Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 13: Phong vân bất trắc




Trương Thắng nhìn thấy cảnh này, như có ác ma gáo thét trong lòng xúi bẩy y xông lên phá vỡ bức tranh đẹp đẽ trước mắt, đó mối tình đầu của y, càng tới muộn màng nó càng sâu sắc, càng cứa sâu vào tim.

Mạch Hiểu Tề đứng đó một tay đút túi quần, một tư thế đơn giản thôi cũng lộ ra sự sái thoát khó diễn tả, còn Trương Thắng, hôm nay nhận được điện thoại Từ Hải Sinh, vội vội vàng vàng chạy tới nhà máy, ăn mặc tùy tiện, quần áo nhăn nhúm, mái tóc không được chải, dựng ngược lên, vừa lôi thôi, so với người ta quá thảm hại.

Lúc này Trịnh Tiểu Lộ vừa lườm Mạch Hiểu Tề một cái, Trương Thắng chưa bao giờ thấy vẻ mặt nửa ôn nhu nửa nũng nịu như thế của cô, đó là thần thái cô gái đang yêu đương cháy bỏng mới, y nhận ra được điều ấy.

Hai tay nắm chặt hết sức, một mặt khống chế bản thân không nghe theo lời xúi bẩy của ác ma trong lòng, một mặt Trương Thắng chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này. Từ Hải Sinh chào y một tiếng rồi đi về phía nhà ăn, y lập tức xoay người đi theo hướng khác, y không có đủ cao thượng chúc phúc cho Trịnh Tiểu Lộ.

Không may cho Trương Thắng, đột nhiên có người lớn tiếng gọi:

- Này Thắng, tới nhà máy làm gì đấy?

Trương Thắng nhìn theo, cố gượng cười:

- A, anh Bạch, xách gì thế?

Đó là đồng nghiệp cũ trong ban thợ điện nhà máy.

Lão Bạch giơ túi nilong dính mỡ trong tay lên:

- Không có gì, mua vài cái móng giò, dùng lò nhà máy ninh nhừ, con gái tôi thích ăn lắm.

Trương Thắng liếc mắt nhìn nhanh về phía nhà ăn, Trịnh Tiểu Lộ đang bắt chuyện với Từ Hải Sinh không nghe thấy có người gọi y, thở phào cũng thất vọng, kéo tay Lão Bạch bước đi thật nhanh ra cổng:

- Tới tìm giám đốc Từ chút việc nhỏ thôi.

Lão Bạch mặt mang cười hạnh phúc tràn trề, mồm liến thoắng:

- ... Con bé ngoan lắm, đi học nỗ lực, thầy cô ai cũng khen, kỳ thi vừa qua điểm cao, tôi khao thưởng một phen, nó là toàn bộ hi vọng và hạnh phúc của tôi.

Trương Thắng lòng cảm khái:

- Người nghèo có niềm vui của người nghèo, vận mệnh chia cho chúng ta một bộ bài xấu, trách? Có tác dụng gì, nỗ lực lấy bài xấu chơi hết mức có thể, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng, nếu thấy bài xấu mà nhận thua thì thua triệt đề rồi.

- Gì chứ, đừng nói mấy câu triết lý chua lè đó, cậu đó, đọc sách ít thôi.

Lão Bạch xua tay, đổi chủ đề:

- Vừa rồi có gặp Quách Béo, nghe nói hai đứa các cậu đóng cửa quán cơm không làm nữa, hiện hắn đang giúp vợ bán hàng ở đường số hai, bắc thang lắp đường giây điện treo đèn, muốn bày hàng cả tối, đang tìm dây điện trong phòng, hiếm khi gặp nhau, đi ăn cơm đi ...

Vừa nói tới đó kinh ngạc chỉ:

- Chuyện gì thế kia, cảnh sát tới nhà máy chúng ta à?

Trương Thắng nãy giờ hồn phách trôi đi đâu không biết, nghe vậy muốn đứng tim, vữa nãy vừa bàn bạc chuyện “phạm tội” bây giờ cảnh sát tới nơi, không khỏi thần hồn nát thần tính. Chỉ thấy từng hồi còi gấp gáp, xe cảnh sát phát đèn nhấp nháy đỗ lại ở cửa, một cảnh sát vừa xông tới vừa hô:

- Mở cửa ra, chúng tôi chấp hành công vụ.

Vừa mới tan tầm chưa bao lâu, lúc này ngoại trừ nơi ít việc nhàn nhã như phòng thợ điện, thì những công nhân khác còn chưa ra, Lão Lưu ở phòng bảo vệ đang định mở cửa thấy cảnh này còn muốn quay đầu chạy, viên cảnh sát quát thêm lần nữa mới run run cho khóa vào ổ mở cửa.

Xe cảnh sát đi vào, chiếc đầu đỗ lại bên cạnh hai người Trương Thắng, viên cảnh sát kia còn chưa lên xe, nhìn Trương Thắng một lượt hỏi:

- Trưởng phòng tài vụ Mạch Hiểu Tề của nhà máy các anh ở đâu, có biết không?

Trương Thắng hoang mang chỉ về phía nhà ăn, viên cảnh sát thấy gần như vậy cũng không cần dẫn đường, gật đầu rồi đi tới xe cúi đầu nói vào bên trong, đoàn xe đi thẳng về phía nhà ăn.

Lão Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Thắng, chuyện gì thế, có vẻ cảnh sát tìm trưởng phòng Mạch không phải chuyện hay.

Trương Thắng chỉ biết lắc đầu, tim đập dữ dội, lòng nảy ra ý nghĩ có phần độc ác, đúng lúc này Quách Y Tinh từ phòng thợ điện như chạy ra, tay còn cầm cuộn dây điện, hơn hở hỏi:

- Cảnh sát tới làm gì thế? Xảy ra chuyện gì? Á, A Thắng cũng tới à, có phải cậu ức hiếp gái nhà lành bị cảnh sát tìm tới cửa không?

Trương Thắng trừng mắt:

- Có ức hiếp thì em cũng chỉ ức hiếp Tiểu Kim Đậu nhà anh.

Quách Y Tinh căm phẫn nói với Lão Bạch:

- Đấy đấy, anh nghe thấy rồi nhé, anh cứ khen nó thật thà nữa thôi, tôi sớm biết nó nhòm ngó vợ tôi mà.

Lão Bạch sắp 50 rồi mà già không nên nết:

- Không phải lỗi của A Thắng, tại vợ cậu quá mê người, không dấu người anh em, tôi cũng nhớ thương vợ cậu từ lâu.

Tên béo này có vợ đẹp làm người ta ghen tị đỏ mắt, lại còn suốt ngày thích khoe, đám anh em thân thiết đều hay lấy ra trêu hắn, bọn họ tuy nói cười chửi bới nhau, nhưng mắt đều nhìn về phía nhà ăn, nhất là Trương Thắng càng chú tâm.

Xe cảnh sát dừng lại, mấy cảnh sát cao lớn mở cửa xông ra, một trái một phải áp giải Mạch Hiểu Tề đi ra.

Quách Y Tinh mắt tròn xoe:

- Bọn họ tới để bắt trường phòng Mạch.

Mạch Hiểu Tề trước khi bị đẩy lên xe vẫn cố nói với cảnh sát áp giải mình, không biết cầu xin cái gì, nhưng hai viên cảnh sát ấn hắn vào không chút thông cảm.

Cả đoàn người có lẽ chưa hết chấn kinh cho nên đuổi theo sau chậm một chút, trong đó có cả cha mẹ, chị, anh rể Mạch Hiểu Tề, tất nhiên cả Trịnh Tiểu Lộ mặt không còn chút sắc máu nào, những người khác ai nấy xì xào nhốn nháo, nhưng nhìn thái độ của cảnh sát, không dám có phản ứng thái quá.

Vốn là một ngày vui, bỗng chốc họa từ đâu đổ xuống.

Xe cảnh sát hú còi quay đầu, lúc này người thân Mạch Hiểu Tề bất chấp rồi, bọn họ chỉ kịp chặn lấy chiếc xe cuối cùng, mẹ hắn gào khóc thảm thiết:

- Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định là nhầm rồi, đừng làm người tốt bị oan, Hiểu Tề nhà tôi là đứa trẻ thành thật, làm sao có khả năng phạm vào vấn đề kinh tế chứ?

Cảnh sát từ trong xe thò đầu ra, mặt âm u chỉ mặt bà ta quát:

- Nếu là vấn đề kinh tế cần gì tới chúng tôi, đây là phạm tội kinh tế, là phạm tội, hiểu không hả? Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người tốt nào bị oan, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu nào, đồng chí đừng ngăn cản chúng tôi chấp hành công vụ.

Anh rể Mạch Hiểu Tề tới đỡ mẹ vợ, nhỏ giọng khuyên can:

- Mẹ, đừng cuống, chỉ là tạm giam điều tra thôi mà, để con tìm bạn bè ở cục tư pháp giúp đỡ làm rõ vấn đề trước rồi chúng ta nghĩ biện pháp, giờ ngăn cản người ta chỉ gây bất lợi cho Hiểu Tề thôi.

Trương Thắng hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, trong mắt y chỉ có khuôn mặt xinh xắn luôn mang nụ cười tươi như nắng sớm, lúc này chan chứa nước mắt, bàng hoàng yếu ớt, khiến y thấy hổ thẹn nhỏ bé vì ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu khi nãy, xót xa nhưng không biết nên nói gì, mà cũng không đến lượt y. Khuôn mặt bi thương của cô khiến Trương Thắng không khơi lên nổi chút vui mừng nào trên tai họa của tình địch, chỉ nhìn cô mà đau lòng.

Trịnh Tiểu Lộ là cô nhi, nhưng xưa nay cô luôn lạc quan, có nam nhân bằng cấp cao, có sự nghiệp đàng hoàng theo đuổi, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng trong ngày ăn cơm đính ước, mọi thứ tan vỡ, đả kích đó ai chịu được?

Trong các lãnh đạo theo sau, Từ Hải Sinh đứng trên cùng, tóc ông ta bóng lộn, nhưng mặt phủ mây đen, tâm tình khẳng định là tệ nhất, ông ta vốn chủ quản công tác tài vụ, thế nên Mạch Hiểu Tề là thân tín số một, giờ hắn xảy ra chuyện, nói không chừng liên lụy cả ông ta vào.

Mấy vị lãnh đạo khác kề tai thì thầm với nhau, vẻ mặt rất khiến người ta ngẫm nghĩ, tuy không thể hiện là mừng ra mặt, nhưng khó mà nói đó là khuôn mặt lo âu cho cấp dưới, đợi xe cảnh sát rời khỏi nhà máy hết rồi, bọn họ mới tới bên cạnh người thân Mạch Hiểu Tề an ủi vài câu, nói nhà máy sẽ chú ý tới chuyện này, nếu Mạch Hiểu Tề vô tội, nhất định không để đồng chí tốt chịu ủy khuất ... v... v.. Sau đó anh rể Mạch Hiểu Tề lái chiếc xe Santana đen chở cả nhà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.