Cắn Ánh Trăng

Chương 34: Cầu Tình Duyên




Hôm sau, thành tích môn Toán đã có.

Cả lớp dường như toàn là tiếng thở ngắn than dài.

Giáo viên môn Toán đứng trên bục giảng, nhìn quanh lớp rồi nói: "Điểm như vậy đã đủ để các em tỉnh chưa? Các em đã mười hai rồi, phải nghiêm túc thôi."

Sau khi lải nhải một hồi thì thầy mới nhìn sang Kỷ Khê Bạch: "Lớp chúng ta lần này có một bạn vẫn được điểm tối đa, các em hãy noi gương Kỷ Khê Bạch mà học tập. Các em còn một năm nữa, hãy củng cố kiến thức cho mình thật tốt."

Kỷ Khê Bạch kiểm tra được điểm tối đa cả lớp cũng chẳng ai bất ngờ, dù sao ai cũng ý thức được bản thân và Kỷ Khê Bạch "không cùng tầng", cũng chẳng mong sẽ đuổi kịp cậu gì cho cam.

Thời Nguyệt nhìn số điểm 98 trên bài thì hơi khó chịu, chênh lệch của cô và Kỷ Khê Bạch thật sự quá lớn.

Giáo viên Toán đã bắt đầu giảng bài, nhưng Thời Nguyệt lúc này lại cúi đầu lơ là.

Kỷ Khê Bạch ngồi phía sau rất dễ dàng thấy rõ được biểu cảm của cô, tất nhiên phát hiện sự khác thường ấy, cậu hơi nhăn mày lại.

Tan học, thầy Toán gọi Kỷ Khê Bạch vào văn phòng gặp riêng.

Khi Kỷ Khê Bạch đi ngang qua Thời Nguyệt, nhân lúc không ai để ý thì truyền sang cho cô một mẩu giấy nhỏ.

Thời Nguyệt đang nằm lên bàn lơ mơ thì bị mẩu giấy đập trúng mũi? sợ tới mức suýt chút hét ra tiếng.

Cô ngồi thẳng dậy trừng mắt với bóng hình của Kỷ Khê Bạch vì người ta ra khỏi lớp mất rồi, Thời Nguyệt cũng không định đuổi the, cô chỉ mở tờ giấy nhỏ ra.

Thời Nguyệt còn tưởng tờ giấy này là do Kỷ Khê Bạch định ghẹo gan cô, không ngờ rằng bên trong thật sự có một dòng chữ.

[Đừng vì điểm số nhất thời mà nhụt chí, không phải còn tớ à?]

"Cậu đang xem gì đó?" Trương Nhã Vân đúng lúc quay sang.

Thời Nguyệt nhanh chóng nhét tờ giấy vào sách Toán, ngay sau đó lắc đầu nói: "Không có gì."

Tuy nhiên, nhịp tim thình thịch lại không ngừng nhắc nhở Thời Nguyệt, rằng cô vốn không bình tĩnh như bề ngoài.

Trương Nhã Vân đúng lúc ngó nghiêng sắc mặt của Thời Nguyệt, thậm chí còn duỗi tay sờ trán cô: "Thời Nguyệt, cậu không sao chứ? Mặt cậu nóng quá, cậu sốt hả?"

Thời Nguyệt vội nhích ra xa, vừa lấy tay quạt cho mặt mình bớt nóng vừa ngượng cười đáp: "Chắc do hôm nay nóng quá đó, mặt tớ khá dễ đỏ."

Thấy thế, Trương Nhã Vân cũng không nói thêm gì.

Thời Nguyệt thấy mình thành công lái chuyện đi thì cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tranh thủ lúc không ai chú ý đến, cô lấy tờ giấy vừa nãy ra nhìn thêm một lần, ý cười ngọt ngào không kiểm soát nổi mà tràn ra. Cuối cùng, cô rất cẩn thận kẹp tờ giấy vào cuốn vở mình thích nhất.

***

Thời gian học thêm trôi qua rất nhanh, tuy thời tiết nóng nhưng khoảng thời gian sau ai ai cũng rất tập trung học hành.

Tháng chín học sinh khối mười nhập học, riêng khối mười hai thì đã vào học được một tháng, khác với sự kích động của học sinh mới, các anh chị mười hai đã bình thản hơn rất nhiều.

Nhân lúc được nghỉ ngơi một xíu, Thời Nguyệt rủ Quan Vân Vi cùng ghé căn tin trường.

"Kỷ Khê Bạch cực có khả năng sư phạm luôn, hèn gì mày thích tìm cậu ta như vậy." Quan Vân Vi không khỏi cảm thán: "Gần đây tao tiến bộ kha khá."

Bằng chứng là kỳ kiểm tra vừa rồi, Quan Vân Vi thường xếp ở top giữa lớp cũng dần dần tăng tốc đi đến top trên.

Thời Nguyệt cười nói: "Cũng là kết quả do mày cố gắng mà ra nữa."

"Mọi người ai cũng nỗ lực nên tao tất nhiên không thể để mình bị thụt lùi rồi." Quan Vân Vi chậc một tiếng: "Giờ thành tích của mày cũng top 10 lớp rồi, quá giỏi."

Thời Nguyệt mím môi khẽ cười: "Vì tao muốn cố gắng đuổi theo bước chân Kỷ Khê Bạch mà."

Quan Vân Vi sửng sốt, ánh mắt hướng về Thời Nguyệt cũng kèm theo sự kinh ngạc: "Nguyệt Nguyệt, đừng nói là mày..."

"Giờ tao chẳng nghĩ gì đâu, chỉ muốn học cho tốt thôi." Thời Nguyệt nhẹ giọng: "Chuyện khác đợi sau kì thi đại học đi."

Quan Vân Vi hiểu ngay, cô ấy cười nói: "Mày nghĩ như vậy rất đúng, dù sao đây cũng là thời khác quan trọng."

Thời Nguyệt ôm bả vai Quan Vân Vi, đầy nhiệt huyết nói: "Thành tích thi tháng của tao vừa rồi quá tốt, nên mẹ tao thưởng tao một trăm đồng, hôm nay tao sẽ mời mày ăn đồ ngon!"

Quan Vân Vi sáng mắt lên: "Tao muốn một hủ kem to!"

"Ok! Tao mời!" Thời Nguyệt cười nói.

Hai người ăn xong kem thì đi về hướng phòng học, trên đường đi, Quan Vân Vi bắt gặp vài bóng dáng học sinh khối mười thì hoài niệm: "Hồi tụi mình lớp mười cũng tự do rảnh rỗi lắm, đâu vùi đầu vào học mỗi ngày như bây giờ."

Thời Nguyệt an ủi cô ấy: "Một năm nữa thôi, kiên trì chút thì tốt ngay."

Quan Vân Vi hơi bất ngờ nhìn cô: "Nếu là mày trước kia thì giờ mày đã ôm xồm than vãn cùng tao rồi, sao giờ mày bình tĩnh vậy."

"Vậy hả?" Thời Nguyệt hơi mờ mịt, bản thân cô còn không nhận ra điều ấy.

Quan Vân Vi chỉ nói: "Từ lúc mày quen Kỷ Khê Bạch thì mày đã thay đổi rất nhiều."

Thời Nguyệt hoảng hốt trong lòng hoảng hốt, vội phủ nhận: "Làm gì có."

Quan Vân Vi nheo mắt nhìn cô: "Mày muốn thi đại học Nam Thành cũng là vì Kỷ Khê Bạch nhỉ?"

Thời Nguyệt tức khắc im lìm.

Làm thinh được một chút cô mới gật đầu, không giấu giếm gì: "Đúng vậy."

Quan Vân Vi cũng không xoáy thêm vào câu chuyện kia, chỉ than một tiếng: "Đại học Nam Thành thì tao không đậu rồi. Nhưng đại học sư phạm Nam Thành thì tao nghĩ bản thân có thể nỗ lực thử xem, vậy thì tụi mình sẽ ở cùng thành phố rồi."

Thời Nguyệt cong mắt: "Tụi mình cùng nỗ lực."

***

Cuộc sống của học sinh khối mười hai có thể gọi là buồn tẻ, mỗi ngày đều trôi qua như nhau.

Thời Nguyệt ngoại trừ thời gian nghỉ đều sẽ sát cánh học tập cạnh Kỷ Khê Bạch, có khi là ở nhà cậu, có khi lại là nhà Thời Nguyệt.

Một học kỳ trôi qua, thành tích của Thời Nguyệt cũng ổn định ở top trên của lớp.

Trước đêm tết Âm Lịch, ba mẹ Thời Nguyệt đã đóng cửa hàng từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng để ở bên Thời Nguyệt.

"Kỷ Khê Bạch, cậu có muốn món quà năm mới nào không?" Thời Nguyệt được không ít tiền mừng tuổi, người đầu tiên cô nghĩ đến là Kỷ Khê Bạch, vì thế cô vội vàng gọi sang cho cậu ngay.

"Cậu ra đây đi." Âm thanh phía đầu dây điện thoại còn kèm theo ý cười.

Thời Nguyệt ngẩn người, chạy nhanh đến cửa sổ kiểm tra, Kỷ Khê Bạch đang đứng trước nhà vẫy tay.

Cô rất bất ngờ, vội đáp: "Tớ xuống ngay."

Thời Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng, ba mẹ cô đang ngồi xem TV dưới phòng khách chỉ thấy nét mặt gấp rút đang muốn chạy ra ngoài cửa của cô.

"Nguyệt Nguyệt con làm gì đó? Tết nhất đến nơi mà mồ hôi mồ kê tùm lum kìa."

"Đi gặp Kỷ Khê Bạch ạ!"

Ba Thời nghe thấy thế thì bất đắc dĩ nói: "Người ta đâu chạy luôn đâu, con không thể bình tĩnh chút hả

Thời Nguyệt lúc này sao mà nghe được, cô thay giày rồi mở cửa ra ngoài luôn.

Mẹ Thời thấy cảnh ấy cũng chỉ cười bảo: "Đây là dáng vẻ thấy người mình thích chứ đâu, hồi đó anh theo đuổi em cũng vậy thôi ông ơi."

Ba Thời hiểu ra ngay, ông cười: "Năm đó anh theo đuổi em..."

Lúc này Thời Nguyệt đương nhiên không nghe được câu chuyện tình yêu của ba mẹ mình rồi, cô bước nhanh xuống cầu thang, một lòng chỉ muốn đi gặp Kỷ Khê Bạch.

Hôm nay là ngày thứ ba của năm mới, cô đã mấy ngày chưa gặp Kỷ Khê Bạch. Tưởng rằng mùng một sẽ gặp cậu nhưng hôm đó mẹ cậu đã dắt cậu về quê ăn Tết mất rồi, mùng ba mới về tới đây.

Lớp tuyết còn chưa tan hết, trên mặt đất vẫn còn kết băng.

Khi Kỷ Khê Bạch thấy Thời Nguyệt chạy ra, cậu liền lo lắng: "Cậu chậm chút, coi chừng trượt chân đó."

Thời Nguyệt vững vàng dừng trước mặt cậu, cười tít mắt: "Cậu về khi nào thế?"

"Mới về." Kỷ Khê Bạch thấy gương mặt xinh xắn đang nở nụ cười của Thời Nguyệt thì nhịn không được cũng cười tươi hẳn lên: "Tớ có quà cho cậu."

Thời Nguyệt sững sờ một chút rồi mới nói: "Tớ còn định tặng quà năm mới cho cậu mà, sao cậu lại mua trước tớ rồi."

"Hôm nọ Tết tớ về quê đi chùa với bà, có xin được một chiếc bùa bình an, linh lắm, cậu nhớ phải mang theo bên người đấy." Kỷ Khê Bạch đưa chiếc bùa bình an cho Thời Nguyệt, nét mặt cậu rất nghiêm túc.

Sợ Thời Nguyệt không tin, cậu còn lấy một chiếc bùa bình an khác ra: "Tớ cũng có một cái."

Thời Nguyệt hơi bất ngờ với món quà năm mới này. Nhưng sự ngạc nhiên thuở đầu rất nhanh đã chuyển thành niềm vui sướng: "Được, tớ nhất định sẽ mang theo hoài luôn!"

Kỷ Khê Bạch chưa nói rằng, nơi đó cầu tình duyên còn linh hơn, cậu còn đặc biệt cầu thêm về tình duyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.