Cậu Ấy Nhận Ra Tôi

Chương 1




1.

Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà vệ sinh trong trạng thái vô cùng chật vật.

Đây không phải là cơ thể của tôi.

Vì năng lực vượt trội nên dù chưa tốt nghiệp đại học mà tôi đã được bí mật tuyển thẳng vào viện nghiên cứu đặc biệt.

Trên đường đến viện nghiên cứu, tôi bị tai nạn giao thông và qua đời.

Nhưng không hiểu sao tôi lại bị trói với hệ thống, nó nói rằng chỉ cần tôi hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ thì tôi sẽ có cơ hội sống lại.

Tôi bình tĩnh hỏi hệ thống:

“Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?”

“Thi vào Thanh Hoa.”

Tôi suýt thì tưởng mình nghe lầm.

Nhiệm vụ này thì quá ư là đơn giản.

Nhớ hồi đó tôi là trạng nguyên của tỉnh, Thanh Hoa và Bắc Đại nửa đêm cùng lao tới để chiêu mộ tôi về trường.

2.

Tôi đang cười thầm trong lòng thì đột nhiên một chậu nước lạnh dội xuống làm tôi lạnh thấu tim.

Bên ngoài truyền tới tiếng cảnh cáo của nữ sinh.

“Hàn Tiếu Tiếu, mày chỉ là con chuột hôi hám trong bóng tối sao dám mơ ước Giang Phong hả?”

Bây giờ tôi là Hàn Tiếu Tiếu?

Nhưng mà… Giang Phong?

Là chàng trai kém tôi hai tuổi, từ nhỏ đã nước mắt nước mũi đầy mặt chạy theo sau tôi và muốn gả cho tôi?

Tôi nhớ đến lời hứa sẽ đi gặp cậu ấy sau khi cậu ấy thi đại học xong lúc trước khi chết.

Nhưng tôi chết rồi, đã định trước là thất hứa rồi.

3.

Khoảnh khắc tôi đá văng cửa phòng vệ sinh, bốn, năm cô gái đang chặn ngoài cửa bị giật mình vì tiếng động lớn.

Thấy tôi ướt sũng đi ra, một nữ sinh xinh đẹp mặc váy ngắn xông lên tát vào mặt tôi.

“Ai cho mày lá gan đi ra hả? Muốn chết phải không, mau cút vào lại đó mau!”

Nhưng trước khi cô ta chạm vào tôi thì cánh tay đã bị tôi bắt lấy.

Khi nhìn thấy những cô gái này, hệ thống đã truyền một số hình ảnh vào trong đầu tôi.

Có cảnh họ chặn tôi lại rồi tát tôi một cách điên cuồng, có cảnh túm tóc tôi và bắt tôi quỳ xuống, hoặc là úp thùng rác lên đầu tôi, dội nước vào tôi, thậm chí là viết chữ “đồ đê tiện” lên mặt tôi, còn rất nhiều cảnh tượng ức hiếp khác.

Rất rõ ràng, bọn họ đã bắt nạt nguyên chủ từ lâu.

4.

Ánh mắt tôi lạnh lẽo, liếc qua bảng tên của nữ sinh đứng đầu: Trần Tiêu Tiêu, lớp 12-4, trường THPT số 1 Nam Thành.

“Cho nên, vừa nãy là cô dội nước vào tôi?”

Những nữ sinh này đều ngạc nhiên, giống như bị giọng điệu lạnh lùng của tôi dọa sợ.

Trần Tiêu Tiêu lại càng tức giận hơn.

“Buông tay ra! Sao mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tao.”

Cô ta giơ tay còn lại lên định đánh tôi.

Tôi chẹp hai tiếng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, ngay lập tức túm tóc cô ta, nhấn đầu cô ta vào bồn rửa tay, sau đó xả nước.

Trong tích tắc tiếng la hét vang vọng khắp nhà vệ sinh.

Tôi cũng tiện thể ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của mình trong gương.

Tóc mái che hết nửa khuôn mặt, cả người ảm đạm u tối, giống như một hồn ma trinh nữ vừa bò ra khỏi giếng vậy.

Tôi vuốt ngược tóc mái ra sau, để lộ vầng trán trắng bóng và đôi mắt to tròn xinh đẹp.

Khuôn mặt này cũng đẹp nhưng vẫn không bằng tôi.

Tôi không tiếp tục thưởng thức nữa.

Thấy động tác giãy dụa của Trần Tiêu Tiêu yếu đi, tôi đẩy cô ta xuống đất, lạnh lùng nói với cô ta.

“Sau này làm người cho tốt. Tránh ra.”

Hình như những cô gái còn lại bị hành động của tôi làm cho sợ, họ nhường đường trong vô thức.

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe thấy những người khác vội vàng đến đỡ cô gái xinh đẹp kia.

“Tiêu Tiêu, cậu không sao chứ?”

“Hàn Tiếu Tiếu, sao nó dám đánh tao? Chúng mày mau đánh nó cho tao!”

Tôi không quay đầu lại, đi đến lớp 12-5 theo thông tin trên bảng tên trước ngực.

5.

Tôi vừa mới đi vào, lớp học vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ.

Tôi bình tĩnh nhìn qua cả lớp học.

Đột nhiên tôi đối mặt với một nam sinh đẹp trai lạnh lùng ngồi ở hàng ghế sau, mấy nam sinh khác đang vây quanh cậu nói gì đó.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, vậy mà lại là Giang Phong mà tôi biết kia!

Lúc nhỏ, chúng tôi là hàng xóm, cậu nước mũi tèm lem đi theo tôi suốt ngày, vừa khóc vừa nói muốn gả cho tôi để tôi có thể bảo vệ cậu cả đời.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi đều không nhịn được cười.

Lần cuối cùng tôi gặp cậu đã là ba năm trước.

Giang Phong thay đổi rất nhiều, suýt chút nữa tôi đã không thể nhận ra.

Tôi nghĩ đến chuyện sau khi thi đại học xong không thể gặp cậu như đã hứa, trong thoáng chốc cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng cậu.

Ai ngờ, ánh mắt lạnh lùng của cậu chỉ nhìn tôi chưa tới một giây đã dời đi.

Biểu cảm cậu nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

Điều này lại làm tôi thấy hơi khó chịu.

Phải biết rằng, khi còn bé, mỗi lần cậu nhìn thấy tôi đều mang vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng, hy vọng tôi sờ đầu cậu khen cậu, thật sự rất đáng yêu.

“Này, mắt của mày nhìn đi đâu đấy?”

Lúc tôi tỉnh táo lại, nam sinh bên cạnh Giang Phong ghét bỏ trợn mắt nhìn tôi.

Tôi nghe ai đó đang thì thầm về tôi.

“Hàn Tiếu Tiếu điên rồi à? Lúc trước thì giống như bi3n thái cuồng theo dõi hotboy Giang Phong thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám nhìn cậu ấy một cách trắng trợn như vậy, da mặt dày thật.”

“Hình như mấy ngày nay tâm trạng Giang Phong rất kém, Hàn Tiếu Tiếu còn dám chọc cậu ấy, đây là muốn chết à.”

Tôi nhíu mày.

Không ngờ em trai nhỏ ch ảy nước mũi năm nào lại có tiền đồ như vậy, giờ đã thành hotboy rồi?

Đầu óc tôi nóng lên, suy nghĩ trêu chọc theo thói quen nổi lên, cười như không cười nói:

“Sao, đẹp trai còn không cho người khác nhìn à?”

Cả lớp khiếp sợ nhìn về phía tôi, trong mắt giống như đang nói, không thể ngờ da mặt tôi lại dày như vậy.

Giang Phong vốn lười biếng, không hiểu sao lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện trong mắt cậu có tia máu đỏ sẫm, quầng thâm mắt không thể che giấu, giống như bị mất ngủ.

6.

Tôi bị nhìn đến độ căng thẳng.

Cậu ấy sẽ không nhận ra tôi, đúng không?

Nhớ khi còn nhỏ, Giang Phong giống như một nhóc đáng yêu trắng hồng xinh xinh, luôn cúi đầu không dám nhìn người khác.

Tôi thường hay trêu cậu “Nhóc đáng yêu như thế mà lại không cho người khác nhìn hả?”, lần nào cũng làm cậu đỏ mặt.

Tôi cảm thấy là do tôi nghĩ nhiều.

Chưa nói đến việc tôi và Giang Phong đã ba năm không gặp nhau, bây giờ tôi chết rồi lại còn thay đổi cơ thể, cho dù là bố mẹ còn sống đứng trước mặt tôi cũng không thể nhận ra tôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

Sau khi bố mẹ tôi qua đời vào ba năm trước, tôi chỉ còn một mình.

Bây giờ tôi cũng chết rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ chẳng còn ai nhớ rõ gia đình chúng tôi đã từng tồn tại.

Reng reng reng!

Chuông vào lớp vang lên, những người khác về vị trí của mình như ong vỡ tổ.

Chỉ còn bàn ghế bẩn ở hàng cuối cùng là không có ai ngồi.

Tôi biết, đó là chỗ ngồi của tôi.

Tôi đi tới nhìn sách trên bàn học, trên đó viết rất nhiều từ ngữ tục tĩu mắng tôi.

Trên ghế dính đầy kẹo cao su sản xuất năm 1982.

Nhìn thấy những thứ này, một vài hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Đó là hình ảnh mấy em gái lông bông ném giẻ lau bẩn lên bàn tôi, viết những thứ th ô tục lên sách giáo khoa và trên bàn của tôi, còn khiêu khích bôi kẹo cao su trong miệng lên ghế và tóc tôi.

Mà mấy em gái đó không phải cùng một nhóm với Trần Tiêu Tiêu.

Trước đây tôi dễ bắt nạt đến mức nào mà sao ai cũng có thể bắt nạt tôi mấy lần vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.