Cẩn Nhiên Ký

Chương 20: Thục Trung Thanh môn (năm)




Trời chiều ngả về hướng tây, ánh tà dương chiếu thẳng vào chính đường, nơi nơi ánh lên màu hồng vàng xinh đẹp, mọi người bên trong bị ánh sáng cuối ngày này làm cho mơ màng muốn ngủ.

Xuân Cẩn Nhiên chuẩn bị mơ giấc mộng đẹp lần thứ ba thì Thanh Trường Thanh rốt cuộc cũng trở lại, nhưng chỉ có một mình ông, không có Tôn bá theo đỡ, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Nhược Thuỷ.

"Làm các vị đợi lâu, thật thất lễ" Khuôn mặt Thanh Trường Thanh mệt mỏi, chờ chẩn đoán bệnh hơn một canh giờ cũng rất hao tâm tổn lực: "Bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Đinh thần y và Xuân thiếu hiệp tối nay sẽ được tổ chức tại Thanh Phong Đài, Thư Lộ và Bùi thiếu hiệp có thể đi trước, ta dẫn Xuân thiếu hiệp đi dàn xếp rồi tới sau."

Bùi Tiêu Y đứng dậy thi lễ, ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi chính đường, hệt như đã sớm chờ chủ nhân đại viện nói ra những lời này.

Phòng Thư Lộ cũng đứng dậy, nhưng lại không có rời đi, lo lắng nói: "Trường Thanh thúc, thúc muốn an bài Đinh thần y và Cẩn Nhiên hiền đệ đến phòng nào thì cứ nói cho ta, ta sẽ dẫn họ đi, thúc ở lại nghỉ ngơi đi."

Thanh Trường Thanh hơi do dự, nhưng đi một đường từ phòng ngủ về tới chính đường đã khiến cho bước chân của ông có chút run rẩy, đành thở dài, không lại cậy mạnh: "Cũng được, Thư Lộ, vậy thì phiền ngươi dẫn Xuân thiếu hiệp đến Lưu Vân Các, sau đó chỉ đạo cho hạ nhân dẫn xe ngựa trước viện vào trong an bài."

"Trường Thanh thúc yên tâm, cứ tin tưởng ở ta." Dứt lời, Phòng Thư Lộ sải bước ra ngoài.

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng bắt kịp, đi được hai bước, lại thêm hai bước nữa, mới nhớ tới bằng hữu chí giao của mình, nhanh chóng quay đầu lại hỏi: "Thanh môn chủ, Đinh Nhược Thủy..."

Thanh Trường Thanh biết hắn muốn hỏi cái gì, không đợi hắn nói xong đã bất đắc dĩ cười: "Đinh thần y muốn tự mình bốc thuốc sắc thuốc cho tiểu nhi tử, ta khuyên thế nào cũng không chịu, nên ngươi thấy đó, cả Tôn bá ta cũng để lại cho hắn sai sử rồi."

"Ra là vậy." Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười đáp, xoay người bắt kịp bước chân của Phòng Thư Lộ.

Nhưng trong lòng hắn lại không có bình thản như thế.

Đúng là Đinh Nhược Thủy là một người tốt, nhưng không đến mức nhất định phải ôm luôn cả việc bốc thuốc sắc thuốc vào mình, dù sao Thanh môn cũng là đại phú hào, thứ không thiếu nhất chính là hạ nhân. Trừ khi... có nguyên nhân gì đó khiến hắn không thể không tự làm mọi việc.

Lưu Vân Các là một tiểu lâu hai tầng nằm ở chính giữa sườn phía đông, cách phòng Bùi Tiêu Y và Phòng Thư Lộ nằm ở sườn tây không xa không gần, hướng đối diện nhau, chính giữa là trung đình và phòng ngủ của các thiếu gia. So ra thì Lưu Vân Các bên này rõ ràng là thanh nhã tĩnh lặng hơn, chắc là vì y thuật của Đinh Nhược Thuỷ nên Thanh Trường Thanh mới cam tâm tình nguyện cho họ tá túc ở đây.

Sau nửa nén hương, Xuân Cẩn Nhiên chuẩn bị ổn thoả đi theo Phòng Thư Lộ đến Thanh Phong Đài.

Thanh Phong Đài lúc này đã vang lên tiếng đàn sáo dễ chịu, dáng người đang múa thướt tha, Thanh Trường Thanh ngồi ngay ngắn ở thượng vị, phía dưới có hai hàng bàn trái phải, bên trái từ trên xuống dưới là ba vị phu nhân và một vị thanh niên, bên phải ba vị trí đầu bỏ trống, vị trí thứ tư là Bùi Tiêu Y, tiếp đến là Nhị công tử Thanh Bình mà Xuân Cẩn Nhiên nhìn lén qua nóc nhà thấy được, cuối cùng là một vị có khuôn mặt hơi giông giống Thanh Bình nhưng trẻ hơn một chút, hẳn là Tam công tử Thanh Phong.

Thấy Xuân Cẩn Nhiên và Phòng Thư Lộ đến, Thanh Trường Thanh vội vàng nhiệt tình: "Người đã tới, mau dẫn Xuân thiếu hiệp và Thư Lộ đến chỗ ngồi."

Dưới sự dẫn dắt của nha hoàn, Xuân Cẩn Nhiên ngồi sát phía tay phải của mình, Phòng Thư Lộ ngồi kế bên hắn, vị trí trống cuối cùng gần với chỗ ngồi của môn chủ nhất, Xuân Cẩn Nhiên hiểu ra là dành cho Đinh Nhược Thuỷ.

Vừa nghĩ đến đó, Tôn bá từ xa bước tới, tuổi đã cao nhưng bước chân linh hoạt, thoáng chốc đã đến bên cạnh Thanh Trường Thanh, thấp giọng nói nhỏ gì đó vào lỗ tai môn chủ.

Chỉ thấy Thanh Trường Thanh đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại chậm rãi giãn ra, cuối cùng gật gật đầu. Tôn bá hiểu ý, nhanh chóng lui xuống, chạy chậm một đường, vội vàng y hệt lúc đến. Xuân Cẩn Nhiên bỗng thấy Thanh Trường Thanh nhìn về phía mình, cất cao giọng nói: "Đinh thần y vẫn còn đang sắc thuốc, sợ là không thể đến kịp, hắn nói chung rượu đón gió này đành phải nhờ Xuân thiếu hiệp uống giúp."

Xuân Cẩn Nhiên có chút lúng túng, hắn chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, nên nói cái gì đây? Chẳng lẽ giơ chung rượu lên "Ta kính trước một chung"?

Lúc hắn đang khó xử, Thanh Trường Thanh lại tiếp tục nói: "Lão phu sâu sắc bội phục tay nghề và tấm lòng của Đinh thần y. Dù lễ đãi khách không được vẹn toàn, nhưng nếu Đinh thần y đã nói thế, vậy Thanh mỗ đây kính Xuân thiếu hiệp trước một chung." Nói xong không đợi Xuân Cẩn Nhiên kịp phản ứng, Thanh Trường Thanh đã trực tiếp nâng chung, uống một hơi cạn sạch.

Xuân Cẩn Nhiên không còn gì để nói, nhanh chóng nâng chung, khí thế không kém.

Những người khác thấy thế cũng vội vàng nâng chung. Bất kể chân tình hay là giả ý, một chung rượu vào bụng, không khí lúng túng khi nãy đã tan biến sạch sẽ trong tiếng đàn và điệu múa. Quả thực là gừng càng già càng cay, chỉ hai ba câu cùng một chung rượu đã có thể làm bầu không khí trong Thanh Phong Đài thân thiện hơn hẳn, một buổi tiệc khách chủ tẫn hoan cứ thế bắt đầu.

Dưới lời giới thiệu của Thanh Trường Thanh, cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên cũng nhận dạng được tất cả mọi người trong Thanh môn ——

Phía bên trái từ trên xuống dưới có ba vị phu nhân đang ngồi, người đầu tiên gần 60 tuổi nhưng sức khoẻ dồi dào là Đại phu nhân Giang thị, hơn 40 một chút, mặt đầy anh khí Nhị phu nhân Lâm thị, tầm khoảng 30 nhu nhược kiều mị Tam phu nhân Nguyên thị, thanh niên sặc sỡ cuối cùng là cháu trai của Đại phu nhân, Giang Ngọc Long. Bên phải thì giống như suy đoán của Xuân Cẩn Nhiên, ngoại trừ Bùi Tiêu Y và Phòng Thư Lộ, thanh niên lớn tuổi hơn, đường nét góc cạnh khuôn mặt cũng rõ ràng hơn là Nhị công tử Thanh Bình, tuổi trẻ hơn một chút, khoé mắt chân mày có chút ngả ngớn là Tam công tử Thanh Phong.

Mọi người bắt đầu nói một vài chuyện không đau không ngứa, dù đôi lúc không hợp ý nhưng cũng chỉ cười cho qua——

Thanh Phong: "Xuân thiếu hiệp và Đinh thần y quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, người tài giỏi như hai vị không nên vô tên vô tuổi ở trong giang hồ."

Thanh Bình: "Tam đệ xưa nay thân thể khoẻ mạnh, đánh đâu thắng đó, quen biết Đinh thần y mới là chuyện lạ."

Thanh Phong: "Lời Nhị ca nói hình như có thâm ý khác?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta cũng không phải là thần y, ta chỉ là..."

Bùi Tiêu Y: "Vui vẻ kết giao với trai tráng trong giang hồ, Tam thiếu gia không biết hắn có lẽ là do đường xá đi đến Thục Trung quá khó khăn, Xuân thiếu hiệp còn chưa kịp theo gió đêm lẻn vào."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ha ha."

Phòng Thư Lộ: "Thanh Phong Đài này... phong cảnh rất đẹp."

Không khí "Vui vẻ hòa thuận" vẫn duy trì cho đến khi Nhị phu nhân Lâm thị nhắc tới bệnh tình của tiểu công tử Thanh Vũ ——

"Lão gia, Đinh thần y đã tìm ra được nguyên nhân Vũ nhi bị bệnh rồi phải không? Nếu không thì hắn cũng sẽ không bình tĩnh lưu loát khai đơn bốc thuốc như vậy."

Lời này của Lâm thị thực ra không có vấn đề gì, hơn nữa nghe vào tai còn thấy rất thân thiết, cho nên bà vừa nói xong, Tam phu nhân Nguyên thị liền tiếp lời: "Đúng vậy, nếu như thật sự tra được nguyên nhân bị bệnh thì sẽ có hi vọng khỏi hẳn, đây vốn là một chuyện vui, lão gia ngài đừng giấu chúng ta, phải nói ra để cho mọi người cùng cao hứng."

Bộ dáng Nguyên thị thiên kiều bá mị, ngữ điệu nói chuyện lại như mang theo một chiếc móc, câu cho người khác tê dại toàn thân, ngứa ngáy khó nhịn.

Thanh Trường Thanh rõ ràng rất hưởng thụ, cộng thêm phía Đinh Nhược Thuỷ đúng thật là có truyền đến tin tốt, ý cười trên mặt đã tràn ra ngoài, nhưng trước mặt mọi người vẫn duy trì uy nghiêm của môn chủ, ra vẻ trấn định mà ho nhẹ một tiếng, kết quả chưa kịp mở miệng đã bị Đại phu nhân đoạt trước ——

"Lão gia vẫn đừng nói ra thì hơn, miễn cho có người múc nước dã tràng, lại làm thêm động tác khác."

Không khí phút chốc trở nên kỳ quái.

Đầu tiên là Thanh Trường Thanh, lời chưa kịp nói kẹt trong cổ họng, nói ra cũng không được, không nói cũng không được, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, không có cách xuống đài.

Tiếp đến là Nguyên thị, lông mày thoáng nhăn, duyên dáng như Tây Thi khẽ nói: "Lời này của Đại tỷ thật là khiến người khác thương tâm, từ lúc Vũ nhi bị bệnh, Thanh môn từ trên xuống dưới ai cũng trông ngóng nó mau khoẻ lại, người di nương như ta càng hận không thể thay nó chịu khổ. Kẻ nào lại không muốn Vũ nhi khỏi bệnh chứ? Quả thật là táng tận lương tâm."

Lời này của Nguyên thị không được Giang thị đáp lại, thay vào đó là Lâm thị hừ lạnh một tiếng: "Tam muội đừng nói thế, chúng ta ai mà chẳng biết muội là người thiện tâm, luôn hi vọng Vũ nhi có thể nhanh chóng khỏi bệnh, kế thừa gia nghiệp kết sù của Thanh môn chúng ta."

Nguyên thị giống như bị chạm vào chỗ đau, mắt hạnh có hơi trầm xuống, nhưng bà nhanh chóng chuyển qua ai oán làm nũng với Thanh Trường Thanh: "Lão gia, ngài xem Nhị tỷ kìa, rõ ràng nàng ta muốn con trai của mình kế thừa Thanh môn, lại cố tình nói tới nói lui đưa ta vào bẫy."

Thanh Trường Thanh vốn đang cao hứng, nghe thế đương nhiên là rất giận dữ, nhưng ngại với những vị khách đang ở đây nên không thể phát tác, chỉ trách mắng một câu: "Đều bớt tranh cãi lại cho ta!"

Nguyên thị và Lâm thị ngậm miệng, không nói nữa. Đại phu nhân Giang thị lại không hề bị ảnh hưởng, chậm rãi ăn đồ ăn và uống từng ngụm canh, bình tĩnh thong dong.

Xuân Cẩn Nhiên lén lút nhìn về phía Thanh Bình và Thanh Phong, hai vị công tử có vẻ không hề quan tâm đến trận cãi vã của mấy vị mẫu thân, Thanh Bình cúi đầu nghiêm túc ăn, không nhìn thấy rõ biểu tình, Thanh Phong thì hứng thú thưởng thức dáng người của vũ nữ, ánh mắt như muốn bóc ra từng lớp y phục của đối phương.

Bởi vậy mới nói, gia nghiệp lớn thì có gì tốt? Xuân Cẩn Nhiên lặng lẽ thở dài. Nếu may mắn thì cha hiền con hiếu huynh hữu đệ cung, nhưng phần lớn lại giống như Thanh môn, tranh danh phận, tranh ân sủng, tranh địa vị, tranh gia sản, tình cảm vốn đã không sâu đậm, trong cuộc chiến này lại càng không thể tồn tại.

Một bữa cơm ăn trong thấp thỏm, may mà đầu bếp của Thanh môn rất có tay nghề, thức ăn cả sắc hương vị đều có, tuy rằng bên tai có chút ồn ào, nhưng ít nhất cái dạ dày của Xuân Cẩn Nhiên cũng đã được an ủi.

Lúc trở lại Lưu Vân Các thì trời đã rối, nhìn thấy ánh nến trên tầng hai đang lay động, tâm trạng bất an của Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng có thể đặt xuống, khoé miệng cong lên, bỏ qua cửa chính, nhún một cái trực tiếp nhảy thẳng vào cửa sổ tầng hai.

Đinh Nhược Thuỷ đang vung đũa ăn ngấu nghiến lại bị một người đột nhiên nhảy vào doạ cho hồn vía lên mây, nuốt trọn một cái chân gà, suýt nữa đã bị nghẹn chết, phải rót vài chén trà mới có thể nuốt xuống, cuối cùng tức giận mắng: "Ngươi có bệnh không? Cửa chính không vào mà lại nhảy cửa sổ làm gì?"

Hiển nhiên, Đinh thần y thật sự tức giận.

Nhưng Xuân Cẩn Nhiên không sợ, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, nhưng Đinh thần y nóng nảy vẫn mềm như cái bánh bao, hắn không phúc hậu cười ha hả, cười đủ mới hỏi tới chính sự: "Rốt cuộc Thanh Vũ bị bệnh gì?"

Đinh Nhược Thủy cũng dễ lừa, vừa nghe thế đã quên mất vụ suýt chết vì chân gà, chủ động tới gần hạ giọng: "Không phải bị bệnh, là trúng độc."

"Trúng độc?!"

"Ngươi nói nhỏ chút!"

"... Hình như giọng ngươi còn lớn hơn cả ta đó."

Cứ như vậy, hai vị thiếu hiệp chụm đầu vào nhau, bắt đầu nói nhỏ.

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi chắc chắn?"

Đinh Nhược Thủy: "Tuyệt đối chắc chắn."

Xuân Cẩn Nhiên: "Đó là loại độc gì?"

Đinh Nhược Thủy: "Ta không biết."

Xuân Cẩn Nhiên: "Không phải ngươi vừa nói tuyệt đối chắc chắn sao?"

Đinh Nhược Thủy: "Ta nói, ta tuyệt đối có thể khẳng định là trúng độc, nhưng là loại độc gì thì còn phải chờ hắn uống xong chén thuốc của ta đã."

Xuân Cẩn Nhiên: "Chén thuốc của ngươi không phải là thuốc giải?"

Đinh Nhược Thủy: "Nửa giải nửa thử."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta không hiểu."

Đinh Nhược Thủy: "Có thể giảm bớt bệnh tình hiện tại của hắn, giữ lại một hơi, nhưng không thể trị dứt hoàn toàn, ta có bỏ thêm một vài dược liệu đặc thù, dù hắn có bất tỉnh, nôn ra máu hay chảy mủ lỗ tai, ta đều có thể thông qua biểu hiện của bệnh để suy ra loại độc."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi nói hắn sau này có thể bất tỉnh nôn ra máu chảy mủ lỗ tai?"

Đinh Nhược Thủy: "Sẽ không phát tác cả 3 loại bệnh trạng này, nhiều nhất chỉ xuất hiện một loại."

Xuân Cẩn Nhiên: "Hắn đã nguy kịch đến mức này rồi ..."

Đinh Nhược Thủy: "Bệnh càng nặng thì biện pháp chữa trị phải càng mạnh mẽ."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngàn vạn lần đừng để người của Thanh môn biết chuyện này, nhất là Thanh Trường Thanh và Đại phu nhân."

Đinh Nhược Thủy: "Ta biết, thương thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, con trai đã bị như vậy, họ muốn tìm ta để chữa bệnh, ta lại bắt hắn phải chịu khổ hức hức hức..."

Xuân Cẩn Nhiên: "Thần y, lúc nãy ngươi đâu có như vậy."

Đinh Nhược Thủy: "Lúc nãy ta chỉ lo nghĩ đến cách giải độc hức hức..."

Xuân Cẩn Nhiên: "Cho nên bây giờ ngươi mới cảm thấy con người ta đáng thương?"

Thanh Vũ không phải bị bệnh mà là trúng độc, điều này giải thích vì sao Đinh Nhược Thuỷ lại kiên trì muốn tự mình bốc thuốc sắc thuốc, bởi vì rất có khả năng, người hạ độc vốn là người của Thanh môn.

Xuân Cẩn Nhiên không ngờ Đinh Nhược Thuỷ lại giấu Thanh Trường Thanh chuyện hắn hạ độc con trai ông lần thứ hai, thậm chí ngay cả chuyện con trai ông trúng độc cũng không hề nhắc tới. Theo lý lẽ của Đinh Nhược Thuỷ, nếu độc thủ sau màn hiện đang ở Thanh môn, hắn nói ra chuyện Thanh Vũ không phải bị bệnh mà là trúng độc sẽ làm cho đối phương ý thức được "Thanh Vũ có thể được cứu", dù đối phương chó cùng rứt giậu hay có âm mưu khác, đối với hắn đều hoàn toàn bất lợi, cho nên thà rằng để độc thủ sau màn tưởng hắn giống với những tên "Lang băm" khác, chẩn đoán Thanh Vũ chỉ là bị bệnh, dù có sắc thuốc cũng chỉ phí công.

"Ta phát hiện, so với lúc mới gặp ta ngươi đã tiến bộ hơn nhiều." Tâm tư tinh tế của bằng hữu khiến cho Xuân Cẩn Nhiên vô cùng bất ngờ.

Đinh Nhược Thuỷ xấu hổ cười, khiêm tốn đáp: "Quen với ngươi lâu như vậy, muốn không thông minh lên cũng khó."

Xuân Cẩn Nhiên lúng túng, miệng đóng đóng mở mở, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Sau này đừng có thẳng thắn khen ngợi người khác như vậy, rất khó tiếp lời"

Buổi đêm, gió lạnh thổi từng cơn, trăng sáng sao thưa.

Xuân Cẩn Nhiên lăn qua lộn lại trên giường, khó vào giấc ngủ, nguyên nhân chính là —— rất ẩm. Rõ ràng trời không đổ mưa, nhưng nơi nào cũng như ngậm hơi nước, dù là chăn hay giường đều có vẻ ướŧ áŧ. Hơi ẩm của Thục Trung đối với người phương Bắc đã quen khô ráo quả là khó thích ứng.

Nhưng bình tĩnh ngẫm lại thì, ngọn núi yên tĩnh này là một nơi tốt để sinh sống. Cái khác không nói, không khí trong lành ở đây đã khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi.

Cách vách truyền đến tiếng hít thở đều đều, Đing thần y đã chìm vào giấc ngủ say sưa sau một ngày mệt nhọc. Xuân Cẩn Nhiên rón ra rón rén đi tới cửa sổ, thả người vào trong viện—— không phải hắn không muốn đi bằng cửa chính, nhưng mà cửa sổ ở đây tiện quá, ai lại bỏ gần tìm xa bao giờ đâu?.

Lưu Vân Các đắm mình dưới ánh trăng, như một thiếu nữ ôn nhu an tĩnh.

Nhưng lúc này đây, Xuân Cẩn Nhiên lại muốn từ biệt nàng vì một vị nam tử ôn hoà tuấn lãng khác.

—————————

Edt [Lảm nhảm]: Mấy thím đoán coi vị nam tử đó là ai nà (≧∇≦)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.