Cắt Sóng

Chương 53




"Tôi --" Du Vũ mở miệng, nhưng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, không thốt ra được lời nào, "..."

Cậu và cậu ta!

Mẹ nó, giống nhau sao!

Đối với Du Vũ, nói "Tôi thích cậu" bằng tiếng Anh giống như một cơn gió thoảng qua miệng, cậu không có bất kì cảm giác gì, chỉ giống như nói một câu "xin chào" mà thôi.  Nhưng một khi đối phương được thay thế bằng Tô Liệu, ý nghĩa bối cảnh cũng thay đổi hoàn toàn. Đối diện với Tô Liệu, "Tôi thích cậu" dường như biến thành một lời cam kết vô cùng trịnh trọng, mỗi một chữ đều mang sức nặng khiến miệng lưỡi cậu khô khốc.

Thời gian, địa điểm và bối cảnh lúc này — tất cả đều không như những gì Du Vũ tưởng tượng khi mình thổ lộ. Mọi thứ rơi vào bế tắc. Du Vũ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra kế hoãn binh: "Chúng ta quan hệ tốt, không thèm mấy thứ giả dối đó. Nói chuyện kiểu ấy nông cạn lắm."

"Được đó." Tô Liệu nhịn không được nở nụ cười, khi nghiêng người về phía trước có thể thấy bả vai run lên, "Nói cách khác, hai chúng ta phải thực tế hơn, sâu sắc hơn, đào sâu vào câu chuyện, ý của cậu là vậy?"

Du Vũ: "..." Target hôm nay phần lấy đá đập chân mình, hoàn thành.

Tô Liệu đưa tay vỗ nhẹ gò má của cậu, thấp giọng nói, thanh âm bảy phần lười biếng, ba phần bất cần: "Cậu thích tôi không, tiểu cá voi sát thủ?"

Du Vũ theo bản năng lui về phía sau một chút, lảng tránh liếc mắt đi chỗ khác, một lúc lâu sau mới ấp úng lẩm bẩm: "Không —— tôi không thích."

Đáy mắt Tô Liệu lóe lên cảm xúc ảm đạm. Anh dùng một tay kéo vai Du Vũ, lòng bàn tay ấn vào xương quai xanh của cậu, thô bạo đè cậu lên sofa. Tô Liệu nghiêng đầu lại gần, nâng cằm lên, hơi thở ám muội mơ hồ phả vào cổ Du Vũ: “Vậy cậu thích —— tôi trêu đùa cậu như vậy không?"

Hơi thở của Du Vũ trở nên gấp gáp. Dường như có loại cảm xúc nào đó trong lồng ngực bị kéo căng đến cực hạn, không thể chứa đựng được nữa, sợi dây trong đầu đột nhiên đứt đoạn, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Liệu, giãy dụa đem anh đẩy về bên kia sofa: "Tôi không thích!"

Tô Liệu nghe vậy, sửng sốt.

Lực tay của anh vốn không mạnh, bị Du Vũ nặng nề đẩy ngược trở lại, thân thể theo bản năng ngã ra sau. Du Vũ nhấc chân lên, một gối dựa vào trên sô pha, đè Tô Liệu ở dưới người, trong lồng ngực bốc lên ngọn lửa không rõ: "Tô Liệu, tôi là trai thẳng, tôi không thích cậu đùa như thế với tôi!"

Tô Liệu mở to hai mắt, trong đầu cảm thấy "Ầm ầm", giống như cho rằng mình giải đúng câu cuối cùng, nhưng sau khi ra khỏi phòng thi, anh mới phát hiện mình đã đọc sai đề ngay từ đầu. Thật hay giả? 

Mà chính Du Vũ sau khi thốt ra câu đó cũng ngây ngẩn cả người.

Mình đang nói gì vậy?

Tại sao mình lại tức giận?

Ba chữ "Trêu đùa cậu" trong lúc vô tình đã đâm vào nỗi sợ hãi sâu kín và bí mật nhất trong lòng Du Vũ. Du Vũ chợt nhận ra việc tẩy não bản thân rằng "mình thẳng" trước gương mỗi sáng chỉ là một tấm màn che mà thôi, một khi tấm màn bị xé đi, chỉ còn lại một bản thân nhạy cảm và tự ti.  

Trong lòng Du Vũ, con đường Tô Liệu lựa chọn là thứ cậu căn bản không dám mơ đến.

Anh đoạt giải toàn quốc, được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất cả nước. Anh không đoạt giải toàn quốc, anh vẫn có thể thi đại học bình thường, rồi đỗ vào trường tốt nhất cả nước; Anh sẽ thi một cuộc thi quốc tế nào đó, búng tay là có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào. Thậm chí Du Vũ còn hoài nghi, dựa vào gương mặt và vóc dáng ấy, tùy thời có thể tham gia chương trình tạp kĩ rồi debut --- tương lai Tô Liệu có vô vàn khả năng vì anh có vốn liếng. Dù anh trêu chọc ai một cách bất cẩn, thỉnh thoảng có thể tán tỉnh người khác, có vẻ chủ động, nhưng anh luôn có một đường lui.

So với cậu, Du Vũ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ trong khu ổ chuột, trong túi không có tiền vàng hay kim cương mà chỉ có một túi đựng những viên đá quý được giữ gìn nhiều năm, chỉ sợ tùy tiện giao hết thảy cho người khác. Cậu rất sợ —— trái tim mình chỉ rung động một lần trong đời, còn với cuộc sống đầy màu sắc của Tô Liệu, chỉ là một lần suy nghĩ thoáng qua —— "trêu đùa cậu".

Du Vũ nhìn đôi mắt Tô Liệu, con ngươi trong suốt kia cũng đầy tia hỗn loạn giống cậu. Du Vũ nghiến răng mắng: "Sao miệng cậu phiền vậy."

Nói xong, cậu cúi đầu hôn xuống. Tô Liệu tức khắc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trán mình bị va vào vội vàng, răng đập vào răng, cuối cùng cánh môi còn bị tên nhóc này cắn nát.

Đệt.

Kĩ thuật hôn của cá voi sát thủ thật kinh người.

Đây mà là trai thẳng sao?

Trai thẳng cmn sẽ làm những chuyện này sao?

Khoảnh khắc Du Vũ nếm được mùi máu, cậu từ từ lấy lại lí trí.

Hóa ra, nụ hôn đầu không phải vị dâu tây ngào đường.

Nó không ngọt cũng không chua. Cậu chỉ cảm thấy đôi môi Tô Liệu rất mềm mại, trong đầu ong ong. Du Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, liếm liếm môi mình: "Trêu đùa người khác --- vui lắm sao?"

Tô Liệu cúi đầu lau miệng, nhìn chằm chằm vết máu còn sót lại trên ngón trỏ, lẩm bẩm: "Cậu thử đặt tay lên tim đi, đây là việc mà trai thẳng sẽ làm à?"

Lòng Du Vũ dậy sóng, toàn thân căng thẳng, tứ chi có chút yếu ớt, giống như vừa mới bơi xong một chặng đường dài. Cậu run giọng nhấn mạnh một lần nữa: "Tôi không cậu, cậu chỉ biết trêu tôi thôi."

Tô Liệu bừng tỉnh, trong lòng bị một gợn sóng nhẹ hiếm thấy lướt qua —— tâm tình của anh giống như đi tàu lượn siêu tốc, vừa thảo luận với bạn bè đáp án đúng, nhận ra mình hiểu sai yêu cầu câu hỏi cuối cùng, bây giờ lại phát hiện mình không hiểu lầm câu hỏi ấy, mừng rỡ như điên kiếm thêm hai mươi điểm nữa.

"Tôi -- tôi --" Tô Liệu hoài nghi Du Vũ cắn hư cái miệng thích trêu ngươi của anh mất rồi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, "Đương nhiên -- không phải -- tôi không có!"

Du Vũ cảnh giác liếc nhìn anh, trên mặt viết to mấy chữ "À thế à tôi không tin".

"Trêu đùa cậu" là do người này nói, "Không phải trêu đùa cậu" cũng là do người này nói.

Uầy.

Du Vũ không ngờ, vốn chỉ đến xài ké VPN một chút, lại không đầu không đuôi quậy ra bộ dạng này. Lúc tỉnh táo lại, vừa nhờ đến chuyện mình làm trên sofa nhà người ta, cả khuôn mặt cậu đều nóng bừng.

Cứu mạng.

Mình đã làm gì thế này.

Du Vũ chợt đứng dậy, ôm cặp sách định chuồn ra ngoài, nhưng vì quá vội vàng, đầu gối sơ ý va vào góc bàn trà. Tập hồ sơ nhựa màu xanh nước biển rơi xuống đất, những tờ giấy lớn nhỏ vương vãi khắp sàn nhà.

"Xin lỗi." Du Vũ cúi người muốn nhặt, lại bị Tô Liệu ngăn cản: "Để tôi."

Tô Liệu tựa một gối ngồi xổm xuống, nhanh chóng sắp xếp tài liệu và nhét chúng vào tập hồ sơ. Đầu óc Du Vũ quá rối bời, không để ý đến tiêu đề "Bệnh viện số hai trực thuộc đại học Ninh Cảng" trên tài liệu, quay người nhanh chóng rời đi, quên cả tấm card nhỏ mà Michael đưa cho cậu trên bàn.

Tô Liệu vốn muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng tập tài liệu trong tay đã khiến anh tỉnh táo hơn hết.

Thủy triều nhẹ nhàng rút đi, nhịp tim hưng phấn dần dần bình tĩnh lại.

Tô Liệu lại mở túi hồ sơ và lấy ra báo cáo siêu âm doppler gần nhất. Đây là khâu kiểm tra được thực hiện trong quá trình khám tim định kỳ của anh hai tuần trước. Mọi chỉ số không có gì sai biệt, ngoại trừ——

"Siêu âm Doppler màu cho thấy: có một ít tín hiệu hở van được phát hiện ở van động mạch phổi."

(*) Kỹ thuật siêu âm Doppler màu được áp dụng cho thai nhi trong 3 tháng cuối của thai kỳ - khi các bộ phận cơ thể đã hình thành cơ bản. Kỹ thuật giúp đo lượng máu, dinh dưỡng và oxy trong từng bộ phận của thai nhi.

Ánh mắt Tô Liệu dừng lại ở dòng ấy, rất lâu không thể dời mắt.

Bác sĩ là người đã theo sát anh trong nhiều năm và rất quen thuộc với tình trạng của anh. Khi đó bác sĩ nói với anh, anh đừng quá lo lắng, vận động bình thường không có vấn đề gì, nhưng trước mắt tránh vận động mạnh, nghỉ ngơi một thời gian rồi hẵng quay lại khám. Dù sao hở van động mạch phổi là thứ có thể xảy ra ở những người hoàn toàn khỏe mạnh và nguyên nhân đôi khi chỉ là vì cảm lạnh.

Nhưng Tô Liệu vẫn không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh. Anh đã tra rất nhiều thông tin liên quan, phẫu thuật loại bỏ triệt để tứ chứng Fallot của anh đã rạch một đường ngang qua chỗ nối van để giảm hẹp động mạch phổi và giải phóng tắc nghẽn đường ra của tâm thất phải. Chính vì vậy mà trong vòng mười đến hai mươi năm sau phẫu thuật, một số bệnh nhân sẽ bị trào ngược động mạch phổi –– và khi lượng trào ngược tương đối lớn, bệnh nhân cần phải can thiệp phẫu thuật lại để thay van động mạch phổi.

Tính đến hiện tại, cũng đã gần mười lăm năm kể từ khi anh trải qua ca phẫu thuật trị tận gốc.

Thân thể Tô Liệu vẫn luôn rất tốt. Tốt đến mức ngay cả những người thân thiết nhất xung quanh anh cũng thôi chủ động hỏi về kết quả khám sức khỏe thế nào, mọi thứ có ổn không. Nhưng cho dù vậy, nếu có ai đó thật sự hỏi, Tô Liệu cũng sẽ đáp lại như thật: "Không có vấn đề gì." Anh không muốn họ lo lắng.

Lo lắng giống như một con kiến ​​không biết phải chui vào đâu, bò loạn xạ trong lòng và trong tâm trí Tô Liệu. Bác sĩ nói đừng quá lo lắng ---- anh hiểu lý do, nhưng Tô Liệu không thể kiểm soát được bản thân. Khoảng thời gian này anh thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng còn cảm giác đầu óc choáng váng, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không thể cho rằng đó là do trào ngược được, dù gì thì phần lớn mọi người đều cho rằng — anh mệt mỏi là vì thức khuya học bài, hoặc là do chương trình lớp 11 khá nặng, áp lực thi cử.

Có trời mới biết, anh đang cố gắng, rất, rất cố gắng để trở thành một “người bình thường khỏe mạnh”. Tô Liệu thậm chí đã từng nghĩ rằng mình đã đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo. Nhưng tờ kết quả này luôn nhắc nhở anh: Tất cả đẹp đẽ bên ngoài như hoa trong gương*, thứ anh đang có chỉ là một quả cầu pha lê xinh đẹp, bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra khỏi vách đá và vỡ tan thành từng mảnh.

(*) Ý chỉ sự hư ảo

Tô Liệu vô thức liếm môi, mùi máu tanh nhàn nhạt đưa anh trở về hiện tại —— Ồ đúng rồi, một sinh vật nào đó tự xưng là trai thẳng hôn anh rồi bỏ chạy. Tô Liệu bỗng nhớ lại nụ hôn quá mức thô bạo kia, cảm thấy lo lắng quấy phá trong lòng như được dịu dàng bao phủ. Anh ngừng tranh đấu nội tâm, mở điện thoại gửi tin nhắn cho cá voi sát thủ nhỏ.

Bánh gạo nếp dâu tây: Trai thẳng, tôi nghiêm túc đó, không phải trêu đùa cậu

Rất nhanh, bé cá voi sát thủ chạy trốn gửi lại ba dấu chấm tròn trĩnh.

Bánh gạo nếp dâu tây: Nhưng tôi nghĩ kĩ năng hôn của cậu cần phải được cải thiện

Bánh gạo nếp dâu tây: Chờ bữa nào chúng ta cùng tập lại

Cá voi sát thủ: Tôi đcm cậu

Bánh gạo nếp dâu tây: Practice makes perfect

Cá voi sát thủ: Luyện tập ba cái thứ này sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ bơi của tôi

Cá voi sát thủ: Sau Challenge Cup rồi nói

Bánh gạo nếp dâu tây: Được, cứ quyết định vậy đi

Bánh gạo nếp dâu tây: Trai thẳng không lừa gạt trai thẳng

Bánh gạo nếp dâu tây: Người Trung quốc không lừa gạt người Trung quốc

Trả lời xong tin nhắn, Tô Liệu ôm điện thoại di động, không nhịn được cười ngu trên sofa. Anh hoàn toàn quăng việc trái tim ra sau đầu, tâm trạng rất tốt. Tô Liệu cầm tấm card nhỏ trên bàn lên, nhập cái tên "Michael Fullerton" trên thanh tìm kiếm Google. Hóa ra cậu ta đã "qua cửa" nhiều eo sông nổi tiếng thế giới, là khách quen của hạng mục nước mở World Cup, thậm chí còn đại diện cho Úc tham dự Giải vô địch thế giới năm trước ---- tất nhiên, vì không lọt vào top 10 mà cậu ta đành vô duyên với Thế vận hội Olympic năm ngoái.

Anh bấm vào hộp thư và viết một email cho Michael.

"Hey, tôi là Tô Liệu. Ngày 7 tháng 4 là sinh nhật Orca, có thể phiền cậu gửi cho cậu ấy một tấm bưu thiếp cá voi sát thủ được không? Phía dưới là địa chỉ của cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất vui, cảm ơn."

Không ngờ Michael lại trả lời email rất nhanh: Không thành vấn đề.

____^_^____

Tác giả có lời muốn nói:

Viết một cảnh cảm động liền bế tắc, thật sự là trên thực tế, phác thảo ban đầu không giống như thế này chút nào.

Tôi không biết tại sao nó trở nên như thế này nữa.

Phần tương tác đã được viết lại nhiều lần, sau đó tôi không muốn đăng, vì tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn nên đổi thành "nụ hôn tmd" thì đúng hơn.

(*) tmd là cái gì thì mình hỏng biết 🥲 baidu giải nghĩa nó là chửi tục "f***ing" (viết tắt tiếng anh) nhưng lâu lâu cũng được hiểu là ngọt ngào (viết tắt tiếng trung).

(*) Những kiến thức y khoa trong bản edit có thể không chính xác vì mình chỉ hiểu tương đối thôi. Nếu có bạn nào học y xin hãy góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.