Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 91: 91: Ta Nhìn Tuyết Cả Buổi Chiều Nhưng Thấy Đâu Đâu Cũng Có Bóng Hình Của Muội





Theo đề nghị của Thẩm Trác, mọi người đi dọc Mai Phong để tìm túi hương cho Thẩm Minh Lam.
Túi hương cũng không phải vật quý giá gì nhưng đây là túi hương do Tam phu nhân tặng cho nàng.

Đồ vật mẫu thân tặng, Thẩm Minh Lam luyến tiếc nào có chuyện mất mà không tìm.
Vừa rồi ba cô nương đi dạo trên Mai Phong rất lâu, chín huynh muội chia nhau ra các hướng khác nhau để tìm.
Khi đến bậc thang ẩn hiện trong rừng mai, Ngu Ninh Sơ cố ý đi ở phía sau, đi phía trước nàng chính là Tống Trì.
Động tác của một người thường có thể tiết lộ ra rất nhiều tin tức, ví dụ như Thẩm Khoát bước đi như bay về phía hắn phụ trách, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên nhiệt tình thật lòng muốn giúp Thẩm Minh Lam đi tìm được túi hương.

Lại nhìn Tống Trì, một tay hắn chắp sau lưng chậm rãi đi bộ giống như hắn đang tản bộ, vừa nhìn đã biết vị biểu ca cao quý không quá nhiệt tình giúp đỡ.
Ngu Ninh Sơ do dự đi theo phía sau hắn.

Ít nhất vào lúc này, nàng cũng không có tâm tư đi giúp tỷ tỷ tìm túi hương.
Đợi mấy người phía trước tản ra, Ngu Ninh Sơ vừa định gọi Tống Trì lại thì Tống Trì đột nhiên rẽ trái đi nhanh về phía sườn núi Mai Phong.
Ngay khi Ngu Ninh Sơ còn đang sửng sốt, bóng dáng Tống Trì đã biến mất không thấy đâu.
Ngu Ninh Sơ cắn cắn môi, lặng lẽ đi qua.
Vòng qua từng gốc mai, Ngu Ninh Sơ rất nhanh đã đến gần thác nước.

Bên này núi đá được dựng san sát để mô phỏng cảnh quan vực sâu và thác nước.

Hiện tại đang là mùa đông nên tầng nước mỏng trên bề mặt thác đã bị đóng băng, dưới ánh mặt trời tạo nên dải sáng óng ánh.
Tầm mắt Ngu Ninh Sơ vừa chuyển liền phát hiện bóng lưng Tống Trì đứng dưới thác nước, đầu khẽ giương lên, dường như hắn đang thưởng thức tầng băng mỏng kia.
Khi Ngu Ninh Sơ đang do dự mở miệng như thế nào, Tống Trì đột nhiên quay đầu lại.
Ngu Ninh Sơ sợ tới mức chạy trốn sau núi đá.
Tống Trì cười cười, thanh âm ôn hòa: “Lần trước biểu muội nói vô tình đứng ở chỗ này, chẳng lẽ lần này cũng là trùng hợp sao?”
Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù hai người đã kết thúc hay chưa thì giọng điệu của Tống Trì mỗi lần gọi nàng đều rất tự nhiên, thân mật.
Ngu Ninh Sơ bị hắn nói làm ngượng đỏ cả mặt nhưng vì nàng có chuyện cần nói với hắn nên chỉ có thể đứng tại chỗ hít sâu vài hơi rồi chầm chậm bước ra.
Chỗ đứng của Tống Trì tương đối cao, hắn nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng từng chút từng chút đi lại gần hắn, đến càng gần mặt nàng càng đỏ.

Tống Trì bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng thật sự là một hoa tinh thì có lẽ đi thêm bước nữa bóng dáng nàng sẽ biến mất, hóa thành một đóa hoa lớn nở rộ, đung đưa theo làn gió bay đến trước mặt hắn.
“Biểu muội có chuyện thì cứ nói thẳng đi, đừng dựa quá gần sẽ khiến ta hiểu lầm.” Tống Trì nhẹ giọng nói.
Ngu Ninh Sơ cực kỳ xấu hổ, nàng lo sợ người bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nên mới đến gần hắn như vậy.


Kết quả nghe Tống Trì nói như vậy, Ngu Ninh Sơ lại thay đổi ý định.
Ngu Ninh Sơ dừng bước, ánh mắt đảo quanh một vòng, nhất là phía trên vách đá bên trái.

Sau khi xác định xung quanh thật sự không có người, nàng mới rũ mắt nói: “Vừa rồi, vừa rồi chúng ta đi ngắm mai vàng bên hòn giả sơn bên kia, lúc chúng ta rời đi tình cờ thấy được Điện hạ cùng Đại biểu ca đi đến đây.

Ta, ta…”
Nàng lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ.

Nàng có gắng tìm lý do để giải thích vì sao ba người ở đó nhưng không lộ diện mà ngược lại còn đứng ở đó nghe lén.
Giọng Tống Trì trầm xuống: “Cuộc nói chuyện giữa ta và đại ca đều bị mọi người nghe thấy rồi?”
Ngu Ninh Sơ xấu hổ cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.

Nàng đã từng đánh mắng hắn nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có sức phản kháng.
“Xin lỗi, ta…”
“Là A Tương không cho phép các muội lên tiếng đi, nàng xưa nay bướng bỉnh.”
Tống Trì bỗng nhiên mở miệng, khôi phục giọng điệu ôn hòa như vừa rồi.
Tuy rằng lời hắn nói là sự thật nhưng Ngu Ninh Sơ cũng không muốn hoàn toàn đem tội lỗi đổ lên đầu Tống Tương, thanh âm yếu ớt nói: “Ta cùng biểu tỷ cũng có sai, không có thủ lễ rời đi.”
Tống Trì ừ một tiếng, ý tứ không truy cứu sâu: “Biểu muội tìm ta là có chuyện gì?”
Ngu Ninh Sơ cho dù nghĩ đầy đủ lý do nhưng vẫn khó có thể mở miệng.
Tống Trì liền nhìn màu đỏ như hoa sơn trà lặng lẽ lan tràn đến vành tai nàng, tươi mát lại diễm lệ, khiến người ta rất muốn đặt nàng lên vách đá bên cạnh khi dễ ngay bây giờ.
Tống Trì dời tầm mắt, trong tay cầm một hòn đá ném về phía lớp băng dưới thác nước.
Rắc một tiếng, trong lòng Ngu Ninh Sơ nhảy dựng lên.

Viên đá nhỏ đánh một vòng trên lớp băng, trái tim nàng cũng đi theo một vòng lại một vòng.
Nhưng nàng không có nhiều thời gian để lãng phí.
Ánh mắt nhìn về phía tầng băng kia, Ngu Ninh Sơ gian nan mở miệng: “Tương biểu tỷ, Tương biểu tỷ nghe nói Điện hạ có người mình thích nên tỷ ấy nói chờ tỷ ấy cùng Điện hạ trở về Vương Phủ nhất định sẽ truy hỏi …”
Nói đến đây, Ngu Ninh Sơ rốt cuộc cũng không nói được nữa, trong đầu phảng phất mọc ra hai Tống Trì.
Một Tống Trì sẽ thừa nhận người hắn thích chính là nàng.

Sau đó, hắn đồng ý yêu cầu của nàng, hứa sẽ giữ bí mật không nói cho Tống Tương biết.

Một Tống Trì khác lại nhân cơ hội này hung hăng chế nhạo nàng, nói người hắn thích là một người khác.

Hắn còn cười nhạo nàng tự mình đa tình, nàng làm sao đáng để hắn nhớ mãi không quên.
Có đôi khi, Ngu Ninh Sơ cảm thấy mình rất hiểu Tống Trì nhưng cẩn thận suy nghĩ lại nàng lại không biết nàng hiểu cái gì về hắn? Ngoại trừ những chuyện bí mật giữa nàng và hắn thì hầu như nàng không biết bất cứ điều gì về hắn cả.
Nàng cũng không biết hắn sẽ trả lời vấn đề của nàng như thế nào.
“Biểu muội yên tâm, chuyện liên quan đến danh dự của biểu muội cho dù là A Tương, ta cũng sẽ không nói.”
Thỉnh cầu của nàng còn chưa nói ra mà người nam nhân trước mắt đã thấp giọng cho nàng câu trả lời mà nàng muốn nghe nhất.
Hai Tống Trì trong đầu đồng loạt biến mất, Ngu Ninh Sơ kinh ngạc nhìn y bào trong tay Tống Trì.
Thì ra, nữ tử khiến hắn lộ vẻ thâm tình trước mặt Thẩm Trác thật sự là nàng.
“Đa tạ Điện Hạ.”
Ngu Ninh Sơ vội vàng nói cảm ơn, tâm hoảng ý loạn xoay người nhưng mà nàng mới đi ra hai bước, phía sau lại truyền đến thanh âm trầm thấp thanh thuận của hắn: “Biểu muội, đại ca cũng nói chỉ cần đủ chân thành thì sỏi đá cũng nở hoa.

Dám hỏi biểu muội nếu ta tiếp tục kiên trì giữ vững phần tâm ý này, có phải ta vẫn còn cơ hội được toại nguyện hay không?”
Giờ phút này trong đầu Ngu Ninh Sơ rất loạn, căn bản không biết nên trả lời như thế nào.
Nếu Tống Trì vẫn cường ngạnh bá đạo như trước thì nàng có thể lập tức cự tuyệt nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại quân tử như vậy làm nàng không thể nhẫn tâm được.
Tống Trì cũng không ép buộc nàng, khi thấy nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước lại nói tiếp: “Ta sẽ đợi cho đến khi muội thành thân với người khác mới thôi.”
Một ngày sau đó, Tống Tương lại đến ngõ Tứ Tỉnh.
Nghe được nha hoàn bẩm báo, tâm tình Ngu Ninh Sơ lại hoảng hốt không thể khống chế, tuy rằng nàng đã có được lời hứa của Tống Trì nhưng công phu quấn người của Tương biểu tỷ rất cao, có lẽ Tống Trì không chịu được nàng quấy nhiễu đã nói ra nên tỷ ấy mới đến đây?
Ngu Ninh Sơ thấp thỏm đi ra sân nghênh đón Tống Tương.
Tống Tương trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng.

Nhìn thấy Ngu Ninh Sơ, Tống Tương chu miệng oán giận với tỷ muội tốt: “Ca ca tỷ thật sự quá đáng ghét, cho dù tỷ có tra hỏi như thế nào, ngay cả chiêu thức tuyệt thực tỷ cũng lấy ra dùng mà huynh ấy cũng không chịu nói ta biết.”
Ngu Ninh Sơ thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt tay Tống Tương an ủi: “Điện hạ không chịu nói thì thôi, biểu tỷ ngàn vạn lần đừng tuyệt thực ảnh hưởng thân thể.”
Tống Tương: “Yên tâm đi, tỷ chỉ hù dọa huynh ấy một chút thôi.

Thật ra, tỷ có lén ăn một ít đồ rồi.”
Ngu Ninh Sơ bị nàng chọc cười.
Tống Tương nghĩ đến bộ dáng ca ca không chịu nói vẫn còn tức giận hậm hực nói: “Có lẽ, người huynh ấy thích là nữ tử thanh lâu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không ham mê tiền tài, không sợ quyền thế, đã nhiều lần cự tuyệt huynh ấy làm huynh ấy ngại không nói ra.”
Ngu Ninh Sơ: “… Nào có ai lại nói ca ca mình như vậy chứ.


Muội thấy Điện hạ không phải là người như thế đâu.”
Tống Tương: “Chưa chắc a.

Trước kia, huynh ấy thường xuyên lăn lộn với An Vương, nếu An Vương mời huynh ấy đi loại địa phương đó chẳng lẽ huynh ấy có thể không đi sao?”
Tâm tư Ngu Ninh Sơ đã bị nàng làm cho lung chuyển, nàng nghĩ đến những chuyện Tống Trì đã làm với nàng, sách hắn đưa.

Nào có công tử đứng đắn nào lại đọc loại sách này.

Hơn nữa, Tống Trì khi dễ người thuần thục như thế, nói không chừng hắn thật sự có mấy hồng nhan tri kỷ.
Không biết vì sao, ngực nàng đột nhiên có chút buồn bực.
Tống Tương hôm nay tới đây chủ yếu để nói cho nàng biết tình hình tra hỏi của nàng miễn cho Ngu Ninh Sơ cùng Thẩm Minh Lam trông ngóng.

Sau khi đến ngõ Tứ Tỉnh ngồi một lát, Tống Tương lại đi đến Ninh Quốc Công Phủ một chuyến rồi mới trở về Vương Phủ.

Nghe A Mặc nói ca ca mang A Cẩn đi hoa viên, Tống Tương không có việc gì làm cũng đi hoa viên tìm thấy ca ca đang vẽ tranh ở rừng mai Vương Phủ.
Tống Tương tiến lại gần, phát hiện ca ca đang vẽ mấy cây mai vàng, dưới tàng cây có mộtcon mèo đang nằm sấp lười biếng đùa nghịch với hoa mai.
Tống Tương kỳ quái: “Ca ca, sao gần đây bức tranh nào của ca ca cũng có mèo hết vậy?”
Tống Trì nhìn không chớp mắt nói: “Không vẽ mèo chẳng lẽ vẽ muội?”
Tống Tương trừng mắt nhìn ca ca.
Tống Trì nghĩ đến cái gì nhìn muội muội hỏi: “Vừa rồi muội đi đâu vậy?”
Ánh mắt Tống Tương vừa chuyển, cười đùa nói: “Muội đi tìm Minh Lam và A Vu.

Muội nói với các nàng rằng muội đã biết người trong lòng ca là ai.”
Tống Trì tựa tiếu phi tiếu: “Là ai? ”
Tống Tương liền đem suy đoán của mình nói ra về nữ tử thanh lâu kia.

Chẳng những thế, nàng còn miêu tả tường tận, giọng điệu giàu cảm xúc đến nỗi sắp đuổi kịp thuyết thư trong mấy quán trà.
Tống Trì nhíu mày: “Hồ nháo, sao muội có thể ở bên ngoài bôi nhọ danh tiếng của huynh như vậy được.”
Tống Tương bĩu môi: “Ai bảo huynh không chịu nói cho muội biết? Muội chỉ có người ca ca là huynh, muội chỉ muốn biết huynh thích ai thì có gì sai sao? Còn không phải do muội quan tâm huynh sao?”
Tống Trì trầm mặc mãi một lúc lâu sau mới nói: “Vậy muội cũng không thể nói bậy như vậy được.”
Tống Tương hừ hừ, thấy ca ca nàng thật sự để ý việc này, nàng lật qua lật lại cành cây nhỏ trong tay một lát rồi cũng chịu lên tiếng xin lỗi: “Được rồi, muội biết sai rồi mà nhưng mà ca ca yên tâm đi, Minh Lam các nàng đều biết muội nói giỡn, làm sao có thể coi là thật được.”
Tống Trì liếc mắt nhìn em gái, cảnh cáo: “Không có lần sau.”
Tống Tương cười bỏ chạy.
Tống Trì nhìn con mèo trên giấy vẽ, cảm thấy mình cần phải đi thêm một chuyến nữa.
Buổi sáng trời nhiều mây, dùng cơm trưa xong thì tuyết bắt đầu rơi.


Bông tuyết to như lông ngỗng rơi lả tả rất nhanh trên mặt đất, ngọn cây và trên mái nhà đã phủ một tầng tuyết trắng xóa.
Đến chạng vạng bầu trời tối đen như mực, Tống Trì lại xuất hiện ngoài cửa Ngu trạch.
Người giữ cửa nhìn thấy hắn trong lòng liền nghĩ vị Đoan Vương Điện hạ này cũng thật chấp nhất, bị Đại cô nương cự tuyệt nhiều lần như vậy mà vẫn chịu khó đội tuyết đến đây.
Hắn cung kính mời người vào.
Ngu Ninh Sơ nghe nói Tống Trì lại tới có chút không muốn gặp nhưng lại sợ hắn có việc quan trọng nên đành mời hắn vào.
Niệm tình Tống Trì giữ lời hứa giữ bí mật cho nàng, Ngu Ninh Sơ khoác áo choàng đến sảnh đường.

Lần này không cần nàng phân phó, Hạnh Hoa liền tự động canh giữ ở bên ngoài.
Ngu Ninh Sơ vén rèm ra nhìn thấy Tống Trì đưa lưng về phía nàng đứng, ma xui quỷ khiến thế nào nàng chú ý tới thắt lưng hắn.
…… Quả thật rất nhỏ, tôn lên thân hình thon dài cao ngất càng nhìn càng đẹp.
“Điện hạ lại đến đây có chuyện gì sao?” Khi hắn quay lại, Ngu Ninh Sơ cúi đầu nhấn mạnh chữ “lại” này.
Tống Trì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng che giấu trong cổ áo lông hồ ly, khụ khụ nói: “Nghe A Tương nói hôm nay muội ấy tới đây nói nhảm nên ta đặc biệt tới để thanh minh.

Mặc dù, ta có quan hệ với đám người An Vương nhưng ta lấy tính mạng ra thề, ta chưa bao giờ đặt chân đến nơi phong hoa tuyết nguyệt đó, càng chưa từng trêu chọc bất kỳ nữ tử nào ngoại trừ…”
Hắn dừng lại, mắt phượng bình tĩnh nhìn nàng.
Ngu Ninh Sơ vừa xấu hổ vừa giận, bước sang một bên nhường đường rồi chỉ vào cửa nói: “Ta biết rồi, Điện hạ có thể đi rồi.”
Tống Trì giống như tuân theo hoàng mệnh, nửa điểm cũng chưa từng trì hoãn đi về phía cửa.
Lúc đi ngang qua nàng hắn lại dừng lại.
Ngu Ninh Sơ cảnh giác lui về phía sau hai bước, giương mắt nhìn hắn.
Tống Trì cười cười: “Bên ngoài tuyết rơi trời rất lạnh.”
Ngu Ninh Sơ lúc này mới chú ý tới trên mũ của hắn có một mảnh tuyết vụn, đầu vai cũng có một tầng tuyết rơi trắng xóa.

Hắn vừa mới khỏi bệnh, rõ ràng biết tuyết đang rơi mà còn cố tình ăn mặc đơn bạc như vậy.
Ngu Ninh Sơ nghiêng đầu nói, “Nếu đã biết trời lạnh, Điện hạ còn tới đây làm gì.

Mặc dù trời tối đen nhưng trên đường ngẫu nhiên cũng có người, về sau Điện hạ đừng tới đây nữa, nếu bị người khác nhìn thấy ta khó có thể giải thích rõ ràng được.”
Tống Trì thấp giọng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để muội rơi vào tình cảnh đó, về phần vì sao ta lại mạo hiểm tuyết đang rơi mà tới…”
Ngu Ninh Sơ khẽ nhúc nhích, dùng dư quang nhìn bóng dáng hắn.
Tống Trì đột nhiên tới gần, trước khi Ngu Ninh Sơ né tránh ghé vào tai nàng nói: “Ta nhìn tuyết cả buổi chiều nhưng thấy đâu đâu cũng có bóng hình của muội.

Nếu ta không tới chỉ sợ tối nay sẽ khó ngủ.”
Dư âm còn chưa dứt, hơi thở ấm áp còn đánh vào hốc tai Ngu Ninh Sơ, hắn đã vén rèm rời đi.
Ngu Ninh Sơ nhìn ra ngoài cửa, ánh đèn mông lung, bông tuyết đầy trời.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.