Cắn Ánh Trăng

Chương 4: Chuyện Tốt Của Cô Đều Bị Tên Này Phá Hết Rồi




Thời Nguyệt tổn thương một giây vì bị từ chối, rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại bình thường.

"Chắc chắn không ngồi xe về cùng tôi hả? Tôi nhớ không lầm thì bóp ai đó bị trộm rồi ấy, vậy về nhà như nào?" Vẻ mặt cô khó hiểu.

Kỷ Khê Bạch: "..."

Lúc này, Hướng Húc Dương lái xe đạp dừng bên cạnh Thời Nguyệt: "Mày đứng đây làm gì, lên xe này, tao đưa mày về."

Thời Nguyệt cũng có một chiếc xe đạp, nhưng mùa đông mà chạy xe đạp đi học thì lạnh xĩu, nên cô mới chọn xe buýt. Huống chi bây giờ Kỷ Khê Bạch đang ở đây, cô càng không thể ngồi xe của Hướng Húc Dương được.

"Tao không thèm ngồi xe đạp của mày đâu, tao sợ lạnh, mày mau chạy về đi." Cô xua xua tay, vội vã đuổi người.

Hướng Húc Dương nhìn sang Kỷ Khê Bạch ở kế bên, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu: "À quên mất, chào mừng cậu đến với lớp chúng tôi. Sau này có thể cùng chơi bóng."

Kỷ Khê Bạch nhàn nhạt nói: "Được."

"Tôi cũng muốn chơi bóng!" Thời Nguyệt nhấc tay lên liền.

Nét mặt Hướng Húc Dương không đồng ý lắm: "Cả đám con trai chơi thì cậu vào làm gì, đừng để bị thương."

Kỷ Khê Bạch yên lặng gật đầu: "Đúng vậy."

"..." Hai người này ăn ý thế từ bao giờ?

"Hình như vừa nãy tôi nghe cái gì ăn trộm hả?" Hướng Húc Dương nhìn Kỷ Khê Bạch thuận mắt hơn nhiều: "Sao lại thế này?"

Kỷ Khê Bạch cũng không giấu giếm, kể chuyện buổi sáng gặp trộm ra.

Hướng Húc Dương giương mắt nhìn Thời Nguyệt, biết cô tốt bụng giúp người ngược lại sự kỳ lạ trong lòng cũng vơi bớt đi.

Không nghĩ gì nhiều, cậu ta lấy hai đồng xu từ trong túi ra đưa Kỷ Khê Bạch: "Cầm ngồi xe đi."

Kỷ Khê Bạch không chút do dự nhận lấy, cậu cười nói: "Cám ơn, buổi chiều trả lại cậu."

Nói xong, không mảy may gì mà bỏ đi.

Thời Nguyệt thấy cậu chạy mất, lập tức trừng mắt với Hướng Húc Dương.

"Sao đó?"

Còn sao đó, chuyện tốt của cô đều bị tên này phá hết rồi!

***

Theo chân Kỷ Khê Bạch bước lên xe buýt, Thời Nguyệt vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kỷ Khê Bạch.

"Nhà tôi có mở một quán thịt nướng, tối nay cậu muốn tới không?"

Kỷ Khê Bạch nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt nhàn nhạt trả lời: "Không có hứng."

Thời Nguyệt bĩu môi, không vì thế mà cảm thấy thất bại: "Cách chế biến thịt ba chỉ là độc quyền đó nha, ăn ngon tới mức khiến cậu nói không nên lời."

Kỷ Khê Bạch nhíu mày, cười nhìn cô: "Cậu đang đẩy mạnh tiêu thụ đấy hả?"

Thời Nguyệt hừ hừ: "Cửa hàng thịt nướng nhà tôi nổi tiếng gần xa, còn cần đẩy mạnh tiêu thụ sao!"

"Tôi đây cũng không đi." Kỷ Khê Bạch cười nói tiếp.

Thời Nguyệt thở phì phì quay đầu đi: "Miễn phí cũng không tới, cậu xứng đáng không được ăn thịt ngon!"

Sau khi xuống xe, Thời Nguyệt đi thẳng mà chẳng buồn quay đầu lại, xem Kỷ Khê Bạch phía sau là không khí.

Nhưng đi tiếp thì mới phát hiện, Kỷ Khê Bạch vẫn luôn đi theo cách cô không xa, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Đi tới cửa khu nhà, cậu vẫn ở phía sau, rốt cuộc thì Thời Nguyệt đã xác định được một chuyện, Kỷ Khê Bạch thật sự ở cùng một khu nhà với cô.

Kỷ Khê Bạch giờ phút này cũng nhận ra việc này. Rồi cậu chợt thấy bất đắc dĩ làm sao, trùng hợp đến thế là cùng.

Thời Nguyệt chỉ cảm thấy vui vẻ, con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía cậu: "Sau này cùng đi học thôi!"

Có duyên như này, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua!

Thế là, buổi chiều lúc đi học, Thời Nguyệt vẫn mãi kiên trì mời Kỷ Khê Bạch tới quán nhà mình ăn thịt nướng.

"Cậu đến đi mà, ba mẹ tôi tốt lắm á!"

"Mọi người đều là hàng xóm, ba mẹ tôi biết cậu cùng khu nhà với tôi xong còn dặn tôi quan tâm cậu hơn nữa cơ!"

"Vi Vi và Hướng Húc Dương cũng đến..."

Kỷ Khê Bạch từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ: "Không đi."

Thời Nguyệt tổn thương cực kỳ, hai tiết học sau không buồn nói chuyện với Kỷ Khê Bạch, tới giờ tan học cũng quay đầu tám chuyện với Quan Vân Vi.

Ngày đầu đi học nên không có tiết tự học buổi tối, coi như là trường học tạm thời cho học sinh có cơ hội thở tí.

Sau khi tan học, Thời Nguyệt nhanh chóng dọn cặp, không nhìn Kỷ Khê Bạch lấy một cái.

Hai người ngồi cùng một chiếc xe buýt, nhưng khoảng cách lại quá xa.

Kỷ Khê Bạch chợt thấy không quen lắm, rõ là mới có một ngày thôi.

Rốt cuộc, cậu vẫn không nhịn xuống được, nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, lúng túng nói: "Tôi vừa tới Ninh Thành không lâu, rất nhiều chỗ không rõ."

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ là một quá trình liên tục từ chối và liên tục vả mặt~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.