Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 42: Cùng nhau uống rượu




Đường Quả cùng với một nhóm người vừa đi thì Dương Nhạc và Lý Đại Tráng lộ rõ vẻ mặt mê gái nhìn Diệp Thu cười khúc khích. Làm Diệp Thu sợ nổi da gà.

"Này, Diệp Thu đệ không muốn lắm lời nhưng ăn cơm cũng không hẹn với chị dâu chẳng trách người ta giận anh." Dương Nhạc cười khà khà.

"Không phải là bạn gái của tôi đâu." Diệp Thu vưà nói vừa cười. Mắt của ta không kém đến mức như thế.

"Không phải sao? Diệp ca, làm người đừng giả bộ thanh khiết, kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian. Có bạn gái xinh đẹp như vậy anh còn chưa vừa lòng à?"

"Nhìn vẻ mặt đê tiện của các ngươi lúc cười là tôi biết miệng nói vậy nhưng tâm không như vậy rồi" Lý Đại Tráng trở mặt khinh thường nói "Vậy thì mặt thằng Trương gầy đã biến thành con khỉ mỏ nhọn rồi, hắn làm những trò trông buồn cười quá".

"Mọi người biết không? Lúc tôi vừa nghe chị dâu nói mấy câu đó với Diệp Thu "bây giờ ngươi là người của ta, ta không cho phép bất cứ ai bắt nạt ngươi nhưng chỉ có ta mới được bắt nạt ngươi" Tôi nghe xong mà xương cốt mềm nhũn ra, ông trời ơi, chừng nào người mới ban cho ta một mỹ nữ xinh đẹp nói những lời đó với ta chứ, lúc đó ta chết cũng mãn nguyện".

"Ngươi hả?" Dương Nhạc rất thân với Lý Đại Tráng nhưng thật ra lúc nào cũng gây sự với hắn, "Ngươi cứ chết trước một lần đi, sau đó đầu thai lần nữa cũng khôi ngô tuấn tú khí chất phong độ có một không hai giống như Diệp Thu đây thì mới có tuyệt thế giai nhân coi trọng ngươi".

"Ta mặc kệ, ta kém xa Diệp Thu như vậy sao? Như vậy ta cũng ít bị nguy hiểm hơn".

Vừa gây nhau một trận xong ai cũng thấy đói bụng. Lúc bọn họ quay lại bàn ăn thì thức ăn đã dọn lên đầy bàn. Ai cũng thoải mái vui vẻ, lại có người đẹp Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi đợi ở đó, tiếng nhạc du dương làm họ xích lại gần nhau hơn vài phân.

"Diệp Thu...... đại ca, tiểu muội vừa gọi huynh là anh rể là ai vậy? Huynh biết không? Nhân tiện huynh giới thiệu luôn đi?" Lý Đại Tráng vừa nhắc tới Lâm Bảo Nhi nước miếng suýt chút nữa chảy vào ly rượu, tên mập này quả là đã yêu rồi.

"Cô ta?" Diệp Thu thì hiểu được đôi chút tính cách của Lâm Bảo Nhi chỉ sợ làm thiên hạ rối loạn, "Ngươi thích rồi hả?"

"Diệp ca, đệ cũng thích, đệ cũng thích nữa. Huynh không biết đệ là fan hâm mộ của bức tranh châm biếm "Đông Thắng" hay sao, đệ thích nhất là bộ sưu tập ảnh của tiểu loli. Nàng rất giống với thần tượng của đệ, nhưng bộ ngực còn đồ sộ hơn thế…" Dương Nhạc vừa nghe Lý Đại Tráng nói những lời này vội bưng chén chạy lại sợ bị người ta nhanh chân giành hết.

Diệp Thu cười khổ, xem ra thật đúng với những câu nói trên mạng, bây giờ người ta không còn thích những cô gái khuê phòng thanh tú nữa mà thích những đàn bà phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Lúc đó ngồi bên cạnh Đường Quả còn có hai người dung mạo xuất chúng, dù không bằng Đường Quả nhưng cũng là hiếm có. Mấy tên háo sắc ắt hẳn sẽ tự động rút lui, nhưng đối với Lâm Bảo Nhi lại rất thân thiết.

***

"Bảo Nhi, hắn là bạn của Đường Quả hả?" Người mặt chữ quốc bình thản bước tới, vừa đúng lúc Lâm Bảo Nhi đi đến liền kéo cô lại hỏi nhỏ.

Hắn đã công khai theo đuổi Đường Quả từ lâu rồi, hơn nữa cũng không ít người làm việc ngốc nghếch như hắn. Kết quả đều là công dã tràng. Hôm nay bỗng nhiên chứng kiến nàng nổi giận vì một người đàn ông xa lạ nên ta muốn hỏi cho rõ thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Lâm Bảo Nhi đã biết tỏng Mặt chữ quốc đang để ý Đường Quả, thấy hắn hỏi vậy thì cười cười nói: "Đúng vậy, ngươi không nghe thấy vừa rồi ta cũng gọi hắn là anh rể sao?"

"......." Mặt chữ quốc vốn đang ôm hi vọng tưởng rằng họ chỉ là biết nhau bình thường nên mình vẫn còn cơ hội, ai dè câu trả lời của Bảo Nhi đã làm hắn vỡ mộng, thất vọng tràn trề. "Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy?"

"Ừ, ......" Đường Quả giả bộ có vẻ như đang suy nghĩ rồi nói: "Hình như lần trước lúc Đường Đường tỷ tỷ bị bắt cóc, vừa lúc đó hắn chạy tới cứu......sau đó thì mọi chuyện đã bắt đầu."

"...bọn khốn kiếp". Lòng Mặt chữ quốc thấy đau quặn lại, nhưng cũng biết rằng cái kiểu anh hùng cứu mĩ nhân đó tuy đã cũ rích nhưng lại dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng vẫn còn chút hi vọng vì lúc đó người ở bên cạnh Đường Quả lại là hắn.

"Hắn là cái thá gì chứ?" Mặt chữ quốc trầm giọng hỏi. Những người như bọn hắn vận mệnh đều nằm trong tay người khác, hạnh phúc của bọn họ cũng bị trói buộc vào sự hưng thịnh của dòng họ mà thôi. Cho nên đa phần những kẻ yêu nhau đều không nhất thiết đến được với nhau.

"Tôi cũng không biết hình như có chút lai lịch" Lâm Bảo Nhi ậm ờ nói. Hắn cũng không thể như Đường Quả lừa dối Bối Khắc Tùng rồi sau đó lại lừa dối Mặt chữ quốc, hơn nữa Diệp gia là cái gì ở Yến Kinh chứ, như vậy chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông.

Mặt chữ quốc trầm ngâm, định quay người ra khỏi phòng trước nhưng không hề biết Lâm Bảo Nhi lén nhạo hắn ở phía sau.

"Đường Đường tỷ tỷ, dù sao chị ấy cũng không thích hắn, mình tự giúp chị từ chối hắn luôn rồi còn gì......ờ, chỉ tội nghiệp tên tiểu Diệp Thu, không phải bà chị này cố tình trêu ngươi mà là bởi vì.......ngoài ngươi ra ta không quen ai nữa.........có trời cao phù hộ ngươi, kẻ khác muốn cũng không được, xem ra ngươi cũng lợi hại thật..." Lâm Bảo Nhi xoa xoa cái hình trên sợi dây chuyền đeo sâu xuống tận ngực, miệng lẩm bẩm nói thầm.

Lúc sửa soạn bữa tiệc, Mặt chữ quốc đứng ngay cạnh Đường Quả. Vì vừa nghe được tin bất hạnh đó nên tâm trạng ủ dột hẳn. Nhưng ngay cả một câu mà cũng không nói thì bản thân mình lại quá nhỏ nhen. Hắn cố kiềm chế lại rồi quay sang nói với Đường Quả: "Người lúc nãy là bạn em hả?"

"Là vệ sĩ của em." Đường Quả hổn hển nói. Trong lòng còn đang hối hận tại sao lại nói mấy câu đó với hắn? Càng nghĩ lại càng thấy những lời đó có tình ý, mà cái tên háo sắc đó chắc chắn là đang vui như mở cờ trong bụng rồi. Nghĩ đến đây Đường Quả chỉ càng thêm tức giận.

"Ồ" Mặt chữ quốc sửng sốt, nhưng suy đi nghĩ lại hắn vì cứu Đường Quả nên mới lấy được lòng của người đẹp, không chừng bây giờ hắn đã tự nguyện làm vệ sĩ cho Đường Quả rồi cũng nên. Kẻ che chở hoa thơm thì không phải là vệ sĩ sao? Bảo vệ người phụ nữ của mình để không bị ai cướp đi rồi. Vậy thì phải gọi hắn lại đây cùng ăn cơm?

Đường Quả khua khua tay nói: "Không cần đâu".

Sau khi thức ăn được dọn lên, Mặt chữ quốc đột nhiên lại muốn uống rượu. Có lẽ những người thất tình đều nghĩ thế này. Liền gọi mua hai bình rượu mao đài, trong đó còn có hai người là đại diện của quân khu tửu lượng cũng không kém.

"Tôi có một đề nghị thế này. Chúng ta người một nhà uống với nhau không có nghĩa gì cả chi bằng mời bạn trai của Đường Quả đến đây uống chung, mọi người thấy thế nào?" Mặt chữ quốc vừa cười vừa nói, trong lòng đau khổ uống rượu vào có thắng thì đã làm sao, coi như bản thân đã là kẻ bại trận trong tình cảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.