Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 50: Nhân vật chính của câu chuyện (2)




Editor: Pinkylee

Beta: Tảo

Thông báo nhỏ: Từ chương 50 @Mr__Loner sẽ bắt đầu hợp tác cùng @pinkylee91.

"Tớ cảm thấy cô ta không phải là có ý với tớ đâu." Kha Bố mở miệng nói trước phá vỡ trầm mặc, Chi Lý nhẹ nhíu mi, Kha Bố nói tiếp:"Nhưng tớ một chút suy nghĩ về phương diện đó cũng không có." Chi Lý vẫn không nói gì, Kha Bố lén nhìn vẻ mặt của hắn: "Cậu giận tớ sao?"

"Cậu làm sai cái gì, tớ phải giận cậu."

"Ai kêu cậu không nói chuyện lại trưng ra vẻ mặt đó, cậu đang nghĩ cái gì."

"Tớ là đang nghĩ" Chi Lý đột nhiên tiến lại gần, Kha Bố không thể không dựa lưng vào tường, hắn cúi đầu, giọng nhẹ đến giống như không có tiếng: "Có cần đem cậu giấu đi hay không." Tay phải hắn luồn vào trong áo Kha Bố: "Hoặc là để lại dấu ấn của tớ trên người cậu." Mặt Kha Bố phát nhiệt, cậu ngăn cản tay Chi Lý: "Cậu, cậu cũng không nhìn xem đây là chỗ nào." Tay kia của Chi Lý rút ra vỗ mặt Kha Bố: "Tớ bây giờ cực kỳ không vui."

"Cậu vừa nãy không phải nói không giận tớ sao."

"Hai câu này có mâu thuẫn?"

"Cậu không tức giận nhưng cũng không vui, vậy tớ phải hiểu làm sao."

"Muốn hiểu làm sao thì tùy cậu, quá dễ dàng bỏ qua cho cậu, sẽ có lần thứ ba." Chi Lý quay người đi ra lối thoát hiểm, vừa đi vừa nói: "Không tạo cho cậu chút ảnh hưởng, cậu làm sao nhận được giáo huấn."

"Cậu lời này quá dọa người rồi đó, cậu rốt cuộc muốn làm gì với tớ!"

Chi Lý từ đầu đến cuối không trả lời câu hỏi của Kha Bố.

Trương Lạc ở bên dưới hét: "Kha Bố cậu có thể nhanh lên hay không, chúng tớ còn đợi nữa hả, có gì đáng hỏi, cậu chỉ có một con đường chết thôi."

"Hối cái gì mà hối."

Giày vò hơn 20 phút, cả đám mới ra khỏi trường học, lúc đến trạm xe bus, Kha Bố muốn về kí túc xá. Vốn dĩ học viện Thánh Kiệt không có nhiều trạm xe bus, lại gặp cuối tuần, trên xe bus chen chúc không ít học sinh. Lúc này, một chiếc xe bánh mì từ từ chạy tới hướng bọn họ, Công Tru đột nhiên nhào lên đất: "Đau quá." Xe bánh mì vội vàng dừng lại, Ứng Tu Kiệt lớn lên nhìn như thiếu niên bất lương, lúc này lại như tên du côn thò tay túm lấy cửa sổ xe tài xế: "Này, mấy anh, anh đụng trúng bạn tôi rồi, để chúng tôi lên xe, nếu không..." đây, đây tính là lừa gạt cộng thêm đe dọa sao, Tô Ấu Ngôn kéo Ứng Tu Kiệt ra, móc tiền ra, đơn giản lại ngắn gọn: "Đưa chúng tôi đến thành phố." Tài xế ngẩn ra vài giây cuối cùng mới gật gật đầu.

Chi Lý ngồi ở ghế phụ, người khác ngồi ở phía sau, Trương Lạc vừa ngồi lên xe liền nói: "Thời gian kể chuyện đến rồi."

"Cậu có phần quá đột ngột rồi đó!"

"Cứ ngồi như vậy rất buồn chán đó."

"Buồn chán cậu nhảy xe đi."

"Lần này cậu lại muốn kể gì, ban ngày ban mặt nghe chuyện ma không có bầu không khí."

Vẻ mặt Trương Lạc rất cao thâm: "Lần này tớ kể chuyện kì diệu."

"Cậu rốt cuộc đi đâu tìm ra nhiều câu chuyện kỳ lạ như vậy."

"Tớ có con đường của tớ, đừng quản, Chi Lý, cậu lại gọi điện thoại hỏi, vai chính lần này muốn một nam một nữ."

Thế là, dưới đề xuất của nhân sĩ vô danh, tên vai chính đặt là Đơn Cát và Vi Dã, Trương Lạc vẻ mặt thần bí treo lên như cũ: "Lại mang các cậu đến một thế giới kì diệu khác, tên câu chuyện là, thông qua âm mưu cắn anh không rời."

"Đừng làm nổi bầu không khí nữa, mau kể đi."

[Đơn Cát có một bí mật, cô thích một nam sinh nhỏ hơn cô 5 tuổi, bí mật này không thể nói ra, một khi nói ra sẽ gây tổn thương cho cô, thế tục quá mạnh, quá có sức lực, không chấp nhận tình cảm của cô, thân là con gái không thể thích con trai, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người nhà cùng người xung quanh đều nói với cô, con gái chỉ có thể cùng con gái ở bên nhau, mà con trai cũng chỉ có thể cùng con trai ở bên nhau, thế là cô đem bí mật này cùng cảm giác bi thương vùi chung với nhau.

Mẹ Đơn gửi một tấm ảnh sang điện thoại của Đơn Cát: "Con xem xem cô gái này thế nào, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên ấn định chuyện lập gia đình."

"Mẹ, mẹ đừng tốn tâm tư nữa, bản thân con sẽ tự xem mà làm."

"Mỗi lần con đều nói như vậy, con và Tây Ưu, Tiểu Giai bọn họ đã bên nhau từ lúc đi học, con có phải là thích một trong hai người không."

"Bọn họ chỉ là bạn thôi."

"Mẹ không tin, con gái và con gái làm sao có thể có tình bạn đơn thuần."

"Vậy ba chúng con loạn cả lên sao." Đơn Cát không quan tâm nói, đổi lại tiếng mắng nghiêm túc của mẹ Đơn: "Xem con con gái mà nói gì kìa."

"Được rồi, được rồi, mẹ, chuyện bản thân con thì con tự quyết định, vậy con đi làm trước đây." Đơn Cát xách giỏ mở cửa, cô ra khỏi nhà trọ, mỗi đôi tình nhân trên đường xem ra như bình thường và thông thường, hai người con trai đeo nhẫn trên ngón vô danh nắm tay nhau khiến Đơn Cát đau mắt, tình yêu của bọn họ rốt cuộc cùng mình có gì không giống, có phải là mình yêu con gái thì được rồi, thì cái gì cũng được giải quyết. Đơn Cát ngước mắt lên, nhìn thấy Vi Dã, quyết tâm mới hạ lại bị cái nhìn dọa đến bay như khói thuốc, cậu ta mang theo vẻ tươi đẹp che khuất ánh sáng, mang đến bóng râm cho tầm nhìn của Đơn Cát, thích người không thể thích, Đơn Cát chỉ muốn đem hai chữ giới tính đập nát tan tành.

Cô chạy lên, trong tầm nhìn của người xung quanh, trong tầm nhìn của Vi Dã, càng đến càng gần, cô nhón mũi chân lên, lúc sắp hôn Vi Dã, giây phút lãng mạn không có xảy ra, Vi Dã chặn môi cô, kéo xa khoảng cách với cô: "Cô là ai."

"Tôi là ai rất quan trọng sao."

"Nếu như cô hôn là người khác vậy thì quả thật không quan trọng."

Đơn Cát cười, lộ ra răng cửa: "Tôi là người yêu thầm cậu, cậu có thể gọi tắt tôi là người yêu."

"Gọi sắc quỷ thì hợp hơn."

"Tôi sắp trễ làm rồi, cậu đi học trước đi." Đơn Cát chạy lên xe bus, ló đầu ra ngoài cửa sổ xe: "Đem mặt tôi nhớ kỹ, tôi thích cậu, Vi Dã, rất thích cậu." người trên xe mắt không ngừng nhìn cô chằm chằm, Đơn Cát ngồi xong, tự lẩm bẩm: "Chưa gặp qua con gái thích con trai sao, nhìn ít thôi."

Làm một thư ký nhỏ, Đơn Cát có thể rất có trách nhiệm thông báo người khác, trong phim ngôn tình, trong văn tổng tài, tình yêu kinh thiên động địa giữa thư ký và cấp trên anh tuấn đẹp trai cơ bản là không thể xảy ra, trước tiên nếu tìm một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, anh tuấn rất khó. Đơn Cát đi làm rãnh không có việc gì thì xem điện thoại, mấy bộ phim mới chiếu không có gì hay, đều là tiểu tam, hai người đàn ông sau khi kết hôn, xuất hiện tiểu tam, người chồng quay quay giữa hai người đàn ông, cuối cùng không cách nào lựa chọn. Tình yêu dị tính, không quản là tiểu thuyết hay phim đều rất ít thấy, hầu như bị cấm. Đơn Cát buồn chán vươn eo, Cổ Tây Ưu gửi địa chỉ uống cà phê.

Một tiếng sau, Đơn Cát tan ca đến quán cà phê, cũng thuận tiện công khai bí mật của mình, sau khi nói chuyện với Vi Dã, cô cuối cùng xác nhận lần nữa tình cảm với Vi Dã. Cổ Tây Ưu xinh đẹp lặp lại cái tên trong miệng Đơn Cát lần nữa: "Vi Dã? Cậu nói Vi Dã chắc không phải là Vi Dã trong nhà tớ chứ."

"Đúng đúng, chính là sau khi ba cậu tái hôn, con trai của ba kế cậu, lần trước rõ ràng đã gặp qua một lần, cậu ta lại không nhớ tôi."

"Cậu ta mới 18 tuổi."

"Cậu nói như vậy không đúng, là cậu ta đã 18 tuổi, cùng cậu ta lên giường tớ không cần chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào." Đơn Cát nhận được ánh mắt coi thường của Cổ Tây Ưu, Tống Giai khuấy ly cà phê: "Đơn Cát, chuyện tuổi tác đặt sang một bên, cậu biết giới tính cậu ta là gì chứ."

"Là nam."

"Cậu biết cậu là giới tính gì chứ."

"Là nữ."

"Cậu biết có ý gì đúng không." Tống Giai mặt nghiêm túc nói: "Ý là cái kia của cậu ta nếu như đặt vào cái đó của cậu, cậu có thể tiếp nhận sao, cậu ta có thể tiếp nhận sao, cái đó cậu ta nên để vào trong mông của con trai." Chủ đề rộng mở, dẫn đến ánh mắt của bàn cách vách, Tống Giai thay đổi âm lượng nhỏ lại một chút.

"Không thử qua làm sao biết không thể tiếp nhận." Vẻ mặt của Đơn Cát như cười như không, cô nhìn cà phê, đầu ngón tay gõ ly cà phê: "Mấy cậu cảm thấy tôi biến thái không, vậy mà lại thích con trai gì đó."

"Cậu nói gì đó." Cổ Tây Ưu đặt tay lên cánh tay an ủi cô: "Bởi vì cậu thích con trai, chúng tớ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy cậu biến thái sao, đừng nghĩ nhiều quá, chúng tớ vẫn luôn cảm thấy cậu biến thái."

"Tớ lấy cà phê tạt chết cậu giờ." Đơn Cát mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.