Cắn Ngón Tay Anh

Chương 10




Ở hành lang hóng gió nửa tiếng, cũng không thể thổi lạnh nhiệt huyết cả người Sở Dụ.

Chờ giáo viên Tiếng Anh tan lớp về phòng làm việc, Sở Dụ theo Lục Thời vào phòng học, lại giống như không xương nằm nhoài trên bàn học.

Chương Nguyệt Sơn đã quen hai hôm nay Sở Dụ không phải nằm nhoài, chính là trạng thái đang chuẩn bị nằm nhoài. Xoay người, trước tiên cẩn thận đánh giá vẻ mặt Lục Thời, phát hiện Lục thần giống bình thường, lạnh nhạt không nhìn ra chút dị thường.

Hắn giả vờ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng hỏi Sở Dụ, “Bạn học Sở, các cậu...... không đánh nhau chứ?”

Cằm Sở Dụ gối trên cánh tay, đôi môi trời sinh mang theo độ cong mỉm cười, ngữ điệu lười biếng, “Lớp trưởng, bọn mình đều là người kế tục xã hội chủ nghĩa, văn minh, không được đánh nhau vật lộn.”

Hơn nữa, Sở Dụ rất hiểu rõ bản thân, khua tay múa chân như cậu cũng không tính là trình gà mờ, không muốn chết tại sao ghé tới trước mặt anh zai xã hội?

Hơn nữa đánh nhau gì đó, nguy hiểm lắm đấy, nếu mặt bị thương thì làm sao?

Bất quá, “Lớp trưởng, mày lo tao với Lục Thời sẽ đánh nhau ngoài phòng học, lưỡng bại câu thương sao?”

Chương Nguyệt Sơn quả thật rất lo, “Không phải, tao sao có thể lo cái này, mày và Lục thần đánh nhau? Tao lo mày bị Lục thần một cước đạp gục xuống, giẫm trên mặt đất di.”

Sở Dụ dừng nụ cười, thẹn quá hóa giận, “Tao, tao quyết định không nói chuyện với mày nửa ngày! Lòng tự ái của tao bị tổn thương!”

Vừa dứt lời, Sở Dụ liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Đến từ bàn sau cậu.

Âm thanh này thiên trầm, giọng nói thấp, có chút từ tính khàn khàn.

Thật dễ nghe.

Sở Dụ quay đầu, ngẩng ngẩng cằm, “Bạn học Lục, cậu cũng có cái nhìn giống lớp trưởng sao?”

Ánh mắt uy hiếp.

Uy hiếp không đúng chỗ.

Lục Thời dựa vào tường, dường như chút khoảng cách giữa ghế và bàn học không đặt được chân dài của anh, hai chân tự nhiên vắt ngang, chân phải giẫm trên lối đi nhỏ, sneaker màu trắng lau chùi sạch sẽ, quần trường màu đen kéo căng ra đường cong thon dài, vô cùng đẹp mắt.

Anh chống lại con ngươi màu sáng của Sở Dụ, thấy mắt người ta trợn tròn, khóe môi cũng căng cứng.

Lục Thời: “Ừ.”

??

Sở Dụ thở phì phò nằm trở lại bàn học, trong lòng tuần hoàn cảm thán nhân gian không đáng giá, viên kẹo dâu tây mình tặng không đáng!

Tiết sau là vật lý.

Vang lên chuông báo, Sở Dụ lấy sách ra, mở ra, dựng thẳng trên mặt bàn che mặt.

Bàn sau cậu gọi cậu, “Sở Dụ.”

Nghe thấy tên mình từ trong miệng Lục Thời bay ra, Sở Dụ cảm thấy lỗ tai hơi ngứa.

Cậu xoay người, “Hả?”

Trong tay Lục Thời cầm bút chì dài dài nhỏ nhỏ, dùng đầu bút cách không khí chấm chấm, “Sách, đổ rồi.”

Sở Dụ theo đầu bút chì nhìn về phía cuốn sách dựng thẳng của mình, mới phát hiện cậu không chú ý, sách đã đổ xuống.

Mặt mũi mình đâu? Quẳng chỗ nào rồi?

Học xong tiết một ngày, Sở Dụ lại không học tiết tự học buổi tối, chạy đến phòng y tế chiếm giường ngủ.

Bác sĩ rất có trách nhiệm, kiểm tra thông thường cho Sở Dụ hết một lần.

Nhiệt kế hiển thị, 36 độ 5, nhiệt độ bình thường tiêu chuẩn.

Bác sĩ phòng y tế đồng ý với chẩn đoán của bác sĩ gia đình, “Thèm ăn không tốt, đau dạ dày trướng căng ói mửa, là bệnh rối loạn đường tiêu hóa, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp lên cao, cảm giác mạch máu đập muốn nổ tung, nhưng nhiệt độ bình thường, các mục chỉ số thân thể không khác thường, không có bệnh biến hệ thống. Thầy cũng cho ràng, là chức năng tự chủ thần kinh rối loạn dẫn tới, thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian liền khôi phục bình thường.”

Sở Dụ ôm túi chườm đá rầu rĩ, buồn bực liền ngủ mất, ngủ thẳng đến lúc phòng y tế đóng cửa, bác sĩ đến gọi cậu.

Quay về ký túc, Sở Dụ mở cửa trước tiên nhìn cách vách, mơ hồ nhớ lại, quản lý ký túc hình như từng nhắc cậu một câu, nói phòng ký túc trống cạnh cậu, học kỳ này có người chuyển vào.

Lòng hiếu kỳ chỉ nảy sinh trong phút chốc, liền bị Sở Dụ tự mình bóp tắt. Cậu hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn tắm rửa, sau đó ngã trên giường nằm ngửa.

Tiết đầu tiên của hôm sau chính là tiếng Anh.

Sở Dụ lấy sách tiếng Anh mới tinh và bút ra, che miệng ngáp một cái.

“Sở Dụ, đứng ra ngoài!”

Nghe thấy câu này của Vương Lệ Lâm, Sở Dụ mờ mịt ngẩng đầu.

Vương Lệ Lâm mặc váy body màu đen, son môi đỏ đậm, đang đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Sở Dụ.

Lại lặp lại một lần, “Sáng sớm đã ngủ gà ngủ gật, dứt khoát đừng học tiết của tôi nữa, đứng ra ngoài, hóng gió lạnh tỉnh táo.”

Chương Nguyệt Sơn muốn giơ tay nói chuyện, bị Sở Dụ từ phía sau đạp ghế một cái, ngăn lại.

Sách Sở Dụ cũng không cầm, đứng dậy ra khỏi phòng học.

Đứng còn chưa được 2 phút, Lục Thời cũng đi ra.

Hai người đứng song song, cùng nhìn chằm chằm chim sẻ trên lan can.

Sở Dụ buổi tối ngủ không ngon, lại không ăn gì, rất không có tinh thần. Ngáp một cái, lông mi dày cong vểnh dính chút nước.

Cậu lẩm bẩm, “Tớ cũng phục rồi, muốn tạo uy tín, thỏa mãn mất cân bằng tâm lý của mình, cũng đừng cứ mang chúng ta ra khai đao chứ.”

Phát hiện Lục Thời xoay đầu lại nhìn mình, Sở Dụ dựa lưng vào tường, giải thích, “Không khó hiểu chứ? Cô Vương rất tự phụ rất hung, đương nhiên, là ngoài mặt. Trên thực tế, cô ấy rất tự ti, còn hơi ngu. Trong tiềm thức cô ấy đã cảm thấy, mình không có năng lực quản tốt đám phú nhị đại phú tam đại trong lớp chúng ta, cho nên cô ấy tóm tớ,” Sở Dụ chỉ chỉ mình, “Khai đao, tạo uy tín.”

“Lại bởi vì, trong tiềm thức cô ấy biết năng lực của mình không đủ, trình độ không đủ, căn bản không dạy được học sinh khá giỏi trong lớp chúng ta. Dù sao thì thông minh, thật sự không phải ai cũng trời sinh đã có. Cho nên cô ấy tóm cậu khai đao, muốn thông qua cách này, xác lập cường thế của mình, củng cố địa vị và quyền ngôn ngữ, cho nên vừa đến đã nhục mạ, đe dọa, chèn ép chúng ta. Lời hôm qua, không chỉ mắng cho tớ với cậu nghe, là mắng cho học sinh cả lớp nghe.”

Nói xong, Sở Dụ cảm thán xa vời, “Ài, thủ đoạn vụng về như vậy, thật đáng thương.”

Lục Thời thấy lòng bàn tay cậu dán vào trên gạch tường, cách mấy giây lại đổi mu bàn tay dán, trả lời, “Ừ, quả thật không khó.”

Sở Dụ chớp chớp mắt, nghiêm túc nghe đoạn sau của anh.

“Tớ chỉ không nghĩ đến cậu còn rất thông minh.”

??

Còn rất thông minh?

Sở Dụ một giây xù lông!

Tức lắm đấy! Người này sao có thể đáng ghét như vậy! Cậu hiện tại nếu có thể xuyên về hôm qua, cậu nhất định đập một cái tát lên mặt mình — Cho mày chừa đã cho cậu ta kẹo!

Không, Sở Dụ lại ngăn lại suy nghĩ táo bạo của mình — Không được không được, không thể đánh mặt!

Lục Thời thấy trong con ngươi màu hổ phách của Sở Dụ nổi lên tâm tình nhỏ, mắt thấy xù lông tại chỗ, anh theo thói quen đút tay vào túi quần, không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn chim sẻ trên lan can tranh nhau thức ăn.

Anh trước đây cho rằng, Sở Dụ là tiểu thiếu gia sạch sẽ, không có chút phòng bị nào, không có chút lo lắng, được người cưng chiều lớn lên.

Nhưng, anh hiện tại phát hiện, người trước mặt, hình như không chỉ có một mặt này.

Có lẽ còn có rất nhiều mặt khác.

Giống như một nhân vật mặt phẳng, đột nhiên trở nên lập thể.

Lúc này, Lục Thời nhận thấy được ống tay áo của mình, bị lực nhỏ kéo nhẹ.

Rũ mắt, tầm mắt Lục Thời rơi vào trên đầu ngón tay Sở Dụ kéo vải ống tay áo mình, “Huh?” Tỏ vẻ nghi ngờ.

Tầm mắt Sở Dụ rơi vào chỗ khác, thân thể ghé sát biên độ nhỏ, thấp giọng nói chuyện với Lục Thời, “Bạn học Lục, phối hợp chút, cho cậu xem kỹ thuật diễn điêu luyện của bổn thiếu gia!”

Lục Thời theo tầm mắt cậu, nhìn thấy thầy chủ nhiệm và hai giáo viên tuần tra lớp học, đang từ một phía cầu thang đi tới.

Anh đại khái đoán được Sở Dụ muốn làm gì.

Qua vài giây, Sở Dụ hít sâu một hơi, nhắm mắt, thả lỏng, thân thể mềm nhũn ngã úp sấp trên mặt đất.

Lục Thời phản ứng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Sở Dụ ngã xuống, liền đón lấy người vào ngực.

Rất nhẹ.

Cùng với, kỹ thuật diễn thực sự kém.

Lục Thời rất phối hợp, mặt không biểu tình nói ra lời thoại mà Sở Dụ kỳ vọng, “Sở Dụ, sao cậu lại ngất xỉu? Mau tỉnh lại.”

Sở Dụ mở mắt phải ra, nháy mắt với Lục Thời, cảm thấy đồng đội này không heo chút nào, lại an ổn yên lòng nhắm mắt lại.

Bên kia, giáo viên tuần tra nghi ngờ, “Bên kia là lớp 11A nhỉ? Xảy ra chuyện gì, có học sinh bị phạt đứng? Đứng ngất xỉu? Chờ chút, học sinh kia hình như là—”

Thầy chủ nhiệm cau mày, đột nhiên tăng nhanh bước chân, “Là tiểu thiếu gia Sở gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.