Cánh Cửa Xanh

Chương 21: Phần kết




Buổi lễ cắt băng khánh thành tòa nhà cao nhất thành phố đã mời Thượng Quan Lưu Vân – Chủ tịch tập đoàn Hoành Nho đến cắt băng. Vì gia thế cùng tướng mạo tuấn tú đã khiến anh trở thành một đại gia lừng lẫy trong thành phố.

Hôm đó có rất nhiều vệ sĩ tỏa đi khắp nơi tìm anh nhưng đều không tìm thấy. Cả thành phố hỗn loạn nhưng Thượng Quan Lưu Vân lại ngồi trong một chiếc xe cao cấp tại bãi đỗ xe thưởng thức không khí lạnh cùng rượu vang đỏ. Việc quan trọng nhất là đọc báo bởi trên báo có tin về Lý Đại Lộ và Lạc Uyển.

Tờ báviết, hiện nay có hai người bắt ma rất tài giỏi, một nam một nữ, hễ họ ra tay là ma bỏ đi hết, hơn nữa thu phí không hề thấp.

Hớp rượu vang trong miệng Thương Quan Lưu

Vân phun ra, anh cười thầm trong bụng. Anh chàng Lý Đại Lộ kia xem ra đã hồi phục nguyên khí, lại bắt đầu thu phí cao rồi.

Anh lôi ra một tấm danh thiếp, trên đó viết: “Lưu Vân, anh chàng này, đừng bận kiếm tiền nữa, khi nào đến thiên đường của nhân gian chơi, tôi đã chuẩn bị rượu ngon đợi anh rồi đấy”.

Chữ viết rất xấu, nhìn là biết chữ của Lý Đại Lộ. Thượng Quan Lưu Vân cầm tấm danh thiếp đã xem đến cũ mòn ra rồi chậm rãi cất trở lại. Anh không dám đi, có lẽ là không muốn nhìn thấy hình bóng người con gái đó.

Đúng vào lúc này, anh nhìn thấy một chiếc xe hình như không tìm thấy chỗ đỗ đang chầm chậm tiến đến. Anh bỗng thấy khá căng thẳng, chiếc xe đó đi như đánh túy quyền, xem ra là một tay lái mới.

Khó khăn lắm chiếc xe kia mới dừng lại bên cạnh mà không va vào xe anh. Đúng là may mắn, Thượng Quan Lưu Vân thở phào một cái. Bỗng nhiên cánh cửa xe kia bị đẩy va mạnh vào xe anh.

Thượng Quan Lưu Vân thò đầu ra ngoài, còn chưa kịp to tiếng, thì đã nghe một giọng gào lên: “Xe của ai đỗ vậy? Có biết đỗ xe không, sao lại đỗ cạnh xe tôi, đúng là ra ngõ gặp gái”.

Thượng Quan Lưu Vân tức điên lên. Sao lại có người dám đổi trắng thay đen giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Anh xuống xe, lôi người đã gào từ trong xe kia ra.

Định thần nhìn kỹ, người kia chính là Lạc Uyển. Anh giật mình, sững sờ nhìn cô.

Còn cô gái kia lại rất hung dữ nhìn lại anh: “Nhìn gì mà nhìn, chưa gặp người đẹp bao giờ sao?”.

“Lạc Uyển!”, Thượng Quan Lưu Vân thất thần gọi tên cô gái kia.

“Lạc Uyển cái gì, anh gọi ai đấy hả? Tôi không tên như vậy, đúng rồi, tôi đến tham gia lễ cắt băng khánh thành. Nghe nói có một lão đại gia ở đây, mà cha tôi nhất định muốn gả tôi cho lão già ấy. Tôi lại không muốn lấy lão ta, vì sao phải lấy một lão già chứ?”, cô gái kia không ngừng lẩm bẩm.

“Cô chính là con gái chú Lý, vừa trở về từ Anh!”, Thượng Quan Lưu Vân trn tròn mắt. Hóa ra đây là con gái của ông chủ lớn trong giới bất động sản thành phố này mà có người đã giới thiệu cho anh kết thân, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý.

“Anh chính là ông già – Kim cương Vương lão ngũ (1) kia?”

(1 - Kim cương Vương lão ngũ: Là chỉ người đàn ông độc thân giàu có.)

“Này, nha đầu, tôi rất già sao?”

“Nhìn có vẻ hơi già, có điều, anh làm hỏng xe của tôi rồi, đền tiền đi!”

“Ai làm hỏng của ai, nha đầu thối, rõ ràng là cô va vào tôi trước.”

Cô gái kia vừa nói vừa bước ra ngoài bỏ chạy. Còn Thượng Quan Lưu Vân cầm tờ báo ném vào trong xe, vui vẻ đuổi theo. Ánh nắng bên ngoài thật tươi đẹp, tòa cao ốc mới khánh thành tỏa sáng rực rỡ.

Thượng Quan Lưu Vân ở phía sau nói: “Cô có thích ngắm biển không, tôi biết có một nơi rất đẹp, cô có muốn đi không?”.

Cô gái kia ngoảng đầu lại, cười nói: “Anh mời thì tôi đi, anh sẽ tốn khoản lớn đó!”. Nói xong tung tăng quăng túi đi dưới ánh mặt trời, mái tóc mượt mà lấp lánh.

Thượng Quan Lưu Vân ở đằng sau, dường như cảm nhận được mùi vị của nước biển tươi mát, còn có cả mùi thơm thoang thoảng của trái dừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.