Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 7: Quân tử động thủ không động khẩu




Cả trường thi đua xe bỗng nhiên yên lặng lại, tất cả những chiếc xe xung quanh đều tắt hết động cơ, chỉ có hai chiếc mô tơ của hai chiếc xe đang chuẩn bị đua ở giữa trường đua là đang gầm rú, tư thế chuẩn bị xuất phát.

Một cô gái bên trên thì mặc Bra đỏ, bên dưới thì mặc chiếc quần bò ngắn màu đỏ hở đến nửa mông, đường cong đầy đặn, cơ thể lồi lỡm bốc lửa đi đến giữa hai chiếc xe, một tên con trai mọc đầy râu quai nón giơ loa hô lên: "Khi nhìn thấy đứa con gái đó giơ chiếc Bra màu đỏ lên, thì các bạn có thể xuất phát…"

Tay của cô gái mặc áo màu đỏ đưa ra sau lưng, ném một cái nhìn quyến rũ vào tên trọc đầu, lại liếm liếm đầu lưỡi nhìn Đường Quả, bất ngờ cởi chiếc Bra đỏ ném lên không trung, bộ ngực trắng nõn nà nảy lên trước mặt mọi người, nhưng trong lúc này, chiếc Porche màu bạc của tên trọc đầu đã lao lên phía trước…

Cô gái mặc áo màu đỏ dang hai tay ta nhắm mắt lại, cô ta rất muốn hưởng thụ cái cảm giác một luồng khí mạnh lướt qua bên người. Như thế có thể mới làm cho cô ta đạt đến cao trào.

Sau khi Diệp Thu nhìn không chớp mắt vào bộ ngực của cô gái áo đỏ một lúc lâu, mới vỗ vỗ vào Đường Quả đang nhắm mắt sợ hãi vì cảnh tượng đó nói: "Này, hắn đã chạy mất rồi…"

"Hả?" Đường Quả mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy chiếc Porche đã chạy rất xa rồi, mà xung quanh khắp nơi đều là tiếng xuỵt với cô ấy. Một cái nhấn ga, bộ ngực căng tròn đã ngày càng rời xa Diệp Thu.

Diệp Thu tặc tặc lưỡi, có chút hối hận vì đã nhắc cô ta quá sớm.

"Này, anh đang nhìn cái gì đấy?" Đường Quả vừa tăng tốc bạt mạng để đuổi theo chiếc xe trước mặt, vừa tức giận hỏi. Xe đã chạy rất xa rồi, tên cầm thú ngồi bên cạnh lại không ngừng quay đầu lại.

"Không nhìn gì cả" Diệp Thu không dám thành thật trả lời. Khi nói xong mới nghĩ ra bên cạnh mình cũng là một mỹ nữ, sau đó ánh mắt không tự chủ được lại liếc nhìn bộ ngực của Đường Quả. Điều mà làm hắn không thấy dễ chịu lắm đó là ngực của Đường Quả không có lớn như cô gái lúc nãy, hơn nữa người ta lại rộng rãi hơn cô ta, bỏ lộ hoàn toàn cho người ta xem…

Đường Quả chuyên tâm đua xe, đường núi chạy không dễ như đường cái, mặt đường gập ghềnh không nói, lại còn không ngừng lượn lượn quanh co, một chút không cẩn thận thì sẽ ngã vào vách núi cao và dốc đến vạn trượng. Đường Quả cảm thấy được lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ lên vì căng thẳng, nếu như không phải cô ấy không chịu cái hậu quả của việc bỏ cuộc thì lúc này đã muốn lái xe quay về rồi.

Nhưng hình như tên tiểu tử hoang dã đến từ quê này lại rất thích cái trò chơi đầy tính kích thích này, tốc độ của xe đã đạt đến 280, tiếng gió kêu vù vù trong tai, người hắn không chỉ không có chút khác thường nào, mà lại có vẻ hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây.

Đường Quả có chút hối hận, nếu như để chị Mặc Nùng ngồi lên thì cô ấy còn có thể ở bên cạnh mà cho mình ý kiến hoặc an ủi động viên mình, còn tên đàn ông bẩn thỉu này lại chẳng giúp được gì, lại còn làm bẩn chiếc xe yêu quý.

Nhưng cô ta để Diệp Thu lên xe cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, cô ta biết loại đường núi này chạy xe nhất định là rất nguy hiểm, cô ta không muốn chị Mặc Nùng mạo hiểm cùng với cô ta. Nguồn truyện: Truyện FULL

Có người nói: "Yêu người ta thì cùng đi chết với người ta. Hận người ta mới kéo người ta chết cùng" Đường Quả đối với Diệp Thu tuy không thể nói là hận, nhưng sự chán ghét thì có.

Bỗng nhiên nghĩ lại, cô ta hoá ra đã từng xem một bộ phim tên là "Cạn vệ Trung Nam Hải, người vệ sĩ trong đó lái xe rất lợi hại, Đường Quả liền quay ra hỏi Diệp Thu: "Anh có biết lái xe không?"

"Không biết. Nhưng tôi rất nhanh sẽ học được thôi" Diệp Thu cười nói.

"Anh ngay cả lái xe cũng không biết lại còn học người ta làm vệ sĩ?" Đường Quả trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không biết cha lần này làm sao nữa, tìm một đố phế thải về. Trong lòng vừa tức giận liền dùng hết sức đạp mạnh chân ga.

Chạy đường núi mà đi với tốc độ này làm cho Đường Quả sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng tên cầm thú bên cạnh lại kích động đến mức hát cả lên.

"Trong thôn tôi có một cô gái tên Nhị Nha, rất xinh đẹp lại lương thiện, một đôi mắt to đẹp… mái tóc đen lại dài…"

Nếu như không phải là do nguyên tắc của cuộc thi, thì Đường Quả đã đá cho hắn phát xuống rồi.

Tốc độ của tên con trai trọc đầu trên tai đeo đầy khuyên tai bạc không phải là nhanh, vừa để ý đường chạy phía trước lại vừa lưu ý đến tình hình phía sau. Nhìn thấy ánh đèn đầu xe luôn ở phía sau mình thì mới yên tâm.

Điện thoại reo lên, tên đầu chọc nhét cái tai nghe vào tai rồi nhận điện thoại.

"Tình hình thế nào rồi?" Giọng nghe vẻ u ám của một người đàn ông truyền đến.

"Giống như kế hoạch đã định lúc đầu. Chỉ là trong xe cô ta có thêm một tên đàn ông…" Tên đầu trọc vừa điều khiển chiếc xem vừa hồi báo tình hình với người đàn ông ở đầu bên kia.

"Đàn ông? Đàn ông nào?" Giọng nói đầu bên kia chùn xuống một chút. Hình như rất để ý đến người đàn ông bên cạnh Đường Quả.

Tên trọc đầu nghĩ một lúc, ngoại hình của Diệp Thu và bộ quần áo bẩn thỉu lộ rõ vẻ cặn bã căn bản nhìn không ra chút sức chiến đấu nào, nói: "Là một kẻ nhà quê, cũng không biết chui ra từ đâu. Yên tâm đi đại ca, em sẽ sớm giải quyết hắn".

"Được rồi. Lần này nhất định phải thành công. Nếu như thất bại, số tiền bồi thường bên thuê chúng ta không gánh nổi đâu" Người đàn ông đó nói xong liền gác máy.

Tên đầu trọc tháo tai nghe ra, nhếch mép cười với cô gái bên cạnh, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe liền lao như điên về phía trước. Đợi đến khi chạy đến nửa sườn núi Lang Sơn, đột nhiên áp sát vào bên trong đường núi rồi dừng lại. Sau đó mở cửa xe, quỳ xuống ra vẻ đang kiểm tra xe.

Đường Quả vốn nghĩ mình đã thua trong cuộc đua này rồi, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục vì muốn hoàn thành nốt chặng đua. Không ngờ phía trước chiếc xe Porche gặp phải chướng ngại đột nhiên dừng lại, Đường Quả trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt lúc nãy còn lo lắng thì giờ đã tươi tắn mỉm cười, chiếc Ferrari xuyên qua bên cạnh chiếc Porche.

"Vượt lên rồi… Ya…" Đường Quả vui mừng hét lên.

Tên trọc đầu nhìn thấy chiếc Ferrari từ bên cạnh mình vượt lên thì biết cá đã mắc câu rồi, khoé miệng rộng nhếch lên một cái cười khẩy. Phía trước anh em mình đã bố trí sẵn rồi, mình ở phía sau truy đuổi, lần này Đường Quả đại tiểu thư nghìn vàng của tập đoàn Đường Thị chắp cánh cũng khó bay rồi.

Lại lên xe một nữa, vuốt mái tóc của cô gái có thân hình gợi cảm, ấn nhẹ vào đầu cô ta, khi cô ta đang mỉm cười quyến rũ thì vội phóng chiếc Porche đi thật nhanh.

Diệp Thu nghe thấy tiếng mô tơ đang ầm ầm ở đằng sau, liền quay đầu lại nhìn, hét lên: "Chạy nhanh… chạy nhanh, hắn đuổi đến rồi".

"Lão nương sớm đã biết rồi, còn cần anh hét sao?" Đường Quả tức giận nói. Lại tăng ga một lần nữa, khó khăn lắm mới duy trì được vị trí đầu tiên, cô ta không muốn lại bị người khác vượt trước nữa.

"A… gần rồi… gần rồi… hắn đuổi tới rồi…" Diệp Thu vội vàng hét to.

"Này, cô gái, nhanh lên chứ. Phía trước cô là đích rồi… mau chạy hết để tôi còn đưa bạn gái tôi đi thuê phòng, tôi sắp không chịu nổi rồi…" Tên trọc đầu hét lên ở phía sau.

Đường Quả nét mặt căng thẳng, nói với Diệp Thu: "Chửi hắn giúp tôi".

"Tôi không biết chửi người" Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Trời ạ, chửi người cũng không biết. Anh làm sao làm vệ sĩ được?"

Diệp Thu quả thức không hiểu, mình biết hay không biết chửi người thì liên quan gì đến việc làm vệ sĩ thế nào?

Diệp Thu quay đầu lại nhìn chiếc xe đang áp sát phía sau, cầm lấy bình nước khoáng đã uống hết một nửa ở trước mặt Đường Quả nói: "Quân tử động thủ không động khẩu, tôi giúp cô đập hắn"

"Đừng, đó là phạm luật…"

Loảng xoảng!

Câu nói của Đường Quả vẫn chưa nói xong thì Diệp Thu đã ném bình nước ra ngoài.

Két… két… ầm…

Một loạt âm thanh inh tai nhức óc vang lên, chiếc xe Porche màu bạc đâm rầm vào tảng đá trên vách núi. Có tiếng kêu hô của đàn ông và tiếng hét chói tay của đàn bà, rất nhanh, mọi thứ yên bình trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.