Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 38




(sửa)

Lần trở lại kinh thành này nhanh hơn so với chuyến đi từ kinh thành đến Thẩm gia trang trong trí nhớ của Đan Niên. Năm nay, Thẩm Ngọc và nàng đều đã lớn, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.

Thẩm Lập Ngôn mướn thêm một chiếc xe ngựa, nhờ lão Vương đánh xe chở hành lý, còn bản thân thì đánh xe chở Tuệ Nương, Đan Niên và Thẩm Ngọc.

Mùa xuân tháng ba, dọc theo đường hoa hồng liễu lục, cỏ dài chim bay, người một nhà tâm tư đều trầm trọng, không rảnh đi thưởng thức những thứ đó.

Đan Niên hễ nhớ đến Thẩm Lập Ngôn phải đi chiến trường liền hết hồn, nghe dân chạy nạn miêu tả, người Lặc Xích ở biên cảnh giống như người Mông Cổ ở thế giới của nàng, là một bộ tộc sống trên lưng ngựa, từ khi sinh ra đã là chiến sĩ ưu tú.

So lên bộ tộc du mục Lặc Xích, nước Đại Chiêu có vẻ quá mức an nhàn, ai nấy đều trọng văn khinh võ, ít nhất theo kinh nghiệm sống mười mấy năm của Đan Niên, tiểu tử nhà ai nếu thích múa kiếm múa đao theo nghiệp binh, nhất định sẽ bị tộc trưởng đánh một trận ra trò. Phàm là nhà nào có chút tiền dư, đều nghĩ biện pháp đưa đứa nhỏ đến học đường, muốn cho đứa nhỏ thi được một cái công danh, tranh một cái tiền đồ.

“Nương, lão sư của phụ thân có lai lịch rất lớn sao?” Đan Niên nhớ lại vị sư phụ của Thẩm Lập Ngôn được nhắc tới trong thủ dụ.

“Đó đã là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Cha con là thứ xuất, không được yêu thích. Năm cha con mười lăm tuổi, bà nội ruột của các con qua đời, người trong nhà lại không coi trọng cha con, thế là ông ấy một mình chạy tới biên cảnh, quen biết Tổng binh tuần phòng biên cảnh Lý Thông, bái Lý Thông làm thầy, sau đó được sư phụ dắt vào trong quân đội ở vài năm, dạy ông ấy tập võ, dạy ông ấy đánh giặc. Về sau, công công* muốn ông ấy về nên ông ấy trở lại. Không bao lâu sau, Lý sư phụ đã bị người ta cáo trạng, nói là ủng binh tự trọng, thông đồng với địch phản quốc, kết quả bị xử chém, cả nhà bị tịch thu hết tài sản, nam nhân trở thành nam đinh, nữ nhân đều bị phát mại thành quan nô.” Tuệ Nương thở dài, mấy ngày qua bà đã gầy yếu một vòng.

* Để tránh cho mọi người hiểu lầm, “công công” ở đây nghĩa là cha chồng của Tuệ Nương.

Đan Niên cũng có chút ảm đạm, Lý Thông sư phụ chưa hẳn thật là ủng binh tự trọng, thông đồng với địch phản quốc. Dù là quá khứ hay tương lai, những vị đại tướng năng chinh thiện chiến thường không được chết già, sự phòng bị của triều đình đối với bọn họ đều xa xa lớn hơn sự tín nhiệm.

“Ca ca từng nghe các lão sư nhắc tới vị sư phụ Lý Thông này, được xưng là Đại Chiêu đệ nhất mãnh tướng. Từng mang binh thẳng đánh tới Vương Đình của người Lặc Xích, khiến người Lặc Xích suối hai mươi năm đều không dám vọng động, chỉ tiếc…” Thẩm Ngọc nghĩ tới kết cuộc, lắc đầu thở dài.

Đan Niên đại khái có thể hiểu sao lại thế này. Danh vọng của Lý Thông càng cao, uy hiếp đối với hoàng đế càng lớn. Người Lặc Xích đã bị đánh đến nguyên khí đại thương, sẽ không còn cách nào chống đỡ Đại Chiêu. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh*, nếu muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do.

* Câu đầy đủ là:

Phi điểu tẫn, lương cung tàng

Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh.

Nghĩa là:

Chim trời đã tận, cung nỏ quẳng đi

Thỏ khôn đã chết, làm thịt chó săn.

Ý của hai câu này tương tự với câu “qua cầu rút ván” hoặc “ăn cháo đá bát”.

Nghe ý của Thẩm Ngọc, hiện tại người Lặc Xích đã ngóc đầu trở lại, triều đình những năm gần đây lại trọng văn khinh võ, gần như không còn ai để dùng, bằng không cũng sẽ không kéo Thẩm Lập Ngôn ra khỏi sơn thôn nho nhỏ.

Nhưng mà, nếu Thẩm Lập Ngôn mang binh bị bại trận, khó tránh khỏi sẽ bị triều đình đem làm người chịu tội thay, còn nếu Thẩm Lập Ngôn mang binh đánh thắng, không chừng là một Lý Thông kế tiếp. Trong lúc nhất thời, Đan Niên tâm loạn như ma.

Trên đường đi, qua vài ngày, càng lúc càng thấy nhiều dân chạy nạn hơn. Buổi trưa, nhà Đan Niên và lão Vương ghé vào một trà quán ven đường ăn cơm trưa, mọi người gọi chút nước trà, sau đó lấy lương khô ra ăn.

Nghe ông chủ trà quán nói, trước kia vợ hắn có làm chút mỳ sợi và bánh bao, nhưng gần đây dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, đuổi cũng không đi, sợ bị người ta cướp nên không làm tiếp nữa, còn phải đem mấy đứa con trai và cháu ra trấn giữ phụ, sợ dân chạy nạn gây sự.

Đan Niên nhìn chung quanh trà quán, thấy từng đám dân chạy nạn tụm năm tụm ba, quần áo rách tả tơi, trợn mắt nhìn bánh bột ngô trong tay nàng. Đan Niên thấy thế, ăn cũng không vô. Thẩm Ngọc khuyên nàng cố ăn, phải ăn no mới có sức đi tiếp. Đan Niên lắc đầu, tiện tay đưa bánh bột ngô cho một đứa nhỏ chạy nạn bẩn hề hề, thoạt nhìn chỉ chừng bảy tám tuổi, không nhìn ra là trai hay gái.

Đứa nhỏ chạy nạn vừa túm được bánh bột ngô liền dồn vào trong miệng, cảnh giác nhìn những dân chạy nạn khác chung quanh, dù sắp nghẹn đến trợn mắt nhưng vẫn không ngừng nhét bánh vào miệng.

Đan Niên sợ đứa nhỏ nghẹn hỏng, định đem chén nước trà còn thừa của mình cho đứa nhỏ uống, không ngờ còn chưa kịp đưa, ông chủ trà quán liền không vui, kêu lớn: “Vị tiểu thư này, ngài cho hắn dùng cái chén của ta, những khách khác ngại bẩn không chịu đến uống trà thì làm sao đây?”

Đan Niên nghe vậy, đành phải từ bỏ. Thẩm Lập Ngôn an ủi nàng: “Trong phụ cận còn có trà quán khác, khẳng định là có giếng, bọn họ sẽ có chỗ uống nước.”

Lúc lên xe ngựa, vài dân chạy nạn khoảng mười mấy tuổi theo sát sau lưng Đan Niên, ánh mắt hung hãn khiến Đan Niên kinh hãi không thôi. Thẩm Lập Ngôn và lão Vương cầm côn gỗ lên, tiến ra phía trước quát lớn vài câu, mấy đứa nhỏ choai choai đó thế này mới không tình nguyện rời đi.

Ông chủ trà quán gọi con trai đến bảo hộ chung quanh xe ngựa, hộ tống cả nhà Thẩm Lập Ngôn lên xe, con trai ông chủ trà quán lắc đầu thở dài nói với Đan Niên: “Tiểu cô nương, ngươi hảo tâm cho đứa bé kia một cái bánh bột ngô, nhưng ngươi có thể ngày nào cũng phát bánh bột ngô cho đám người kia sao? Con người nếu bị đói quá mức, có thể làm ra được bất cứ chuyện gì!”

Trên đường đi, Tuệ Nương dặn đi dặn lại, Đan Niên cam đoan không bao giờ lại tùy tiện đem đồ ăn cho dân chạy nạn, để tránh rước họa vào thân.

Càng đến gần kinh thành, dân chạy nạn ngược lại càng ít. Đan Niên có chút nghi hoặc, kinh thành nằm ở phương bắc, trong khi dân chạy nạn đều chạy trốn tới vùng nông thôn phía nam, ở nơi kinh thành phồn hoa chẳng phải sẽ dễ kiếm miếng cơm hơn sao?

Thẩm Lập Ngôn nghe Đan Niên hỏi, thở dài: “Nhất định là đám quan lại trong kinh thành sợ những dân chạy nạn này bị Hoàng Thượng nhìn thấy, giáng tội bọn hắn, nên không cho dân chạy nạn vào thành!”

Đan Niên liên tưởng đến những câu chuyện chiến tranh ở kiếp trước, đại khái có thể hiểu được nguyên do. Chỉ đáng thương cho những người dân nơi biên thùy, gặp phải giặc ngoại xâm, mất đi nhà cửa, còn bị xua đuổi đến nông thôn.

Lúc cả nhà đến cổng kinh thành, trời đã sắp tối, quản gia nhà đại bá – lão Trịnh – mang theo hai gã sai vặt đứng đón ở cửa thành. Dù đã không không gặp mười mấy năm, lão Trịnh vẫn còn nhớ diện mạo của Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương, quan sát vài lần liền cung kính tiến lên chào một tiếng Nhị lão gia, Nhị phu nhân và thiếu gia tiểu thư.

Vài năm nay, nhà bọn họ và nhà đại bá không phải là không có liên hệ, một năm cũng gửi qua gửi lại hai ba phong thư, dù chỉ là làm bộ cho ra dáng huynh đệ tốt nhưng cái cần làm vẫn phải làm.

Thẩm gia đại bá Thẩm Lập Phi được đệ đệ của thái hậu – Ung quốc công Bạch đại nhân – tiến cử vào nội các, chuyên môn phụ trách khoa thi, dĩ nhiên là thân cư cao vị.

Đan Niên nhìn cử chỉ của lão Trịnh, khiêm cung hữu lễ, từng tiếng nói, cử động, thậm chí là ánh mắt đều không thể nhìn lỗi sai nào, khó trách có thể làm đến chức Thẩm phủ quản sự, xem ra nhất định là rất có vài phần bản lĩnh.

Lão Vương không yên lòng chuyện ở nhà, nên Thẩm Lập Ngôn đành cho lão về, dặn khi nào bên này dàn xếp ổn thỏa sẽ lại xử lý chuyện ở quê.

Thẩm Lập Ngôn định trở về lại nhà cũ, lão Trịnh khiêm cung nói chỗ kia đã rách nát không chịu nổi, phu nhân đã chuẩn bị sẵn một tòa viện khác, nói rồi gọi gã sai vặt đánh xe ngựa mang bọn họ đến nơi ở mới.

Đan Niên vừa nhìn thấy tòa nhà này liền thích, tuy rằng có hơi nhỏ, nhưng hoa viên trong viện rất đẹp, còn có giàn tử đằng và cây nho, tòa viện chia làm ba gian, cũng đủ cho cả nhà bọn họ ở.

Bên trong, bàn ghế giường tủ đều đầy đủ, xem ra là đã được tỉ mỉ an bài. Lão Trịnh dẫn bọn họ đi xem một lượt, cười hỏi: “Nhị gia, Nhị phu nhân xem còn có gì không hài lòng? Nếu thiếu cái gì, ngài cứ nói với nô tài một tiếng là được.”

Dừng một chút còn nói thêm, “Đại gia có dặn, khi nào Nhị gia đến, tiểu nhân và vợ con tiểu nhân liền chuyển đến ở gian của người gác cổng, nếu Nhị gia không ghét bỏ, nhà nô tài xin phép được trông cửa cho Nhị phụ nhân cùng các thiếu gia tiểu thư.”

Thẩm Lập Ngôn thấy nhà đại ca đã ân cần đến mức này, cũng không tiện chối từ. Nhà cũ đã mười mấy năm không có người ở, dù có muốn sửa chữa, cũng cần phí không ít thời gian, bản thân sắp phải lên Binh bộ báo danh, không còn thời gian lo cho Tuệ Nương, Thẩm Ngọc và Đan Niên. Nếu đại ca đã chuẩn bị xong chỗ ở, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

Đan Niên chú ý tới, lão Trịnh này khi nói chuyện, tuy ngữ khí khiêm cung, nhưng nghe qua có vẻ như chỉ là ứng phó cho có lệ. Đến khi nàng tập trung đánh giá lão Trịnh, lão Trịnh lại cúi đầu xuống, đúng chuẩn một nô tài chờ đợi chủ nhân ra lệnh.

Thẩm Ngọc gọi gã sai vặt mang sách vở của hắn từ trên xe ngựa nâng vào trong phòng. Phòng của Thẩm Ngọc có chia sẵn một góc làm thư phòng, giấy mực cùng một ít sách vở thông thường đều chuẩn bị đủ, Thẩm Ngọc rất là vừa lòng.

Phòng của Đan Niên thì đơn giản rất nhiều, nhưng những thứ cần có cũng đều có đủ.

Lão Trịnh cười làm lành nói trời tối rồi, trong phủ bận rộn, Đại gia và phu nhân không có thời gian rỗi đến thăm bọn họ, đợi đến sáng sớm ngày mai sẽ tiếp bọn họ vào phủ, người một nhà sẽ lại gặp mặt nhau. Nói rồi, lão mang theo gã sai vặt về trước.

Trong nhà bếp có sẵn gạo, sẵn thịt, sẵn củi, Tuệ Nương nhóm lửa làm cơm, một nhà bốn người thắp ngọn đèn nhỏ, ăn được bữa cơm nóng đầu tiên trong suốt mấy ngày liền.

Đan Niên nhờ Thẩm Ngọc xách mấy thùng nước vào nhà bếp, đun nóng xong lại giúp nàng đổ vào bồn tắm, tận tình tắm rửa một phen. Mấy ngày nay đi đường quá gấp, không có dịp tắm rửa, Đan Niên cảm thấy người mình đã sắp bốc mùi.

Trước khi ngủ, Tuệ Nương thử hỏi Thẩm Lập Ngôn, “Tướng công, nhà đại ca là có ý gì? Nói là hoan nghênh chúng ta, sao chỉ phái quản sự tới đón chúng ta?”

Thẩm Lập Ngôn chuyển người lại, “Ý đại ca là hắn tuy rằng hoan nghênh chúng ta, nhưng ta vẫn là con của thiếp, dòng chính thứ có khác, hắn muốn cho ta hiểu được quy củ này!”

Tuệ Nương nổi giận, “Cái nhà Thẩm Lập Phi đó quả thật không phải thứ tốt, lúc trước đẩy ngươi làm thế thân cho hắn, đi chịu đại tang, nói không chừng lần này ngươi đi biên quan đánh giặc, cũng là do hắn tiến cử!”

Hai mắt Thẩm Lập Ngôn như tỏa sáng trong bóng đêm, “Ta đoán, khả năng là đại ca tiến cử ta rất lớn. Người biết ta bái Lý Thông làm thầy không nhiều lắm, hắn ở trong triều thân cư cao vị, nhưng không vượt qua thử thách hậu trường, chỗ dựa vào duy nhất chính là mẫu thân hắn và Bạch gia Nhị phòng* có thân thích. Nếu ta dẫn quân thắng trận, cứu quốc gia khỏi nước lửa, Thẩm gia chính là đại công thần. Nếu ta chết trận sa trường, Thẩm gia tựu ra một cái oanh liệt…”

* Bạch gia Nhị phòng = dòng con trai thứ hai của Bạch gia. Tương tự như gia đình của Thẩm Lập Phi thì gọi là Thẩm gia Đại phòng, còn của Thẩm Lập Ngôn là Thẩm gia Nhị phòng.

Không chờ Thẩm Lập Ngôn nói xong, Tuệ Nương liền chảy nước mắt, che kín miệng của hắn, “Ngươi nói bậy cái gì vậy, vô duyên vô cớ nói chuyện xúi quẩy! Ngươi còn chưa thấy A Ngọc đậu trạng nguyên, còn chưa tiễn Đan Niên xuất giá…” Nói xong, Tuệ Nương đã nhịn không nổi, khóc thút thít.

Thẩm Lập Ngôn vươn tay, ôm Tuệ Nương vào lòng, “Ta sẽ không lại phạm vào sai lầm giống như lão sư, lão sư năm đó quá mức trung tâm, quá mức tin tưởng vào hoàng đế và triều đình. Vì các ngươi, ta sẽ sống sót trở về.”

“Đúng, nhất định phải sống sót trở về, dù là làm đào binh, ba mẹ con ta cũng sẽ trốn theo ngươi.” Tuệ Nương lau nước mắt.

Thẩm Lập Ngôn dở khóc dở cười, “Nương tử, nào có ai khuyên nam nhân nhà mình làm đào binh a? Vi phu tốt xấu gì cũng có chút thân thủ, tự vệ là không thành vấn đề.”

Tuệ Nương phản bác, “Chuyện đó không thể nhất định, chiến trường nhiều người như vậy, biết bao nhiêu là kiếm là tên, lại không có mắt, khi gặp được nguy hiểm, ngươi phải chạy cho nhanh!”

“Được được được, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi bái kiến lão phu nhân.” Thẩm Lập Ngôn dỗ dành.

Tuệ Nương thế này mới yên tâm ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.