Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 39: Tâm đào hoa




Editor: Chen

Beta: Tảo

Trầm mặc, áp lực, không khí xung quanh tựa như có cũng như không, khiến người ta khó khăn hô hấp.

Kha Bố ném hộp sữa bò lên người Chi Lý, hướng hắn lớn tiếng: "Cậu thành thật trả lời cho tớ!" Rốt cuộc Chi Lý cũng có phản ứng, khóe môi hắn giật giật, cánh tay phải đang lười biếng trụ ở phía dưới cho cơ thể cũng buông ra, hắn đứng dậy. "Hạo Vũ, có ở đây không, tới trả đồ cho cậu này." Có người đẩy cửa ra, Chi Lý vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kha Bố, giọng điệu khiến cho người ta sợ hãi.

"Đóng cửa." Người kia lập tức đóng cửa lại.

"Tớ bình thản với cậu, tớ lạnh nhạt với cậu? Cậu nói cho tớ biết, bị cậu bình thản bị cậu lạnh nhạt, bị cậu không cho chạm vào, cũng không cho phép được cùng cậu nói chuyện, cậu nói xem đó là cảm giác gì?" Nghĩ rằng bản thân đang chất vấn hắn, lại trở thành người bị hắn chất vất, tự tôn của Kha Bố quá cao, cậu không trả lời cũng không yếu thế, cứ như vậy tổn thương chính mình rồi tổn thương Chi Lý.

"Làm sao, không nói được lời nào? Tớ bất quá chỉ đem cảm xúc của chính mình chia cho cậu, chỉ có cậu mới được tuyệt tình, tớ không được sao? Cảm xúc của cậu là quan trọng nhất, tớ thì không sao, tớ tại sao cái gì cũng không được?" Kha Bố biết rõ, chỉ cần chọc tới Chi Lý, hắn bất luận là việc tàn nhẫn nào cũng có thể làm được, cậu ấy là Chi Lý, đó là cách Chi Lý yêu thương cậu, yêu cũng tốt, đau cũng tốt, cho hắn một ít hắn sẽ trả cậu gấp bội, giống như đây là bản năng phòng vệ của chính hắn.

"Thắng được cậu một lần, nhưng mà sau đó cậu vẫn như vậy, bình thản trả thù tớ." Từ trả thù này thực sự quá nghiêm trọng, Chi Lý sở dĩ hôm qua bỏ đi một lời cũng không nói, là bởi chính hắn cũng không rõ hắn sẽ làm ra chuyện gì với cậu thôi.

Chi Lý nắm mặt Kha Bố: "Bình thản? Cậu nhìn cho rõ, tớ là đang tức giận. Cậu muốn tớ rời khỏi cậu, tớ sẽ như vậy rời khỏi cậu sao? Kha Bố, đây là cảnh cáo dành cho cậu, cậu dám rời khỏi tớ, tớ sẽ khiến cậu cả đời đều phải ôm mặt khóc tới sưng mắt, khiến cậu đau đớn tột cùng, đau đớn này so với chết đi còn thống khổ hơn nhiều, không chỉ khiến cậu đau lòng, cả chân tâm lẫn thể xác đều phải đau, đau đến không còn sức nhắc lại ba chữ rời khỏi tớ." Chi Lý từ nhỏ đã bị coi là quái vật không phải không có lí do, hắn bị rất nhiều người tránh né, tuy rằng vẻ điềm nhiên thường ngày của hắn không phải do ngụy trang, nhưng Chi Lý của hiện tại xem ra mới chính là Chi Lý chân thực nhất, chỉ là mặt này của hắn ít khi lộ ra, ác quỷ đang ngủ say bên trong đã thức dậy, tại nơi này, đang nheo mắt nhìn cậu.

Phải rồi, hai ác quỷ sao có thể sinh ra thiên sứ.

Không có ai là hoàn mỹ, dù là hắn hay người nhà của hắn, bọn họ bất kể là gì cũng đều có một khuyết điểm rất nghiêm trọng, hay nói theo cách khó nghe hơn, khuyết điểm của bọn họ đem so với người thường lại yếu kém hơn rất nhiều. Khuyết điểm của Lam Ngân là giọng hát, của Chi Tả Tư là tạp âm, Lam Ngân yêu âm nhạc nhưng mỗi lần cô hát, thanh âm bén nhọn tới mức tùy thời cũng khiến thủy tinh vỡ tan, loại thanh âm này không chỉ ảnh hưởng tới màng tai của người xung quanh, còn có ảnh hưởng tới chính màng tai của cô, Chi Tả Tư chỉ cần nghe thấy tạp âm sẽ đau đầu, này chính là khuyết điểm tra tấn bọn họ, cũng chính là điểm khống chế bọn họ. Khuyết điểm của Chi Lý cũng không phải cái gì quá xa, hắn trước kia đã từng nói cho cậu, là cảm xúc, cảm xúc cùng thân thể của hắn bài xích lẫn nhau, khiến cho tâm hắn sinh ra ác quỷ ngủ say, hắn kỳ thực có thể trở nên hoàn mỹ hơn nhiều, nhưng thân thể hắn, lại bị cảm xúc phía sau kéo chân. Kha Bố chưa từng mong muốn Chi Lý sẽ trở nên ngày càng hoàn mỹ, vì khi đó hắn sẽ mất đi cảm xúc, còn cậu sẽ mất Chi Lý chỉ thuộc về riêng cậu.

Cãi nhau thực rất khó chịu, nhưng khó chịu hơn cả chính là không biết cách nào để ngừng cãi nhau.

Không thể cúi đầu, cũng không thể nói lời yếu đuối, trời sinh ra nam nhân có phải hay không đều không phải ai cũng có thể mạnh mẽ, nếu tớ là con gái, tớ sẽ có thể rơi lệ, sẽ có thể dựa vào cậu làm nũng... Chỉ là tớ là con trai.

"Cậu có lí do để tức giận với tớ, vậy tớ cũng có."

"Nói đi."

Cậu nhìn thẳng Chi Lý: "Tớ không vui, nhìn cậu cùng Hùng Nhạc Nhạc ở cạnh nhau tớ sẽ không vui, tớ biết tớ nói như vậy sẽ rất hẹp hòi, nhưng cậu ta vì cái gì lại cố ý làm vậy, nhìn cậu ta bắt chước tớ, trở thành tớ để ở bên cậu, bản thân luôn cho rằng người ở bên cậu độc nhất vô nhị trên thế giới này chỉ có thể là tớ thôi, nhưng đột nhiên xuất hiện một kẻ như vậy, giống tớ cùng cậu cười, giống tớ cùng cậu nói chuyện, giống tới mức tớ hoài nghi ý nghĩa của chính bản thân mình, cậu có hiểu hay không." Tay cậu dùng sức đẩy Chi Lý, hắn lại không chút hề hấn, sau đó liền bắt được cổ tay Kha Bố: "Kha Bố, có thể đừng như vậy không, đừng tự nhiên nổi giận với tớ."

Hắn đem Kha Bố ghì vào lồng ngực, ngồi xuống sofa: "Kha Bố, chỉ cần cậu cho tớ chạm vào cậu, cho tớ cùng cậu nói chuyện, vậy cậu muốn ghen thế nào, muốn tức giận với tớ thế nào cũng đều được."

"Tớ mới không có ghen." Kha Bố rầu rĩ nói.

"Nghe rất giống ghen."

"Vậy cậu nghe lầm rồi, tớ hỏi cậu, hai người đã nói với nhau những gì, thành thật khai báo cho tớ biết được không." Cậu còn chưa nói xong, Chi Lý liền cướp lời: "Nói cho cậu ta biết giới hạn cuối cùng thôi."

"Tớ tuy rằng cũng rất muốn cho cậu ta mấy đạp, nhưng vẫn không thể làm vậy, Chi Lý, đừng quá bài xích, cậu ta chỉ là do quá khứ không tốt đẹp, mẹ của tớ...

"Kha Bố, mẹ cậu là người đã trưởng thành, vấn đề gì nên để bà giải quyết, cứ để bà ấy tự giải quyết." Một câu của hắn nói ra quá đơn giản, nguyên căn của vấn đề lại được hắn nói ra đơn giản như vậy. Kha Bố nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ tớ đâu phải giống mẹ cậu."

"Nếu ngay cả chuyện này bà ấy cũng làm không xong, sau này không có khả năng có được hạnh phúc." Hắn nói vậy Kha Bố phản bác không lại, có lẽ lời hắn nói không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Kha Bố không còn lời nào để nói, chợt nghĩ tiếp theo phải làm sao bây giờ.

"Cậu còn muốn tiếp tục xù lông sao." Chi Lý đột nhiên hỏi.

"Cậu nói tình huống này còn có thể xù lông thế nào được!"

"Tớ a, tớ còn có thể tiếp tục được."

Kha Bố ngẩng đầu, rời khỏi vòng ôm của Chi Lý: "Rõ ràng là tại cậu nói chuyện với Hùng Nhạc Nhạc, còn dùng một câu đá bay tớ đi, tớ chưa truy cứu thì bỏ đi, cậu ngược lại còn muốn tiếp tục mắng tớ?!"

Đầu cậu một lần nữa bị ấn trở lại vào lồng ngực: "Phải đó, tớ còn chưa mắng cậu xong, cậu dám khi dễ tớ, tớ sẽ không để cậu yên, cậu đó, có thể hay không đừng đem Kha Bố của tớ so sánh với kẻ khác, ở trong thế giới của tớ, chỉ có duy nhất một người tên là Kha Bố thôi." Ngón tay Kha Bố đang xiết chặt áo Chi Lý liền buông lỏng. "Kha Bố đó a, cậu ấy thấy như vậy tốt lắm sao, rõ ràng chỉ toàn biết giận dỗi lung tung."

"Càng nghĩ càng thấy, khẩu vị yêu thích của tớ thật đặc biệt."

"Cậu đây là đang khen Kha Bố hay đang mắng Kha Bố vậy, cẩn thận lời của cậu cho tớ." Kha Bố an tĩnh dựa vào người Chi Lý, tiếp tục hỏi: "Nếu vị Kha Bố kia nhìn thấy cậu ôm tớ, hẳn sẽ ghen đi."

"Vậy thì mau trốn đi, cậu ấy sẽ nhìn thấy."

"Đồ tra nam tâm đào hoa." Kha Bố mỉm cười, cắn cắn cổ áo hắn.

Lúc này, từ ngoài cửa có tiếng của một người đàn ông lạ, không phải trong trường, tay mang theo bánh chưng, ban nãy nghe theo lời Tô Ấu Ngôn đợi bọn họ xong việc mới xuất hiện: "Tôi tên là Hạ Thất, trước kia là phóng viên nhưng đã bị người xấu sa thải, sau đó làm MC cho chương trình radio nhưng vẫn bị người xấu tiếp tục sa thải, bây giờ chỉ có thể ngồi ở một góc chờ đợi thời cơ xoay chuyển thế cục, chúc hai cậu tết Đoan Ngọ vui vẻ."

Kha Bố ở bên trong mắng: "Cho tôi đến thế giới song song của anh đi! Ở thế giới của tôi vẫn chưa đến tết Đoan Ngọ mà!"

--

Chương này làm tui nhớ tới phần 1 của Cậu ấy là Chi Lý đại nhân, có đoạn Chi Lý nói với Kha Bố: "Kha Bố, đau thì đau cùng nhau.":> Xong đè em nó ra cắn tới cắn lui.

Má =)) Đáng lí tui nên giác ngộ ra Chi Lý là tra công từ hồi đó chứ nhờ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.