Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 33: Cấp s mà tôi dưỡng thành





Hầm ngục địa hình núi đá, hạng D cấp thấp.
Những con quái vật xuất hiện ở đây thường là dê núi, hay còn gọi Thạch Dương. Chúng di chuyển dọc theo những vách đá và những kỹ năng chúng thuần thục thường là Húc Đầu và Đá.
Kỹ năng Hạt giống Tiềm năng này hữu ích thật. Mặc dù có cấp thấp nhất, nhưng nó là kỹ năng tôi dùng thường xuyên nhất.
Tất nhiên cũng có những kỹ năng cho phép người dùng xem thông tin của một cá nhân. Nhưng họ chỉ có thể xem thông tin của một vài thứ có chỉ số, hoặc kỹ năng thấp hơn 1 cấp so với chỉ số và kỹ năng của người dùng, còn Hạt giống Tiềm năng cho phép tôi xem mọi chỉ số và kỹ năng bất kể cấp bậc.
Mặc dù mục đích chính không phải để kiểm tra cửa sổ trạng thái, và nó cũng có giới hạn, nhưng vẫn tùy vào cách mình sử dụng.
“Chú ơi, ở đây nè!”
Yerim hô to đầy tự hào, rồi đẩy một con dê bị đóng băng cứng đờ về phía tôi. Lạy, anh kêu em đi tăng cấp mà, sao vác nó về làm gì?
“Cháu đã đóng băng nó để chú giết đó. Cực kì an toàn!”
“Em nghĩ anh ấy có thể đâm cây giáo xuyên qua tảng băng bự chảng đó sao?”
Yoohyun chen vào, cầm cái sừng của con dê bị cháy đen thui rồi cười với tôi.
“Con này vẫn còn thở. Phần lớn lớp da cứng đã bị cháy rụi rồi nên mũi giáo có thể xuyên qua dễ dàng.”
“Ch-Cháu có thể đóng băng nó ít lại! Cháu có nên lột luôn phần da của tụi nó cho chú không?”
Tội mấy con dê. Dù bị đóng băng hay nướng mọi thì cách nào cũng kinh khủng. Tôi quay lại nhìn Yoo Myeongwoo đang khúm núm như muốn đào cái hố rồi nhảy xuống tới nơi.
“Cậu cũng phải lên cấp đấy. Đến đây nhanh lên nào.”
“T-Tôi nữa hả?”
Myeongwoo nhìn về phía sau tôi rồi hoảng sợ như con rùa rụt cổ. Hửm? có con dê sống dở chết dở mà cậu cũng sợ nữa sao?
Để chắc ăn, tôi quay lại nhìn Yoohyun và Yerim. Hai đứa nhóc nở nụ cười thật tươi với tôi. Không khí cũng không đến nỗi nào, chỉ có mấy con dê bị cháy đen hơi ghê thôi, tên đó xem nó như miếng thịt nướng quá lửa cũng được mà.
“Cậu cần phải lên 10 cấp hơn tôi đó.”
Tôi thì không vội, nhưng Myeongwoo phải lên được 10 cấp trong cái hầm ngục này rồi tự cách ly bản thân để mà rèn mấy con dao nữa. Tôi đi đến kéo tay cậu ta, người không có vẻ gì là muốn di chuyển. Không có gì đâu, đừng sợ.
“Hãy nghĩ rằng mình đang đâm miếng thịt bị khét đi. Hay chọn cái con bị đóng băng này, nhìn nó giống bị tê cóng không?”

“Nhưng cháu bắt nó cho chú mà.”
Yerim phụng phịu. Con bé này tính toán mấy cái gì đâu không.
“Yerim.”
Bị tôi mắng, Yerim liền bĩu môi.
“Nhưng.”
“Không có nhưng nhị gì hết, anh sẽ nói em khi nào anh cần. Còn giờ 3 đứa phải hòa thuận với nhau, hay ít nhất cũng đừng cãi nhau. Trở thành đồng nghiệp tốt xem nào.”
Từ hệ Lửa, đến hệ Băng, giờ là Chế tạo trang bị. Nghe là thấy không hợp rồi. Thêm tên Kim Sunghan mà lên cấp S chắc cả đám đánh nhau mất. Về sau sẽ có nhiều loại hầm ngục khó nhằn xuất hiện, nên nếu bọn họ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau thì tuyệt.
Nếu thiếu thì hẳn là thiếu Healer* đi. Kể cả sau 5 năm, những người có chỉ số-kỹ năng cấp AS còn không có, nói gì đến cấp SS, nên việc tìm kiếm chắc sẽ gặp khó khăn. Nhưng bằng cách nào đó mà các Healer có cấp chỉ số và cấp kỹ năng trái ngược nhau hoàn toàn. Có phải do độ tuổi trung bình của họ rơi vào khoảng 50 chăng?
Cấp chỉ số thường sẽ cao khi người đó còn trẻ và khỏe mạnh. Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng người có chỉ số cấp S thường ở độ tuổi 30 hoặc thấp hơn.
“Đặc biệt là em đó Yoohyun, đừng có cãi nhau với một đứa nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi nữa. Còn em nữa, Yerim. Sau khi đồng ý thỏa thuận trở thành Thợ săn chính thức, thì đừng quên tên này là chủ hội và lớn hơn em 3 tuổi đó.”
Sau khi bị tôi mắng, hai đứa nhóc thở dài cùng một lúc.
“Em đâu có cố ý kiếm chuyện đâu. Chỉ tại con bé này cứ bám theo anh nên em khó chịu thôi.”
"Chú là người giám hộ của cháu thì hiển nhiên cháu phải đi theo chú chứ. Có gì mà khó chịu?”
"Mọi người nói em vẫn còn nhỏ, nhưng em cũng nên biết vị trí của mình. Chẳng phải bên quan hệ công chúng đã nhắc em rồi sao. Tôi không giữ khoảng cách với anh ấy vì tôi thích như vậy.”
“Em chú ý việc đó theo cách của em.”
“Nếu em thật sự chú ý, em đã không kéo anh ấy tới Hiệp hội.”
“Nhưng cuối cùng tụi em đâu có đi chung đâu. Tại em chưa quen thôi, em đang cố đây.”
Lại nữa. Chúng nó như nước với lửa vậy, cái sự không hòa hợp này nó rõ như ban ngày luôn. Không phải hình ảnh xuất hiện trước công chúng của hai đứa này nên ngược lại sao? Kẻ thù chẳng hạn.
“Đã bảo thôi mà, hai đứa này.”
“…Được.”
“…Dạ.”
Dù có nhìn chuyện này ở góc độ nào thì vấn đề vẫn nằm ở chỗ Yoohyun. Thằng bé lo lắng cho sự an toàn của tôi đến mức thái quá. Tôi phải nuôi Peace lớn nhanh rồi nhận thêm một hai con ma thú nữa, để tên nhóc đó đỡ lo.
“Một bên là em trai ruột, một bên là người bảo vệ mình. Thử nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu hai đứa cứ cãi nhau mãi? Ít nhất cũng phải giả vờ hòa thuận với nhau trước mặt tôi chứ. Như cách hai đứa vẫn hay thể hiện trước mặt cánh nhà báo đấy.”
Nếu tụi nó tiếp tục giả vờ thì có khi điều đó sẽ trở thành sự thật.
“Nếu đó là điều chú muốn, cháu sẽ làm. Ít nhất giả bộ vẫn dễ hơn.”
Yerim nở một nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi nhìn lên Yoohyun.
“Nếu Yoohyun là em của chú thì không thể gọi em là người dưng được. Từ giờ hợp tác vui vẻ nhé, em gọi bằng anh được không?”
...Nhảy phát lên ‘anh’ luôn? Yoohyun cũng nhìn lại Yerim rồi nở nụ cười ấm áp. Ai cũng đẹp trai xinh gái nên cảnh này mãn nhãn thật. Có điều chỉ được vẻ ngoài thôi.
“Tất nhiên rồi. Vậy anh cũng sẽ nói chuyện bình thường kể từ bây giờ.”
“Vâng. Mong anh chỉ giáo, anh Yoohyun.”
“Em cũng vậy nhé, Yerim.”
Nhìn thì thấy cười nói vui vẻ đấy, nhưng sau lưng thì rõ ràng đang mài vũ khí. Thật là, hai cái đứa này. Đấu mắt với nhau muốn tóe lửa luôn kia kìa.
Cũng may chỉ có vài đứa, nếu mình tuyển thêm mà cái kiểu này thì chắc có khi phải tổ chức chiến dịch “Sống hòa thuận” quá.
Myeongwoo tội nghiệp của chúng ta vẫn đang cúi người. Nghĩ lại thì hai đứa cấp S đang đối chọi nhau thì cấp F như mình có nên lo sợ không nhỉ? Thôi thì ráng cầm cự, rồi niềm vui sẽ đến khi tận cùng khổ ải.
“Sau chuyện này, cậu sẽ không phải thấy hai đứa nó trong một thời gian nữa, nên hãy nhịn đi. Điều cậu cần làm bây giờ là tăng 10 cấp.”
Sau đấy thì cậu sẽ phải mất khoảng nửa năm chỉ để mài vũ khí. Nên có muốn gặp thì cũng không gặp được đâu. Trước lời an ủi của tôi, Myeongwoo gật đầu. Có lẽ làm công việc chân tay trong một căn phòng nhỏ sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn.
Cuộc tấn công sau đấy diễn ra suôn sẻ. Yoonhyun không nói gì còn Yerim thì phấn khởi.
Khi chúng tôi ra khỏi thung lũng quanh co, một vùng vịnh rộng hiện ra. Hàng trăm con dê kéo nhau tung tăng trên đồng cỏ xanh mướt. Ngoài ra, còn có một con dê đen khổng lồ đứng chễm chệ. Sao mày không gắn tấm bảng hiệu đèn led ghi ‘Tao là boss’ luôn đi?

Mà tôi vẫn biết ơn vì chúng thể hiện rõ mồm một như vậy hơn. Chứ nếu bị bắt bởi một tên núp lùm thì khó chịu lắm luôn ấy.
“Anh, anh nói anh mới lên được 9 cấp thôi đúng không?”
Yoohyun hỏi. Sau việc đẩy hết mấy con quái qua cho Myeongwoo thì tôi vẫn chưa lên được cấp thứ 10. Còn Yoo Myeongwoo đã hoàn thành tăng 10 cấp từ 30 phút trước và đang chán nản vì không có kỹ năng nào.
Tôi đang thắc mắc nãy giờ, nhưng đúng như dự đoán, có vẻ kỹ năng mà cậu ấy nên nhận được khi thăng 10 cấp đã bị thay thế bằng kỹ năng Chủ xưởng Hoàng kim”.
Bởi thường lý do ta không nhận được kỹ năng sau mỗi 10 cấp là do chúng ta không đáp ứng đủ điều kiện. Sau khi đáp ứng thì ta có thể sẽ nhận được kỹ năng, hoặc không có gì… Hên xui gì đâu.
“Anh cũng không cần lên thêm đâu.”
“Vẫn tốt hơn nếu anh có thêm ít nhất một kỹ năng nữa. Để em dụ vài con đến.”
“Để em! Em làm cho!”
Yerim, người hiện tại đã sử dụng thuần thục kỹ năng Đế giày Hermes, giơ cao tay một cách tự tin rồi chạy biến đi. Con bé trông như cá gặp nước vậy.
‘Không biết lần này kỹ năng có xuất hiện không?’
Trước khi quay ngược thời gian, tôi chẳng có một kỹ năng nào cho đến khi lên cấp 30. Có vẻ lần này cũng không khác là bao.
Tôi tự hỏi kỹ năng tối ưu của mình là gì.
Thật muốn sử dụng Hạt giống Tiềm năng lên bản thân. Tôi đã thử dùng nó khi đang nhìn gương, nhưng cửa sổ trạng thái không hiển thị. Không chỉ Hạt giống Tiềm năng, tôi cũng muốn sử dụng kỹ năng buff lên bản thân nữa. Nhưng dù tôi có nói ‘Tôi yêu bản thân’ nó cũng không có tác dụng.
Dù sao nghĩ đến mấy kỹ năng cấp L tôi cực khổ kiếm được thì hết một cái tôi không có dịp sử dụng, một cái chỉ có ích với người khác. Người làm ra cái hệ thống này ơi, bộ các người ghét tôi lắm sao? Nếu không thì đáng lẽ các người nên khiến nó dễ dùng hơn chứ. Hiệu ứng thì vậy, cái từ khóa thì vầy, nó cùi bắp gì đâu, rẻ-.
[Tìm được rồi!]
..Hả?
Một cửa sổ tin nhắn?! C-chờ đã. Tại mình chửi họ sao? Nên giờ họ tìm đến tính sổ mình? Nhưng cũng đâu phải mình mới chửi lần một lần hai đâu? Sao giờ họ lại đến? Là sao? Vì cái gì?
Một cửa sổ tin nhắn khác hiện lên trước mắt tôi.
[Úi, xin lỗi!]
Không, tôi mới là người nên xin lỗi.. hoặc không. Hửm? Hệ thống chat xảy ra lỗi?
Mẹ kiếp, chờ đó. Chúng ta nói chuyện rõ ràng xem nào. Các người không có thứ gì như bàn phím ảo à? Một cuộc trò chuyện đơn phương như v-
“Anh!”
Yoohyun gọi lớn trong khi kéo tôi vào trong vòng tay em ấy, như thể đang bảo vệ tôi khỏi thứ gì. Cùng lúc đó, tôi la lên.
“Yerim, bảo vệ Myeongwoo!”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó là báo hiệu cho thấy có nguy hiểm. Hay nói cách khác, nếu tên Myeongwoo bị bỏ trơ trọi chắc chắn cậu ấy sẽ chết.
Liền sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng rít của bầy dê.
-Kehhhhhhhk!
-Kiehhhh!
Mùi thịt cháy. Có lẽ khả năng kháng lửa của Yoohyun cũng có hiệu quả với tôi, do tôi không cảm thấy nóng gì cả. Yerim với Myeongwoo có an toàn không? Cửa sổ ứng dụng Lần Trả Nợ Cuối Cùng không hiển thị, nên hẳn 2 người ấy vẫn còn sống.
“..Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Do tôi đang bị ôm chặt nên không rõ tình huống là gì. Trước nhất, tôi biết chúng tôi vừa nhận một đòn tấn công diện rộng hệ Lửa. Nơi này là hầm ngục hạng D cấp thấp cơ mà. Sao một đòn tấn công thuộc tính diện rộng có thể xảy ra? Không phải 5 năm sau mấy cái hầm ngục mới lên xuống thất thường như tâm trạng phụ nữ sao? Giờ nó nên ổn định chứ?
“Đây là lần đầu tiên em thấy loại quái vật như vậy.”
Yoohyun nói nhỏ. Này, cho anh xem với. Khi tôi đánh vào vai tên nhóc, em ấy mới nới lỏng tay.
“Nhớ cẩn thận.”
Tôi xoay người và hướng mắt về phía đồng cỏ. Mảng cỏ xanh nay đang cháy hừng hực. Xác của lũ dê bị cháy đen chất thành núi.
Con boss bị một cái mỏ vàng sắc nhọn đâm xuyên qua.
Con chim đứng giữa biển lửa, vung mỏ xé xác rồi nuốt chửng mấy con dê bị cháy xém. Ngay khi nhìn thấy cái mỏ đặc trưng ấy, tôi đã biết.
‘Maiya Mỏ Vàng, chủng điểu hạng 2’.

Nó là một con boss trong hầm ngục hạng A cấp cao. Nếu nói về hạng thì quái điểu thường yếu hơn, nên nó không phải cấp S. Nhưng sao nó lại ở đây?
‘...Đừng nói câu xin lỗi là vì cái này.’
Lỗi hệ thống thật đó hả? Nhà điều hành đâu. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút rồi đó.
“Hai đứa, vẫn ổn chứ?”
Sau khi xem xét quái vật, tôi quay đầu và nhìn thấy Yerim và Myeongwoo. May quá, có vẻ Yerim đã kịp thời sử dụng Hơi thở Lạnh giá. Do Yerim đứng trước Myeongwoo, nên tôi chỉ thấy một vệt đen ở phía trước.
“...Tụi cháu ổn. Nhưng mà nó là con gì vậy?”
“Đôi khi, vài con quái không phù hợp với hạng của hầm ngục có thể xuất hiện.”
Mặc dù trong giai đoạn này, chuyện đó cực kì hiếm xảy ra. Cổng ra cũng không xuất hiện dù con boss của hầm ngục đã chết, có vẻ như con chim khốn đó đã trở thành boss của nơi này rồi. Khó chịu rồi đây.
Bên ngoài bây giờ chắc đang xôn xao lắm. Bởi chủ hội Haeyeon cùng người vừa thức tỉnh cấp S đã đi vào hầm ngục hạng D và biến nó thành hạng B. Đã một tiếng trôi qua nên cũng không thể nhờ trợ giúp từ bên ngoài được.
“Anh, cầm lấy.”
Yoohyun quẳng về phía tôi viên Đá vượt Ngục Tối. Hình như chuyện trước khi tôi quay ngược thời gian đang tái hiện lại vậy. Hiển nhiên là so với con thằn lằn khốn nạn Lauchitas, thì con gà lửa này vẫn dễ thương hơn.
“Anh không cần. Con đó nó yếu hơn em mà.”
Những đòn tấn công thuộc tính của tụi nó không tác động lẫn nhau, khả năng chiến đấu cấp S của Yoohyun vẫn hơn chúng về mặt tấn công. Chỉ khó chịu ở chỗ bọn chúng biết bay, nhưng Yoohyun có Lá Liễu Xanh nên không vấn đề gì đâu.
Myeongwoo và tôi chỉ cần thu vào một góc để Yerim bảo vệ là được.
Nghe tôi nói, Yoohyun lộ vẻ nghi hoặc.
“Anh biết nó là loại quái gì sao?”
“Maiya Mỏ Vàng, chủng điểu hạng 2. Như em thấy đó, nó hệ lửa và nó là boss của hầm ngục hạng A cấp cao. Nó có thói quen đuổi theo mục tiêu đầu tiên của nó nên em không cần mạnh bạo quá đâu. Nếu tốt đẹp thì có thể chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi? Và nhớ cẩn thận khi chúng tấn công bằng mỏ. Sức trụ của chân chúng cũng yếu. Chúng có phần sọ mềm và phần cứng nhất là lưng và bụng. Có lẽ để bảo vệ sọ của mình nên phần đó có nhiệt độ cao nhất. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến em đâu. Nhìn thì có vẻ tụi nó chỉ có một đôi cánh, nhưng tụi nó còn một đôi dự phòng nữa, nên thay vì tấn công để tách cánh nó ra, thì cách tốt nhất là đánh vào đầu nó. Còn về phần anh và Myeongwoo đã có Yerim bảo vệ rồi. Cuối cùng, cái mỏ đó là nguyên vật liệu đắt tiền, nên nếu có thể, nhớ đem nó về nguyên vẹn.”
Yoohyun trông có vẻ câm nín.
“...Anh, anh trở nên kì lạ thật rồi đó.”
“Anh không có lạ, chỉ đáng ngờ thôi. Ông Suk Simyeong cũng nói anh đáng ngờ đấy thôi? Nếu em có hỏi thì cũng khó giải thích lắm, nên bỏ qua đi, không được à?”
“Không phải không được...”
“Dù sao thì anh vẫn là anh của em. Điều đó sẽ không thay đổi.”
Dù là Han Yoojin của 5 năm trước hay hiện tại, thì sự thật rằng tôi là anh trai của Han Yoohyun sẽ không thay đổi. Yoohyun gật nhẹ đầu rồi đặt viên Đá vượt Ngục tối vào tay tôi.
“Dù thế, anh cũng hãy giữ cái này.”
Có cần thiết không? Nó chỉ đơn giản là con chim khốn quăng lửa tứ tung thôi mà?
“Xin hãy bảo vệ anh tôi thật tốt.”
Yoohyun nói với Park Yerim một cách lịch sự.
“Đừng lo.”
Vào giây phút đó, cả hai đều chân thành, như thể chúng đã bỏ qua mọi hiềm khích với nhau. Điều đó làm tôi vui lòng một cách không cần thiết. Sẽ thật tốt nếu cả hai có thể hợp tác và hòa thuận với nhau như thế này.
Sau khi nhìn tôi lần cuối, Yoohyun xoay người.
Sẽ ổn thôi. Nếu là thằng bé ấy của 5 năm sau thì chuyện này chỉ cần 10 phút, à không có khi 5 phút là đủ. Bây giờ cũng không tốn nhiều thời gian đâu, lâu nhất chắc cũng chỉ 30 phút? Tôi không nên lo lắng quá và cổ vũ cho thằng bé nào.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.