Cẩn Thận Người Bên Gối Của Bạn

Chương 24: Sự thật đằng sau thật kinh khủng





TIn tức Dư Tuấn đầu thú đã rất nhanh được truyền thông đưa tin, trên mạng đều thảo luận về án phạt của anh ta, đã có xu hướng nói anh ta là một tra nam mới thay thế được Chu Nam.

Nhưng cư dân mạng đâu biết, không có ai muốn tìm hiểu chân tướng phía sau, bọn họ chỉ muốn dùng chuyện của người khác thỏa mãn cảm giác đạo đức rẻ mặt của mình.

"Chân tướng phía sau nghĩ đến là kinh khủng." Tôi chỉ cảm thấy hoang đường và bi ai, anh ta không phải kẻ xấu, nhưng anh ta thật sự là một tội phạm giết người.

Tôi đã xem xét ổ cứng kia rất lâu, bên trong đều là báo cáo tài chính, từ bề ngoài thì thấy không có vấn đề gì. Dù sao tôi cũng không phải chuyên gia, những con số đó đại diện cho cái gì, tôi xem không hiểu.

Cuối cùng khi đến ngày bàn giao, Thẩm Hành Quang không làm gì mờ ám mà báo cáo các dự án rõ ràng trong tay cho tôi, cùng với danh sách nhân viên, bên trên là tên người phụ trách từng nhóm dự án, cùng với đánh giá năng lực của họ.

"Sau khi rời khỏi Thịnh Dương anh định làm gì? Thực ra với hoa hồng cổ phiếu hàng năm của anh, anh có thể sống tự tại cả đời mà không cần làm gì."

Thẩm Hành Quang làm việc có năng lực, sau khi giải quyết việc kinh doanh anh ta lại đưa cho tôi một danh sách khách hàng quan trọng.

"Tôi chuẩn bị đưa vợ con ra nước ngoài du lịch một khoảng thời gian."

Sắc mặt anh ta nhẹ nhàng, đối với việc rời khỏi vị trí tổng giám đốc, không nhìn ra chút bất mãn khó chịu nào. Dáng vẻ này của anh ta khiến tôi càng không thể thiếu cảnh giác.


Tôi mở ảnh chụp Lâm Tân gửi cho tôi ra, nói: "Đây chắc hẳn không phải do anh làm, tôi hiểu anh sẽ không làm việc nhàm chán như vậy."

Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, cười nói: "Không ngờ cô hiểu rõ tôi như vậy, có lẽ tôi mất lý trí nên làm ra chuyện nhàm chán như vậy thì sao?"

"Anh sẽ không, dù anh mất lý trí cũng không làm chuyện như vậy. Bởi vì anh biết ngọn nguồn chuyện này không nằm ở tôi, mặc dù loại bỏ tôi thì Thịnh Dương cũng không nằm trên tay anh. Đây hẳn là do vợ anh làm, giấu anh theo dõi tôi, sau đó dùng danh nghĩa của anh gửi ảnh cho Lâm Tân."

Anh ta buông tay: "Hiện giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì. Tôi biết cô sẽ không để chuyện này trong lòng, cho dù thế nào thì sau này giao Thịnh Dương giao lại cho cô."

"Anh thật sự muốn buông tay? Anh bỏ được sao?"

Anh dùng tay vuốt v e tập tài liệu trên bàn làm việc: "Tiếc chứ, nhưng nếu không buông bỏ thì tôi sẽ mất càng nhiều hơn. Nếu phải buông tay thì cứ buông tay thôi, như vậy mới là đại trượng phu không phải sao?"

"Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm, không phải anh thích ăn cá sao, phía tây có một nhà hàng cá nướng mới mở, được đánh giá rất cao."

Anh ta cười đầy thâm ý: "Phía tây à? Cô muốn đi xem khu phức hợp trung tâm thương mại lớn nhất Hàng Thành sao?"

"Bị anh phát hiện ra rồi. Tôi nghe nói hạng mục này khó khăn lắm anh mới lấy được, hiện giờ hạng mục còn đang được tiến hành, không muốn cùng đi xem sao? Tôi cũng muốn biết, ước nguyện ban đầu khi anh xây khu phức hợp này, để khi tôi tiếp quản sẽ làm tốt hơn, không phải sao?"

Anh ta cầm lấy chìa khóa xe: "Đi thôi, thật ra ban đầu tôi làm gì có ước nguyện gì, chỉ vì kiếm tiền thôi. Chồng cô cũng chiếm không ít cổ phần đấy."

"Tôi biết, nhưng cổ đông lớn nhất của dự án này không phải Thịnh Dương chúng ta, tôi nghe nói là một công ty nhỏ. Anh có thể giới thiệu cho tôi bối cảnh công ty này không?"

"Cổ đông lớn nhất của công ty này là cha Lý Thiếu Tranh nhưng sau đó hình như trong công ty họ xảy ra việc thay đổi cổ đông, hiện giờ cổ đông lớn nhất là em gái và mẹ của Lý Thiếu Tranh. Dù sao người được lợi lớn nhất vẫn là nhà họ Lý, đương nhiên sau lưng có thể vẫn có người được lợi, nhưng chúng ta cũng không cần biết."

Phòng làm việc của Phạm Phạm mấy hôm trước gửi cho tôi kết quả điều tra, dự án hợp tác chung của Thẩm Hành Quang, Lâm Tân và Lý Thiếu Tranh, ngoài dự án đã hoàn thành, dự án lớn nhất hiện giờ là khu phức hợp trung tâm thương mại phía tây thành phố này.

Hơn nữa, những ngày đầu của dự án đã xảy ra một số tranh chấp vì vấn đề phá dỡ, mặc dù cuối cùng đã lắng xuống. nhưng từ khi Lý Thiếu Tranh nuôi một đám xã hội đen, chỉ sợ trong đó có một số thủ đoạn đen tối. Thậm chí tôi còn nghi ngờ có vụ án giết người trong quá trình phá dỡ, nhưng sau khi xem xét các vụ án năm đó thì không có liên quan gì đến dự án này.

"Cô cảm thấy mình có hiểu về chồng mình không?" Khi ăn, Thẩm Hành Quang đột nhiên hỏi tôi chuyện này.

Tôi buông đũa, rót một ly trà cho mình: "Anh biết không, rất nhiều người bao gồm cả Lâm Tân đều cho rằng tôi không biết ăn cay, thật ra tôi ăn được, chẳng những ăn được mà còn ăn rất mạnh. Tôi chỉ không muốn ăn mà thôi. Anh nói ai có thể thật sự hiểu biết được ai?"

"Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta là người khá thông minh, thích nghiên cứu, vừa hèn nhát lại sợ phiền phức. Nhưng mấy năm gần đây tôi cảm thấy cậu ta thay đổi rất nhiều, hình như có một con mãnh thú đã bị đè nén rất lâu cuối cùng cũng giơ móng vuốt ra."


"Ý của anh là hiện giờ anh ta rất nguy hiểm phải không?"

Anh ta không trả lời thẳng: "Tôi chỉ cảm thấy tôi ngày càng không thể hiểu được cậu ta."

"Chắc anh biết anh ta có rất nhiều phụ nữ bên ngoài."

Anh ta chần chừ một lát mới nói: "Không phải biết rõ, chỉ là từng nghi ngờ. nhưng chúng tôi cũng chỉ hợp tác kiếm tiền, có một số việc không can thiệp quá sâu."

"Anh yên tâm, tôi không có ý trách anh. Ý của tôi là, anh ta có một người tình, rất giỏi, có lẽ cô ta là nguyên nhân khiến Lâm Tân lộ ra móng vuốt, bởi vì có người cam tâm tình nguyện cầm dao thay anh ta, giúp anh ta dọn sạch mọi chướng ngại, anh nói anh ta còn cần tiếp tục ngoan ngoãn hay không?"

Dư Tuấn bảo tôi đề phòng Lâm Tân, tôi tin tưởng anh ta thật sự lo lắng cho tôi, nhưng Thẩm Hành Quang nói với tôi Lâm Tân rất nguy hiểm, tôi không cảm thấy anh ta có ý tốt, chỉ sợ phía sau đang có cạm bẫy lớn nào chờ tôi.

"Cô cảm thấy cậu ta sẽ giết người sao?" Thẩm hành Quang nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi.

"vậy còn anh? Anh có không? Anh nói Lâm Tân rất nguy hiểm, Lâm Tân cũng nghĩ vậy về anh."

"Cô biết không, có một loại người bình thường nhìn như vô hại, nhưng chỉ cần một khi đã làm chuyện xấu thì sẽ không dừng tay được nữa. Cô phải cẩn thận."

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện là khu phức hợp đang xây: "Anh nói xem một hạng mục lớn như vậy, cần hy sinh lợi ích của bao nhiêu người để tác thành cho d*c vọng của một số người? Chuyện chú Thẩm giúp anh giải quyết hẳn là đe dọa đến tính mạng của anh phải không? Dù sao tiền cũng quan trọng nhưng không so được với sinh mạng, đúng chứ?"

"Cảm ơn bữa trưa của cô, tôi ăn xong rồi, đi trước đây." Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đứng lên chuẩn bị rời đi.

Tôi giữ anh ta lại: "Anh sẽ không vẽ đường cho Chu Nam, để anh ta giết Thẩm Du chứ?"

Sắc mặt anh ta thay đổi, đẩy tay tôi ra: "Trí tưởng tượng của cô phong phú thật."

Tôi cười nói: "Tôi đi đây, lát nữa nhớ thanh toán, tôi mời anh trả tiền, công bằng chứ?"

Không phải do tôi giỏi mà là sau khi xảy ra quá nhiều chuyện, tôi có thói quen cho dù là bất kỳ chuyện gì đều phải tưởng tượng, cho dù đoán sai cũng tốt hơn ngu ngốc bị người ta dắt mũi dẫn đi.

Thẩm hành Quang vẫn luôn ám chỉ tâm lý cho tôi, muốn dẫn đường tôi, để tôi cảm thấy Lâm Tân rất nguy hiểm, rất có khả năng anh ta sẽ trở thành Chu Nam thứ hai.

Nếu không phải có vết xe đổ là Dư Tuấn, có lẽ tôi sẽ thật sự cắn côi, sau đó theo từng ngày tiếp tục bị anh ta dẫn dắt, để tôi làm những chuyện vượt khỏi lý trí. Anh ta muốn tôi mất đi lý trí, ép Lâm Tân giết tôi, giống như lúc ấy sau khi Thẩm Du biết được Chu Nam ngoại tình, mất lý trí ép Chu Nam phải ra tay với cô ấy.

Đáng tiếc đây chỉ là suy luận của tôi, nếu không phải Dư Tuấn làm tôi cảnh giác, tôi cũng sẽ không suy đoán như vậy. Nhưng nếu suy đoán này là sự thật thì thật đáng sợ.


Phạm Phạm chưa trở về, tôi không thể không gọi điện xin giúp đỡ từ Tống THành Kiệt. Anh ta đang ở cục cảnh sát, bảo tôi đến đó tìm anh ta, lại không ngờ sẽ gặp Uông Á Sâm ở đó.

"Không phải em về rồi sao?" Lúc ấy tôi còn đưa cậu ấy đến sân bay.

Đương nhiên cậu ấy sẽ không ngờ gặp tôi ở đây, xấu hổ cười đáp: "Em xin lỗi, em cảm thấy không cam lòng nên muốn tìm ba."

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu:" Đợi chị xử lý xong việc rồi chúng ta nói chuyện."

Tống Thành Kiệt đưa tôi đến phòng họp: "Xin lỗi, gần đây tôi khá bận, chỉ có thể bảo cô đến đây đợi tôi."

"Không sao, tôi có việc muốn tìm anh giúp đỡ, anh còn nhớ lúc đầu tôi nhận được tin nhắn uy hiếp nặc danh không?"

Anh ta gật đầu: "Đương nhiên tôi nhớ, sao vậy, cô lại nhận được nữa à?"

"Không phải, lần đó các anh điều tra được một người phụ nữ tên Từ Trình Trình. Các anh nói cô ta đã về quên, nhưng sau đó chúng tôi về quê tìm cô ta, cô ta lại không ở đó. Tôi muốn hỏi, anh biết hiện giờ cô ta ở đâu không? Bởi vì cô ta nhắc đến vụ án của Chu Nam, tôi tin các anh sẽ có tin tức mới nhất của cô ta. Tôi không biết như này có ảnh hưởng đến anh..."

"Tối hôm nay tôi trực, trưa mai tôi mời cô ăn cơm."

"Cái gì?"

"Cứ như vậy đi, trưa mai tôi mời cô ăn cơm, thời gian địa chỉ sẽ gửi đến WeChat của cô." NÓi xong anh ta lập tức rời khỏi văn phòng, tôi khó hiểu ra khỏi đồn cảnh sát, đợi ở bãi đỗ xe rất lâu mới thấy Uông Á Sâm.

"Xin lỗi, vốn dĩ em không muốn lừa chị. Chỉ là em không muốn chị vì chuyện của ông ấy mà phiền lòng nữa."

Tôi thở dài: "Em nói em không cam lòng, thật ra em cảm thấy chị cam lòng sao? Mặc dù chị không nhớ rõ nhiều chuyện nhưng ở trong ấn tượng của chị, ông ấy là một người dịu dàng. Em biết không, ông ấy là người ba duy nhất trong huyện đưa chị đi xem phim. Mặc dù chị không hiểu những bộ phim nước ngoài đó. Chị cũng muốn tìm ông ấy, hỏi ông ấy, bên ngoài có gì hay, đã nhiều năm như vậy mà một lần cũng không trở về thăm chị. nhưng em biết chị sợ điều gì nhất không? Chị sợ ông ấy đã có một gia đình khác, một đứa trẻ khác được ông ấy cưng chiều, được ông ấy đưa đến rạp chiếu phim, kể chuyện cổ tích cho nó."

"Không thể, em tin ông ấy sẽ không." Uông Á Sâm tự tin nói với tôi: "Nếu ông ấy theo đuổi tình yêu thì đã ra đi với mẹ em rồi. Nếu ông ấy muốn một gia đình, một đứa trẻ thì sẽ không rời đi. Nhưng ông ấy không để lại gì cũng không bỏ đi với mẹ em, vậy nhất định ông ấy có lý tưởng khác. Em rất muốn biết rốt cuộc ông ấy là người như thế nào."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.