Cắn Ngón Tay Anh

Chương 7




Lúc Sở Dụ tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ chói mắt, cậu nhất thời không rõ hiện tại là mấy giờ, mình ở đâu.

Vết cháy ở cổ họng cảm giác đã lui đi, trên người khôi phục chút khí lực, trong miệng ngậm vị ngọt khó có thể hình dung.

Nhìn chằm chằm trần nhà phòng y tế, cậu mơ hồ nhớ tới giấc mơ mình đã mơ, thử nhớ lại, mình hình như trong mơ thấy —

Trời ạ, Sở Dụ, giấc mơ của mày thật biến thái!

Cậu mơ thấy ở ngay trong phòng bệnh, mình đè Lục Thời bên dưới, ghé tới liếm khóe miệng người ta. Từ trong vết thương bị rách ở khóe miệng mút vào màu tươi chảy ra, trong nháy mắt nuốt xuống, khô nóng toàn thân lui hết, cảm giác đói biến mất.

Mơ thấy Lục Thời, đã không phải lần 2 lần 3, Sở Dụ đã sắp quen rồi. Nhưng liếm khóe miệng người ta gì gì đó— Tiên sư tiêu chuẩn mơ cũng lớn quá rồi!

Ngoài ra, anh zai xã hội thật sự muốn đè là đè được sao? Cũng chỉ trong mơ.

Cửa bị gõ vang ba cái, người vừa tới mở miệng liền nói, “Dụ thiếu, con mẹ mày thật sự nhập viện?”

Mạch suy nghĩ của Sở Dụ bị cắt đứt, nói chuyện không có bao khí lực, “Hạ Trí Hạo? Sao mày lại đến đây?”

“Đương nhiên là đến thăm bệnh, nghe người ta nói mày khai giảng vừa báo cáo, đã đưa mình đến phòng y tế rồi, thầy chủ nhiệm cũng từ cuộc họp xuống đây, vội vàng nhanh chóng qua đây xem tình hình mày. Làm anh em, tao dù gì cũng phải đến thăm mới đủ nghĩa khí.”

“Thầy chủ nhiệm? Lúc ông ấy đến chắc là tao đang ngủ, không biết.” Sở Dụ đầu óc hỗn loạn, nhấc mí mắt nhìn Hạ Trí Hạo, bị một hàng khuyên tai đinh lóe sáng trên tai trái đối phương, sơ mi trắng đồng phục 4 nút không cài làm cho cay mắt, “Buổi tối lại muốn đi đâu quẩy?”

Hạ Trí Hạo tự tìm ghế ngồi xuống, “Bị bệnh hồ đồ rồi à? Chị gái Lâm gia ở trên thuyền mở party sinh nhật đó, tối nay, đúng rồi, mày đi không? Đều là người quen.”

“Không đi.” Sở Dụ ngại party quá ồn, không thích đi, “Lúc mày đi, mang cho chị gái Lâm gia món quà giúp tao, chị ấy trước đây từng nhắc đến, bộ trang sức George Rhona mới ra, tao sai người mua rồi.”

Tuổi Hạ Trí Hạo không lớn lắm, nhưng ham chơi, Sở Dụ mặc dù chơi với hắn, nhưng mấy phương diện này cũng không tụ tập với nhau, hắn cũng quen rồi, cảm thấy nếu Sở Dụ một lời đáp ứng muốn đi mới là ban ngày gặp ma.

Hạ Trí Hạo khiêu mi, “Đ ểý vậy?”

Đoán chừng trong đầu Hạ Trí Hạo không biết đã xiên xẹo đến hướng nào rồi, Sở Dụ thuận tay nện đệm qua, “Cút cút cút, chị Lâm chị ấy bình thường rất chiếu cố tao.”

Hai tay tiếp lấy đệm, Hạ Trí Hạo cười to, lại vội vàng nói, “Được, quà tao mang giúp mày, liền nói mày bị ốm.”

Sở Dụ “Ừ” một tiếng, “Cám ơn nhé, thăm cũng thăm rồi, đi nhanh lên, bổn thiếu gia không có nhảy qua nhảy lại bên bờ sắp chết, khiến mày thất vọng rồi.”

Hạ Trí Hạo ném gối ôm lại trên giường, “Hơi thất vọng, ok, vậy tao đi trước, tự mày chú ý chút, chờ tài xế đến hẵng đi.”

Sở Dụ lười nói chuyện, khoát khoát tay đuổi người.

Sáng sớm hôm sau, trong nhà dân cũ nát có tiếng ồn ào, đường Thanh Xuyên dần dần náo nhiệt.

Chúc Tri Phi xách 5 cái bánh bao và 1 cốc sữa đậu nành cho Lục Thời, “Bắt đầu từ hôm nay, không phải sẽ ở trường sao, mẹ tao hôm qua cố ý xuống bếp làm, nói phòng ăn bán khẳng định không ngon bằng nhà làm, bảo tao mang cho mày mấy cái, còn dặn tao nhất định phải giám sát mày ăn hết.”

Chờ Lục Thời nhận lấy bánh bao sữa đậu nành, Chúc Tri Phi kéo kéo quai cặp, “Đúng rồi anh Lục, quên hỏi, hôm qua tao đến lớp mày tìm mày, không thấy mày đâu, lớp trưởng lớp bọn mày nói mày bị giáo viên chủ nhiệm xách đi, chuyện gì thế?”

“Bảo tao tới phòng y tế.”

Chúc Tri Phi hiểu ra, à, đãi ngộ của học sinh xuất sắc.

Nhớ tới Lục Thời bị thương, Chúc Tri Phi ngứa răng, “ĐM đám cháu trai phố bên, có gan thì một chọi một, tiên sư 1 chọi 20 người vây quanh tính là gì?”

Đường bên cạnh mới mở một cửa hàng sửa chữa tự động, nhưng xung quanh đường Thanh Xuyên, đã quen chiếu cố đến làm ăn của quán sửa chữa tự động nhà Ngụy Quang Lỗi. Quán sửa chữa tự động kia mở hơn nửa tháng rồi, không nói hồi vốn, chắc là ngay cả tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi.

Ông chủ là người sống tạm bợ, sáng sớm hôm qua, tụ tập một hai chục người, kéo lũ đến chặn Ngụy Quang Lỗi, định dứt khoát đánh gần chết người, dọa Ngụy gia đóng quán chuyển đi là tốt nhất.

Không nghĩ tới thuận đường cũng chặn lại Lục Thời và Chúc Tri Phi cùng đi với Ngụy Quang Lỗi.

Lại nghĩ tới câu kia của Lục Thời, “Cùng lên đi, tao còn muốn đến trường, đuổi kịp thời gian”, Chúc Tri Phi liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!

Hắn nghiêng đầu đang muốn nói chuyện, chỉ thấy tay Lục Thời móng tay cắt sửa bằng phẳng cầm cốc sữa đậu nành, cũng không uống, rũ mi mắt, không biết đang nghĩ gì, xuất thần.

Năm ngón tay Chúc Tri Phi mở ra, ở trước mắt Lục Thời lắc trên dưới, “Anh Lục, sao thế, tối qua ngủ không ngon? Sao lại không tập trung?”

Lục Thời hoàn hồn, tay đút vào trong túi quần màu đen của trường, thấp giọng, “Không có gì.”

Chúc Tri Phi nói thầm, tầm mắt rời xuống, lại rơi vào khóe miệng Lục Thời, “Vết thương khóe miệng mày nhìn...... hình như rách to hơn hôm qua chút rồi? Không phải đến phòng y tế xử lý sao, sao vẫn nghiêm trọng? Giờ ăn cơm nói chuyện đau lắm!”

Vết thương khóe miệng.

Lục Thời nhớ tới ngày hôm qua, trong phòng bệnh an tĩnh tới có thể nghe rõ tiếng tim đập, anh nhất thời không phòng bị, bị Sở Dụ chế trụ.

Đối phương đè anh, ở trên vết thương khóe môi anh cấp bách liếm láp mút vào, mê mẩn lại tham lam mà đòi hỏi, ánh mắt mất tiêu cự, hô hấp tràn ra giống như mang theo mùi ngọt ngấy của kẹo trái cây.

Máu của anh.

Con ngươi Lục Thời trở nên sâu.

Chúc Tri Phi luôn cảm thấy trạng thái lúc này của Lục Thời không đúng lắm, cho hắn cảm giác, có chút giống khoảng thời gian vừa đến đường Thanh Xuyên, trên người luôn mang theo âm u mặt trời cũng không chiếu vào được.

Hắn hoảng hốt khó giải thích được, “Anh Lục —”

“Lúc đến, bác sĩ không có ở đó, không xử lý.”

Không biết làm sao, nghe thấy Lục Thời trả lời, Chúc Tri Phi chợt hạ thấp giọng, cổ họng phát khô, “Hóa ra là vậy à, ha ha.”

Lục Thời rũ xuống mí mắt mỏng manh, nhấp ngụm sữa đậu nành, vẻ mặt không thấy rõ, “Ừ.”

Sở Dụ tới trường sớm.

Cậu đã lâu không toàn thân thoải mái như hôm nay, có tinh thần rồi, bước đi cũng mang theo gió, cảm thấy không khí tươi mới, ánh mặt trời rực rỡ.

Trong phòng học yên lặng, mọi người đều đang nghiêm túc học bài, Chương Nguyệt Sơn trước bàn cậu đến còn sớm hơn cậu, đang thoăn thoắt ra sức chép bài tập, quầng thâm mắt đậm giống như đánh bóng màu đen xám vậy.

Sở Dụ để cặp sách xuống, nhìn, “Bài tập nghỉ hè?”

“Đúng vậy!” Chương Nguyệt Sơn nhất tâm lưỡng dụng, vừa chép vừa oán, “Rõ ràng đã chia loạn lớp lên, còn nộp bài tập nghỉ hè cái quái gì? Không nghĩ tới lão Diệp không cấp lực, bảo lớp phó học tập sáng nay thu hết bài tập nghỉ hè, ông ấy sẽ kiểm tra, trời đòi vong tao! Không đúng, trời đòi vong chúng ta!”

Sở Dụ hiểu ra, hóa ra trong lớp múa bút thành văn, toàn là chép bài tập.

Chương Nguyệt Sơn dừng bút, rút ra thời gian hai giây ngẩng đầu nhìn Sở Dụ, “Còn mày, thân thể còn không thoải mái không? Bài tập đâu, mày làm chưa?”

Sở Dụ gõ gõ cằm, rất tự hào, “Ngủ một giấc đầy máu sống lại! Bài tập tao chép xong lâu rồi, cơ mà nhiều đề lười làm, chỉ chọn mấy cái điền vào chỗ trống.”

Trường tư Gia Ninh bài tập nghỉ hè rất nhiều, căn bản môn chính đều là mỗi ngày một tờ bài thi, xếp chồng lên nhau, một xấp dày, khiến người ta không cảm nhận được niềm vui thú của nghỉ hè rốt cuộc ở chỗ nào, Sở Dụ mấy hôm trước cầm đáp án, chép bài ABCD cũng tốn không ít thời gian.

Trong phòng học người dần dần nhiều lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy “Nguy rồi nguy rồi, không kịp nữa không kịp nữa, mau lên, mày đọc đáp án cho tao, tao làm điền vào chỗ trống đề toán trước!”

Có an tĩnh đột nhiên vài giây, sau đó, âm thanh trong phòng học toàn bộ thấp hơn 2 độ. Sở Dụ từ sau manga ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tên bàn sau cậu một bên vai đeo cặp sách từ cửa phòng học đi tới.

Tầm mắt không nhịn được ở vết thương khóe miệng đối phương xoay quanh, Sở Dụ một lần nữa cúi đầu, tiếp tục xem manga, nhưng tâm tư bị phân đi, đọc không vào lắm.

Lục Thời dừng ở bên bàn học Sở Dụ.

Giống như ấn nút im lặng vậy, trong phòng học đột nhiên an tĩnh, mọi người bài tập không chép, tám cũng không tám nhảm nữa, đều ngừng thở, lặng lẽ chú ý đến động tĩnh bên Lục thần và Sở hoa khôi trường.

Ngày đầu khai giảng, đã kích thích vậy sao?

Dư quang nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen sạch sẽ, đầu mũi quanh quẩn mùi nước giặt quần áo tươi mới, Sở Dụ mờ mịt ngẩng đầu, nhận lấy tầm mắt rũ xuống nhìn của rũ mắt.

Thấy rõ nghi ngờ thuần khiết trong mắt đối phương, Lục Thời không nói chuyện, bước 2 bước, đặt cặp sách màu đen lên bàn học của mình.

Khó hiểu.

Sở Dụ lắc lắc đầu, định hất ra hình ảnh giấc mơ biến thái hôm qua từ trong đầu.

Lại hơi có chút thèm, cậu đưa tay vào hộc bàn, mò tìm hồi lâu, sờ ra được viên kẹo vỏ bọc sặc sỡ, bóc ra nhét vào trong miệng.

Đầu lưỡi đỉnh hai cái, Sở Dụ cau mày — Sao ăn không có vị ngọt nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.