Cẩn Nhiên Ký

Chương 2: Đêm mưa ở khách điếm (hai)




"Gϊếŧ người! Người đâu! Bớ người ta gϊếŧ người rồi! A a a a ——"

Tiếng kêu quỷ khóc sói gào của tiểu nhị cắt qua đêm mưa đầu xuân.

Xuân Cẩn Nhiên cùng Bùi Tiêu Y hai mặt nhìn nhau, người trước da đầu tê dại, người sau nhíu chặt mày.

Nơi này cũng không phải địa phương hoang vắng, quan phủ thường hay mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Đây là nơi bá tánh an cư lạc nghiệp, thương nhân vui sướng làm giàu, bang phái yên lặng hài hoà, quả thực là một thị trấn mẫu mực. Mặc dù là nhân sĩ giang hồ cũng không nguyện ý gây chuyện thị phi ở loại địa phương này, bởi vì kết cục sẽ giống như hai vị Xuân, Bùi đại hiệp hiện tại, không có doạ cho những người chứng kiến quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, ngược lại người ta còn chạy đi tố cáo.

Từng cái cửa sổ trong khách điếm hiện lên ánh nến lay động, Xuân Cẩn Nhiên biết không nên ở lại thêm. Nhưng hắn có chút do dự, cuối cùng đem thi thể nữ tử ôm đến bên hành lang dưới mái hiên, nhẹ nhàng đặt xuống, cũng chỉnh sửa lại y phục cho đối phương, sau cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô nương, thật xin lỗi."

Dù cho người kia đã qua đời, nhưng vẫn không đành lòng nhìn nàng bị gió táp mưa sa, đây chính là lòng trắc ẩn của Xuân Cẩn Nhiên.

Trong tình huống nguy hiểm, khó bảo toàn bản thân, cân nhắc trên dưới thì chạy chính là thượng sách, đây chính là đạo sinh tồn của Xuân Cẩn Nhiên.

Toàn bộ quá trình Bùi Tiêu Y chỉ đứng nhìn, như thể không hiểu đối phương làm điều thừa như thế để làm gì, lại vô pháp cảm nhận sự chật vật và nôn nóng của đối phương.

Dàn xếp ổn thoả cho thi thể, Xuân Cẩn Nhiên phát hiện mỹ nhân huynh vẫn đứng ngốc nơi đó, hận không thể đoạt roi của hắn mà quất vài cái vô chỗ hiểm: "Còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Chạy đi!"

Âm cuối của Xuân Cẩn Nhiên còn chưa kịp kết thúc, một cây rìu lớn cán dài đã đánh úp từ phía sau!.

Xuân Cẩn Nhiên nghe thấy tiếng lưỡi rìu sắc bén cắt gió vụt tới, né tránh theo bản năng, thoát được trong gang tấc, nhưng nơi bả vai của y phục đã bị vẽ ra một vết cắt!

"Cuồng đồ to gan! Ban ngày ban mặt mà dám sát hại người khác ngay trước mắt mọi người, còn không mau cúi đầu nhận tội!" Người đến là một nam tử cường tráng, cao hơn Xuân Cẩn Nhiên hai cái đầu, trang phục hoàn hảo, hai mắt có thần, nhưng thứ gây chú ý nhất chính là chòm râu phiêu dật mềm mại trên cằm hắn, hệt như mấy nhân vật trong kịch bước ra ngoài đời!.

Nhưng mà, râu có thể đẹp, lời cũng không thể nói bậy. Ban ngày ban mặt? Trước mắt mọi người cái quỷ! Không, càng quan trọng hơn là ——

"Vị đại hiệp này ngươi nghe ta nói người không phải là do ta gϊếŧ ta bị oan ngươi đừng chém nữa a ——" Tuy khinh công của Xuân Cẩn Nhiên rất tốt, nhưng võ công lại thường thường, đối mặt với đao kiếm bình thường hay chuỷ thủ còn phải cố sức, huống chi là cái rìu khủng bố như thế, chưa gì đã thảm bại trước khí thế của đối phương.

"Ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta tự nhiên sẽ không từng bước ép sát." Người cầm rìu không có nửa đểm bớt lực, xu thế chiến đấu ngày càng mạnh mẽ.

"Người không phải do ta gϊếŧ sao phải ta bó tay chịu trói!"

"Rõ ràng là ngươi thấy sắc nảy lòng tham mưu đồ gây rối thi bạo không thành liền đem người gϊếŧ hại! Nhân chứng vật chứng đều có ngươi còn dám giảo biện?!"

"......" Xuân Cẩn Nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích cái tràng cảnh âm mưu gϊếŧ người mà đối phương tưởng tượng ra, chỉ muốn hỏi một câu: "Nhân chứng ở đâu?"

"Tiểu nhị tận mắt nhìn thấy ngươi gϊếŧ người!"

"Cô nương này đã tắt thở từ trước, ta chỉ ôm thi thể lên, hắn căn bản không nhìn thấy thứ gì!"

"Muốn nói thì đến nha môn mà nói, là thật hay giả sẽ có người phán xét!"

"Vậy vật chứng đâu? Nhân chứng ta nói ngươi không hiểu, vậy ngươi có vật chứng gì?"

"Vật chứng ở trên người của ngươi!"

"Cái gì?"

"Nếu không phải ngươi muốn làm chuyện bậy bạ, y phục sao lại bất chỉnh!"

"Đó là ngươi dùng rìu chém ra!"

"Ta nói chính là trước ngực!"

"Đó là do hắn dùng roi đánh!"

Vì cái gì không có tiên nhân nào báo mộng cho hắn hôm nay đại hung, trăm triệu lần không thể dạ hành? Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân Vương Mẫu Nương Nương Thái Bạch Kim Tinh tùy tiện ai cũng được mà, trong mộng không thèm nói chuyện thì vẽ đại cái bánh cũng được, hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà gặm lương khô mà không phải ngàn dặm xa xôi chạy tới đây cùng Hàng Minh Tuấn uống rượu thâu đêm..... Thực tốt, đã tìm được đầu sỏ gây tội, đó chính là vô duyên vô cớ thất hẹn thiếu đạo đức đáng chém ngàn đao Hàng Minh Tuấn!

Vị khách râu dài tuy không ngừng rìu, nhưng lời nói cũng đã nghe lọt vào tai: "Nếu không phải ngươi mưu đồ bất hảo, sao lại bị người đánh đến da tróc thịt bong!"

"Ta mưu đồ..... đúng là có gây rối, nhưng không phải hướng về vị cô nương kia......" Xuân Cẩn Nhiên hết đường chối cãi, bỗng nhiên nhìn thấy mỹ nhân huynh bàng quan đứng cách đó không xa, vội vàng cầu viện: "Đứng ngốc bên kia làm gì? Chạy tới đây nói giúp ta một câu đi!"

Vị khách râu dài tập trung toàn lực chú ý dưới mái hiên, không để ý bên trong viện còn một người đang đứng, bị tiếng kêu của Xuân Cẩn Nhiên làm cho dừng lại một chút, Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng tìm được một cơ hội rút kiếm ra khỏi tay áo, khom lưng nhảy lên, đánh vào từ phía cán rìu, chớp mắt lưỡi của thanh đoản kiếm lạnh lẽo đã đặt trên yếu hầu của vị khách râu dài.

"Ta không sát hại vị cô nương kia, cũng không muốn làm ngươi bị thương. Ta biết dù có biện giải thế nào, ngươi cũng sẽ không chịu tin tưởng, dù sao ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy ta ôm thi thể đầy máu tươi. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể nghe vị huynh đài kia nói một chút, có lẽ ngươi sẽ minh bạch lời của ta." Tiếng nói của Xuân Cẩn Nhiên vì mệt mỏi khẩn trương mà trở nên khàn khàn, tay cầm đoản kiếm cũng có chút run, nhưng biểu tình thản nhiên mà kiên định, làm cho người khác vô thức muốn tin tưởng.

Bị người khống chế, vị khách râu dài không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Bùi Tiêu Y, giọng ồm ồm: "Tạm thời nghe xem ngươi nói thế nào."

Xuân Cẩn Nhiên thở phào trong lòng, nếu đối phương đã chịu hoà hoãn, chứng minh còn có thể thương lượng, vì thế hắn đầy hi vọng mà nhìn về phía mỹ nhân huynh.

Tính tình nam nhân kia lúc này bỗng trở nên dễ bảo, kêu nói chuyện liền mở miệng——

"Loại chuyện này không thể giải thích rõ, nhân chi sơ tính bổn ác, hắn nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái."

Ngươi với Hàng Minh Tuấn cùng nhau đi xuống địa phủ bện giày rơm cho lão Diêm Vương đi!

"Ai, ngươi còn gì để nói nữa." Vị khách râu dài thất vọng thở dài: "Hoặc là ngươi gϊếŧ ta, hoặc là ta truy nã ngươi khắp chân trời góc bể đem về quy án."

Xuân Cẩn Nhiên hành tẩu giang hồ, phần lớn đều là phong hoa tuyết nguyệt, rất ít khi đụng phải đao phong kiếm ảnh, đừng nói là gϊếŧ người, đoản kiếm phòng thân trong tay áo không đến mức vạn bất đắc dĩ cũng không ra khỏi vỏ. Cho nên hắn thực sự không có khả năng gϊếŧ chết huynh đài râu dài, nhưng càng không muốn ngoan ngoãn chịu trói, trước mắt chỉ có một khả năng, đó chính là chạy. Nhưng bỏ chạy cái kiểu như thế, hắn thực sự không cam lòng......

Bùi Tiêu Y nhìn ra Xuân Cẩn Nhiên muốn chạy, hắn từng chứng kiến khinh công của đối phương, tình thế trước mắt người này muốn chạy cũng không phải là chuyện khó. Nhưng không lập tức vận khí xuống chân mà chạy, lại ý vị thâm trường mà nhìn mình là sao? Không, không chỉ là nhìn, môi còn khẽ nhúc nhích như có chuyện muốn nói.....

Đêm xuân, gió lạnh, mưa nặng hạt.

Bùi Tiêu Y đang ảo não bộ quần áo mới thay đã ướt sũng, lại nghe được âm thanh của vận mệnh sụp đổ ——

"Muốn chạy thì cùng nhau chạy, ta không thể bỏ lại một mình ngươi, đại sư huynh!"

......

Cuộc truy đuổi giằng co suốt ba ngày ba đêm.

Lúc nhỏ Xuân Cẩn Nhiên từng bị chó rượt, không lâu sau lại bị sói dí, sau khi thành niên lâu lâu lại bị nhóm nam nhi mà hắn muốn "Thắp nến tâm sự thâu đêm" truy đánh khắp nơi, nhưng không có lần nào sống không bằng chết như lần này. Trạng thái của "Đại sư huynh" với hắn tốt hơn một chút, nhưng cũng đi mất nửa cái mạng, hiện tại quất roi cũng không uy vũ như trước, như một con mèo bệnh tàn hơi. Chỉ có huynh đài râu dài, một thanh rìu trảm tận trời cao, khinh công cũng không hề tầm thường, nội lực cuồn cuộn không ngừng, ngoại lực kéo dài không dứt, quả thực là Diêm La đến lấy mạng!

Xuân Cẩn Nhiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải đại nạn, trong lòng tràn ngập bi phẫn, là người từ trước đến nay sợ đau lại cắn nát ngón tay, kéo vệt áo xuống viết một nên một đoạn hồn thơ ——

Không sợ người dùng rìu đuổi gϊếŧ,

Chỉ sợ khinh công còn thượng thừa.

Vật đổi sao dời không ngừng bước,

Thương hải tang điền vẫn còn theo.

Chỉ nguyện huynh đài nhớ đến ta,

Ngày sau viếng mộ khóc rải hoa.

Miếu đổ, núi hoang, trăng đã tàn.

Xuân Cẩn Nhiên hao hết nội lực, tê liệt mà ngã xuống đất bất động. Tuy Bùi Tiêu Y còn có thể hoạt động, nhưng cũng biết không làm nên được chuyện gì. Lấy cước trình của vị khách râu dài, chưa tới một khắc sẽ đuổi tới, mặc dù hắn có thể chạy, cũng chạy không được xa.

"Thật là tai bay vạ gió!" Xuân Cẩn Nhiên ngửa mặt lên trời than thở.

Ngôi miếu đổ nát này mái ngói đã loang lổ thưa thớt, có chút ánh sáng chiếu vào, làm cho miếu cổ âm trầm đầy đất bụi trở nên nhu hoà hơn không ít.

"Đáng tiếc." Mỹ nhân huynh bỗng nhiên than nhẹ.

Xuân Cẩn Nhiên tức khắc cảm thấy chua xót: "Đúng thế, không thể cùng ngươi uống rượu ngôn hoan, đáng tiếc, thật đáng tiếc."

Trên mặt nam nhân không có biểu cảm gì, nhưng Xuân Cẩn Nhiên rõ ràng nhìn thấy bàn tay quấn lấy roi chín đốt của hắn nắm chặt lại một chút. Nhưng đến cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên cũng không tiếp tục mở rộng trạng thái "Y phục bất chỉnh" của mình, bởi vì nam nhân đã vứt roi ra, có lẽ thật sự không còn chống đỡ nổi.

"Đáng tiếc, lần này ra cửa không mang theo Thư Thái Tán" hiếm khi nam nhân lại giải thích nhiều thêm một câu, e rằng thực sự hối hận: "Nếu không cũng không đến nỗi chật vật như vầy."

"Thư Thái Tán?" Xuân Cẩn Nhiên hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng chưa từng nghe qua thứ đồ chơi này: "Linh đan khôi phục nội lực?"

Bùi Tiêu Y: "Bí dược gϊếŧ người không thấy máu."

Xuân Cẩn Nhiên: "......"

Sau ba ngày giao thủ, Xuân Cẩn Nhiên đã nhìn ra được, mỹ nhân huynh chính là sát thủ, râu dài huynh cũng không phải ăn chay, hơn nữa lúc giao thủ trong khách điếm bị mình lợi dụng sơ hở rút ra đoản kiếm, từ nay về sau hắn sẽ nâng cao tính cảnh giác, càng khó tìm được lỗ hổng.

"Nhưng đáng tiếc nhất chính là" Bùi Tiêu Y cúi đầu, nhìn về phía người nào đó giống hệt một bãi bùn lầy: "Lúc ở khách điếm ngươi có cơ hội tốt để gϊếŧ hắn, vì sao lại không gϊếŧ?"

Xuân Cẩn Nhiên nằm nhìn nam nhân đang đứng, phát hiện gương mặt đối phương không có ảo não cũng không có phẫn nộ, chỉ là nghi hoặc. Nhưng sự nghi hoặc đơn thuần này lại làm hắn cảm thấy rét run người, phảng phất trong mắt đối phương, mạng người chỉ là một vật có thể tuỳ ý vứt đi, căn bản không đáng nhắc tới: "Râu dài huynh nhận định hai ta có liên hệ với hung án, đây đúng thật là vu oan, nhưng xét đến cùng hắn chỉ muốn tróc nã chúng ta đem về quy án, từ đầu đến cuối đều không thật sự tổn thương đến tính mạng hai người chúng ta. Lui một bước mà nói, mặc dù bị bắt, chúng ta vẫn còn cơ hội biện bạch, không đến nỗi phải gϊếŧ người."

Bùi Tiêu Y khẽ cười, ánh mắt trào phúng: "Nếu ta không nhìn lầm, nhát rìu đầu tiên hắn chào hỏi ngươi chính là muốn lấy mạng."

Xuân Cẩn Nhiên: "Đó là bởi vì lúc ấy ta ngồi xổm bên cạnh thi thể, đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy ta làm gì với thi thể, cho rằng ta còn muốn tiếp tục hành hung!"

Bùi Tiêu Y: "Người đã chết, ngươi hành hung cái gì?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Hắn lại không biết rõ, chỉ nghe tiểu nhị hô gϊếŧ ngươi, sao có thể xác định cô nương kia còn sống hay đã chết."

"Ngươi một hai phải hao tổn tâm tư giải thích cho hắn, ta cũng không còn gì để nói." Bùi Tiêu Y nhún nhún vai, kết thúc thảo luận.

Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy bản thân không hiểu nổi người này. Rõ ràng bị mình vô cớ lôi vào hung án, lại không hề oán trời trách đất; rõ ràng bị râu dài huynh truy sát đến nổi lên ý định gϊếŧ người, nhưng trong lời nói không có lấy nửa điểm phẫn nộ hay thù hận; bị một tiếng "Đại sư huynh" của mình kéo xuống nước, lại không hề lên án một câu. Nếu hắn là người có tính tình tốt, bao dung rộng lớn thì cũng dễ hiểu, nhưng rõ ràng tên này quất mình tận mấy roi lận nha!

"Uy" Xuân Cẩn Nhiên kêu hắn, tuy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn quyết định phải nói cho rõ ràng: "Ta thực sự không muốn hại ngươi, ai bảo lúc đó ngươi lại không chịu giúp ta nói chuyện, ta nhất thời tức quá..... Cho nên nếu ngươi bây giờ ngươi oán giận ta, ta hoàn toàn có thể hiểu, hơn nữa mặc cho ngươi xử trí!"

Bùi Tiêu Y cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc: "Không ai muốn "xử trí" ngươi."

"......" Mệt mỏi đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc nổi mới "ngộ đạo" có muộn quá hay không! Nếu không phải bò dậy không nổi, Xuân Cẩn Nhiên thật muốn đá hắn hai cước: "Mỹ nhân, giờ này khắc này, chúng ta nên bỏ qua phong hoa tuyết nguyệt, chỉ luận chính đạo nhân gian. Ta có một vấn đề muốn hỏi, sao ngươi lại không tức giận?"

Bùi Tiêu Y khó hiểu: "Sao ta lại phải tức giận?"

Xuân Cẩn Nhiên vội muốn chết: "Vì nếu không phải tại ta, ngươi bây giờ đã ngủ an ổn trên giường, chứ không phải trở thành một tên hung thủ gϊếŧ người bị người khác cầm rìu truy đuổi phải trốn đông trốn tây!"

Bùi Tiêu Y cười, tuy rằng rất nhanh, lại làm Xuân Cẩn Nhiên nhìn đến mê mẩn.

Sau đó Bùi Tiêu Y mở miệng, giọng nói mang theo chế giễu và trào phúng: "Trước đó ngươi nói tâm phòng bị của ta quá nặng, kết quả ngươi vốn dĩ có thể tự mình chạy thoát thân lại cuốn ta vào vụ này. Nhưng cũng chẳng sao. Dựa vào cái gì ta lại bị đuổi gϊếŧ, ngươi lại có thể bàng quan đứng ngoài? Đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ như vậy, đây là việc bình thường."

Thì ra là thế.

Xuân Cẩn Nhiên đã có chút hiểu người này. Bởi vì trên đời này vốn không có người tốt, ngươi không phải người tốt, ta không phải người tốt, hắn cũng không phải người tốt, ngươi làm chuyện xấu, ta làm chuyện xấu, hắn cũng làm chuyện xấu, cho nên mọi người đều giống nhau, không có gì oán giận. Ân, bình thường, thực bình thường, rất bình thường...... Cái quỷ ấy!

Bộ hắn từ nhỏ đã bị hại sao?.

Nhưng con cháu nhà ai bị hại lại lớn lên thành như vầy, dung nhan tuyệt mỹ do trời ban, anh khí giữa mày càng khó gặp, đặc biệt là nụ cười lúc nãy, thật là làm cho nhân tâm nhộn nhạo, khó lòng kiềm chế, hận không thể lập tức ngồi lại ngay ngắn, châm nến đỏ, rót rượu ngon, cầm tay đối ẩm, đàm kinh luận đạo!

Tâm phòng bị nặng hay không cũng mặc kệ, hiện tại Xuân Cẩn Nhiên chỉ bức thiết muốn biết một điều——

"Mỹ nhân huynh, ngươi họ gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.