Cẩm Tú Mỹ Nhân

Chương 21: Tiểu Muội rưng rưng anh dũng hiến thân




Thẩm Gia Cẩm chỉ cảm thấy nóng quá, cả người hắn đều nóng hừng hực, hắn không tự chủ kéo y phục của mình, muốn hấp thụ làn gió mát nhè nhẹ.

"Nóng... nóng quá..."

Thẩm Gia Cẩm lẩm bẩm nói, đưa tay không ngừng kéo xiêm y mình.

"Thần kinh!" Hạ Tiểu Muội kinh ngạc hô to, nàng nhào tới túm tay Thẩm Gia Cẩm, muốn ngăn động tác điên cuồng của hắn, lại bị hắn gắt gao nắm chặt.

Thẩm Gia Cẩm nắm lấy đôi tay mềm mại, đôi tay ấy thật mềm, thật lạnh... Hắn dọc theo đôi tay ấy mò mẫm lên, nhưng đôi tay ấy lại hung hăng rút về, Thẩm Gia Cẩm sít sao nắm chặt, vuốt ve từng tấc da mát rượi trên cánh tay.

Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa giận, tại sao có thể như vậy chứ? Vừa rồi hắn còn hôn mê mà, sao giờ lại trở thành một kẻ háo sắc chỉ biết sàm sỡ nàng chứ.

"Chốc nữa muội sẽ biết phải cứu hắn như thế nào."

"Giao hắn cho ta, sáng mai, ta sẽ trả cho muội một Thẩm Cẩm khỏe mạnh."

Không hề báo trước lời của Hác Phong Lưu vang lên trong đầu nàng, lẽ nào những lời này có nghĩa là... thần kinh không bị hạ độc?

Đừng nhé, cho dù bọn họ đối phó với thần kinh, cũng sẽ hạ độc dược, hoặc thuốc mê, tuyệt đối không thể hạ xuân dược được!

Trong đầu Hạ Tiểu Muội thoáng hiện vô số ý nghĩ, trước mắt chợt choáng váng một trận, nàng đã bị Thẩm Gia Cẩm đặt dưới thân, hơi thở Thẩm Gia Cẩm nặng nề lại cuồng loạn, vừa rồi chỉ vuốt cánh tay giờ đã xé y phục nàng, Hạ Tiểu Muội la lên, vội kéo y phục mình trở về.

Xé đi!

Thẩm Gia Cẩm luống cuống ra sức kéo, y phục trước người Hạ Tiểu Muội đã bị hắn xé thành vải rách, lộ ra một mảng nõn nà trắng như tuyết và cái yếm hồng mơ hồ thoắt hiện.

Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa giận, vội vàng dùng tay che vị trí vừa lộ trên người, có thể che được bên này nhưng không thể che được bên kia, tay Thẩm Gia Cẩm dùng sức vuốt ve, còn môi cũng điên cuồng hôn lên người nàng.

"Bộp!"

Hạ Tiểu Muội nhanh chóng cho một bạt tay, Thẩm Gia Cẩm bị đánh đầu thoáng nghiêng một bên, Hạ Tiểu Muội rưng rưng tức giận mắng.

"Thần kinh! Chàng muốn ta hận chàng sao?"

Trong nháy mắt Thẩm Gia Cẩm tỉnh táo, hắn sửng sốt nhìn Hạ Tiểu Muội quần áo xốc xếch hai mắt đẫm lệ, trên cổ Hạ Tiểu Muội còn loang lỗ dấu hôn và trên cánh tay còn có vết ngón tay bóp đỏ.

"Sao... sao lại thế này?"

Hắn vội xoay người sang chỗ khác, nhưng ánh mắt lại bắt đầu hoảng hốt, hắn hung hăng cho bản thân một bạt tay, ép mình tỉnh táo một chút.

"Tiểu Muội, nàng ra ngoài đi! Không cho phép tiến vào!"

Hạ Tiểu Muội ôm y phục rách nát nhảy xuống giường, đi đến cửa chợt ngừng bước.

"Thần kinh bán tranh giả lừa người ta, tránh không được bị người ta trả thù, hắn bị người ta hạ độc..."

Trả thù! Trả thù!

Nếu Hác Phong Lưu nói thật, nếu đây thực sự là trả thù, chẳng lẽ nói... nếu thần kinh không giao hợp với người khác, sẽ xảy ra chuyện ư?

Hạ Tiểu Muội lưỡng lự, trong sạch và mạng của thần kinh, rốt cuộc bên nào quan trọng hơn?

Thẩm Gia Cẩm ở trên giường lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn lần nữa bị dược tính khống chế, thân thể bộc phát cơn nóng hừng hực, người bắt đầu mơ hồ.

"Tiểu Muội... ta nóng... nóng qua... Tiểu Muội..."

Lời hắn thì thào văng vẳng bên tai Hạ Tiểu Muội, khiến thân thể nàng chấn động.

Hạ Tiểu Muội rất do dự, tuy nàng thích thần kinh, nhưng hết thảy những điều liên quan đến thần kinh, nàng đều không biết, bí mật của thần kinh quá nhiều, điều này làm nàng có cảm giác không an toàn, quả thực nàng muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi với thần kinh, nhưng nàng không dám, nàng sợ, nàng sợ bí mật của thần kinh khiến nàng không tiếp nhận nổi.

Nàng đã là cô nhi, sau khi cha mất, chỉ có thần kinh gần gũi với nàng, nửa đêm tỉnh mộng, cô tịch vô cùng, nàng cũng từng nghĩ tới cứ trôi qua như vậy, hai người cùng nhau bán đậu hũ quả thực rất tốt.

Nhưng lần trèo lên nóc nhà ngắm trăng đó, nàng mất hết hy vọng rồi, khi nàng thử dò xét bí mật của thần kinh, thần kinh đã lựa chọn cự tuyệt.

Hiện giờ thần kinh đang đứng giữa sự sống và cái chết, trong sạch của nàng và tính mạng của hắn, cái nào nặng cái nào nhẹ đây, nàng thực sự không biết.

Đối với nữ nhân mà nói, trinh tiết chính là mạng của nàng!

Thần kinh, nếu ta giao tính mạng cho chàng, chàng sẽ quý trọng chứ?

Hạ Tiểu Muội muốn khóc, và quả thực nàng đã khóc, nước mắt như hạt châu rơi xuống, nhìn Thẩm Gia Cẩm quằn quại thống khổ trên giường, thân thể hắn sớm đã có phản ứng, nàng từ từ di chuyển đến chiếc giường.

Có lẽ, trong sâu thẫm trái tim nàng, hắn đã trở nên quan trọng hơn hết thảy của nàng.

Hạ Tiểu Muội cởi y phục rác mướp trên người, chỉ còn lại cái yếm hồng, có cơn gió thổi qua, da thịt nàng phơi bày giữa không khí thoáng cảm thấy lành lạnh, nhưng càng gần chiếc giường, trong lòng nàng, dường như có một ngọn lửa khiến nàng trở nên khô nóng.

Nàng ngồi trên giường, đưa lưng về phía Thẩm Gia Cẩm, móng tay bấm vào da thịt, thoáng đau đớn, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, ngừng một chút, cuối cùng vuốt ve gò má đỏ sậm của Thẩm Gia Cẩm.

Một bàn tay mềm mại an ủi đôi gò má, mang theo xúc cảm mát rượi khoan khoái cực độ, Thẩm Gia Cẩm gầm nhẹ một tiếng, cầm bàn tay trên mặt kia vuốt nhè nhẹ, lại đặt lên môi tinh tế liếm, càng hôn càng không đủ.

Hạ Tiểu Muội rút cánh tay mình về, ôm mặt Thẩm Gia Cẩm, tỉ mỉ nhìn dung mạo của hắn, sau đó nhắm mắt lại, bờ môi anh đào in lên làn môi mỏng của hắn.

Hai đôi môi vừa tiếp xúc, đầu lưỡi Thẩm Gia Cẩm bèn không kịp chờ đợi đã vươn ra, cũng ôm cả người nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Hai người hôn đến mức khó chia cắt nhau, Hạ Tiểu Muội khẽ nghiêng đầu để hít thở, Thẩm Gia Cẩm gầm nhẹ thỏa mãn, tỉ mỉ hôn lên mặt nàng, lên cổ nàng.

Dịu dàng quấn lấy, thân thể gầy gò của Thẩm Gia Cẩm đè lên khiến cả người Hạ Tiểu Muội thoáng run rẩy, cái yếm hồng bị kéo ra, bàn tay thô ráp của Thẩm Gia Cẩm mò mẫm nơi mượt mà của nàng.

Vân vê đè ép, đem nơi ngọt ngào mềm mại trong tay biến hóa thành các hình dạng, đỉnh quả mọng phơi bày giữa không trung, Thẩm Gia Cẩm há mồm ngậm lấy, dùng sức mút.

"Á... đau..."

Hạ Tiểu Muội khó nhịn khẽ rên một tiếng, đỉnh quả bị ra sức mút khiến nàng rất đau, nàng nhịn không được dùng sức đẩy Thẩm Gia Cẩm ra, mà Thẩm Gia Cẩm bất động như núi, nhìn thân thể hắn gầy gò nhưng vào giờ khắc này lại bùng nổ một loại sức mạnh khiến Hạ Tiểu Muội sợ hãi.

Thật vất vả mới đợi được Thẩm Gia Cẩm buông tha, quả mọng ngọt ngào mềm mại vừa đỏ lại vừa cứng, Hạ Tiểu Muội khẽ thở phào, nhưng lại cảm thấy trống rỗng không thôi, Thẩm Gia Cẩm len lỏi trước ngực nàng, vừa nắn bóp, vừa ngậm mút.

"A... ưm..."

Hạ Tiểu Muội uốn éo cả người, cảm giác này rất kỳ lạ, cho tới bây giờ nàng chưa từng trải qua, bụng dưới trở nên nóng bỏng, tựa hồ có cái gì đó đang căng trướng muốn vọt ra ngoài...

Bàn tay to của Thẩm Gia Cẩm chạy dọc theo bụng dưới bằng phẳng của nàng, lướt qua bãi cỏ um tùm ngào ngạt, tìm được vùng đất thần bí kia.

Hạ Tiểu Muội ưỡn người, tư vị bị dị vật xâm lấn không tốt chút nào, nàng cảm thấy đau.

Hơi thở Thẩm Gia Cẩm càng ngày càng gấp rút, tay càng dùng sức xoa nắn vùng cấm địa chưa được khai phá của nàng.

Y phục từ lâu đã rải rác ở chỗ nào rồi, trong phòng quanh quẩn tiếng nam nhân thở dốc và tiếng rên rĩ nhỏ vụn của nữ nhân.

Tìm được ngọn nguồn thần bí kia, Thẩm Gia Cẩm vội vàng dùng lửa nóng của mình đột phá tầng tầng lớp lớp vật cản, cảm nhận được tầng tầng lớp lớp ấy bao lấy, hắn khoan khoái thở phào.

"Á..."

Vùng xung quanh lông mày Hạ Tiểu Muội nhíu chặt, đau đớn khiến nàng bật thốt một tiếng, nước mắt cũng một chuỗi lăn dài, nước mắt này là vì đau, cũng là vì từ nay về sau nàng sẽ chính thức trở thành nữ nhân của Thẩm Gia Cẩm, trinh tiết tính mạng của nàng, sau này đều thuộc về Thẩm Gia Cẩm.

Chuyển động theo bản năng, cũng cảm nhận được sự vui sướng vĩnh hằng nhất của cuộc đời.

Không biết làm đến bao lâu, cũng không biết làm bao nhiêu lần, Thẩm Gia Cẩm chịu sự khống chế của dược tính, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện Hạ Tiểu Muội chưa từng trải đời, một lần rồi lại một lần hung hăng muốn nàng.

Cả đêm nay, nhất định là một đêm rực rỡ.

Tác giả có điều muốn nói: Ta thực sự bất lực với H...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.