Cánh Cửa Xanh

Chương 5: Đại sư




Xuống khỏi xe buýt, cô vội vội vàng vàng chạy về căn hộ. Đang đi đột nhiên nhìn thấy trên

cột điện dán một tờ quảng cáo.

Toàn bộ nội dung tờ quảng cáo như thế này.

Lý Đại Tiên, hãy tìmông nhờ dự đoán tương lai, địa điểm ở số 401 cửa Nhai Đông, mọi sự đều linh, kiếp nạn tiêu tan, chất lượng đảm bảo.

Lạc Uyển chép lại địa chỉ của Đại Tiên trên tờ quảng cáo dán ở cột điện, tranh thủ ngày cuối tuần mang theo ví tiền, cẩn thận đếm đi đếm lại, chỉ sợ không gặp được Đại Tiên, không cầu được bùa chú.

401, Lạc Uyển đứng trước nhà này, nhìncánh cửa chính cũ nát như sắp rơi xuống kia cô thấy hơi sợ. Cô dè dặt đi vào, tòa nhà cao bốn tầng, cầu thang lên lầu vô cùng cũ nát, giống như đang thử thách sự gan dạ của con người.

Lạc Uyển đứng giữa cầu thang sửa sang lại quần áo, sau đó đi mấy bước đã lên đến lầu trên, đi tìm phòng 120 tầng ba theo địa chỉ chép lại trên tờ quảng cáo kia. Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng đó ở bên cạnh bể nước, mùi hôi thối xộc vào mũi, tiếng cãi nhau ở các căn hộ xung quanhinh tai nhức óc, người có thể tu luyện ở đây nhất định là đại sư của đại sư rồi.

Trong lòng thầm vui, cô vội gõ cửa. Có người trong nhà đáp lại: “Vào đi”. Cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người ngồi sau bàn làm việc gần đó, đang quay đầu vào gương dán cái gì đó, lẽ nào đó chính là vị đại sư mình muốn tìm? Lạc Uyển không dám khinh suất, nhìn người đang chằm chằm ngồi trước gương kia cẩn thận hỏi: “Xin hỏi, Lý đại sư có nhà không ạ?”.

Người kia không quayđầu lại, chỉ thận trọng gật đầu, nói với cô: “Cô gái, gần đây có phải cô ngủ không ngon đúngkhông?”.

Lạc Uyển đứng như trời trồng trước câu phủ đầu này, người này sao có thể đoán việc như thần thế? Xem ra quả nhiên là nhân vật thuộc tầm cỡ đại sư.

Lạc Uyển lập tức tiến đến gần, nói với vị đại tiên mà toànthân đều là vầng sáng trước mặt này: “Đại sư, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng, mà ngủ cũng không ngon...”.

“Cô không cần nói nữa,đem bùa hộ mệnh này về, chuyện của cô tôi biết hết rồi, đeo cái nàyvào, nó sẽ giữ cho cô luôn luôn bình an”.

Lạc Uyển không cam tâm lặn lội đến tận đây mà chỉ nói có dăm ba câu như thế, nên liền hỏi tiếp:

“Đại sư, cánh cửa xanh là thứ gì vậy?”.

“Cánh cửa xanh, đương nhiên chính là cánh cửa màu xanh! Nếu là ám hiệu của tổ chức xã hội đen hoặc lời nói bí mật của những người yêu nhau thì tôi rất khó đoán”.

Lạc Uyển cảm thấy vị đại sư này khác xa với người bình thường, cô muốn nói thêm nhưng đại sư hình như muốn đuổi cô đi.

Vị tiểu sinh đứng bên cạnh vô cùng khôingô tuấn tú, vừa xua tay vừa nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều sẽ không linh nữa”.

Vị đại sư kia chìa tay ra, trong tay nắm một cái bùa vẽ lung tùng, cô không biết nói gì thêm nữa, đành phải móc một trăm đồng từ trong túi ra, hai người giằng co mãi tờ tiền kia một lúc, cuối cùng đại sư cũng giật được.

Cô vừa nghĩ vừa đi về phía nhà mình, trên đường đi cô nắm cái bùa hộ mệnh kia rất chặt, vô cùng chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.