Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 75: C75: Có dụng ý khác




Nàng không chút do dự gật đầu: "Đó là đương nhiên, nhưng hiện tại xem ra, công tử có việc cho tôi làm rồi?"

Cố Thiên Nhai gập quạt lại, hai tay tùy ý chắp sau lưng, trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ hứng thú.

"Thật ra ta cũng chưa có gì cần ngươi làm, chỉ là gần đây thời gian của ta hơi nhiều, không biết làm thế nào, không bằng ta đến chỗ ngươi ở một thời gian thì thế nào."

Phượng Chỉ U thoáng sửng sốt, mất một lúc mới hiểu ý của hắn ta, khóe mắt liếc nhìn Túc Tử Thần, lại phát hiện lông mày của hắn cũng nhăn lại.

Nhưng là...... ngay khi Phượng Chỉ U còn chưa nghĩ nên làm sao, chân mày Túc Tử Thần càng nhíu càng chặt.

"Không được." Túc Tử Thần đã lên tiếng từ chối, giọng điệu lạnh lùng, cứng rắn.

Ánh mắt Phượng Chỉ U lóe lên, trong mắt cũng xẹt qua vài tia xấu hổ, lúc nhìn về phía Cố Thiên Nhai cũng có vài phần áy náy.

"Cố công tử, hàn xá thật sự là quá nhỏ, hơn nữa còn đơn sơ, có thể không thích hợp với người như ngài đến ở..."

Cố Thiên Nhai lơ đễnh, căn bản không để ý đến, còn rất hào phóng đáp lại: "Ta cảm thấy nơi đó của ngươi không tệ, mấy ngày nay ta ở trên trấn chán rồi."

Phượng Chỉ U hơi ngại ngùng đáp lại: "Cố công tử, không phải tôi không muốn cho ngài ở lại, hơn nữa, yêu cầu này của ngài, đối với tôi mà nói, không phải việc gì khó, thế nhưng... Nhà tôi thật sự quá đơn sơ, còn không có chỗ dư thừa, vậy nên..."


Trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng Cố Thiên Nhai lại cực kỳ tùy ý, cũng không vì lời này của Phượng Chỉ U mà có bất kỳ sự mất hứng nào.

Ánh mắt hắn ta còn mang theo vài phần gian xảo: "À? Hết chỗ rồi?"

Phượng Chỉ U vội gật đầu: "Đúng vậy, đã hết chỗ rồi."

Cố Thiên Nhai tùy ý phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói: "Không sao, nhà có thể xây."

Phượng Chỉ U lập tức nghẹn lời: "......"

Vẻ mặt Túc Tử Thần càng ngày càng lạnh: "Đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn không nghe ra?"

Cố Thiên Nhai nhíu mày: "Phu thê hai người các ngươi thật đúng là kẻ xướng người họa, không phải ngươi đã đồng ý với ta, chỉ cần trong khả năng của ngươi là có thể sao? Lẽ nào, chuyện này nằm ngoài khả năng của ngươi rồi?"

Túc Tử Thần lạnh lùng, chẳng qua khi ánh mắt nhìn về phía Phượng Chỉ U, đã bình tĩnh lại: "Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Nói rồi, hắn còn quét mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sắc bén làm cho người ta hoảng hốt, nhất là... Trịnh lão gia.

Lúc này, Trịnh lão gia vốn vì mối quan hệ của bọn họ mà sợ hãi, mặc dù phu quân Phượng Chỉ U vẫn nói không quen biết, nhưng theo những gì ông ta vừa nhìn thấy, sao cứ có cảm giác là Cố công tử kia đang bám lấy người ta, cái này...... Nói không chừng đó là một người lợi hại hơn?!

Nghĩ tới chuyện vừa rồi vì nịnh bợ Cố công tử mà đắc tội phu quân Phượng Chỉ U, lòng ông ta run sợ muốn chết.

Sau đó, ông ta không để ý nhiều như vậy, vội vàng tới nhận lỗi: "Đây đều là hiểu lầm a, muốn trách thì trách gia đinh kia của ta có mắt không tròng, ở chỗ này Trịnh mỗ bồi tội với mọi người, trở về ta chắc chắn dạy bảo lại đám người dưới."

Ánh mắt sắc bén của Túc Tử Thần nhìn tới Trịnh lão gia: "Ngươi chính là lão gia Trịnh phủ?"

Mặc dù là hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định, càng... giống như là đang định tội ông ta!

Trái tim Trịnh lão gia rơi lập bộp, ánh mắt này so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, thậm chí ông ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Túc Tử Thần.

Phượng Chỉ U thấy bầu không khí hơi bất ổn, khẽ kéo ống tay áo Túc Tử Thần, hòa giải nói: "Đây đều là hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã giải trừ rồi, đừng truy cứu nhiều vậy nữa, không phải ta không có việc gì sao."

Nàng mỉm cười nói, ánh mắt cũng nhìn tới Túc Tử Thần.


Chỉ là sắc mặt của Túc Tử Thần cũng không vì lời nàng mà có bất kỳ thay đổi nào.

Mà nhìn về phía Cố Thiên Nhai, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Mặc dù là hiểu lầm, nhưng lại làm nàng nợ hắn một ân tình."

Phượng Chỉ U ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Cố Thiên Nhai lại không tự chủ tặc lưỡi: "Chậc chậc, thật là lang tình ý thiếp."

Biểu cảm trên mặt Phượng Chỉ U đúng kiểu 囧, còn Túc Tử Thần vẫn lạnh lùng nhìn về phía Cố Thiên Nhai: "Muốn ở nhà một nữ nhân đã có chồng, không phải chuyện mà một quân tử nên làm."

Cố Thiên Nhai mở quạt, cũng không có bởi vì Túc Tử Thần châm chọc mà xấu hổ, ngược lại là cười vui vẻ như được tắm gió xuân.

"Lời này của Túc huynh không đúng rồi, ta lại không phải nhớ thương thê tử của ngươi, mọi người đều là bằng hữu, tài nghệ nấu nướng của phu nhân ngươi rất giỏi, tốt xấu gì nàng cũng nợ ta một ân tình, việc ta muốn chính là thưởng thức tay nghề của phu nhân nhà ngươi, không đến mức hẹp hòi vậy chứ?"

Hắn ta cười nhìn Túc Tử Thần, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại mang theo ý tứ tính toán sâu xa khó lường, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra được gì, càng không thể tìm hiểu thêm gì nữa.

Hai nam nhân đứng hai bên Phượng Chỉ U nói qua nói lại, cho nàng cảm giác, đây chính là một hồi đọ sức giữa hai bọn họ.

Nàng hơi lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, hơn nữa đây là về chuyện của hắn, có lẽ khó mà nói ra.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nàng quyết định không lên tiếng nữa.


Mà Túc Tử Thần, khuôn mặt lạnh như băng kia cũng hơi thay đổi, thoáng tính toán một lúc, hắn đã thỏa hiệp: "Đã vậy, ngươi cứ đến đi."

Cố Thiên Nhai nở nụ cười gian mãnh, nhìn tới Phượng Chỉ U: "Chỉ U cô nương, phu quân ngươi đã đồng ý, ngươi thì sao?"

Phượng Chỉ U nhíu mày, đang nghĩ Túc Tử Thần đã đồng ý, nàng cũng không còn gì để nói nữa, nhưng mà không đợi nàng lên tiếng, đại ca Phượng Chỉ Minh của nàng lại thật thà nói trước: "Muội muội, tổ tiên Phượng gia chúng ta đều chú trọng có ân báo ân, người ta đã giúp chúng ta, chính là có ân với nhà chúng ta, việc này muội xác thực không nên từ chối, huống hồ phu quân muội cũng đã đồng ý, muội còn từ chối nữa thì thật sự không ổn, về phần Cố công tử đêm nay...... Không bằng cứ ở chỗ tiểu nhân trước?"

Cố Thiên Nhai khẽ cười ra tiếng: "Không cần, xe ngựa rất rộng rãi, đủ cho ta nằm, sau khi xây xong phòng, ta vào ở là được."

Phượng Chỉ Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ảnh hưởng đến thanh danh của muội tử hắn ta là được rồi.

Lúc này Phượng Chỉ U cũng không do dự nữa, chỉ gật đầu nói: "Cũng được, nếu Cố công tử đã sảng khoái như vậy, với yêu cầu nho nhỏ này tôi cũng không còn gì để nói nữa."

Lý lão gia ở một bên ho nhẹ một cái, chuyện của bọn họ, ông ta cũng không tham dự, huống hồ xem ra, đám người này không phải người bình thường, nghe nhiều khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta mất hứng, ông ta đành phải nói: "Chỉ U cô nương, chuyện chúng ta đã bàn xong, vậy lão phu không quấy rầy nữa."

Phượng Chỉ U khôi phục tinh thần, nhìn Lý lão gia, khẽ cười gật đầu: "Được, vậy ngài cứ tùy thời lại tới."

Lý lão gia cười gật gật đầu, xong lại hướng mọi người chắp tay, rồi mới rời đi.

Mà Trịnh lão gia, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng ông ta liền bối rối nói không nên lời, lúc này lại càng không biết nên nói gì, chỉ là vội vái chào mọi người một cái, bước nhanh đuổi theo Lý lão gia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.