Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 747: Long!: Diệp Thu và Yến Thanh Phong (Hạ)




"Thế thì sao?" Á Tư lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy trắc trở mình sống mấy chục năm cộng lại cũng không nhiều hơn tối nay.

"Mạng của chúng tôi là do cậu ấy cứu về, tất nhiên phải đứng về phía cậu ấy" Lão binh Thụy Sĩ nói.

"Bởi vậy mà không tiếc trở thành địch của Alantis?" Á Tư lạnh lùng hỏi.

"Chúng tôi không muốn đối địch với Alantis, nhưng nếu ân nhân cứu mạng của chúng tôi chịu thương tổn, vậy thì chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác".

"Các người cũng như vậy?" Ánh mắt Á Tư đảo qua lão binh Thụy Sĩ hỏi đám người dị năng đứng sau lão binh.

"Đúng vậy, đây cũng là mục đích chúng tôi tới đây. Chúng tôi tất nhiên phải giúp ân nhân cứu mạng mình rồi, nếu không há chẳng phải không bằng cầm thú sao?" "Lúc chúng tôi bị người Nhật Bản đánh rơi xuống biển, cậu ấy tới cứu chúng tôi chứ không phải Alantis".

Họ ai nấy tỏ thái độ, có người nói tiếng địa phương, Diệp Thu hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn mấy khuôn mặt rất lạ, Diệp Thu cũng không nhớ có cứu họ không?

Nhưng thái độ của họ lúc này lại kiên quyết cùng sinh cùng tử.

Đáng, rất đáng.

Diệp Thu luôn cảm thấy nhân phẩm mình không ra sao. Mặc dù không làm chuyện gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với người ta, nhưng giết người phóng hỏa, vơ vét tài sản lại là chuyện thường như cơm bữa.

Bây giờ có nhiều người như vậy muốn đứng sau hắn, muốn dùng ngực mình chặn đao kiếm cho hắn, muôn chết cùng hắn.

Là một nam nhi, hắn còn hy vọng xa vời gì nữa?

'"Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người." Diệp Thu cảm kích nói.

"Diệp Thu, cậu đừng khách sáo, là việc chúng tôi nên làm, mạng của chúng tôi đều do cậu cứu về, không có cậu, chúng tôi sớm chết cóng trên biển rồi, hôm nay cho dù chết cũng chỉ là báo ân mà thôi." Lão binh an ủi nói.

"Cảm ơn!" Diệp Thu lại cảm ơn. Ngoài hai từ này ra, quả thật không biết có thể nói gì để biểu đạt tâm trạng hắn lúc này.

Diệp Thu đi tới phía trước họ, đứng sóng vai cùng họ nhìn Á Tư nói: "Tôi nghĩ người chiếm thế thượng phong hiện giờ là chúng tôi nhỉ? Ngươi còn muốn đánh tiếp không?"

"Diệp Thu, ngươi thật sự muốn dẫn bọn họ cùng đối địch với Alantis?" Á Tư nắm chặt thanh kiếm trong tay khiến gân xanh ở đốt ngón tay nhô lên.

"Á Tư, ta không phải kẻ ngốc, ta chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với Alantis, Christina là người bạn rất tốt của ta, nên muốn cho ta huyết mạch hoàng kim cũng là vì muốn cứu mạng ta, giống như việc lão binh Thụy Sĩ họ đang làm hiện giờ".

"Ta có người thân của mình, có người phụ nữ mình yêu thương, ta còn có rất nhiều thứ không nỡ bỏ, nên ta không muốn chết, nếu nói ta muôn đối địch với Alantis…nguyên nhân duy nhất chính là vì ta muốn sống".

"Ta kính trọng nhân phẩm của ngươi, ta cũng sợ hãi sự lớn mạnh của Alantis, nhưng những điều đó không phải lý do các người có thể tùy ý lấy đi quyền sinh tồn của ta, cho dù thế nào, ta cũng sẽ cố gắng phản kháng''.

"Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những người này là ngươi có thể né tránh sự truy sát của Alantis, ngươi tránh được hôm nay, vậy còn ngày mai thì sao?" Á Tư cười nhạt nói. Hình tượng nho nhã lịch sự đã tan vỡ, tối nay hắn thật sự hồ đồ.

"Không, cậu ấy có cả Thiên Giới làm hậu thuẫn." Lão binh Thụy Sĩ lên tiêng nói.

"Có ý gì?" Á Tư nhíu mày hỏi.

"Đứng ở đây bây giờ chỉ là những người chúng tôi có thể liên lạc kịp thời được, còn những người chúng tôi đang liên lạc. Tôi tin rằng nếu họ biết ân nhân cứu mạng của mình bị người ta truy sát, tất nhiên sẽ không ngồi ngoài nhìn, những người Thiên Giới được Diệp Thu cứu về từ biển sâu hôm đó sẽ đều đứng về phía Diệp Thu".

Lão binh Thụy Sĩ nhìn chằm chằm Á Tư hỏi lại: "Alantis lẽ nào muốn đối địch cả Thiên Giới thật sao?"

Cả Thiên Giới? Diệp Thu lại có thể đại điện cả Thiên Giới sao? Nhận được tin này Á Tư như bị sét đánh.

Nếu thật như vậy hắn không thể không coi trọng thân phận Diệp Thu lúc này, cả Thiên Giới, đó chính là sức mạnh lớn mạnh mà Alantis đều vô cùng kiêng kị.

"Cậu muốn đối địch với cả Thiên Giới sao?" Lão binh Thụy Sĩ lại hỏi.

Á Tư do dự, tiến thoái lưỡng nan.

Đánh tới không đánh nổi, bản thân Diệp Thu đã là một kẻ địch lớn mạnh hơn nữa còn có Long Nữ quái vật vương cấp lược trận bên cạnh.

Lúc trước còn chiếm ưu thế số lượng người, bây giờ những người Thiên Giới này tới, ưu thế này cũng biến mất vô hình.

Nhân số đối phương có tới hơn ba mươi người, mà bên mình chưa tới mười người, nhân số ngược lại lại trở thành tình thế xấu.

Nhưng không đánh? Quay về giải thích thế nào với gia tộc?

Lòng tự trọng của Á Tư không chịu nổi không chiến mà lui như vậy, hắn thật sự là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo.

"Diệp Thu, ta sẽ quay lại tìm ngươi." Á Tứ tức giận nói.

"Tôi nghĩ cậu tốt nhất là giải thích rõ ràng với gia tộc các người, dù sao hai bên cùng chịu tổn thất, với các người cũng không có lợi gì. Hơn nữa ngươi đừng quên, tôi là quân nhân Trung Hoa, nếu các người giết chết tôi thật, có người sẽ điều động quân đội tới san bằng các người".

Diệp Thu cũng không hề nói mạnh miệng, cho dù hắn không có quyền lực như vậy, nhưng Lâm Thương Lan và Uông Kiếm Hàn lại có, hơn nữa với sự hiểu biêt của Diệp Thu về hai anh em kết nghĩa này họ chắc chắn sẽ làm như vậy.

Á Tư lạnh lùng nhìn Diệp Thu một cái, rồi dẫn đám tùy tùng của hắn ẩn tích đi xa.

Thấy bọn họ đi xa rồi, mọi người mới thở phào, đối địch với người của gia tộc quyết định Thiên Giới, đây là dũng khí rất cần thiết.

Dù sao trước đây bọn họ đều chịu quản hạt của Alantis, nếu không cần, không ai muốn khai chiến với lão thủ trưởng của mình cả.

"Không sao rồi." Long Nữ đi tới trước mặt Diệp Thu khẽ cười nói.

"Sao bọn họ biết được?" Diệp Thu chỉ đám lão binh Thụy Sĩ hỏi.

"Tôi cảm thấy anh cần người giúp đỡ nên đã đưa tin ra, may mà họ tới kịp." Long Nữ cười giải thích.

Từ sau khi Long Nữ biết Á Tư tìm tới, đã cố ý truyền tin này trong đám người Thiên Giới.

Càng may mắn hơn là những người thiên giới này biết được Mitsui Viêm đứng phía sau hãm hại họ cũng xuất hiện ở Hồng Kông nên bọn họ đều tới đây sớm.

Đây cũng là nguyên nhân họ có thể kịp thời xuất hiện ở bãi cát Bạch Thủy hơn nữa giúp Diệp Thu giải trừ tình thế nguy hiểm.

"Có nghĩ tới kết hôn chưa? Em là người nội trợ vô cùng đủ tư cách." Diệp Thu vui vẻ ôm Long Nữ nói, vui mừng sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là khó mà đè nén được.

Nếu không phải đám người Thiên Giới này tới kịp thời không biết mọi chuyện sẽ còn ác liệt tới mức nào.

"Kết hôn? Vấn đề này anh không nên hỏi em." Long Nữ cười lắc đầu.

Diệp Thu lại buông Long Nữ ra, cưng chiều vỗ vỗ má Tiểu bạch nói: "Không sao rồi".

Tiểu Bạch cười gật đầu, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Cảm ơn các vị!" Diệp Thu cúi đầu với đám người Thiên Giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

"Diệp Thu, đừng khách sáo như vậy, mặc dù trong mắt người bình thường chúng tôi là đám người quái dị, nhưng chúng tôi hiểu chuyện và báo ân, đây là chuyện chúng tôi nợ cậu".

"Đúng vậy, là việc chúng tôi nên làm".

"May mà bọn chúng chạy nhanh, nếu không tôi nhất định đá bay mông họ." Một lão binh Thụy Sĩ giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói với Diệp Thu: "Diệp Thu, Á Tư nói rất đúng, chúng ta có thể tránh được lần này nhưng lần sau gặp phải họ thì làm thế nào? Alantis e rằng sẽ không chịu để yên đâu".

Diệp Thu gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng tôi nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ."

"Tôi có một cách." Lão binh Thụy Sĩ nói.

"Cách gì?"

"Cậu phải lớn mạnh như Alantis, như vậy bọn họ sẽ không dám tùy tiện gây phiền phức cho cậu." Lão binh Thụy Sĩ vẻ mặt trịnh trọng nói.

"Tôi lớn mạnh như Alantis?" Diệp Thu vô cùng kinh ngạc, điều này sao có thể?

"Có thể, chỉ cần chúng tôi ủng hộ, cậu có thể".

Mắt Long Nữ sáng lên nói: "Lão binh nói đúng, nếu có nhiều bạn bè như vậy ủng hộ, anh có thể lớn mạnh như Alantis, đại nhị thiên giới hiện giờ chỉ có trên danh nghĩa còn thực tế thì đã mất, tam đại gia tộc quyết định khống chế nhau, không ai đứng ra thu dọn tàn cục lúc này."

"Diệp Thu, anh hoàn toàn có thể trở thành vương giả mới của Thiên Giới".

Chuyện này trong lòng Diệp Thu rất muốn, nhưng bề ngoài lại có vẻ vô cùng khó xử.

Cầu xin ta đi.

Có ý một chút ta sẽ đồng ý.

"Long Nữ nói không sai, là một tay cậu cứu vãn Thiên Giới, chúng tôi muốn tôn cậu làm thủ lĩnh mới, cậu có sự ủng hộ của chúng tôi, tất nhiên có thể lớn mạnh như Alantis, bọn họ sát hại cậu cũng chính là sát hại chúng tôi, như vậy Alantis sẽ phải suy nghĩ thận trọng".

"Nhưng ý của những huynh đệ khác?"

"Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ phụ trách liên lạc. Tôi nghĩ họ sẽ không từ chối." Lão binh Thụy Sĩ nói.

"Được rồi, vậy tôi không chối từ nữa, nếu không mọi người lại chê cười." Diệp Thu rất miễn cưỡng đồng ý.

"Chúng ta có nên đặt tên cho tổ chức mới không?" Có người đề nghị nói.

Mọi người đều nhìn Diệp Thu chờ hắn ra quyết định.

Diệp Thu nghĩ ngợi nói: "Vậy gọi là Long đi. Long là vật biểu tượng may mắn của Trung Quốc chúng ta, hơn nữa nó có sức mạnh hô phong hoán vũ."

"Long, tên rất hay."

"Được rồi, vậy thì gọi là Long đi."

"Long, chúng ta có tổ chức mới rồi".

"Diệp Thu, chúc mừng anh!" Long Nữ khẽ nói bên tai Diệp Thu "Em biết anh nhất định có thể làm được, sẽ có một ngày cả thế giới đều ngước nhìn anh".

"Đương nhiên" Diệp Thu rất đểu giả nói. "Từ nhỏ anh đã biêt ngày này nhất định sẽ tới, bây giờ quả nhiên không ngoài dự đoán của anh".

"Vậy sao, anh học được thuật dự đoán từ bao giờ thế?"

"Biết từ lâu rồi, nhưng chỉ nhằm vào chuyện bình thường mà nói thôi, có những chuyện anh không không đoán trước được".

"Ví dụ?"

"Ví dụ như tối nay em có đuổi anh ra khỏi phòng em không?" Diệp Thu cười tủm tim nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.