnh phúc...vậy là...cuối cũng cậu cũng đạt được mục đích rồi nhỉ? Thái độ của Hạ Nhi không có vẻ gì là từ chối cậu thẳng thừng cả. Vậy là đèn xanh! Bắt đầu bật rồi...
"Aaaa Hứa Hạ Nhi!!! Em lại khiến tôi phải ngày đêm tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của hai ta rồi!! AAAAAAA HẠNH PHÚC CHẾT MẤTTTTT!!!!"

Trình Nhất Lâm hạnh phúc nói lớn khiến ai đó bên ngoài cứ nhúc khích cười, đôi bên đều nghĩ đến cái cảnh tượng gì đó xem chừng hạnh phúc lắm.

Trong một phút mơ mộng, cô bé tác giả ngôn tình Hứa Hạ Nhi đã vẽ lên trong đầu một hình ảnh lãng mạn của mùa valentine năm sau, có khả năng thoát ế mùa lễ tình nhân rồi đấy nhỉ?...

               -HẾT PHẦN 1-

Huhu thực ra tui định để có 1 phần thui nhưng mà tại dài quá, mỗi lần muốn viết chap mới là lại phải lướt xuống mỏi cả tay ngại lắm ấy ToT Vậy nên các bạn các mẹ có muốn đọc phần 2 thì theo dõi tui nhaaa!!!! Sẽ ra nhanh thui, phần 1 này chưa phải kết thúc đâu, tui kết bừa vậy để sang phần mới đó (-3-)
CHÚC CÁC THÍM MỘT GIÁNG SINH KHÔNG CÔ ĐƠN LẺ BÓNG MỘT MÌNH NHA HIHI (TToTT)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.