Cắn Ánh Trăng

Chương 15: "Hôm Nay Cậu Đừng Mơ Về Được."




Cuối tuần, Thời Nguyệt sáng sớm đã đeo cặp trên lưng bước ra cửa. May thay, nhà Kỷ Khê Bạch cách nhà cô không xa lắm.

Tuy cùng một khu nhà, nhưng nhà cô được xây dựng từ sớm, tổng cộng chỉ có sáu lầu và không có thang máy. Còn nhà Kỷ Khê Bạch thì mới được xây, quy mô xa hoa và trình độ không giống nhà cô.

Thế nên khi Thời Nguyệt đi thang máy lên lầu thì hoảng hốt tưởng rằng mình đang ở một khu nhà khác.

Cô ấn chuông cửa, nhưng không ngờ người mở cửa là Lâm Tư Nhàn.

"Là Nguyệt Nguyệt à, mau vào thôi con!"

Thời Nguyệt sửng sốt vài giây mới hoàn hồn: "Chào dì ạ!"

Cô nháy mắt đỏ mặt, ấp úng nói: "Con... Con đến tìm Kỷ Khê Bạch kèm cặp ạ."

Lâm Tư Nhàn cười tủm tỉm và nghiêng người sang một bên để Thời Nguyệt đi vào, sẵn để dép lê ở trước mặt cô: "Dì phải ra ngoài mua đồ ăn. Con đến học thì giữa trưa ở lại ăn cơm với mẹ con dì nhé, dì sẽ chuẩn bị phần ăn cho con."

"Không cần không cần." Thời Nguyệt vội vàng xua tay: "Nhà con ở gần đây thôi ạ, không xa."

"Đừng khách sáo với dì, nghe nói mấy hôm trước Khê Bạch tới quán nhà con ăn cơm, dì cũng ngại lắm chớ bộ." Lâm Tư Nhàn không cho Thời Nguyệt có cơ hội từ chối, lấy bóp tiền chuẩn bị ra cửa.

Chẳng qua trước khi đi còn không quên la lên: "Khê Bạch, Nguyệt Nguyệt tới, con tiếp con bé cho đàng hoàng đó."

Thời Nguyệt chưa kịp nói gì cửa lớn đã đóng lại, cô chớp chớp mắt hơi ngốc.

Lúc này Kỷ Khê Bạch bước ra từ phòng cậu, thấy Thời Nguyệt đến cũng ngạc nhiên: "Muốn uống nước chanh không?"

Thời Nguyệt gật gật đầu, bước vào phòng khách một cách ngại ngùng, nhưng ngay sau đó ánh mắt đã bị cảnh đẹp ngoài ban công hấp dẫn.

Tầm nhìn trống trải, cảnh sắc của công viên phía xa hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Bây giờ là mùa xuân, các bông hoa muôn hồng nghìn tía thi nhau nở rộ trong công viên. Đây là cảnh mà ở nhà Thời Nguyệt sẽ không thể thấy, trong lúc nhất thời, cô ngắm đến ngây ngẩn cả người.

Kỷ Khê Bạch cầm nước chanh đi tới, thấy cô nhìn ngoài cửa sổ chằm chằm không chớp mắt cũng hỏi: "Đẹp đến thế à?"

"Nhà tớ chỉ có thể nhìn đến phía trước kia đống lâu đâu, nếu so sánh thì nhà cậu chắc chắn đẹp rồi." Thời Nguyệt mím môi.

Kỷ Khê Bạch đưa nước chanh cho cô, rồi cười nói: "Cậu tới đây chắc không phải vì ngắm cảnh nhỉ?"

Thời Nguyệt bừng tỉnh hoàn hồn, lúc bấy giờ mới nhớ lý do mình đến.

"Tớ có rất nhiều bài không hiểu muốn hỏi!"

Kỷ Khê Bạch nhấp môi cười khẽ: "Không vội, chúng ta từ từ."

***

Thời Nguyệt không phải lần đầu vào phòng của con trai, cô từng đi qua phòng của Hướng Húc Dương, hơi lộn xộn và đầy đồ chơi với truyện tranh.

Phòng Kỷ Khê Bạch thì khác, sạch sẽ đến mức không có thứ gì dư thừa bày ra ngoài, căn phòng có màu đơn sắc, vốn không giống phong cách của đám con trai khi học cấp ba.

Thời Nguyệt tò mò nhìn quanh, cảm thấy rất mới lạ.

"Phòng cậu sạch quá, một chút cũng không giống phòng của con trai." Cô cảm thán.

Kỷ Khê Bạch lại bắt được lỗ hỏng trong lời cô: "Cậu từng vào qua phòng con trai?"

"Phòng của Hướng Húc Dương á. Bừa cực, mỗi lần tớ đều không muốn ở lâu." Thời Nguyệt mau chóng lắc đầu, ký ức kia không tốt đẹp gì cho cam.

Ánh mắt Kỷ Khê Bạch hơi nhúc nhích, nhưng không tiếp tục đề tài này.

Buổi học chính thức bắt đầu.

Thời Nguyệt lấy bài thi Toán ra, tuy giáo viên Toán đã phân tích hết các bài, nhưng Thời Nguyệt vẫn có chỗ chưa hiểu. Cô đánh dấu lại để hỏi Kỷ Khê Bạch sau.

Kỷ Khê Bạch dạy rất nghiêm túc, giảng giải từng bước một cho cô, chia phần rất chu đáo.

Vừa mới bắt đầu, Thời Nguyệt còn nghiêm túc nghe, nhưng dần dà, ánh mắt bỗng từ bản nháp chuyển sang sườn mặt của Kỷ Khê Bạch. Vì thật sự quá tinh xảo, thế là cô ngắm đến ngây người.

Ngay lúc Thời Nguyệt còn đang cảm thán tại sao mặt Kỷ Khê Bạch có thể đẹp như vậy, tại sao làn da lại cũng đẹp như thế thì trán cô bị gõ mạnh một cái.

"Ai da."

Thời Nguyệt nháy mắt hoàn hồn, cô xoa xoa cái trán, mới phát giác bây giờ Kỷ Khê Bạch đang nở nụ cười đứng đắn nhìn cô, mặt cô ửng đỏ vì chột dạ.

"Những trọng điểm lúc nãy tớ nói, cậu nói lại một lần xem."

Thời Nguyệt: "..."

Khoé môi Kỷ Khê Bạch khẽ nhếch: "Nếu cậu không nói nên lời thì hôm nay đừng mơ về được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.