Cân Cả Thiên Hạ

Chương 7: Một năm ở nhà dưỡng thương




Qua một đêm hắn cũng tỉnh lại.

Lúc hắn tỉnh dậy mở mắt ra thì đã thấy tỷ hắn đang lấy tay chống cằm ngẹo đầu xem hắn. Hắn hiếu kì lên tiếng hỏi:

"Tỷ nhìn gì mà chăm chú vậy"

Lam Vũ cũng không lên tiếng mà vẫn ngắm nhìn hắn như thấy sinh vật lạ,cuối cùng phun ra một câu làm hắn suyết ngất.

"Tam đệ, đệ có phải tiên tử không đệ thật đẹp"

Nhìn tỷ tỷ, hắn cũng không nói gì. Hắn nghi ngờ con ngốc hàng này nhìn thì có vẻ bình thường sao lai manh manh thế nhỉ, có hay không nàng mắc bệnh nan y gì rồi. Một lúc sau tỷ hắn vẫn nhìn hắn chảy nước miếng trông ghê ghê, Hắn bèn phải nói:

"Tỷ ta đối, chuẩn bị cho ta nồi cháo gà mà"

Lam Vũ lại ngẹo đầu 3s sau nàng mới hỏi một cách không xác định:

" Gà là gì? "

Xuân Đức: "...."

" Thôi tỷ làm cho ta ít thức ăn nhẹ đi"

Rồi hắn nhắm mắt nằm xuống không để ý tới người tỷ tỷ ngốc manh bên cạnh nữa. Một lúc sau thì nghe tiếng khép cửa lại, hắn nhớ lại ngày hôm qua bị đàn sói rượt chạy không kịp nhặt dép mà lạnh cả lòng. Kiểm tra thân thể thì thấy hoàn hảo không mất miếng thịt nào chỉ có thể lực là chưa hồi phục thôi.

Cọt kẹt, Cọt kẹt

Một tiếng mở cửa ra, vị phụ nhân bây giờ là mẹ của hắn đang bưng một bát cháo thịt vào, ngửi được mùi thịt này hắn tinh thần hẳn lên, ngay lập tức hắn ngồi dậy mở miệng chào hỏi:

"Phu nhân tốt"

Phụ nhân kia nhìn hắn tràn đầy nghi ngờ.

Hắn nhìn khuôn mặt của phụ nhân biết lỡ lời nên hắn sửa lại:

"Mẫu thân tốt"

Bấy giờ trên khuôn mặt xinh đẹp kia mới giãn ra cười nói nhưng trong giọng điệu vẫn đầy quan tâm:

"Tam nhi con sao rồi, hôm qua bị sao lại thương nặng như vậy" nói đến đây phụ nhân đôi mắt có chút đỏ.

Thấy phụ thân như vậy hắn cũng cảm thấy không đành lòng, nhớ đến bà mẹ già hơn 60 của mình nỗi lòng lại thấy chua chua, hắn chậm rãi đáp lại người phụ nhân kia:

" Hôm qua con đi lạc không may gặp phải một đàn chó 2 đầu bị rượt nên mới như vậy, mẫu thân yên tâm sau này con sẽ không vậy nữa"... nói xong hắn chăm chú nhìn người phụ nhân.

Người phụ nhân nghe xong cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm hắn vào lòng mà khóc. Sau phải nhớ cẩn thận nhé tam nhi.

Hai người chăm cứ như vậy ôm nhau, hắn cảm nhận được sự yêu thương từ người phụ nhân làm hắn lại nhớ lại nhiều kỉ niệm với người mẹ già kiếp trước, nhớ lúc con bé mẹ cõng đi chơi, tới lúc trời mưa đông giá rét chỉ có 2 mẹ con nằm chung nhau ổ rơm, rồi hắn vào thành phố kiếm tiền. Hai mẹ con cố gắng kiếm tiền nhưng vẫn không đủ trả tiền nợ cho người bố nát rượu thích cờ bạc của hắn.

Càng nghĩ hắn càng thấy thương tâm, tâm đau như cắt, giờ hắn chết đi rồi thì người mẹ khốn khổ đó phải làm sao?, làm sao để quay về? lúc về rồi thì mẹ có còn không? những câu hỏi vẫn vơ đan xen vào nhau cho tới khi người phụ nhân không ôm hắn nữa thì hắn mới tỉnh lại.

Phụ nhân nhìn hắn đang ngẩn ngơ thì cười khẽ rồi xoa đầu hắn rồi nói:

"Tam nhi còn chưa khỏe thì nghỉ đi, lúc nào khỏe thì đến chỗ mẫu thân để tuyển thiếp thân thị vệ cho con"" nói xong bà đi ra khỏi cửa i, không quên nhìn hắn lưu luyến rồi mới khép kín cửa lại.

Thời gian từ từ trôi qua hắn vẫn ở trong phòng dưỡng thương, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi. Việc chính là hắn đang tìm phương pháp tu luyện nhanh và lên lịch trong tương lai. Haizza. hắn than thở " tương lai bế tắc à".

Suốt gần 1 tháng hắn cứ như vậy ngẩn ngơ cho tới khi cái hệ thống mắc dịch một lần nữa thông báo làm nhiệm vụ bắt buộc.

꧁༺༒ NV bắt buộc: tìm lá cây ༒༻꧂

꧁༺༒ NV bắt buộc: Đào giun༒༻꧂

꧁༺༒ NV bắt buộc: Đếm sao ༒༻꧂

.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.