Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 40




Ngồi không bao lâu sau, nha hoàn vào thông báo nói là Chu di nương và Tần di nương đến. Thẩm đại phu nhân ra lệnh cho hai người đó vào, ra mắt Nhị phu nhân.

Đan Niên vừa nhìn thấy Chu di nương liền biết người này chính là mẹ ruột của Thẩm Đan Vân, hai người quá giống nhau, đồng dạng có gương mặt diễm lệ, có lẽ là do bảo dưỡng tốt, sắp ba mươi tuổi mà thoạt nhìn chỉ có hơn hai mươi.

Tần di nương có chút nao núng, hành lễ gặp mặt Tuệ Nương và Đan Niên xong liền an tĩnh đứng sau Thẩm đại phu nhân.

Chu di nương âm thầm cao thấp quan sát Tuệ Nương và Đan Niên một phen, nhiệt tình cùng Tuệ Nương hàn huyên việc nhà, nói đến giọt nước không rỉ, khiến người ta không thể soi mói, từ chỗ Đan Niên ngồi có thể rõ ràng nhìn thấy Thẩm đại phu nhân nhăn mày lại.

Xem ra Thẩm đại phu nhân sống cũng không được yên ổn lắm a, có một di nương coi thường mình như vậy, Đan Niên âm thầm nghĩ.

Thẩm đại phu nhân trùng trùng ho mấy tiếng, Chu di nương thế này mới ngậm miệng, có chút không cam lòng lại có chút đắc ý liếc nhìn Thẩm đại phu nhân một cái, thong thả ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm đại phu nhân thấy Chu di nương không chút hối lỗi, quay đầu xin lỗi Tuệ Nương: “Hạ nhân trong nhà không quy củ, làm cho đệ muội chê cười!”

Một câu nói khiến Chu di nương gần như muốn nhảy lên, Thẩm Đan Vân tay mắt lanh lẹ kéo tay mẹ ruột mình xuống. Thẩm đại phu nhân thành công chèn ép Chu di nương, tâm tình thật tốt, gọi nha hoàn đi xem bóng mặt trời, thấy thời gian đã gần kề bữa trưa, lại bảo nha hoàn bà tử đi thúc giục phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm.

Một bà tử nhỏ giọng hỏi, “Phu nhân, cơm là dọn ở chỗ lão phu nhân hay là ở đây?”

Thẩm đại phu nhân nói: “Dọn ở đây đi, mẫu thân thân thể không tốt, cứ để cho phụ thân và mẫu thân nghỉ ngơi. Nói phòng bếp nấu thêm dược canh, đem qua cho phụ thân và mẫu thân.”

Bà tử lĩnh mệnh cúi đầu đi.

Thẩm đại phu nhân quay đầu nói với Chu di nương và Tần di nương: “Nhị vị muội muội, hôm nay là tiệc tẩy trần cho Nhị gia, phòng bếp có thể sẽ đưa cơm chậm đến cho nhị vị muội muội, mong nhị vị muội muội tha thứ.”

Chu di nương nghe vậy, hiểu là người ta không cho mình dự tiệc, nhất thời tức giận định bỏ đi thẳng, bị Tần di nương cố kéo lại, hành lễ với Thẩm đại phu nhân rồi đi.

Thẩm đại phu nhân quay sang tố khổ với Tuệ Nương, “Muội xem mấy người trong nhà này đi, thật khó quản hết sức. Tẩu tử đã sớm nói muội là người có phúc khí, không cần chịu uất khí này!”

Tuệ Nương mỉm cười, khen những nữ nhi của Thẩm đại phu nhân, nói người người có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi hơn tiểu nha đầu nghịch ngợm như Đan Niên không biết bao nhiêu lần.

Thẩm đại phu nhân càng nghe càng cao hứng, nha hoàn tiến vào nhẹ giọng nói cơm đã dọn xong, Thẩm đại phu nhân liền vịn tay Thẩm Đan Hà đứng dậy, mang theo đoàn người đi chính sảnh.

Chính sảnh của Hàm Hương Viện rất lớn, đã bày sẵn hai bàn tiệc. Thẩm Đại gia mang Thẩm Lập Ngôn, Thẩm Ngọc và hai thứ tử là Thẩm Minh, Thẩm Tranh ngồi một bàn. Thẩm đại phu nhân mang các con gái ngồi một bàn, bởi vì là đều thân thích nên không dùng bình phong ngăn cách.

Trước khi khai tịch, Thẩm đại phu nhân gọi Thẩm Minh và Thẩm Tranh tới ra mắt người nhà Nhị thúc. Thẩm Minh mười bốn tuổi, cỡ tuổi Đan Niên, gương mặt phong độ của người trí thức, nghe Thẩm đại phu nhân nói người này là con Chu di nương, Đan Niên nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, bộ dáng đôn hậu này thực quá khác so với Chu di nương.

Thẩm Tranh còn nhỏ, chừng bảy, tám tuổi, khuôn mặt hồng hào rất giống Thẩm Đan Vi, nghe Thẩm đại phu nhân nói, hai đứa nhỏ này là song sinh. Hai nam hài vì là thứ xuất nên đều mời tiên sinh đến nhà dạy học.

Thẩm đại phu nhân đợi hồi lâu không thấy con mình Thẩm Đạc đến, còn chưa chờ bà hỏi, thì một quản sự từ bên ngoài đi vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai Thẩm Đại gia mấy câu. Sắc mặt Thẩm Đại gia thay đổi mấy lần, cuối cùng cười cười nói với Thẩm Lập Ngôn: “Tư Vụ lâm thời có việc, gọi A Đạc đến giúp. Vì chuyện quá khẩn cấp, nên không thể cáo biệt với đệ, chờ đứa nhỏ này trở về, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận!”

Thẩm Lập Ngôn khuyên nhủ: “Nam nhân đương nhiên lấy sự nghiệp làm trọng, đại ca chớ trách móc điệt nhi nặng nề.”

Đan Niên nhớ lại cảnh Thẩm Đạc lén lút chạy ra ngoài lúc sáng, nhìn thế nào cũng không giống vì công sự, lại thấy Thẩm Đại gia có tâm muốn giấu diếm, nàng cũng không tiện nói gì.

Một bữa cơm cứ như vậy vô vị tiến hành. Thẩm gia vốn có lệ ăn không nói, ngủ không nói, Đan Niên không biết đại bá nhà to nghiệp lớn, còn có quy củ gì nữa không, mỗi khi định làm gì đều vụng trộm nhìn người khác trước.

Thẩm Đan Hà vẫn giữ phong cách tiểu thư khuê các, không thân thiện cũng không lãnh đạm, nụ cười dịu dàng hòa ái thủy chung không đổi, ngẫu nhiên còn gắp thức ăn cho Đan Niên, nhẹ giọng dặn Đan Niên ăn nhiều một chút, rất có bộ dạng trưởng tỷ ổn trọng hiền thục.

Được gắp thức ăn, Đan Niên phải làm ra vẻ mỉm cười cảm tạ tỷ tỷ yêu mến, nhưng tiểu dã thú trong nội tâm đã sớm ầm ĩ nghiêng trời, nàng rất muốn nói cho Thẩm Đan Hà, nàng loại người không thịt không vui, vì sao cứ toàn gắp rau xanh cho nàng?! Muốn nói lại nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

Tình cảnh vào ở trong mắt Thẩm Đại gia và Thẩm đại phu nhân lại thành màn trình diễn tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ dòng chính thất quan tâm đường muội đến từ nông thôn, đường muội cảm động đến khuôn mặt đỏ bừng. Hai người càng nhìn càng thêm vừa lòng biểu hiện khéo léo của nữ nhi nhà mình.

Chỉ có ngồi Tuệ Nương ngồi đối diện Đan Niên thường thường ném qua ánh mắt lo lắng, Đan Niên ở nhà mười phần hết mười là động vật ăn thịt.

Thẩm Đan Vân không có hứng trí đi quan tâm vị đường muội mới từ nông thôn lên, mắt liếc thấy Thẩm Đan Hà diễn trò, khẽ xuy một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm, khiến Thẩm đại phu nhân cực kì không thoải mái.

Cơm nước xong, hạ nhân tiến vào thu dọn chính sảnh, bưng lên chút trà bánh.

Thẩm đại phu nhân đặt một mâm đồ ngọt lên chiếc bàn trước mặt Đan Niên, thân thiết nói: “Đan Niên chắc còn chưa thử qua món này, đây là món quà vặt mới có trong kinh thành, tên là cam quả, vị khá ngon. Đợi lát nữa bá mẫu cho con mang theo mấy bọc về nhà từ từ ăn.”

Đan Niên nhìn món mứt do nàng phát minh ra được Thẩm đại phu nhân khoe ra như hiến vật quý, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Nhu thuận tạ ơn bá mẫu, Đan Niên nếm thứ vài miếng, là mứt táo, hương vị chỉ có thể nói là bình thường. Đan Niên đoán là do lúc thời gian nấu đường ngắn, vị ngọt chưa thấm vào, hơn nữa lúc hong khô, lửa cũng không mạnh.

Xem ra người phỏng chế chưa hoàn toàn tìm ra công nghệ, Đan Niên ngẩng đầu nhìn Tuệ Nương, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh hỉ. Nghĩ đến bọn họ có thể tiếp tục kinh doanh mứt ở kinh thành, Đan Niên liền kích động không thôi.

Hàn huyên việc nhà và chuyện biên quan xong, cả nhà Thẩm Lập Ngôn liền cáo từ, buổi chiều Thẩm Lập Ngôn còn phải lên Binh bộ báo danh. Thẩm Đại gia cũng không giữ lại lâu, gọi lão Trịnh đến đưa cả nhà Thẩm Lập Ngôn trở về, lại đưa Thẩm Lập Ngôn đến Binh bộ báo danh.

Sau khi đến nhà, lão Trịnh đánh xe ngựa chờ ngoài cổng chính.

Thẩm Lập Ngôn xách hành lý đã sớm chuẩn bị, nắm tay Tuệ Nương nói một hồi thật lâu, đến khi hai người ra cổng, vẻ mặt Tuệ Nương đã đầy bi thương, gượng giữ vững tinh thần, Đan Niên thấy hai mắt Tuệ Nương đỏ hoa, đoán là vừa khóc xong.

Đan Niên thương cảm không thôi, nam tử trước mắt này, mười mấy năm trước đã mạo hiểm bị chặt đầu để cứu nàng, hiện thời đã không còn tuổi trẻ, lại phải lao ra sa trường, tiền đồ vận mệnh mông lung, còn không biết có thể còn sống trở về hay không.

Đan Niên chỉ hô “Cha” liền khóc không thành tiếng, nàng vô lực thay đổi quyết định của triều đình, chỉ cần nghĩ đến có khả năng sẽ không còn được gặp lại người cha luôn yêu sủng nàng, nàng liền bi thương không thể tự kiềm chế.

Nếu nói kiếp trước phụ thân lưu cho nàng thất vọng đau khổ, cha ruột trọn đời này lưu cho nàng nhẫn tâm, như vậy, Thẩm Lập Ngôn cho nàng chỉ có ôn tâm. Nàng gần như đã trải nghiệm tất cả ấm áp của tình thương của cha từ Thẩm Lập Ngôn, ở trong lòng nàng, Thẩm Lập Ngôn chính là cha ruột của nàng.

Thẩm Lập Ngôn vỗ vỗ đầu Đan Niên, Đan Niên trước lúc xuất môn được Tuệ Nương bôi không ít son bột nước, khóc một hồi giờ đã thành một con mèo mặt hoa.

Thẩm Lập Ngôn lấy khăn ra, chăm chút lau chùi sạch sẽ cho Đan Niên, nhẹ giọng dặn dò Đan Niên phải thành thành thật thật nghe lời mẫu thân và ca ca, hiện thời ông không ở nhà, không được ỷ vào chút tiểu thông minh như trước kia bày ra trò gì trả đũa thiên hạ, có chuyện gì thì tìm mẫu thân và ca ca thay nàng ra mặt.

Thẩm Lập Ngôn dặn dò Thẩm Ngọc không được hoang phế nghiệp học, qua một thời gian ngắn, đại bá sẽ an bài hắn lên học ở thư viện trong kinh thành.

Thẩm Ngọc vẫn cười cười gian trá như cũ, Thẩm Lập Ngôn nói một hồi, nhịn không được vỗ vào ót Thẩm Ngọc một cái, “Đều bao nhiêu tuổi rồi, vẫn không đứng đắn!”

Thẩm Ngọc sờ sờ đầu, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, nói với Thẩm Lập Ngôn: “Cha, con muốn cùng cha lên chiến trường.”

Ba người nghe đều kinh hãi, Tuệ Nương mắng: “Con nói bậy bạ gì đó? Chiến trường có phải chỗ chơi đâu!”

Thẩm Ngọc nhìn người nhà mình một hồi, nghiêm túc nói: “Con đã suy nghĩ thật lâu, mới quyết định đi cùng cha, nếu chỉ có một mình cha đi chiến trường, con sẽ lo lắng. Lại nói, cổ nhân có câu, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, con muốn đi chiến trường, học thêm kiến thức. Con đã theo phụ thân luyện võ nghệ nhiều năm như vậy, lên chiến trường cũng không tính là liều mạng, không có nguy hiểm.”

“Ca ca, ca không thể đi.” Đan Niên vội la lên, ngộ nhỡ có sơ xuất gì, nàng không dám tưởng tượng hậu quả.

Thẩm Lập Ngôn nhìn đứa con sắp cao vượt qua mình, hỏi: “Con có thật muốn đi? Nói không chừng sẽ chết ở chiến trường.”

Thẩm Ngọc lại khôi phục vẻ cợt nhả, “Phụ thân, cha năm đó chẳng phải là mười lăm tuổi bỏ chạy đến chiến trường đó sao? Hổ phụ vô khuyển tử a!”

“Hay lắm, đại trượng phu đương nhiên nên đến chiến trường du lãm một phen, con đi cùng cha đi.” Thẩm Lập Ngôn vỗ vai Thẩm Ngọc, khen.

Nước mắt Tuệ Nương đương trường liền ào ào chảy ra, nhưng không nói gì. Đan Niên tức giận không thôi, hai cha con này là điên rồ hay là uống lộn thuốc, dậm chân kêu lên: “Cha, cha nghĩ gì vậy? Chiến trường nguy hiểm như vậy, cha còn để cho ca ca đi, nương làm sao bây giờ?”

Thẩm Ngọc phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tuệ Nương, trùng trùng dập đầu lạy ba cái, Tuệ Nương chảy nước mắt gật đầu. Đan Niên gấp gáp kéo Tuệ Nương, nói: “Nương, nương đừng để cho ca ca đi, quá nguy hiểm, đây không phải là lúc làm anh hùng!”

Thẩm Ngọc thấy Tuệ Nương đồng ý, cao hứng đứng dậy. Đan Niên tức giận ùn ùn, hừ một tiếng liền dậm chân về phòng, mặc cho Thẩm Ngọc gõ cửa thế nào cũng không mở cửa.

Thẩm Ngọc nhìn cánh cửa phòng Đan Niên đóng chặt, bất đắc dĩ thở dài, vội vàng thu dọn hành lý, cầu Tuệ Nương chờ Đan Niên hết giận nhất định phải giải thích cho Đan Niên, hắn nhất định sẽ cùng phụ thân trở về.

Đan Niên nằm sấp ở trên cửa sổ, vụng trộm mở một khe nhỏ, từ trong khe hở nhìn ra ngoài, thấy Tuệ Nương cáo biệt hai cha con Thẩm Lập Ngôn, nước mắt liền không ngừng rơi xuống.

Thẩm Lập Ngôn đi biên cảnh là chuyện chẳng đặng đừng, Thẩm Ngọc bất quá là một đứa nhỏ choai choai không đến mười tám tuổi, dựa theo quan điểm ở kiếp trước của nàng, bọn con trai tuổi dậy thì dễ dàng xúc động, thường thường trong lúc xúc động sẽ phạm một sai lầm hối hận cả đời.

Càng khiến nàng tức giận là Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương làm cha làm mẹ, chẳng những không ngăn cản hắn, ngược lại hai tay tán thành. Cặp vợ chồng già này chỉ có mỗi một đứa con trai, ngộ nhỡ có chuyện gì, vậy làm sao bây giờ?

Thẩm Ngọc đứng trong sân, thấy cửa sổ phòng Đan Niên xuất hiện khe hở, chạy đến chỗ khe hở, cười cười với Đan Niên một cái. Đang lúc giận đến rơi nước mắt, Đan Niên tức tối khép cửa sổ lại một cái bốp.

Một lát sau, Đan Niên lại nhịn không được mở cửa sổ ra, trong sân, Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc đang cáo biệt với Tuệ Nương, Thẩm Ngọc thấy nàng, mỉm cười với nàng, phất phất tay liền theo Thẩm Lập Ngôn ra khỏi nhà. Trong nháy mắt đó, Đan Niên ngã ngồi xuống ghế, khó chịu rúc người thành một đoàn.

Tuệ Nương đẩy cửa tiến vào, thấy Đan Niên ôm thành một đoàn ngồi trên ghế, khuyên giải an ủi hơn nửa ngày, Đan Niên mới ngưng được nước mắt. Phụ thân và ca ca đều đi rồi, Tuệ Nương chỉ có thể trông cậy vào nàng, nàng không thể giống tên Thẩm Ngọc không lương tâm đó, dứt bỏ người bỏ chạy.

Bên kia, sau khi lão Trịnh đưa Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc đến Binh Bộ, liền vô cùng lo lắng chạy trở về Thẩm phủ, báo cho Thẩm Đại gia chuyện Nhị gia gia và thiếu gia cùng đi lên chiến trường, nói xong không dám lưu lại lâu, vội dùng lý do mang vợ con nhà mình đến nhà Đan Niên để cáo lui.

Thẩm Đại gia nhàn nhạt tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, đứa nhỏ kia nhìn có vẻ là đứa có tiền đồ, không nghĩ tới lại là một tên mãng phu giống Nhị đệ.”

Thẩm đại phu nhân ngồi cạnh, mặt mày đều là trào phúng, “Hạng người gì thì chỉ có thể dưỡng ra thứ con cái như vậy. Thiếp thấy, chuyến đi này, hai cha con đó không nhất thiết có mệnh trở về. Nghe phu nhân của Ngô đại nhân nói, bọn người Lặc Xích hung hãn lắm, một tên có thể đánh mười tên lính Đại Chiêu!”

Thẩm Đại gia khẽ nhướn mắt, “Nàng ta có thể nói như vậy, nhưng ngươi không thể nói như vậy!”

Thẩm đại phu nhân vội vàng nói: “Thiếp cũng không dám nói, các nàng nói gì, thiếp cũng nghe một chút, lời này dao động dân tâm, khẳng định không dám nói lung tung.”

Thẩm Đại gia khẽ vuốt cằm, tiếp tục nằm trên trường kỉ dưỡng thần.

Thẩm đại phu nhân thấy trượng phu nhận đồng ý cách làm của mình, nhất thời vui vô cùng, vui sướng khi người gặp họa nói: “Nhị đệ muội thật đúng là người không có phúc khí, phu quân xem, đứa tiểu khuê nữ Đan Niên đó, thật giống như đầu gỗ, còn đứa con trai sinh ra cứ như vậy không có, đến cái tiếng vang cũng không!”

Không đợi bà nói xong, Thẩm Đại gia liền ném chén trà trong tay xuống mặt đất, lạnh lùng nói: “Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu sự! Nhị đệ là vì nước phó biên cương, lại là do đại ca, là ta đây, tự mình tiến cử. Nếu Nhị đệ và A Ngọc chết trận sa trường, thì chính là vì nước quên mình! Chúng ta làm ca ca chị dâu, nếu như bị người khác truyền là đối với nhà Nhị đệ vui sướng khi người gặp họa, thì biết xấu hổ đến mức nào!”

Thẩm đại phu nhân sợ hãi run cầm cập, bà không nghĩ tới nhà Nhị đệ luôn bị bọn họ khinh thường lại còn có một tầng ý nghĩa sâu như vậy.

Thẩm Đại gia hít sâu một hơi, căn dặn: “Hai ngày nay, ngươi có rảnh thì đến nhà Nhị đệ nhiều một chút, trong nhà Nhị đệ chỉ còn lại Nhị đệ muội và chất nữ, nhớ mang theo chút trang sức quần áo gì đó, chớ để người ta nói nhà chúng ta bạc đãi hai mẹ con họ.”

Thẩm đại phu nhân vội vàng gật đầu xưng vâng, chờ một chút lại chần chờ nói: “Tặng chút gạo lương không phải đã đủ rồi sao, dù gì Nhị đệ muội và Đan Niên đều là hai nữ nhân đến từ nông thôn…”

Không đợi bà nói xong, Thẩm Đại gia liền mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đan Niên năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi cho nàng trang điểm tốt lắm rồi mang đến các quý phủ đại nhân khác, nếu có công tử nào coi trọng nàng, đem nàng từ trong phủ chúng ta gả ra, như vậy chúng ta lại có thêm một cửa thân thích.

Với lại, Đan Hà sau này sẽ gả đến Bạch gia, nếu chỉ có một khuê nữ Thẩm gia gả đi sẽ không đủ ổn thỏa, ngươi lại ngại Đan Vân rất khôn khéo dụ dỗ, sợ Đan Hà trị nàng không được, Đan Niên không phải là người đưa tới cửa thích hợp đó sao!”

Thẩm đại phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, đang định nói cái, thấy Thẩm Đại gia phất tay ra ngoài, liền vội vàng hỏi: “Đã trễ thế này, phu quân còn muốn đi đâu?”

Thẩm Đại gia cứng rắn ném lại một câu: “Đến Hương Quang Uyển! Tiểu môn tiểu hộ ra ngoài, chính là không kiến thức!”

Nói một câu khiến Thẩm đại phu nhân ôm lấy bà vú của mình Chu ma ma khóc thét một hồi, liên thanh mắng Chu di nương và cả đứa con gái Đan Vân kia đều là hồ mị tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.