Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 30: Sai lầm




Editor: Chen

Beta: Tảo

Khớp xương thon dài của ngón tay không ngừng ma sát phần đùi trong như lần kiếm thứ gì, cảm giác ngứa ngáy chồng lên khiến chủ nhân cặp đùi muốn tránh né. Cúc áo hỗn độn bị tuột xuống, quần lột đến ngang xương hông, hình ảnh da thịt mịn màng cùng tiểu tính khí ngang dưới bụng thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không khiêu khích người ta ngậm lấy, ra sức ăn nó. Biểu cảm vô sỉ của Chi Lý chỉ duy thời điểm này mới có thể nhận thấy rõ ràng, hắn khẽ liếm khóe miệng, đem tay Kha Bố nắm chặt một chút, cúi người ngậm lấy vật nóng bỏng, độ ấm khoang miệng cùng độ ấm cơ thể của hắn khác biệt như vậy, Kha Bố cắn môi dưới, hai chân chậm rãi mở ra.

"Ân ~~ Ngô ~~" Hô hấp hiện tại, chỉ hít vào thở ra cũng thực khó khăn, tay Kha Bố đặt ở sườn trong, xiết rất chặt, hạ thân mất đi tự chủ khiến cho ngôn ngữ hùa theo hỗn loạn: "Chi Lý...Ưm...Chi Lý...Đừng nghịch như vậy....Chi Lý..." Thanh âm thoát ra rồi chìm vào không khí, bất luận là gì cũng không thành công được hắn hồi đáp, thời gian tựa như đang chững lại, chỉ đến khi Kha Bố vô lực áp chế dục vọng, Chi Lý mới đột nhiên dừng lại, khoái cảm cũng biến mất trong chớp mắt, hạ thân Kha Bố nóng rát khó chịu vô cùng. Chi Lý nhẹ nhàng đặt cậu dưới thân, đầu lưỡi cạy môi Kha Bố, phảng phất hơi nóng từ cơ thể cậu, theo nước bọt bị hút đi.

Tiếng khóa quân chậm rãi kéo xuống nghe ra đầy dụ hoặc, Kha Bố nằm nghiêng người, đôi chân không tự giác lại bao lấy thắt lưng Chi Lý. Hắn vừa tiến vào, cậu liền thả lỏng tay, toàn thân vô lực. Tốc độ ra vào lúc nhanh lúc chậm, như thế nào cũng đều không chịu nổi, Kha Bố cắn gối, một tay nắm lấy tay Chi Lý đang chống trên eo cậu, lý trí hỗn loạn.

Chi Lý ngược lại nắm lấy cằm Kha Bố không cho cậu cắn gối, hắn cúi người, đem so với dùng xuân dược kích thích dục hỏa thì biểu cảm này của hắn có lẽ hiệu quả hơn nhiều. "Kêu lớn ra một chút, tớ sẽ thưởng cho cậu."

"Quỷ mới tin cậu a a a a." Cậu thở không nổi, hô hấp đứt quãng. Muốn được hôn, muốn được chạm, muốn càng nhiều càng nhiều, chỉ cần là Chi Lý, cậu sẽ muốn toàn bộ của hắn.

Chăn bị đá loạn đến biến dạng, xuất hiện từng mảng nhăn nhúm, Kha Bố thoải mái đến mức cho rằng bản thân hiện tại đã hoàn toàn mất trí nhớ, cái gì cũng không rõ ràng, tay cậu túm chặt tay Chi Lý, toàn thân căng thẳng, nhỏ miệng run rẩy, câu chữ từ trong thoát ra rất mơ hồ: "Không được."

Nếu như nói ra thì thực sự quá mất mặt, chuyến đi lần này cùng Chi Lý vì sao kí ức sâu đậm nhất ấn tượng nhất cũng chỉ có cùng hắn làm loại chuyện này, thậm chí trong lúc nằm trên xe lửa đã mộng xuân về hắn một lần, quả nhiên háo sắc là bản tính của đàn ông.

Tới nhà ga, Kha Bố không cùng những người khác quay về trường học, cậu nhìn đám bạn đang cùng nhau đùa giỡn, hiện tại cậu cần tự đi xử lí chuyện riêng của mình, cậu không phải là đứa bé con, không phải chuyện gì cũng phải kéo Chi Lý vào, chẳng lẽ Tô Ấu Ngôn bọn họ không có phiên não sao, không, bọn họ cũng có, nhưng bọn họ là tự mình xử lí mà thôi. Khi bên nhau mỗi người có thể tùy ý làm một đứa nhóc bát nháo nghịch ngợm, khi tách ra sẽ lại làm một người trưởng thành.

Cậu tính thời gian đi theo địa chỉ mẹ đưa, chính là nhà hàng Tây này, ngồi trước nhà hàng là một vị nam sinh, độ tuổi không cách Kha Bố quá nhiều, đầu nhuộm màu rượu đỏ, tai mang khuyên, cổ tùy chỗ đều có thể thấy được hình xăm, chiếc cổ thực gầy thực trắng, màu trắng này tuy nhợt nhạt giống như khi người ta bị suy dinh dưỡng, nhưng tạm tính thì có thể thấy rằng nam sinh này lớn lên dáng vẻ không tồi. Nam sinh đang hút thuốc lá đánh giá Kha Bố: "Nhìn cái gì mà nhìn." Kha Bố không trả lời hắn, tự cậu ngồi chơi điện thoại.

"Mày sẽ không phải tên gia hỏa Kha Bố của nhà kia đi."

Nam sinh gọi tên của cậu chung quy vẫn khiến Kha Bố có chút kinh ngạc, nhưng cậu đã sớm đoán ra được đây là con trai lớn của người đàn ông mẹ cậu đang quen.

"Ừm, tôi chính là tên giả hỏa Kha Bố của nhà kia."

"Tao còn tưởng Kha Bố phải là một thằng xuất sắc gì lắm, chỉ vậy thôi à, nếu tao và mày không nói chuyện, mày cũng như vậy không thèm đếm xỉa tới tao sao? Xem ra mẹ hạng người nào thì sinh ra thằng con hạng người đó, câu dẫn ba tao thành công rồi thì thấy đắc ý lắm à? Tao cùng ba tao ở chung vốn rất tốt, mẹ mày lại cố tình đến phá hoại tất cả, khi dễ người mẹ đã chết của tao, nhà của tao chỉ cần ba người là quá đủ rồi, hai mẹ con mày là người ngoài chết tiệt mau cút hết đi." Kha Bố nhìn cậu ta, lại giống như thấy được chính mình, cậu trước đây không phải cũng đã từng phẫn nộ như vậy sao.

"Cậu muốn nghĩ như nào thì nghĩ, nhưng lời ra ngoài cần sạch sẽ một chút, nếu còn nói xấu mẹ tôi, tôi ngược lại sẽ không khách khí với cậu."

"Ai nha, tính khí cũng không hiền lành gì, giống mẹ mày thật đấy, cũng dùng loại tính tình cùng chồng trước chung sống sao, cũng không hiểu ba tao coi trọng bà ta chỗ nào, tao cũng đã điều tra qua, ba mày hiện tại cũng chưa chết, việc gì lại tìm đến dây dưa với ba tao, mày tự đi tìm ba mày giải quyết không được sao, hả?" Nam sinh kéo cổ áo Kha Bố chất vấn, Kha Bố xiết chặt tay thành nắm đấm: "Cậu con mẹ nó nghĩ rằng chỉ có mình cậu được phát tính khí sao, nghĩ rằng chỉ tổn thương của cậu mới được coi là tổn thương, cảm xúc của người khác thế nào đều không quan tâm, khiến tôi rất ngứa mắt."

"Hai con là đang làm cái gì?" Ngũ Thiến cùng một nam nhân độ trung niên tới từ phía sau nghi hoặc hỏi. Nam sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm tay trụ trên bả vai Kha Bố: ""Đâu có làm cái gì, ba, ba liếc qua một cái cũng nhận ra Kha Bố quả nhiên giống như lời dì đã nói, khiến con hưng phấn không thôi muốn cùng cậu ấy hàn huyên.""

"Hơn một năm không thấy bóng dáng con đâu hết, con nhìn xem đầu tóc quần áo của mình, có chỗ nào giống sinh viên! "

"Ba, ba chỉ đừng lo trách mắng con, không định giới thiệu người sao. "

"Phải phải, Kha Bố, con khỏe không, chúng ta vẫn là lần đầu gặp nhau nhỉ, chú tên Hùng Quân, nếu con không chê có thể gọi chú là chú Hùng, đây là con trai chú Hùng Nhạc Nhạc, khiến con chê cười rồi, con đừng để ý nó ăn mặc thành vậy, thực ra tính tình của nó rất tốt, con trai chú không chỉ được các bạn nữ ở trường hoan nghênh, thành tích học tập cũng không tồi, bác tin rằng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt, Nhạc Nhạc, người này là dì Ngũ. "

Kha Bố nghiên nghiêng bả vai, đem bàn tay đặt trên vai mình kéo xuống, nụ cười của Hùng Nhạc Nhạc tươi đến mức khiến người ta đầy thiện cảm:"Dì Ngũ, con thường xuyên nghe ba của con nói về dì, con vẫn luôn nài nỉ ba con cho con gặp dì, hôm nay rốt cuộc đã được gặp người thật rồi." Hùng Nhạc Nhạc thoải mái vui đùa, khiến Ngũ Thiến cũng phải cười.

Cái vị nam sinh tên Hùng Nhạc Nhạc này, vẻ ngoài trông giống con tắc kè hoa, Kha Bố sau lưng đưa ra nhận xét, từ từ tiến vào nhà hàng Tây.

Lúc ăn cơm, đều là Hùng Nhạc Nhạc tạo ra bầu không khí vui vẻ, tài ăn nói của cậu ta cũng thực tốt, nói gì cũng khiến các bậc trưởng bối vui vẻ, không đúng, là lời nói khiến bất cứ kẻ nào cũng thấy vui vẻ: "Ba, đều tại ba sinh ra con quá đẹp trai lại quá thông minh, chưa kể lần này con vượt qua mười hạng chiếm vị trí thành tích đầu bảng, còn bị đám nữ sinh ở trường quấn riết không rời, di truyền gen thật tốt nha." Kha Bố đã gặp qua một người hưởng được di truyền gen của Lam Ngân và Chi Tả Tư, sau này đối với những người khác đều chết tâm, nghĩ rằng sau này không có cơ hội gặp được người nào có thể vượt qua hai vị đại ma vương ấy.

"Đúng rồi, Kha Bố, cậu học ở trường nào?"

"Học viện Thánh Kiệt.""

""Như thế nào nghe thật xa nha, là ở nơi nào rất xa sao?""

""Là rất xa, chưa từng nghe qua thì có thể nói do kiến thức của cậu quá hạn hẹp rồi."" Kha Bố vờ cười nói.

""Ha ha, tôi nói chú em này cậu nói chuyện thật thú vị nha, tôi càng ngày càng thích, ba, con muốn chuyển tới học trường Thánh Kiệt."" Đề nghị của cậu ta khiến tất cả giật mình, Hùng Nhạc Nhạc nói: ""Con từ tiểu học tới giờ bất kể là chị em gái gì cũng không có, khi gặp được Kha Bố cảm thấy đặc biệt thân thiết, ba, ba nói được không, học ở nơi nào mà chẳng là học, ba hẳn là rất muốn con cùng cậu ấy bồi dưỡng quan hệ mà.""

""Xem ý Kha Bố thế nào đã, nếu thằng bé cảm thấy quá kỳ quái thì..."" Hùng Quân nhìn về phía Kha Bố, Kha Bố xua tay: ""Không cần lo tới tôi.""

""Thế quyết định như vậy đi, về sau, chúng ta hảo hảo ở chung."" Hùng Nhạc Nhạc khắp mặt đều là ý cười tươi rói: ""Trường học của cậu có bầu ra ai là nam sinh đẹp trai nhất không, tôi vừa tới nói không chừng có thể cướp mắt vị trí này của hắn, ha ha, đùa thôi, đùa thôi.""

""Trường học của tôi không bầu ra mấy cái đó."" Kha Bố ăn đồ ăn, Hùng Nhạc Nhạc có chuyển tới học viện Thánh Kiệt hay không không liên quan tới cậu, cậu cũng không quan tâm phải cùng con tắc kè hoa này bồi dưỡng tình cảm anh em, nhìn cậu ta tràn đầy đắc ý, tựa hồ đang nghĩ rằng chuyển tới Thánh Kiệt rồi sẽ được đãi ngộ như vương tử ở trường cũ sao, Kha Bố liền cảm thấy thực nực cười. Học viện Thánh Kiệt không chỉ có nhiều phế nhân (tên vô dụng), hiền tài cùng quỷ tài cũng rất nhiều, bộ dạng này của cậu xem ra khả năng cũng giống với Sở Hạo Vũ, chỉ được xếp vào tầm trung trung mà thôi.

Hùng Nhạc Nhạc đã phạm sai lầm, hắn xem thường học viện Thánh Kiệt, nhưng Kha Bố cũng đã phạm sai lầm, cậu xem thường Hùng Nhạc Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.