Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 52: Ngông cuồng của sự ngang ngược




Cảnh bên ngoài và trong ghế ngồi không giống nhau, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, ngọn đèn ảm đạm lóe lên, một tốp nam nữ mặc quần áo hở hang đang lắc lư cơ thể mình trong điệu nhạc điên cuồng tại vũ trường. Theo ngôn ngữ mang tính chất kích động, thì nó là tiếng phát ra kêu ngao ngao như dã thú.

Bóng đêm mê loạn, những con ma đang thác loạn trong tiếng nhạc.

"Chị Mặc Nùng, cùng xuống chơi đi mà". Đôi mắt sáng long lanh dưới hàng lông mày thon dài của Đường Quả, vì có rượu nên hai má đỏ ửng, cánh mũi có hạt mồ hôi li ti càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

"Chị không xuống nữa. Chị đợi ở bên cạnh, em và Bảo Nhi đi đi". Trầm Mặc Nùng thấy không gian chật chội, lắc đầu nói. Đây là lần đầu đến một nơi như thế này, có vẻ chưa quen. Khiến cô ấy giống như mấy cô gái dưới sân khấu, lộ ra hơn nửa bộ ngực mập mờ cùng với những chàng trai có thể là quen hoặc không quen mặt đối mặt mà nhảy múa, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nó còn buồn hơn cả việc giết cô ấy.

"Được rồi. Chúng ta đi chơi một lát rồi về". Đường Quả dắt tay Lâm Bảo Nhi vào vũ trường, chỉ chốc lát sau thì chui vào giữa vũ trường, không nhìn thấy bóng dáng hai người họ nữa.

"Anh cũng đi chơi đi. Tôi ngồi đây uống gì đó là được rồi". Trầm Mặc Nùng tìm cái ghế ở quầy bar ngồi xuống, nói với Diệu Thu.

"Tôi không nhảy". Diệu Thu nói một cách đờ đẫn.

Trầm Mặc Nùng trừng mắt nhìn khuôn mặt Diệu Thu qua ánh đèn mờ ảo, một lúc sau, trên khóe miệng cô xuất nụ cười nhạt: "Sao phải chôn dấu mình như vậy? Đợi đến lần sau lại cho chúng tôi nửa vui nửa buồn à? Đi thôi, tôi không yên tâm bọn họ".

Diệu Thu cười khổ sở, xem ra các cô gái này đã bắt đầu hoài nghi mình rồi. Ôi, sớm biết thì đã tùy tiện hát một bài nào đó cho có là được rồi, hà tất phải chuyên nghiệp như thế làm gì".

Kì thực Diệu Thu thật sự không biết nhảy, đặc biệt là nhảy hiện đại, toàn bộ cơ thể như đang rút gân vậy. Song có không ít người thông qua việc cơ thể được thả lỏng ra như thế này để xả stress. Chuyên nghiệp hay không không quan trọng, nó chỉ là một thứ bộc lộ ra của một loại hình thức khác mà thôi.

Diệu Thu vừa nhẹ nhàng lắc cơ thể, vừa đi đến giữa vũ trường. Cậu ta đã nhìn thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, hai bọn họ ở vũ trường người đẹp như mây, bọn họ giống như hai đóa hoa hồng nhỏ tươi mát ướt át, trai gái xung quanh đều làm trang sức cho họ.

Tự nhiên có hai con bạch dương nhỏ ở chốn này, đương nhiên có vài tên con trai muốn ngỏ lời. Nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều vô cùng cảnh giác, thấy có ánh mắt con trai chú ý đến mình thì Lâm Bảo Nhi càng trực tiếp nói: "Không cho phép ngỏ lời với chúng tôi. Tôi có thể nói với anh rằng, vệ sĩ của chúng tôi vô cùng lợi hại.

Diệu Thu ở bên cạnh nghe được dở khóc dở cười, nào có ai uy hiếp người khác như vậy?

Không xảy ra chuyện gì quá đáng, Diệp Thu cũng vui vẻ an nhàn, tuy nhún nhảy không khớp với nhịp điệu, nhưng cũng khiến cho lòng mình thoải mái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Trầm Mặc Nùng yên lặng ngồi ở bên quầy bar, cơ thể cứng như đá. Cô không quen với môi trường có âm thanh lớn, nơi này làm cho cô thấy thiếu cảm giác an toàn.

Tâm lý cũng có chút phức tạp. Hôn nhân của mình và Bối Khắc Tùng dựa trên sự trốn tránh mà tạm thời gác lại, trái lại không ngờ Bối Khắc Tùng lại không bỏ qua, lần này đến Yến Kinh lại có ý đến mời mình quay về Tô Hàng tham gia yến tiệc mừng sinh nhật ông nội anh ấy. Đó là trường hợp không chính thức, mình một khi ra mắt, sợ rằng sẽ thực sự trở thành nàng dâu đời thứ ba của Bối gia. Có thể gả cho tứ thiếu gia Tô Hàng, đây là mơ ước của các cô gái Tô Hàng, nhưng nó trái lại không phải là điều mà cô muốn.

Mẹ lại vừa gọi điện hỏi thăm, lẽ nào thật sự không thể chạy thoát số mệnh hay sao?

"Cô gái, tôi có thể mời cô một cốc rượu không?" Âm thanh ồm ồm từ một người con trai bên cạnh truyền đến, đánh thức Trầm Mặc Nùng đang ngây ngô một mình.

Quay đầu lại nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy. Người con trai đó có một khuôn mặt điển trai, có chút ngông cuồng, tóc được vuốt thẳng đứng, cho người ta ấn tượng ban đầu vô cùng kiên cường mà có sức công kích. Thân hình cao to, mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một áo vest màu đen, cúc áo được mở đến cúc thứ hai, cũng không khiến cho người ta có cảm giác bộp chộp, lại có cảm giác là trào lưu thời trang Nhật Hàn.

"Xin lỗi. Tôi không uống rượu". Trầm Mặc Nùng hơi ngạc nhiên, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Vẻ mặt lạnh tanh lại một lần nữa được sử dụng để từ chối lời mời của người khác, cô lãnh đạm nói.

Người con trai đó nở một nụ cười, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng. "Cô gái, cô làm tổn thương tôi rồi. Cứ cho là từ chối, cô cũng nên tìm một lí do hay hơn chứ. Tôi rất tiếc, từ hơi thở của cô thở ra, tôi ngửi thấy có mùi thơm của hỗn hợp rượu đỏ và bia".

"Tôi không quen anh. Cho nên không nhất thiết phải lãng phí tâm trí vì anh. Xin vui lòng đừng làm phiền, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình". Trầm Mặc Nùng hạ thấp đầu, nhìn miếng chanh vàng lơ lửng trên chất lỏng trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Bồi bàn nói nó được gọi là blue danube, một cái tên khiến cho người ta vừa nghe đã thích.

Miếng chanh dao động nhẹ nhàng theo ngón tay cô, như con thuyền nhỏ trôi nổi trên những ngọn sóng, càng giống với vận mệnh của cô.

"Thôi được rồi. Là tôi đang làm phiền cô". Người con trai không ngại ngần nói với Trầm Mặc Nùng một cách lạnh lùng, ánh mắt trái lại không che dấu được nét tươi cười.

Bật ngón tay kêu "Tách", lập tức có bồi bàn của quán bar đưa tới một bông hoa hồng đỏ tươi, ướt át. Bông hồng không đi kèm với các ngôi sao, cũng không được bọc bằng tờ giấy ánh kim sáng loáng. Nó như vừa được hái từ vườn ra vậy, không có nước hoa nhân tạo được vẩy lên. Mùi thơm đơn thuần, còn có gai mọc trên cành.

"Lúc nãy tôi ngồi ở trong góc nhìn cô, thấy tâm trạng của cô hôm nay không được tốt lắm. Hy vọng bông hoa này có thể mang đến nụ cười cho cô". Người con trai đó nhoẻn miệng cười, đưa bông hoa hồng trong tay tới trước mặt của Trầm Mặc Nùng. Hắn thẳng thắn nói với Trầm Mặc Nùng là hắn đang theo đuổi cô.

Hoa hồng có gai, đó là một vũ khí có sức sát thương. Hắn không tin có cô gái nào có thể từ chối sự lãng mạn này.

Không ngờ, Trầm Mặc Nùng đã làm cho hắn thất vọng.

"Tôi không quen anh, và sẽ không nhận hoa của anh. Anh đi đi".

"Cô gái, hà tất phải từ chối như vậy không? Các bạn tôi đang nhìn tôi, cô để cho tôi không còn mặt mũi nào sao? Tôi rất xấu hổ". Chàng trai đó hạ thấp giọng, ôn tồn nói.

"Đó là chuyện của anh. Tôi không muốn trở thành thứ trò chơi vô vị của anh và các bạn anh".

"Cô gái, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý lấy cô ra làm trò đùa của tôi và các bạn tôi. Tôi thừa nhận, trong rất nhiều tình huống có thể nó là trò chơi, nhưng trong tình yêu, chúng ta phải tôn trọng nó".

"Cho nên, cô ấy càng không thể nhận hoa hồng của anh". Diệu Thu bước tới khoác vai Trầm Mặc Nùng nói, chàng trai kia sững sờ, hắn giật lấy bông hoa từ tay tên kia, bông hoa chúi xuống đất, bóp chặt lấy thân hồng, làm gẫy nát gai hồng.

Chất lỏng màu đỏ nhạt từ kẽ tay rơi xuống. Gai sắc nhọn đâm qua da tay, nhưng lại tỏ vẻ như không đau đớn gì.

Cuối cùng đã tìm được cơ hội có thể quang minh chính đại ôm Trầm Mặc Nùng vào lòng.

Lòng Diệu Thu tươi như hoa, như hắn là bông hoa hồng đang đâm vào bàn tay hắn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.