Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Chương 17: Có khoảng trời riêng




Cái câu ‘Phượng Cảnh Duệ thích ngươi nhất’ của Vô Trần cứ luẩn quẩn trong đầu của Lưu Mật Nhi xua đi không được.

Nàng lại một lần nữa đi tới nơi mình bị tấn công.

Đưa tay đẩy cánh cửa cũ nát ra, nàng chậm rãi đi vào.

"Có ai ở đây không?"

Không có tiếng đáp lại, Lưu Mật Nhi hơi mím môi, đánh bạo bước lên bậc thang đi vào trong nhà.

Bên trong nhà với bên ngoài không khác lắm, nhưng có thể đoán ra nơi này trước kia cũng rất phồn hoa. Giơ tay gõ gõ bụi bậm trên bàn, nàng đảo mắt quan sát bốn phía.

Không có gì cả. Lưu Mật Nhi hơi thất vọng.

Chậm rãi đi ra khỏi phòng, lặng yên than một tiếng, nàng một tay vịn cạnh cửa, theo thói quen định đóng cửa lại thì phát hiện cửa phòng này vô cùng nặng.

Nàng hồ nghi xoay người về phía sau cửa, Lưu Mật Nhi kinh ngạc phát hiện ở phía sau cửa không hề có một hạt bụi, nếu không phải nàng đi vòng qua phía sau đến xem xét thì hoàn toàn không chú ý đến.

Lưu Mật Nhi dùng hết hơi sức toàn thân đẩy một cánh cửa đóng lại.

Đồng thời, nàng trợn to hai mắt kinh ngạc. Nhìn vách tường đối diện bị vùi lấp xuống. Nàng ngạc nhiên đứng trước vách tường bị vùi xuống. Làm sao mới có thể mở ra…?

Nàng bỗng xoay người nhìn một cánh cửa khác.

Xoay người thử dò xét dùng sức đẩy cánh cửa khác. Thì một chuyện làm nàng kinh ngạc xảy ra.

Vách tường giống như là một cánh cửa từ từ xoay vòng. Không lâu sau giữa hai vách tường xuất hiện một cánh cửa. Từ cửa sau kia không ngừng có gió nhẹ truyền đến.

Bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, Lưu Mật Nhi hồ nghi đi vào. Chỉ liếc mắt một cái cả người nàng cứng đờ.

Phía sau cửa là cảnh sắc tuyệt đẹp, cảnh xuân lan tỏa khắp nơi, ánh mặt trời, gió nhẹ, nước chảy, người hầu, còn có. . . . . . đàn ông.

Lưu Mật Nhi giống như là đứa bé bình thường đi nhầm nơi kinh ngạc nhìn bốn phía.

Nàng bỗng bị hấp dẫn bởi một bóng dáng màu trắng. Bước chân tăng nhanh, cất giọng gọi to.

"Này, ngươi là ai?"

Chợt nghe thấy âm thanh xa lạ, bóng dáng màu trắng giống như bị kinh sợ, nhanh chóng xoay người.

Khi tầm mắt cố định trên người Lưu Mật Nhi, bóng người nhanh chóng né ra.

Lưu Mật Nhi vội vàng đuổi theo "Này, ngươi đừng chạy, ta chỉ là muốn hỏi ngươi. . . . . ."

Khi nàng đứng tại nơi bóng trắng đó đứng thì người đã không thấy đâu.

Lưu Mật Nhi vuốt vuốt mái tóc, "Làm gì sợ ta dữ vậy?"

Đột nhiên, một cái tay nhỏ nắm y phục của nàng, Lưu Mật Nhi xoay người nhìn thấy một đôi mắt trong sáng tinh khiết. Trong nháy mắt, nàng mất hồn ở bên trong cặp mắt này. Chắc hẳn mặt mũi cũng xinh đẹp khác thường. Đáng tiếc, bị che giấu dưới mạng che mặt.

Chủ nhân của đôi mắt lên tiếng, "Ngươi mau rời khỏi nơi này, nếu không ngươi sẽ xảy ra chuyện."

Âm thanh của nàng ta giống như chim hoàng oanh, uyển chuyển du dương, như âm thanh nước chảy róc rách, rõ ràng rất dịu dàng.

Lưu Mật Nhi cầm lấy tay nàng, "Cô nương là ai?" Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình bị mất hồn như một nam nhân bình thường.

Nữ nhân mặc áo trắng đẩy tay của nàng ra, "Đi mau." Nàng ta hoảng sợ nhìn bốn phía, một tay đẩy Lưu Mật Nhi.

"Cô nương rốt cuộc là ai? Lần trước đả thương ta có phải là cô nương hay không?" Trong mắt chợt lóe, Lưu Mật Nhi nắm tay của nữ nhân, "Cô nương chính là người Phượng Cảnh Duệ muốn tìm?"

Động tác của nữ nhân mặc y phục trắng dừng lại, trở tay nắm cổ tay Lưu Mật Nhi, "Ngươi biết huynh ấy?"

Lưu Mật Nhi gật đầu.

Cô gái dường như rất kích động, "Huynh ấy. . . . . . Có khỏe không?"

Lưu Mật Nhi nghe vậy, lắc đầu.

Không phải là không khỏe, nhưng nàng không biết!

Nữ nhân thấy thế dường như rất thống khổ, chậm rãi buông tay Lưu Mật Nhi ra, "Ta có lỗi với huynh ấy."

Lưu Mật Nhi hồ nghi mở miệng, "Cô nương. . . . . ."

"Ngươi làm gì nàng đó?"

Bỗng một tiếng rống kinh thiên động phách vang tới, Lưu Mật Nhi muốn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy chợt lóe trước mặt một bóng dáng, nữ nhân áo trắng ngăn trước mặt nàng.

Mà trước mặt cô nương có bóng dáng màu đen của một nam nhân.

Người tới, rõ ràng là Phượng Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.