Cảnh Báo Rung Động

Chương 37: Bánh mì phô mai




“Đờ mờ”

Lúc câu nói này của Giang Trục phát ra từ nền tảng livestream, Tống Linh Linh nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên cực kỳ rõ ràng của hai người ngoài phòng khách.

Không chỉ có Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ ngạc nhiên đến thốt lên.

Các bình luận trên màn hình cũng đang thán phục, người dẫn chương trình ở hiện trường cùng với đám người Chu Đình Thâm đang đứng cùng với Giang Trục cũng đều đang vô cùng ngạc nhiên.

Mọi người đều không phải người phản ứng chậm chạp.

Câu trả lời này của Giang Trục, khí nói tách câu ra thì không có vấn đề gì. Nhưng gộp lại làm một, liên kết lại với câu hỏi trước đó của người dẫn chương trình, thì càng có vẻ mờ ám.

Điều quan trọng hơn là, giọng điệu của anh lúc trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình vô cùng đặc biệt.

Hai mắt người dẫn chương trình sáng lên, sâu sắc ý thức được bản thân vừa đào được một tin tức lớn.

Cô ta chủ động hỏi: “Đạo diễn Giang có tiện nói với mọi người là ai thích không?”

Giang Trục ngước mắt lên nhìn vào ống kính một cái, đáp: “Không tiện.”

“...”

Người dẫn chương trình cười gượng.

Thẩm Bỉnh Nhất hòa giải, mọi người lại nói thêm hai câu, lúc này mới thuận lợi tiến vào hội trường.

Ngay lập tức, kênh livestream cùng với cư dân mạng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người thích ăn bánh mì phô mai trong lời Giang Trục nói.

Phân đoạn phỏng vấn này của Giang Trục, cũng lập tức lên hot search.

Tống Linh Linh nhìn màn hình livestream xuất hiện những diễn viên khác, nhưng trong đầu vẫn bị mắc kẹt lại ở cảnh Giang Trục được người dẫn chương trình phỏng vấn rồi anh ngước mắt lên nhìn.

Vào khoảnh khắc Giang Trục hướng mắt lên, cô bỗng nhiên xuất hiện một loại ảo giác.

Cô bỗng cảm thấy ánh mắt đó của Giang Trục như là đang nhìn bản thân, câu nói đó, dường như cũng nói đến cô.

Chỉ có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát, trong đầu Tống Linh Linh lập tức tái hiện lại cuộc đối thoại của cô với Từ Mãn trước đó.

Cô giơ tay gõ gõ vào suy nghĩ của mình, âm thầm khinh bỉ chính bản thân.

Tống Linh Linh mày đang nghĩ gì vậy?

Sao mày lại có suy nghĩ vô lý như vậy chứ.

Giang Trục sao có thể đang nhìn mày, câu anh ấy nói ra chắc chắn cũng không phải vì mày.

Sau khi tẩy não cho bản thân ba lần, đại não của Tống Linh Linh khôi phục lại bình tĩnh.

Cô ngồi dậy khỏi giường rồi đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong bước ra thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã nhìn thấy Thịnh Vân Miểu đang ở ngoài cửa thò đầu vào nhìn.

Tống Linh Linh lúc này đã vô cùng bình tĩnh: “Cậu đến tìm tớ phân tích hongs hớt chuyện của Giang Trục?”

Thịnh Vân Miểu gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng bò lên giường cô, tò mò không thôi: “Cậu nói xem người mà trong lời “Không phải tôi thích” của anh ấy là đang nói tới ai?”

Thịnh Vân Miểu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh cầm điện thoại lên lại, tiếp tục xem livestream liên hoan phim.

“Không biết, có lẽ là người anh ấy thích đó.”

“Đó chắc chắn là người anh ấy thích rồi!!” Thịnh Vân Miểu kích động: “Ý của tớ là, người anh ấy thích là ai.”

Cô ấy nắm lấy cánh tay Tống Linh Linh lắc qua lắc lại.

“...”

Tống Linh Linh không thể hiểu được tâm trạng kích động này của cô ấy.

Cô đưa mắt xuống nhìn cô ấy với vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai?”

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Thịnh Vân Miểu chớp chớp mắt một cái: “Cậu không hề có chút cảm giác nào à?”

“Cảm giác gì?” Tống Linh Linh dời tầm mắt lại vào màn hình: “Giang Trục cũng không nói đến cuộc sống riêng tư của mình ở phim trường, tớ có thể có cảm giác gì?”

Cô bất lực nhún vai, vỗ vai Thịnh Vân Miểu an ủi: “Tin tức này, có lẽ tớ không thể giúp cậu nghe ngóng rồi.”

Thịnh Vân Miểu: “...”

Cô ấy không nói nên lời hồi lầu, nhìn chằm chằm Tống Linh Linh một lúc, khó hiểu nhíu mày rồi dời ánh mắt đi.

Chẳng lẽ thật sự là cô ấy nghĩ nhiều rồi?

Lần đầu tiên Thịnh Vân Miểu nghi ngờ trực giác của chính mình.

Ở phim trường, mặc dù không phải lúc nào cô ấy cũng ở cùng với Tống Linh Linh, nhưng lúc rảnh rỗi hai người sẽ ở cùng nhau nói chiếm phiếm.

Lúc Giang Trục giảng giải kịch bản cho Tống Linh Linh, có vài lần cô ấy ở ngay bên cạnh.

Theo như quan sát và phân tích gần đây của cô ấy…

Trực giác của cô ấy cho biết quan hệ của hai người này không đơn giản đến vậy.

Mặc dù tạm thời không có sơ hở nào quá rõ ràng, nhưng cô ấy cảm thấy hai người không giống với quan hệ diễn viên và đạo diễn đơn thuần.

Không phải Tống Linh Linh không chú ý đến ánh mắt của Thịnh Vân Miểu, nhưng cô thật sự không rõ.

Nếu cô biết, cô đã nói với cô ấy từ lâu rồi.

-

Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên.

Bên trên hiện lên một tin nhắn Wechat.

Tống Linh Linh nhấn vào xem, là của Giang Trục.

Phản ứng theo bản năng, cô nhấn quay lại livestream liên hoan phim.

Thảm đỏ liên hoan phim đã kết thúc, bây giờ ống kính quay đến trong hội trường.

Dưới ánh đèn rực rỡ bên trong, Tống Linh Linh nhìn thấy Giang Trục ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trong tay anh cầm điện thoại, đang nghiêng đầu nói chuyện với Chu Đình Thâm ở bên cạnh.

Ngơ ngẩn vài giây, điện thoại Tống Linh Linh lần nữa rung lên.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy dáng vẻ lúc Giang Trục gửi tin nhắn cho mình. Khóe môi khẽ cong lên, cảm xúc trong mắt vẫn hờ hững như mọi khi, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác quá xa cách.

Ngây người nhìn vào màn hình điện thoại nửa phút, Tống Linh Linh không quan tâm Thịnh Vân Miểu ở bên cạnh, cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, lần nữa trở lại sofa.

“Chị Linh Linh.”

Lâm Hạ nghiêng đầu: “Sao chị ra đây rồi?”

Tống Linh Linh nhìn về phía tivi của phòng khách, hắng giọng: “Nằm mệt rồi.”

“...?”

Lâm Hạ nghi ngờ nhìn cô, phản ứng chậm chạp ồ một tiếng.

Sau khi thấy sự chú ý của cô cũng không nằm trên tivi, âm thầm thu tầm mắt về.

Tống Linh Linh cúi đầu, ngây người nhìn vào hai tin nhắn Giang Trục gửi đến.

Giang Trục: [Về khách sạn rồi?]

Giang Trục: [Đang xem livestream liên hoan phim sao?]

Tống Linh Linh có chút không xác định được hai câu hỏi này của anh là để “kiểm tra vị trí”, hay là để làm gì.

Do dự một lúc, cô thành thật trả lời.

Tống Linh Linh: [Ừm, đang.]

Trả lời xong, cô ngẩng đầu.

Trong ống kính, Giang Trục vừa nói chuyện với Chu Đình Thâm vừa mở điện thoại lên xem một cái.

Qua màn hình, Tống Linh Linh nghi ngờ bản thân sinh ra ảo giác…

Bởi vì Giang Trục trong ống kính, dường như vừa cười một cái rất nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trong hội trường.

“Đạo diễn Giang điển trai quá đi.” Lâm Hạ uống coca cola cảm thán: “Anh ấy đang tìm máy quay sao?”

Vừa dứt lời, Giang Trục tìm thấy được máy quay đang hướng về phía mình trong hội trường. Đường nét xinh xảo trên khuôn mặt anh được phóng to, đôi mắt đen sâu thẳm đó cũng được phóng to.

Mắt anh rất đẹp, cứ như thỏi nam châm vậy, thu hút những người đang xem.

Bất thình lình.

Tim Tống Linh Linh bỗng đập chậm một nhịp.

Rõ ràng hai người cách nhau rất xa rất xa.

Nhưng cô lại cảm thấy mắt Giang Trục như có hơi ấm.

Bởi vì “hơi ấm” đang đốt cháy cô.

“Đạo diễn Giang tìm máy quay làm gì vậy?” Lâm Hạ lẩm bẩm: “Anh ấy còn cười vào máy quay kìa, cứu mạng với!! Có khi nào anh ấy đang dùng máy quay để nói chuyện với người mình thích không?”

Nghĩ đến điểm này, Lâm Hạ ngã xuống thảm gào thét: “Này ngọt quá rồi đó!!”

“...”

Sau khi nghe rõ lời của Lâm Hạ, mi mắt Tống Linh Linh nhẹ nhàng rung lên.

Cô vô thức mím môi, dời tầm mắt từ trên tivi sang màn hình điện thoại.

Giang Trục: [Đang bận à?]

Tống Linh Linh: [... Sao lại hỏi như vậy.]

Giang Trục: [Cô lướt lên trên nhìn xem.]

Tống Linh Linh nhìn lên trên một cái, thấy bản thân trả lời Giang Trục.

Hình như là, có hơi kiệm lời rồi.

Cô lúng túng: [Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của anh.]

Giang Trục nhẹ nhàng nhếch khóe môi một cái, phảng phất như có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô.

Anh đổi câu hỏi khác: [Tối dự định làm gì?]

Tống Linh Linh: [?]

Giang Trục: [Không thể hỏi sao?]

Tống Linh Linh: [Có thể.]

Chỉ là cô cảm thấy câu hỏi Giang Trục hỏi có hơi khó hiểu.

Cô còn có thể làm gì, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc ngoài việc tập thể dục, xem kịch bản rồi ngủ ra, phần lớn thời gian cũng sẽ không có sắp xếp gì khác.

Hai người tán gẫu hai câu, Tống Linh Linh nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Giang Trục.

Cô ngước mắt lên, Giang Trục cũng cất điện thoại đi.

Livestream liên hoan phim diễn ra rất lâu, Tống Linh Linh vốn không có nghiêm túc xem.

Chỉ khi trong máy quay xuất hiện diễn viên quen thuộc, cô mới chuyên tâm xem một lúc.

Thỉnh thoảng, tim cô cũng sẽ đập nhanh đến mức sắp rơi ra khỏi cổ họng.

Lúc nghe thấy Thẩm Bỉnh Nhất được đề cử là nam chính xuất sắc nhất phim, Tống Linh Linh giống với phần lớn fans hâm mộ khác, hy vọng anh có thể giành được giải.

Mọi người trong giới đều ngầm tin rằng đề cử là một loại khẳng định năng lực.ăn ý mà cho rằng Nhưng không ai là không muốn nhận giải.

Giành được giải thưởng là một sự công nhận có tầm vóc lớn hơn về thực lực của bản thân.

Lúc tuyên bố danh sách khách mời trao giải, tay của Tống Linh Linh lần nữa bị Thịnh Vân Miểu nắm chặt: “Căng thẳng quá, tớ căng thẳng quá.”

Thịnh Vân Miểu hít thở sâu: “Thầy Thẩm chắc là có thể mà?”

Tống Linh Linh hít sâu một hơi, cũng không dám phân tâm: “Chắc thầy Thẩm sẽ thắng giải thôi.”

Cái này không chỉ là sự công nhận đối với Thẩm Bình Nhất, còn là sự công nhận đối với [Nghịch Lân] của Giang Trục, là sự công nhận đối với việc Giang Trục chọn vai.

Hiện trường liên hoan phim, Thẩm Bỉnh Nhất cũng có hơi căng thẳng.

“Đạo diễn Giang.” Anh ta nghiêng đầu: “Anh nói xem nếu như tôi không…”

Lời sau đó vẫn chưa nói ra, đàn anh trao giải đọc lên tên của người đoạt giải.

“Người giành được giải nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế của Giang Thành lần thứ hai mươi ba là… Thẩm Bỉnh Nhất.”

Đàn anh trao giải dừng một lúc, máy quay cũng quay đến phía Thẩm Bỉnh Nhất: “Chúng ta hãy cùng chúc mừng Thẩm Bình Nhất, cũng cảm ơn anh ấy đã đem đến cho mọi người…”

Lời phía sau, mọi người đều không nghe rõ.

Ở hiện trường, người đàn ông to lớn như Thẩm Bỉnh Nhất không khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt tuôn trào ngay tại đó.

Khán giả vỗ tay như sấm.

Giang Trục cũng khẽ thở phào một hơi, tinh thần thoáng thả lỏng một chút, anh có nhận giải hay không không quan trọng, nhưng anh hy vọng Thẩm Bỉnh Nhất giành được giải, hy vọng anh ta có thể được nhiều người nhìn thấy và công nhận hơn.

Thẩm Bỉnh Nhất đứng dậy, duỗi tay về phía Giang Trục.

Giang Trục mỉm cười: “Chúc mừng.”

Thẩm Bỉnh Nhất: “Cảm ơn.”

Trước khi lên bục, Chu Đình Thâm cũng vỗ tay hoan nghênh cho anh ta.

“Chúc mừng.”

Đứng trên bục trao giải, sau khi nhận được cúp, Thẩm Bỉnh Nhất cảm thấy cái cúp nhỏ bé này nặng tựa nghìn cân.

Anh ta nhìn xuống dưới bục nhìn vào người đồng hành cùng mình, không thể khống chế cảm xúc của mình tốt được.

Phát biểu cảm tưởng nhận giải không khác gì đối với đại đa số người, Thẩm Bỉnh Nhất cảm ơn những người trước kia từng giúp đỡ bản thân, cũng cảm ơn sự công nhận của fans hâm mộ.

Đến cuối cùng, anh ta nói: “Trên bục nhận giải này, người tôi cần cảm ơn nhất, là đạo diễn của bộ phim [Nghịch Lân], không có anh ấy cũng sẽ không có tôi của hiện tại.

Thẩm Bỉnh Nhất làm bình phong rất nhiều năm, diễn rất nhiều vai phụ không quan trọng của những vai diễn quan trọng. Kỹ năng diễn xuất của anh ta, rất nhiều đạo diễn đều khen ngợi, nhưng cuối cùng không ai tìm anh ta diễn nam chính, cũng không có ai thật sự yên tâm để anh ta gánh một vở kịch hay một bộ phim.

Chỉ duy nhất có Giang Trục.

Nói đến đây, anh ta rõ ràng có hơi nghẹn ngào.

“Cảm ơn đạo diễn Giang.” Thẩm Bỉnh Nhất nói: “Cảm ơn anh tin tưởng và cho tôi một cơ hội.”

Anh ta có hơi nói năng lộn xộn: “Giải thưởng này, không phải của một mình tôi, mà là của đạo diễn, của cả đoàn phim [Nghịch lân].”



Sau khi trao giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, liền đến giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng này rất được mọi người mong chờ.

Rất nhiều người công nhận [Nghịch Lân], nhưng đạo diễn ưu tú thì không ít, tác phẩm xuất sắc cũng không ít.

Điều quan trọng hơn là, Giang Trục còn trẻ như vậy, còn có khả năng vô hạn.

Mọi người không biết, lần này ở trong nước, anh còn có thể tiếp tục lấy được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về anh nữa không.

Tống Linh Linh vừa thở phào một hơi, lại căng thẳng trở lại.

Thịnh Vân Miểu dí sát vào cô, trong quá trình chờ đợi không nhịn được rì rầm nói chuyện dời lực chú ý.

“Cậu nói xem khả năng đạo diễn Giang có thể lấy được giải lớn không?”

Tống Linh Linh: “Cậu thấy sao?”

Thịnh Vân Miểu: “Tớ thấy khá lớn đó, nhưng cậu cũng biết, lần này đạo diễn Giang có một đối thủ cạnh tranh mạnh, hơn nữa đoàn phim Nghịch Lân lấy được giải thưởng vai nam chính xuất sắc nhất và vai nam phụ xuất sắc nhất của phim rồi, đạo diễn xuất sắc nhất có lẽ sẽ không tiếp tục trao cho Nghịch Lân nữa đâu.”

Đây là phân tích hợp lý của Thịnh Vân Miểu.

Còn về có một đối thủ cạnh tranh mạnh khác, là một vị đạo diễn già sáu mươi tuổi.

Ông ấy thuở bình sinh quay không ít tác phẩm điện ảnh, nhưng vẫn luôn không giành được giải.

Lần này ông ấy và Giang Trục chạm trán, mọi người đều đang đặt cược khả năng ông ấy nhận giải tương đối lớn.

Khi hai tác phẩm gần như tương đương, bên ban tổ chức chung quy sẽ quan tâm người lớn tuổi một chút.

Mặc dù nói đa phần là công bằng, nhưng có thể giành giải hay không vẫn là do người chọn ra, có chút thiên vị cũng là bình thường.

Tống Linh Linh công nhận lời Thịnh Vân Miểu nói.

Cô nhìn vào màn hình tivi: “Vị đạo diễn kia giành giải cũng là danh xứng với thực.”

“Đúng đó.” Thịnh Vân Miểu nói: “Nhưng nhất định phải so sánh, thì đạo diễn Giang chắc chắn có đặc trưng, có phong cách hơn.”

Tống Linh Linh liếc nhìn cô ấy: “Cậu là đã lọc qua ánh mắt của người hâm mộ.”

“Làm sao.” Thịnh Vân Miểu không phục: “Chẳng lẽ cậu không có?”

“...”

Tống Linh Linh nghẹn lời, nhìn cô ấy một cái rồi phản bác: “Tớ không có, tớ bây giờ đối với anh ấy chỉ có bộ lọc antifan.”

Thịnh Vân Miểu phì cười, không dám tin hỏi: “Vẫn chưa từ anti chuyển thành fan sao.”

Tống Linh Linh đắc ý: “Làm gì nhanh như vậy.”

Hai người đang nói chuyện, trong tivi truyền ra tiếng đàn anh tuyên bố người giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Không phải Giang Trục.

Đáp án này, mọi người đều không quá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối.

Thịnh Vân Miểu nhìn chằm chằm vào tivi, có hơi tức giận.

Tống Linh Linh vô thức đi tìm Giang Trục, xem cảm xúc lúc này của anh.

Đáng tiếc là, không nhìn ra được gì cả.

Giang Trục vốn không phải người sẽ để lộ cảm xúc của mình ra, càng huống chi là vào những lúc thế này.

Cùng lúc này, topic Giang Trục tiếc nuối vụt mất giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế của Giang Thành nhảy vọt lên hot search.

Trong bình luận trên hot search, có nghi hoặc có khó hiểu, cũng có fans vì anh mà lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên, còn có một bộ phận cảm thấy anh không giỏi bằng vị đạo diễn kia.

Lúc mọi người đang bàn tán về chuyện này.

Thì Giang Trục, người đã rời khỏi liên hoan phim và chia sẻ lại bài phát biểu cảm tưởng của đạo diễn được giải trên Weibo.

Anh chúc mừng vị đạo diễn nhận giải kia, nói ông ấy xứng đáng với giải thưởng đó, còn nói mình rất thích phim của ông ấy.

Bài viết này của Giang Trục vừa đăng tải, những cư dân mạng đang khiêu khích câu chuyện gây rắc rối cho hai bên không thể không im miệng.

Những người hâm mộ đang tức giận bất bình vì anh, cũng tự giác giữ im lặng.

Bọn họ thất vọng, nhưng Giang Trục có một tương lai đáng mong đợi, anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi, tương lai còn có ba mươi năm, thậm chí nhiều thời gian hơn có thể giành được nhiều giải thưởng hơn.



-

Bắc Thành.

Xem xong livestream, ba người Tống Linh Linh đổ gục xuống thảm sofa.

Phòng khách yên tĩnh một lúc, Thịnh Vân Miểu lầm bầm: “Tớ phải trở về tắm rửa đi ngủ rồi, cậu thì sao?”

Tống Linh Linh: “Cậu cùng tớ đến phòng gym chạy bộ một lúc trước đi.”

Thịnh Vân Miểu: “... Cũng được.”

Cô không thích vận động, nhưng lúc tâm trạng không tốt, vận động chính là cách phát tiết tốt nhất.

Lâm Hạ giơ tay: “Em cũng muốn đi.”

Cô ấy thút thít: “Đạo diễn Giang lại không giành được giải, tiếc quá đi.”

Tống Linh Linh cười cười: “Anh ấy còn rất nhiều cơ hội.”

Thịnh Vân Miểu gật đầu: “Đúng đó, anh ấy ở trong lòng tớ đã giành được giải rồi.”

Tống Linh Linh liếc nhìn bạn fan nhỏ Thịnh Vân Miểu này: “Ngày mai cậu có thể nói lời này ở trước mặt anh ấy.”

Thịnh Vân Miểu nhếch mày: “Sao cậu biết tớ muốn nói?”

Tống Linh Linh im miệng.

Ba người nhao nhao đến phòng gym.

Tập thể dục xong, mỗi người về phòng của mình.

Tống Linh Linh tắm rửa xong, liền rúc trong chăn xem kịch bản.

Xem một lúc, mạch suy nghĩ của cô bay bổng.

Cầm lòng không đậu, cô không nhịn được mở điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo.

Trong topic hot search, đa số đều thảo luận về liên hoan phim hôm nay, fans của Thẩm Bỉnh Nhất và Chu Đình Thâm đang reo hò, đang bốc thăm trúng thưởng.

Hai nhà vui mừng một nhà rầu rĩ.

Tống Linh Linh chống cằm lướt một lúc, rồi lướt đến ảnh Giang Trục xuất hiện ở sân bay Giang Thành.

Ảnh chụp rất rõ ràng, không chỉ chụp được Giang Trục, còn chụp được món đồ anh cầm trong tay.

Trong tay anh cầm một cái túi của tiệm bánh mì.

Cư dân mạng rất không thể hiểu nổi.

[???Cứu mạng với!! Đạo diễn Giang anh không giành được giải, mà anh còn có tâm trạng đi mua bánh mì hả!!]

[Tâm trạng và thái độ này của Giang Trục, đúng là tuyệt thật.]

[Aaaaaa đạo diễn Giang đẹp trai quá!!! Đạo diễn Giang cầm túi bánh mì cũng đẹp trai quá.]

[Đạo diễn Giang!! Đạo diễn xuất sắc nhất trong lòng em là anh đó!]

[À… Chỉ có tôi tò mò bánh mì này của Giang Trục rốt cuộc là mua cho ai sao?]



Mí mắt Tống Linh Linh giật mạnh một cái, nhìn chằm chằm vào túi bánh mì trong tay Giang Trục thật lâu, cũng không nhịn được tò mò… Anh ấy rốt cuộc mua cho ai vậy.

Bất giác, Tống Linh Linh lướt điện thoại hơn một giờ đồng hồ.

Lúc phản ứng trở lại, đồng hồ đã đến mười giờ tối rồi.

Tống Linh Linh xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, đang chuẩn bị bỏ điện thoại xuống đi ngủ.

Tin nhắn của Giang Trục gửi đến.

Giang Trục: [Ngủ rồi?]

Tống Linh Linh: [Chuẩn bị.]

Cô nhìn đồng hồ một cái: [Anh về đến Bắc Thành rồi?]

Giang Trục: [Đáp máy bay rồi.]

Tống Linh Linh phồng má, hai tay cầm điện thoại trả lời: [Tâm trạng anh… Vẫn ổn chứ?]

Giang Trục: [?]

Tống Linh Linh đang muốn gõ chữ, Giang Trục liền gửi tin nhắn thoại qua trước.

“Nếu khổng ổn, lại muốn mời tôi ăn khuya sao?” Giọng nói anh hơi trầm, mang theo chút ý cười.

Lỗ tai Tống Linh Linh động đậy nhẹ, cảm thấy dưới màn đêm này, giọng nói của anh nghe có hơi gợi cảm.

Cô mím môi, nghiêm túc trả lời: [Không mời, tôi phải ngủ rồi.]

Giang Trục: “Ngủ đi, ngày mai gặp.”

Tống Linh Linh: [Ngày mai gặp.]

Bỏ điện thoại xuống, Tống Linh Linh ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trằn trọc hồi lâu, cô cũng không thể ngủ được.

Cuối cùng của cuối cùng.

Lúc cô thở dài cầm lấy điện thoại lên xem, đã là mười một giờ rưỡi rồi.

Đi vệ sinh một cái, Tống Linh Linh mở đèn phòng khách lên, chuẩn bị vào phòng bếp hâm nóng sữa lại.

Lúc cô mất ngủ thường sẽ uống một ly sữa bò nóng.

Đứng trước lò vi sóng, Tống Linh Linh vừa hâm sữa vừa chơi điện thoại.

Cô mở Wechat lên, lúc nhìn thấy ảnh đại diện của Giang Trục, do dự một lúc, vẫn không nhịn được nhấn vào hỏi: [Đạo diễn Giang, anh đến khách sạn chưa?]

Xe của Giang Trục vừa đi vào bãi đậu xe.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của cô, kinh ngạc nhướng mày: [Chưa ngủ?]

Tống Linh Linh: [Có hơi mất ngủ, uống ly sữa bò rồi ngủ.]

Giang Trục: [Vừa đến bãi đậu xe.]

Giang Trục: [Đợi tôi một chút.]

Tống Linh Linh hơi ngẩn người.

Muốn hỏi anh kêu mình đợi anh làm gì, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn là nhịn xuống rồi.

Dù sao đợi một chút thì sẽ biết.

Sữa của Tống Linh Linh hâm xong, có hơi nóng.

Cô bưng ly sữa đứng ở phòng khách thổi thổi, vẫn chưa thổi nguội thì chuông của đã vang lên.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm vào của phòng ba mươi giây, mới nhấc chân đi mở cửa.

Cửa mở ra, cô chạm mắt với người đứng bên ngoài cửa.

Giang Trục rủ mắt, nhìn cái ly cô cầm trong tay: “Vẫn chưa uống?”

“... Vẫn còn hơi nóng.”

Giang Trục chợt dừng lại: “Đưa cho tôi.”

Đầu óc của Tống Linh Linh hoạt động không nhanh bằng tay, cô vẫn chưa kịp phản ứng thì ly sữa đã nằm trong tay Giang Trục rồi.

Giây sau, cô nhìn thấy Giang Trục thổi giúp cô.

“?”

Tống Linh Linh trợn tròn hai mắt, có chút không dám tin những gì bản thân nhìn thấy. Cô vẫn chưa phản ứng trở lại, Giang Trục dùng cổ tay chạm vào thành ly kiểm tra một chút, sau đó đưa cho cô: “Bây giờ chắc là uống được rồi.”

“...”

Tống Linh Linh không nhận.

Giang Trục dường như không hiểu: “Không muốn uống nữa?”

Tống Linh Linh hoàn hồn lại.

Cô mãnh liệt chớp mắt một cái, cơ thể cứng nhắc nhận lấy ly sữa.

Nhận lấy rồi, cô không dám đưa lên miệng uống.

Giang Trục quan sát phản ứng của cô, trong mắt vụt qua một ý cười.

“Tôi không có bỏ độc.”

Tống Linh Linh nghẹn lời, mi mắt khẽ cử động, môi cũng theo đó mà mấp máy.

“Tôi không phải sợ anh bỏ độc.”

“Ừm?” Giang Trục nhướng mày, cứ như đang hỏi… Vậy tại sao cô vẫn chưa uống.

Tống Linh Linh bó tay, chỉ đành uống sữa trước mặt anh.

Mùi vị của sữa bò rất nhạt, cô uống một hơi là hết.

Uống xong, Tống Linh Linh nhận thấy bên khóe môi có dính sữa.

Cô đang muốn vào phòng khách lấy khăn giấy, Giang Trục bỗng đưa cho cô một cái khăn tay.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm cái khăn tay đó hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trục: “Tôi… Tôi đi lấy khăn giấy.”

Giọng nói của cô có hơi run.

Giang Trục nhướng mày, nhưng cũng không ép cô nhận lấy.

Tìm được khăn giấy, Tống Linh Linh lau sơ qua khóe môi, nghiêng đầu hỏi: “Đạo diễn Giang muộn như vậy anh tìm tôi có việc gì không?”

Giang Trục: “Đưa chút đồ ăn sáng cho cô.”

“...?”

Tống Linh Linh cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ món đồ anh cầm trong tay… Túi giấy viết logo của tiệm bánh mì.

Tống Linh Linh thở chậm một nhịp, khóe môi mấp máy: “Bên trong này là…”

Ánh mắt Giang Trục nhìn thẳng về hướng cô, nói: “Bánh mì phô mai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.