Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 32: Hồi ức (1): Định ra vị trí của cậu trong lòng tớ




Editor: Chen

Beta: Tảo

Kha Bố vừa mới lên cao trung, cũng không cảm thấy có cái gì quá khó thích ứng, vì không khí ở cao trung đem so với sơ trung cũng chẳng mấy khác biệt, không lập tức trưởng thành, không như cũ si mê cái trò trèo tường trốn ra ngoài, cũng không còn đần độn như năm đó mà ra sức học hành. Kha Bố lười biếng ghé vào cửa sổ, nhìn học sinh đi lại dưới lầu, khai giảng đã qua vài tuần, nhưng cậu vẫn chưa gặp qua Chi Lý lần nào. Rõ ràng là hắn khiến cậu vào học trường cao trung này, lại cứ như vậy không thấy bóng dáng, có phải hay không chính cậu đã bị hắn đùa giỡn rồi không, nếu thực sự là vậy, khi gặp lại cậu nhất định sẽ dùng toàn lực ôm cục đá to nhất đè chết hắn.

Nghĩ tới đây, thân thể cậu chẳng biết có vấn đề chỗ nào, luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Ước định của cậu cùng Chi Lý so với kiểu ước định của mọi đứa nhỏ sơ trung khác có chỗ nào khác chứ, nói cho cùng, Chi Lý cũng chỉ là bạn trai trên danh nghĩa thôi. Bọn họ không phải thực sự cùng nhau nói chuyện yêu đương, không có phương thức để cùng đối phương liên lạc, càng không biết địa chỉ nhà của người kia, mối quan hệ này, hệt như sợi tơ, mong manh yếu ớt biết chừng nào.

Chuông vào học reo lên, Kha Bố chuyển động nửa người trên, nhưng khuỷu tay vẫn đặt ở mặt bàn, hắn tới hay không tới liên quan gì tới cậu chứ, coi hắn như phận khách vãng đi qua thời niên thiếu của cậu, một đoạn hồi ức, qua mấy ngày liền sẽ quên sạch sẽ. Lão sư dạy toán vẽ lên bảng một đống đồ thị kỳ quái khiến ánh mắt đám học trò trì trệ theo sát dòng phấn trên bảng đen, thực sự chán muốn chết, lão sư giảng bài cũng bị ánh mắt của học sinh làm cho mất tự tin, ngượng ngùng đứng trên bục giảng, quá quá chán a, hết thảy hết thảy, đều như vậy mà vô khí vô lực, cực kì nhàm chán.

Nhàm chán cứ thế dồn lên vây lấy lồng ngực Kha Bố, cậu thực sự muốn làm cái gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì, cứ bế tắc như vậy, tới cuối cùng đem cây bút trên tay đập vỡ luôn.

Tiết một trôi qua nhưng Kha Bố nghe một chữ cũng không lọt, cậu chậm rì rì tiến vào toilet, kéo khóa quần xuống, nhìn mảng tường ố vàng trước mặt. Lúc này, có một người ở ngay cạnh cậu, hắn bước một bước, dịch sang vị trí bên trái, rồi cũng kéo khóa quân, hắn giống như ánh mặt trời chói chang, ánh trời chói chang thậm chí còn không sáng bằng hắn, tư tưởng này khiến cậu đột nhiên rối bời, động tác kéo khóa quần loạn lên, ngay sau đó liền kéo phải phần thịt.

"Đau đau đau..." Cậu che lại hạ thân ngồi xổm xuống.

"Cậu làm sao vậy." Thanh âm của Chi Lý có chút biến đổi.

"Tớ làm sao không tới lượt cậu quản!" Kha Bố ngẩng đầu, chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ hè thôi, Chi Lý hắn không chỉ đổi giọng mà mặt cũng thay đổi, hắn rốt cuộc còn muốn biến hóa thành dạng gì nữa mới vừa lòng.

"Tớ chẳng qua là đang hỏi, chưa nghĩ tới quản cậu."

"Không nghĩ tới quản thì cũng đừng có hỏi."

"Vậy vừa nãy là tớ tự lẩm bẩm."

Kha Bố cho hắn một ánh nhìn đầy thù hận rồi đứng lên, bước ngang qua hắn, cố ý dùng bả vai đụng vào vai hắn.

Tiết tiếp theo vẫn là tiết toán, lão sư giảng bài thoạt nhìn trông thực nghiêm túc, học sinh cũng chăm chú nghe bài, hình ảnh lão sư trên bục cùng học sinh mặc đồng phục thực rất thuận mắt, nhưng để ý một chút, Kha Bố lại chính là điểm xấu trong bức tranh học đường đẹp đẽ này. Nhiệm vụ của học sinh là phải học tập, nào có thể coi học tập là việc nhàm chán, cao trung có ba năm, cũng như vậy mà bình đạm trôi qua đi.

Vị thiếu niên qua đường kia, cả đoạn hồi ức kia, kéo dài nó một chút, cũng đâu có tổn thất gì.

Nhà ăn giống như bãi chiến trường, đám người trước sau giành nhau vị trí lấy đồ,vốn dĩ phải đến nhà ăn nhưng Kha Bố lại quay ngược hướng đến hàng quà vặt, mua bánh mỳ cùng mấy đồ vặt linh tinh khác đem về, Chi Lý đang ngồi trước hàng ghế đá có bóng râm tỏa mát trước phòng kí túc xá của nam sinh, hai tay hắn đặt ngang lưng ghế, ngắm nhìn mặt trời. Kha Bố thả chậm bước chân, cậu không thấy Chi Lý, cũng không nghĩ tới việc cùng Chi Lý chào hỏi, bằng không sẽ khiến hắn nghĩ rằng, được gặp lại hắn cậu thấy rất vui, cậu đi qua trước mặt Chi Lý, hiện tại đã cách vị trí hắn ngồi năm mét, mười mét, rồi mười lăm mét.

"Này, lấy nước đá cho tớ."

Thì ra cảm giác bị người ta gọi lại là như thế này sao, Kha Bố cố nén lại biểu tình sắp bị bại lộ, không tình nguyện mà xoay người: "Không tự mình đi mua còn muốn uống sao?" Cậu đem nước đá đưa qua, thuận thế ngồi xuống ghế đá, mở gói bánh mỳ ra ăn. Mấy vị nam sinh đánh bóng rổ trên sân, hiện tại đã lột cả áo xuống, cầm hộp cơm của các bạn nữ sinh kia tặng, vừa ăn vừa nói chuyện, có vị nữ sinh nào đó đỏ mặt mất rồi, đứng sau lưng nam sinh mặc cậu ấy đùa giỡn. Kha Bố cắn một miếng bánh mỳ: "Từ khai giảng đến nay đây là lần đầu tớ thấy cậu đến trường."

"Cậu tìm tớ sao?"

"Ai, ai, ai tìm cậu chứ, quá nhàm chán nên muốn hỏi một chút."

"Tớ sẽ không trả lời mấy câu hỏi nhàm chán."

"Cậu có phải nghỉ hè đã cùng bạn gái nào kết giao rồi, sau đó trầm trầm mê mê đến học cũng không muốn đi." Kha Bố bâng quơ hỏi, nước đá trong tay Chi Lý sánh ra một chút, miệng bình nhỏ ra vài giọt bọt nước, hắn nghiêng đầu: "Cậu muốn nghe tớ phủ nhận sao?"

"Tớ không có!"

"Mấy ngày hôm trước trời quá nóng."

"Đây là lí do khiến cậu không đi khai giảng?"

"Không đủ sao?"

"Không chỉ không đủ, loại lí do này sao có thể chứ, không hiểu sao trường còn cho cậu đi học." Bánh mỳ trong tay sắp bị nắm bẹp tới nơi, cậu lầu bầu: "Còn tưởng rằng cậu sẽ không tới."

"Nghe cậu nói có vẻ khổ sở."

"Đương nhiên khổ sở. Tớ, tớ vốn định khi gặp lại cậu sẽ bày ra vẻ mặt thật không vui, lúc cậu xuất hiện, tớ sẽ vờ rất khổ sở..." Kha Bố còn chưa nói xong, cách đó không xa có tiếng mấy bạn nữ sinh đang hồ hởi nhiệt tình nói ra thần tượng minh tinh xếp hạng nhất trong lòng họ.

"Mấy người này thực sự điên không tả nổi, sao có thể vì một người chỉ mới nhìn thấy trên màn hình tivi mà muốn nguyện ý sống chết a." Kha Bố miệng nhai đầy bánh mỳ, nói.

"Hạng nhất trong lòng cậu là ai vậy?" Chi Lý đột nhiên đem vấn đề kỳ quái này ra hỏi, Kha Bố nghĩ nghĩ, cậu kỳ thực đối với người ngoài không có quá nhiều đánh giá, hiện tại mới chỉ suy nghĩ một chốc thực sự nghĩ không ra, cậu lẩm bẩm trả lời: "Chắc là ba mẹ cùng người nhà thôi."

"Còn tớ?"

Chi Lý vô diện biểu tình, bình thản đổi chủ đề khiến Kha Bố đang nhai bánh liền sặc tới sặc lui, không ngừng ho khan, khụ khụ đỏ mặt, Chi Lý đưa chai nước qua, Kha Bố dốc lên vài ngụm mới có thể ngừng ho.

"Tớ làm gì muốn xếp hạng vị trí của cậu trong lòng chứ."

"Đặt ba mẹ cùng người nhà của cậu qua một bên đi, vị trí nhất hạng là của tớ."

"Cậu muốn tớ làm đứa con bất hiếu sao."

Hắn cứ như vậy luôn nói những lời làm người ta khó hiểu, không thèm để ý tới tâm tình của mình, hắn đối với những người khác cũng sẽ như vậy sao, hay sẽ chỉ như vậy với mình cậu, biểu cảm này của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm, phải làm sao mới có thể lý giải được hắn đây, cậu vẫn là nên nghiêm túc học tập mới đúng, rồi sau đó trưởng thành hơn một chút, có phải sẽ hiểu được hắn hay không?

Nhiều năm về sau khi Kha Bố nhớ lại ngày đó, cười nhạo bản thân khi ấy thật đa tình, nhiều chứng cứ như vậy, tất cả tất cả đều cho thấy cậu thích Chi Lý nhiều thế nào, thực sự rất rất thích, vì cái gì phải tốn thật nhiều thời gian mới phát hiện ra a.

Mình của trước kia, thực sự vô cùng vô cùng ngu ngốc.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.