Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 46: Ra tay muộn rồi




Khi Diệp Thu, Dương Lạc và Lý Đại Tráng tìm đến phòng 601, trong phòng đã lác đác một vài người. Phòng học không lớn, nhưng khổ nỗi số lượng người lại nhiều quá, hôm nay lại là ngày đầu tiên mở cuộc họp, mọi người không quen biết nhau, nên ngồi khá xa. Một người bạn cùng phòng khác của Diệp Thu là Ngô Chánh Tĩnh cũng đã đến, ngồi một mình ở góc cuối của phòng học. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như người đang suy ngẫm điều gì.

Không cùng đạo thì không nên làm quen. Diệp Thu không có lý do gì để phải nhượng bộ thói ngạo mạn và vô lễ của người khác, nên anh không có ý định ra ngồi đàm đạo với người kia. Những chuyện ngốc nghếch kiểu như giải quyết khúc mắc hay chia sẻ tâm tình, ai mà thèm làm. Có lẽ chỉ những cô nàng tóc vàng hoe trong những truyện tiểu thuyết XXX mới thế, trong hiện thực chẳng bao giờ có.

Các cụ thường nói, con người sống cả đời, cây cỏ chỉ được một mùa xuân. Quan trọng nhất là đừng tự làm khổ mình. Không thể làm oan cho mình, cũng không được để người khác gây uất ức cho mình. Có thể lối suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng các cụ không cho phép Diệp Thu được làm một người rộng rãi.

Lý Đại Tráng quay về phía Ngô Chánh Tĩnh bĩu môi, quan hệ của anh với Dương Lạc rất tốt, nên vô cùng có ý kiến với Ngô Chánh Tĩnh. Dương Lạc lại rất độ lượng, vỗ vỗ vai Lý Đại Tráng, tỏ vẻ mình không để ý đến.

"1,2,3,…18,19…sao lại thế này?"Lý Đại Tráng mặt đau khổ nói.

"Sao thế?" Trương Dương ngạc nhiên hỏi.

"Lớp chúng ta tổng cộng chỉ có 20 người thôi sao?"

"Đúng thế"

Lý Đại Tráng buồn bã rên rỉ một tiếng, rồi nói: "Thôi xong rồi. Thế này còn làm ăn gì nữa. Tôi còn định chuẩn bị học đại học thoát nghèo làm giàu, bỏ cái mác trai tân này cơ. Không ngờ trời lại phụ tôi..."

"Cậu làm sao thế hả? Cái gì gọi là thoát nghèo làm giàu? Sao trời lại phụ cậu?" Dương Lạc chán nản nói. Anh vẫn không hiểu tại sao Lý Đại Tráng tự nhiên lại than thở thế.

"Mẹ kiếp, cậu vẫn chưa hiểu à? Lớp chúng ta chỉ có 20 người, ngồi ở đây đã là 19 rồi. Cậu xem xem, toàn là một lũ con trai... trời ơi, sao lại thế này? Nếu sớm biết dù có chết tôi cũng không học khoa khảo cổ, tôi học tiếng Hán có phải tốt không, mỹ nữ ơi, bài văn của tôi còn bị thầy giáo đọc thị phạm trên lớp nữa chứ... thôi rồi, thế này còn gì nữa. Bốn năm đại học vẫn là trai zin, tôi làm sao dám gặp tổ tiên dưới suối vàng???"

Diệp Thu bị màn biểu diễn của Lý Đại Tráng chọc cười, liền nói: "chẳng phải vẫn còn một người chưa tới hay sao? Không chừng đây lại là một mỹ nữ ấy chứ"

"Anh trai, anh đừng an ủi tôi nữa được không? Đây là một tổn hại đối với tôi. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng…."Lý Đại Tráng bỗng nhiên im bặt, mắt anh ta đang dính chặt vào cửa ra vào, mặt thần ra.

Không chỉ có Lý Đại Tráng nhìn như mất hồn, mà tất cả những ánh mắt trong lớp học đều đổ dồn ra cửa. Ngay cả Ngô Chánh Tĩnh đang ngồi nghĩ sự đời cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn ra, sau đó rất kinh ngạc.

Người ngỡ ngàng nhất là Diệp Thu, anh không ngờ rằng gặp Lam Khả Tâm ở đây.

Lam Khả Tâm mặc một bộ áo gió hở cổ màu trắng, bên trong là một chiếc ao phông màu xanh da trời. Bên dưới là một chiếc quần ngắn có mép hoa, dưới chân đi một chiếc giày vải mầu trắng, không đi tất, lộ ra một đôi chân trắng mịn màng. Bộ tóc dài mềm mượt xõa trên vai, có lẽ cô vừa chạy vội vào lớp, nên hai má vẫn còn chút đỏ hồng.

Có thể là vì không ngờ rằng cả lớp chỉ có một cô con gái, mà vừa bước vào, lại bị quần chúng nhìn chăm chú thế, nên cô rất bối rối. Có chút sợ sệt, cô không biết nên đi vào hay nhanh chóng bước ra. Cứ thế, liền đứng chôn chân ở cửa ra vào, càng làm cho người ta có nhiều thời gian để nhìn ngắm cô hơn.

"Diệp Thu... anh trai, phục anh thật đấy. Anh là thần tiên à? Sao lại nói bách phát bách trúng thế, người thứ 20 không những là mỹ nữ, mà còn là tuyệt sắc giai nhân... Tôi quyết định rồi, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu "đánh phá" của tôi, tôi sẽ ra tay ngay từ bây giờ, kẻ mạnh nhất là kẻ nhanh nhất". Lý Đại Tráng như ăn phải thuốc kích thích, mắt long lên nói.

Lý Đại Tráng chìm đắm trong hoang tưởng của mình, bảy hồn chin vía bị Lam Khả Tâm bắt mất một nửa rồi. Những nam sinh khác trong lớp đã phản ứng lại, có người huýt sáo với Lam Khả Tâm, có người vội chạy ra giới thiệu bản thân, giới thiệu xong liền mời Lam Khả Tâm ngồi cạnh mình.

Thấy nhiều người tranh chấp, Lý Đại Cường cuống quýt lên, giơ tay cao giọng nói: "Ở đây".

Mặc dù chiều cao không phù hợp lắm với cái tên, nhưng giọng đủ cao, âm thanh ấy làm cả lớp thất thần, tất cả ánh mắt đều đổ lên người anh ta.

Lam Khả Tâm đang chuẩn bị tìm cho mình một chỗ ngồi ở cuối lớp, nghe thấy tiếng Lý Đại Tráng liền giật đánh thót một cái. Ngó nghiêng tìm kiếm, bỗng nhiên mắt sang lên, những lo lắng bỗng chốc biến đi đâu mất, liền cười thầm. Mọi người mắt chữ "O" miệng chữ "A", Lam Khả Tâm bước về phía Lý Đại Tráng thật rồi.

Lý Đại Tráng xúc động nên giọng nói cũng to hơn bình thường. Đang hối hận vì sự thô lỗ của mình, không ngờ mỹ nữ thực sự bước về phía anh ta.Mặt anh ta lúc đó như người say rượu, đỏ rực lên, tim cũng đập thình thịch. Nguồn truyện: Truyện FULL

"Diệp Thu... Dương Lạc, thấy chưa? Cô ấy nghe thấy tiếng gọi của tô... đến đây thật rồi... thằng khốn Cupid này cuối cùng cũng chịu bắn tên vào tôi rồi..." Lý Đại Tráng ăn nói lộn xộn.

Những người khác thấy Lam Khả Tâm đi về phía tên lùn kia liền chép miệng tiếc rẻ. Hóa ra cô này thích con trai to giọng, biết vậy mình cũng giả đò làm thân sỹ, trực tiếp hét toáng lên có phải hay không?

Lam Khả Tâm đến bên Lý Đại Tráng, nhìn anh ta cười.

Lý Đại Tráng đẩy đẩy Trương Lạc, nói: "Nào nhanh lên, nhường chỗ này cho người đẹp"

Dương Lạc ngầm khâm phục Lý Đại Tráng, không ngờ chỉ nhờ vào cổ họng cũng chinh phục được người đẹp. Nhưng anh em cần, sao lại có thể không giúp, mỉm cười đúng dậy, vừa định mời Lam Khả Tâm ngồi xuống cạnh Lý Đại Tráng, Lam Khả Tâm lại cất tiếng.

"Không ngờ gặp anh ở đây". Lam Khả Tâm nhìn Diệp Thu nói.

"Tôi cũng rất bất ngờ". Diệp Thu cười đau khổ tiếp lời. Khi trên tàu hỏa, anh đã nghe thấy Lam Khả Tâm là sinh viên đại học Thủy Mộc, cũng đã từng nghĩ có thể gặp cô ở đây. Nhưng không ngờ lại gặp ở một nơi thế này vào đúng lúc này. Cô gái này sao lại chạy đến đây học khảo cổ cơ chứ?

Lý Đại Tráng nhìn Lam Khả Tâm, lại nhìn Diệp Thu, rầm một cái nằm vật ra bàn. Thì ra mình đã ra tay muộn mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.