Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 20: Loại thỉnh cầu khác




" Ông nội, ông nội, ông tỉnh rồi… Cuối cùng cũng không có việc gì, làm con sợ muốn chết…" Đứa trẻ vui vẻ ôm cơ thể cụ già kêu lên.

" Tiểu Sảng, con nhẹ nhàng một chút. Lại bị ngươi đong đưa hai cái, đầu khớp xương đã lão hóa của ông thật sự sẽ bị gãy mất." Cụ già vỗ vai đứa cháu trai nói. " Là ai đã cứu ta? Cám ơn ân nhân chưa? Đã lớn như vậy rồi, sao còn không hiểu lễ nghĩa."

" Ông nội, con nhất thời kích động mà quên mất." Đứa trẻ đáng yêu gật đầu nói.

Ánh mắt của cụ gài quét một vòng, ánh mắt chuyển đến trên người ông già trung y đang dùng rượu sát trùng chà lau ngân châm, cảm kích nói: " Lão đại ca, mạng này của ta là do ngươi từ quỷ môn quan đòi về, một lời không nói hết, không thể nói hết sự cảm kích. Cuối cùng là ta trèo cao, sau này hai anh em chúng ta không có việc có thể cùng ngồi uống trà."

Hắn cho rằng người cứu mình là ông già trung y, thứ nhất là hắn cũng đang ở đây, mặc trường bào màu xám, trên áo choàng con thêu cả kí hiệu. Mắt khác cùng lúc, hắn lúc này đang chà lau ngân châm, đương nhiên nghĩ nhầm rằng hắn vừa cứu chữa cho mình.

Ông già trung y sắc mặt cứng nhắc, xua tay nói: " Không phải là tôi cứu ông."

" Không phải là ông?" Cụ già hơi kinh ngạc.

" Ông nội, là vị đại ca này cứu người. Y thuật của hắn rất cao minh." Đứa bé chỉ vào Diệp Thu mà nói.

Trong lòng ông cụ càng thêm vô cùng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra mặt. Nhìn khuôn mặt hiền lành thân thiện của Diệp Thu, vừa cười vừa nói: " Anh bạn, y thuật rất giỏi. Tuổi trẻ như vậy mà kỹ thuật rất cao, tiền đồ sau này không giới hạn. Lần này…."

Cụ già bởi vì vừa rồi nhận sai người, những lời cảm tạ đều nói hết với ông già trung y. Hiện giờ lại nói một lần nữa, rất không thích hợp. Bản thân vừa nói " Một lời không nói hết" đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, chỉ giản đơn nói mấy lời cảm tạ cũng không thích hợp. Lúc này ngược lại có chút khó nói.

Suy nghĩ một chút, gỡ ngọc châu đeo trên tay mình, nói: " Anh bạn, đại ân đại đức không thể không báo, chuỗi hạt tử này xin tặng cho người, coi như là lưu lại một kỷ niệm. Xin đừng ghét bỏ, chỉ là đại biểu cho một phen thành ý của ta."

Diệp Thu biết, nếu như mình nói không nhận, trong lòng cụ già có thể cảm thấy rất băn khoăn, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tặng thứ gì đó cho mình. Hơn nữa thấy chuỗi hạt châu này toàn bộ màu lục, nhưng mặt ngoài lại lờ mờ không ánh sáng, cảm thấy cũng không đáng mấy tiền, liền sảng khoái nhận lấy, nói: " Cám ơn ông. Ông hiện giờ đã không có việc gì, không nên vận động kịch liệt là được rồi. Sau này có thể đi lại bình thường, chỉ bởi vì ông ở trong nhà lâu ngày, đột nhiên đi ra ngoài, thân thể thoáng cái không thể thích ứng, nên mới xảy ra tình huống như vậy."

" Ha ha, được được. Nghe lời ngươi. Anh bạn không biết có thời gian hay không, có thể đễ nhà của ta ngồi một chút không?" Cụ già nghe Diệp Thu nói xong, tâm tình rất tốt,, cười ha hả mời.

" Xin lỗi ông, ta còn có chút việc muốn làm." Diệp Thu xua tay nói." Sau này có thời gian sẽ đến quấy rầy quý phủ."

" Đại ca, ta là Hàn Sảng, sau này chúng ta có thể làm bạn bè chứ?" Đứa trẻ đỡ vai ông nội nói.

Diệp Thu biết, người hiếu thuận với bề trên sẽ không phải là một người xấu. Hơn nữa bản thân hắn cũng có hảo cảm với Hàn Sảng, liền nói: " Được."

Diệp Thu không phải bởi vì cứu người khác một mạng mà lợi dụng tự ỷ vào, đương nhiên vẫn hưởng thụ mọi sự cảm kích của người khác. Hắn cứu người chỉ xem là hợp ý hay không, nếu như duyên phận tới, tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Đó là hắn tự nguyện, người khác có bảo đáp hay không cũng không quan trọng. Nếu như duyện phận không có, hắn thậm chí lãnh huyết thấy chết mà không thèm cứu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Người vây xem thấy Diệp Thu quả thật đã cứu được cụ già, càng cảm thấy hứng thú. Những người vừa mở miệng trách mắng đều chuyển hướng, ngược lại nhiệt liệt tán dương.

" Ha ha, ngươi xem đứa trẻ này… Không biết là được dạy dỗ thế nào. Nếu như đứa con ngang bướng nhà ta có thể như vậy coi như là có tiền đồ rồi…"

" Đúng vậy. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ như thế đã là một trung y, nghe nói môn này rất thâm ảo, cũng không biết hắn học từ ai. Ta cũng muốn đến bái sư…"

" Ngươi không được. Tuổi đã lớn, có biết học trung y khó thế nào không? Từ nhỏ đã phải biết đả huyệt hiểu phương thuốc… Đợi khi người học xong, coi chừng ngay cả ngân châm cũng cầm không được. Sau này có con bảo con người học đi."

------------

Nghe thấy những người xung quanh ca ngợi, Diệp Thu sắc mặt vẫn bình thản. Lại nói mấy câu với cụ già. Cụ già bảo hắn lưu lại cách liên hệ hắn cũng không đồng ý.

" Ài, Người anh em… Người anh em…." Trợ thủ trung y vừa nhìn thấy Diệp Thu phải đi, nhanh chóng chạy đến bắt chuyện.

" Thưa ông, có việc gì?" Diệp Thu cười cười với hắn. Vừa rồi ông già này phối hợp rất ăn ý, hơn nữa từ sâu trong nội tâm cảm thấy có chút thân cận.

" Ta họ Lương, gọi là lão Lương cũng được." Lão trung y xua tay nói. " Ta là thầy thuốc ở Thịnh Đường, hôn nay may mắn nhìn thấy thân thủ của người anh em, mở rộng tầm mắt. Không phải là khoe khoang, ta coi như đã đọc qua tất cả sách thuốc, thế nhưng cách rải châm của người anh em lại chưa từng nhìn thấy, không biết là học từ vị cao nhân nào?"

Diệp Thu nở nụ cười, không có trả lời.

" Không sao không sao. Là ta thấy nghề mà kinh hỉ, có chút lỗ mãng." Lão Lương vội vàng sửa chữa. Hắn biết, có rất nhiều người không muốn nói cho người khác biết sư phụ truyền nghề cho mình. " Ta muốn mời người anh em đến tọa chấn ở Thịnh Đường, không biết có thể nể mặt ta hay không? Về phần lương bổng…"

" Ta hiện giờ không rảnh." Diệp Thu cười lắc đầu.

" Người an hem, người lo lắng cái gì. Cứu người là hành thiện tích đức, mặt khác chúng ta lúc rảnh rỗi có thể luận bạn thêm một chút…" Lão Lương thấy Diệp Thu hai mắt nhắm chặt, mặt thoáng đỏ lên. Hắn quả thực còn có tâm tư, muốn đi theo Diệp Thu, lúc có thời gian học phương pháp của hắn.

Người lún sâu vào trung y giống như vo sĩ lún sâu vào võ học, nếu như trước mắt có một cao thủ mà không thể bái ông ta làm thầy, quả thật đúng là ăn không ngon ngủ không yên.

" Xin lỗi. Tôi thực sự không có thời gian." Diệp Thu cự tuyệt. Hắn hiện giờ là bảo tiêu của Đường Quả, có thể có rất ít thời gian riêng tư. Cho nên không có biện pháp đáp ứng lời mời của lão Lương.

" Người an hem, đây là danh thiếp của ta. Hiện giờ cũng đừng trả lời vội, người về trước suy nghĩ cho kỹ, nếu như nguyện ý, lúc nào cũng có thể tới tìm ta." Lão Lương từ trong tay áo móc ra một cái danh thiếp, vội vàng nhét vào tay Diệp Thu.

Diệp Thu bất đắc dĩ, chỉ biết nhận lấy cái danh thiếp.

Vốn muốn đến Đông Phương Tân Thiên Địa mua sắm, nhưng vô luận hắn đi đến chỗ nào đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ. Thậm chí còn có không ít người chạy đến xin hắn xem bệnh.

" Xin chào, người là thầy thuốc à?" Một nữ nhân có bộ ngực bằng phẳng ngăn Diệp Thu lại hỏi.

" Xem như vậy." Diệp Thu nghi hoặc nhìn đối phương.

" Ngươi có thể xem giúp ta không?"

" Ngươi có vấn đề gì?"

Nữ nhân len lén nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: " Nghe nói châm cứu có thể làm to ngực, ngươi có thể giúp ta thử không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.