Cắn Ánh Trăng

Chương 36: "Tớ Thích Cậu."




Khi ba Thời tới đón, trông thấy sắc mặt hơi lạ của con gái thì cũng không dám nói thêm gì. Nhưng ông lại vừa lái xe vừa nhìn sang Thời Nguyệt, giọng điệu rất nhỏ nhẹ và cẩn thận: "Nguyệt Nguyệt, dù thi tốt hay không cũng đừng buồn nhé, cũng không cần thấy gánh nặng tâm lý gì. À và cũng đừng làm gì ngu ngốc đó."

Thời Nguyệt lúc này mới sực tỉnh, nghe thấy lời của ba mình thì cong mắt cười: "Con không phải đang lo về thành tích thi cử đâu ạ. Con đang nghĩ về chuyện hè này nên làm gì đây nè."

Tuy cô không phải thích Hướng Húc Dương theo kiểu trai gái nhưng tình bạn từ nhỏ đến lớn vẫn còn đó. Khi trông thấy gương mặt buồn bã của Hướng Húc Dương, cô hơi lo.

Nhưng những điều này cô lại không thể nói với ba Thời được, nên đành tìm đại cái cớ cho qua.

Mắt thường cũng trông thấy ba Thời vừa thở dài nhẹ nhõm, ông nói: "Nghỉ hè muốn chơi thế nào cũng được. Nếu con muốn du lịch với bạn mà cần bao nhiêu tiền thì nói ba nhé."

Thời Nguyệt cười ngọt ngào: "Cám ơn ba."

Ba Thời đã yên tâm hơn, thấy tâm trạng Thời Nguyệt tốt hơn thì nói: "Ban nãy còn mặt mày ủ ê mà giờ đã vui vẻ như vậy rồi sao?"

Thời Nguyệt giấu thật kỹ tâm tình của mình, thần bí đáp: "Bời vì con phải làm một việc, nhưng con không nói ba nghe đâu."

Ba Thời cười: "Con còn có bí mật với ba cơ đấy?"

Thời Nguyệt cong môi nói: "Nếu thành công thì con sẽ mời ba mẹ một bữa ngon!"

***

Xe vừa ngừng ở dưới lầu khu nhà, cách đó không xa đã có một bóng dáng đi đến.

Mắt Thời Nguyệt sáng lên, cô vội cởi đai an toàn rồi nói: "Ba, ba giúp con mang đồ về nhà nhé ạ. Con đi lát rồi về!"

Ba Thời vừa thấy Kỷ Khê Bạch ở cách đó không xa đã thấy Thời Nguyệt chạy như bay ra ngoài. Ông thấy thế thì đành bất đắc dĩ than một tiếng, cuối cùng cũng nhận nhiệm vụ cầm đồ về nhà cho cô.

Kỷ Khê Bạch khẽ gật đầu chào ba Thời, sau đó mắt cậu đầy ý cười nhìn Thời Nguyệt: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ cũng có chuyện muốn cùng cậu nói!" Thời Nguyệt vội nói.

Như là cùng lúc nói ra, hai người đều hơi sửng sốt.

***

Tại công viên Nguyệt Hồ.

Thời Nguyệt và Kỷ Khê Bạch cùng ngồi vào chiếc ghế đá cây liễu. Có những lời sắp nói ra miệng thì giờ khắc này lại trở nên do dự ngập ngừng.

"Hay là, cậy nói trước đi." Thời Nguyệt nhấp môi nói: "Tớ phải chuẩn bị chút..."

Kỷ Khê Bạch cười nhìn cô: "Trước đó cậu bảo muốn vào cùng trường đại học với tớ, giờ cậu còn muốn chứ?"

Thời Nguyệt xao động trong lòng, bèn nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn."

"Nhưng tớ không chỉ muốn cùng cậu học cùng trường đại học." Kỳ Khê Bạch nói câu này theo cách rất thoải mái. Cậu nhìn thẳng vào Thời Nguyệt một cách chằm chằm: "Bạn học, cũng vậy rồi. Cậu thấy tớ làm trai cậu thì ổn không?"

Tuy lời nói của cậu kèm theo ý cười nhưng trong đó vẫn có sự run rẩy lo lắng nhất định. Cậu hơi sợ bản thân nghe được đáp án mình không muốn nghe.

Ở phía đối diện, lòng Thời Nguyệt lại ầm một tiếng, như tiếng pháo hoa vừa nở rộ trong buổi lễ long trọng. Sự phấn khởi này dường như không có từ ngữ gì có thể hình dung hết. Cả người cô đầu ngơ ngẩn ở đấy, hơi khó tin và khó hoàn hồn.

Kỷ Khê Bạch đợi mãi không thấy Thời Nguyệt đáp lại. Lòng cậu thấp thỏm vô cùng, cậu vội vàng nói thêm: "Nếu cậu thấy như vậy quá đốt cháy giai đoạn thì tớ có thể nỗ lực, tớ..."

Chưa đợi cậu nói dứt câu, Thời Nguyệt đã nhẹ nhàng in nhẹ một nụ hôn vào mặt cậu. Cô cong con ngươi cười đáp: "Tớ tất nhiên đồng ý chứ, vì tớ thích cậu mà."

Trong nháy mắt, sự bất an thấp thỏm hay lo lắng của cậu đã cuốn đi hết. Cậu kéo Thời Nguyệt vào lòng, nhỏ giọng bảo: "Tớ cũng thích cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.