Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 12




Sáng sớm, chợt nghe có một giọng nữ sắc lạnh, the thé, khóc lóc một náo loạn. Đan Niên dụi mắt, ngồi dậy thấy Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương đã thức, Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh mặc quần áo cho Đan Niên.

Cẩn thận nghe, không khó nghe ra giọng nữ sắc lạnh, the thé kia đang khóc kêu: “Vô lương tâm a!” “Đã đến kinh thành làm quan còn muốn chiếm đất của dân chúng a!”

Nghe xong câu thứ hai, Đan Niên đại khái có thể đoán ra là ai. Quay đầu nhìn sang Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn, hai người đã sớm mặt mày xanh mét.

Tuệ Nương dặn Thẩm Ngọc dẫn muội muội trốn ở trong phòng, đừng đi ra ngoài, rồi cùng Thẩm Lập Ngôn mở cửa đi ra.

Thẩm Ngọc chờ mẫu thân đi ra, liền kéo Đan Niên núp ở sau cửa, hai đứa nhỏ từ trong khe cửa nhìn ra nhất thanh nhị sở.

Chờ Thẩm Lập Ngôn mở cửa chính ra, tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Một nữ nhân thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, tóc tai bù xù, ngồi ở giữa sân, vừa đấm đất khóc thét, vừa đá đá chân, trên người trên mặt đều là bùn đất, bẩn thỉu rối tinh rối mù, hoàn toàn không để ý ngoài cửa đã có một đống người đang chỉ trỏ vào nàng.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương vừa mở đại môn, Đan Niên liền kéo Thẩm Ngọc ra nhà chính, tránh ở bức tường sau phòng bếp, chụm đầu xem.

Vốn đứng ngoài cửa xem náo nhiệt, Chu thị lắc mình vào trong, nói với Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương: “Nhị ca, Nhị tẩu, nàng ta chính là vợ của Toàn Thư Tử, gọi là Trương thị.”

Tuệ Nương tức giận đến sắc mặt có chút trắng bệch, Thẩm Lập Ngôn từ nhỏ sinh ra ở kinh thành, chưa thấy qua có người giở trò ngang ngược như vậy, trong lúc nhất thời hai người đứng ngây ngốc sững sờ.

Trương thị vừa nhìn thấy vợ chồng Thẩm Lập Ngôn đi ra, lập tức oa một tiếng, đứng từ trên mặt đất lên, mắng: “Các ngươi đều là lũ có tiền vô lương tâm, lão nương liều mạng với các ngươi!” Nói rồi liền xông lên nhào vào người Tuệ Nương.

Tuệ Nương kinh hãi không thôi, vội vàng lui ra sau, Thẩm Lập Ngôn vội vàng che trước mặt Tuệ Nương, quát lạnh: “Ngươi muốn làm gì? Cút ra ngoài, đừng trách ta không khách khí với ngươi!”

Đan Niên nghe mà vỗ ngực liên tục, cha a, cha thật đúng là không có kinh nghiệm đối phó với người đàn bà chanh chua a!

Quả nhiên, Trương thị nghe nói như thế, chẳng những không lui về phía sau, ngược lại còn tiến lên vài bước, chống nạnh ưỡn ngực, bộ ngực còn run lên một cái.

Mắt thấy bộ ngực kia sắp chàng lên người Thẩm Lập Ngôn, Tuệ Nương vốn núp sau lưng Thẩm Lập Ngôn liền nóng nảy, đẩy Trương thị ra.

Nhưng mà trong mắt đám người đứng phía sau, nhìn không rõ lắm rốt cuộc là ai đẩy Trương thị, Trương thị thuận thế đặt mông ngồi dưới đất, nhìn ra đám người vây xem, khóc mắng: “Các ngươi ai nấy đều tận mắt thấy đó, tên Thẩm Lập Ngôn đó, đường đường một đại lão gia, vậy mà lại đánh một người đàn bà như ta a!”

Thẩm Lập Ngôn đứng tại chỗ, đi không được, không đi cũng không được, xấu hổ không thôi.

Tuệ Nương từ nhỏ bị Lý lão trượng dùng nữ huấn, nữ giới giáo dục, nay đụng phải loại đàn bà chanh chua này quả thật cứng họng, không biết phải làm sao cho tốt.

Hai người nhìn nhau, hợp thời xoay người chuẩn bị đóng cửa lại, trốn đi mọi sự không chừng là đại cát. Không ngờ, lúc này Toàn Thư Tử vớ đâu ra cây gậy gỗ to bằng cánh tay nam nhân chạy tới, vừa chạy vừa hùng hổ hô: “Ai đánh vợ ta?”

Người trong thôn đang xem náo nhiệt đồng loạt tránh ra bốn phía, ai cũng không có lá gan đi gây sự với tên lỗ mãng này.

Thẩm Lập Ngôn giận dữ, thế này rõ ràng chính là cái bẫy của vợ chồng Toàn Thư Tử, đầu tiên là Trương thị vu khống hắn vì đoạt đất mà đánh người, Toàn Thư Tử trốn ở một bên sẽ nhân cơ hội nhảy ra sinh sự, kết quả làm cho Thẩm Lập Ngôn đuối lý, danh chính ngôn thuận đổ thừa không trả lại đất.

Thẩm Lập Ngôn kéo Tuệ Nương lui vào trong cửa, từ trong bó củi rút ra một cây, là một cây củi nhỏ hơn nhiều so với cây gậy gỗ trong tay Toàn Thư Tử, lúc đi ngang phòng bếp thấy hai cái đầu nhỏ, ném lại một câu: “Mau vào nhà đóng cửa cho kỹ, đừng có chạy ra!” Xoay người đi ra cửa, mặt trầm như nước che trước mặt Tuệ Nương.

Toàn Thư Tử đang diễu võ dương oai trước cửa, thấy Thẩm Lập Ngôn đi tìm thanh củi, sợ hãi lui về sau hai bước, đợi đến khi nhìn thấy thanh củi kia chỉ cỡ cánh tay một đứa nhỏ, không khỏi đắc ý cười ha ha: “Tiểu bạch kiểm, ngươi dám đánh nhau với ta sao?”

Toàn Thư Tử nói Thẩm Lập Ngôn chỉ là một gã thư sinh mặt trắng, chỉ biết lớn tiếng hù dọa, hắn dùng tay phải chống mạnh cây gậy gỗ xuống đất, thùng thùng rung động một hồi.

Thẩm Lập Ngôn trầm giọng nói: “Ngươi dẫn vợ nhà ngươi nhanh nhanh rời đi, ta sẽ không truy cứu nữa, bằng không, đừng trách ta không nể tình thân thích.”

Toàn Thư Tử thấy Thẩm Lập Ngôn không giống loại người đọc sách, lẽ ra khi thấy mình hung hãn thế này phải sợ hãi rụt rè mới đúng. Hắn có chút chần chừ, cây gậy gỗ trong tay thế nào cũng không giơ lên được. Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào hắn.

Nghe thấy mọi người nhỏ giọng cười nhạo mình, Toàn Thư Tử hạ quyết tâm, lần này mà xấu mặt, toàn bộ Thẩm gia trang sẽ không còn đất cho hắn dung thân. Nghĩ vậy, hắn vung cây gậy gỗ lên, xông về hướng đại môn.

Trương thị vốn đang ngồi ở một bên khóc lóc, thấy nam nhân nhà mình hành xử thế này, nhất thời cũng đã quên kêu khóc, trợn to mắt nhìn.

Đan Niên thấy một gã to lớn như vậy đang liều mạng xông về phía Thẩm Lập Ngôn, trong lòng lo lắng không thôi, nắm chặt tay Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc an ủi, sờ sờ đầu Đan Niên.

Quả nhiên Thẩm Lập Ngôn không uổng làm một phen Bách Hộ của Phòng Vệ Doanh. Còn chưa chờ Đan Niên thấy rõ ràng sao lại thế này, Toàn Thư Tử đã ngã chỏng gọng, người chung quanh náo nhiệt cười vang.

Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, Trương thị vốn luôn ngồi khóc rống, nay lặng lẽ bò người lên, chạy vào trong viện, lén lút hướng tới nhà chính.

Những thứ đáng giá vốn đều được khóa cẩn thận trong hòm, Đan Niên đột nhiên nhớ tới cái khóa bạc trường mệnh do bà ngoại đặt làm cho nàng còn để trên bàn nhà chính, buổi sáng nàng chưa kịp đeo lên cổ.

Đan Niên chân ngắn đi ra nhà bếp, kéo cuộn dây thừng vốn dùng để buộc hành lý trên xe ngựa, đưa cho Thẩm Ngọc buộc vào gốc cây ở sườn tây. Thẩm Ngọc hồ nghi cầm dây thừng, Đan Niên nhón chân lên, nói khẽ vào tai Thẩm Ngọc: “Chờ nàng đi ra, kéo dây, nàng ngã.”

Thẩm Ngọc lập tức lĩnh hội ý tứ, cấp tốc cột vào một gốc cây, người thì núp sau bức tường đối diện ngay nhà bếp.

Đan Niên vội vàng dùng cặp chân ngắn chạy vào trong nhà chính, mới vừa đi tới cửa nhà chính, liền thấy Trương thị mặt mày kích động từ nhà chính chạy ra. Quả như nàng đoán, khóa bạc trường mệnh nguyên lai ở trên bàn đã không thấy nữa.

Trương thị thấy Đan Niên nhìn chằm chằm mình, cảm thấy bất quá là một đứa nhỏ còn bú sữa mà thôi, bày ra bộ hung ác, mắng: “Xú nha đầu, cút đi!”

Đan Niên xé mở cổ họng khóc lớn lên, Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương quay đầu liền thấy nữ nhi đứng khóc trước mặt Trương thị, mà Trương thị thì mặt mày hung thần ác sát, liền vội vàng chạy vào trong. Đoàn người bỏ lại Toàn Thư Tử còn đang ôm đầu lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất, cùng vây xung quanh Trương thị.

Đan Niên chui vào Thẩm Lập Ngôn, ủy khuất thút thít. Trương thị chột dạ không thôi, chống nạnh mắng to: “Nhìn ta làm gì? Lão nương không có làm gì nha đầu kia!”

Thẩm Lập Ngôn mặt âm trầm, ánh mắt như đao xẹt qua Trương thị, Trương thị còn định lớn tiếng ồn ào nói này nọ, thoáng thấy ánh mắt âm trầm của Thẩm Lập Ngôn, thanh âm cũng dần dần thấp xuống.

Lúc này, tộc trưởng mang theo vài gã hậu sinh trong thôn chạy tới, bước vào cửa thì thấy Toàn Thư Tử đang lăn lộn khóc lóc om sòm vờ vịt bị trọng thương, dậm chân thở dài, chạy vào sân.

Toàn Thư Tử bị Thẩm Lập Ngôn làm kinh sợ, vốn không dám lại vào trong, nhưng lão bà nhà mình đang ở trong viện nhà người ta, cũng đành lăn lông lốc đứng lên, chạy vào trong.

Đan Niên thấy tộc trưởng đi vào, liền chỉ vào Trương thị nói: “Cha, nàng cướp khóa của bà ngoại!”

Tộc trưởng nghe không hiểu, Tuệ Nương có thể hiểu, mắng: “Ngươi thật đúng là mụ đàn bà chanh chua không có lương tâm, ngay cả khóa trường mệnh của đứa nhỏ cũng có thể cướp!”

Trương thị thấy tộc trưởng cũng đến đây, ngầm cắn răng tuyệt đối không thể thừa nhận, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên nói xấu nàng cướp đồ của đứa nhỏ, ả chẳng qua là thấy trong phòng không có người, tiện tay lấy khóa trường mệnh trên bàn mà thôi.

Cướp với trộm, không phải là một mặt hàng sao? Nếu như bị tộc trưởng nhận định là cướp tài vật của đứa nhỏ, thì cho dù bị trục xuất gia tộc họ Thẩm cũng không đủ.

Nghĩ xong, Trương thị the thé kêu lên: “Ai thấy ta cướp khóa của con bé đó?” Chống nạnh, chỉ vào người nhà Đan Niên, mắng, “Ta bất quá là thấy đứa bé này sắp ngã xuống, hảo tâm lại đây đỡ dậy, các ngươi khen ngược, hãm hại người tốt!”

Tuệ Nương gạt ngón tay Trương thị đang chỉ vào mặt Đan Niên, Thẩm Lập Ngôn trầm giọng nói: “Nữ nhi của ta sẽ không gạt người.”

Trương thị nghe lời này, thầm nghĩ mắng to, thúi lắm, nữ nhi của ngươi chính đang gạt người!

Trương thị không muốn ý luận, vội vàng đi ra ngoài, một đám đại lão gia trợn trừng mắt, nhìn nàng lắc lắc thắt lưng to béo đi ra ngoài, thật đúng là không có cách nào làm gì được nàng. Đan Niên thầm cầu nguyện nhìn bức tường sau phòng bếp, ca ca, đến phiên ngươi lên diễn!

Quả nhiên, đang lúc Trương thị có tật giật mình vội vàng đi ra trước, lúc sắp bước ngang dây thừng, Thẩm Ngọc dùng sức kéo một cái, dây thừng nhẹ nhàng dựng lên, Trương thị không để ý, vướng dây hung hăng té một cái, ngã chổng vó.

Trương thị đầu óc choáng váng đứng lên, nhìn thấy đầu dây thừng bên kia là Thẩm Ngọc đang bình tĩnh nhìn nàng, lại một lần nữa kêu khóc lên: “Thiên sát người một nhà a, ngay cả một đứa con nít ranh đều khi dễ chúng ta a, tộc trưởng, ngàn vạn làm chủ cho chúng ta a!”

Kêu khóc hồi lâu, Trương thị mở mắt ra, chỉ thấy tộc trưởng đứng trước mặt nàng, sắc mặt rất khó coi. Trương thị theo ánh mắt tộc trưởng nhìn xuống, không khỏi nín thở, nguyên lai mùa hè mặc quần áo vốn rộng rãi, vừa té như vậy, khóa bạc trường mệnh giấu trong người liền văng ra ngoài.

Trương thị cuống quít lượm cái khóa lại, chưa từ bỏ ý định, giải thích: “Đây là cái khóa ta làm chi Xuân Mai nhà ta. Thế nào? Chẳng lẽ chỉ có bọn có tiền mới làm khóa trường mệnh cho con gái mình?”

Tuệ Nương mắng: “Trên khóa trường mệnh khóa của khuê nữ nhà ta có tên của nàng, Thẩm Đan Niên sống lâu trăm tuổi. Không lẽ Xuân Mai nhà ngươi cũng cải danh gọi là Đan Niên sao?”

Trương thị không biết chữ, từ đầu không biết trên mặt trái khóa bạc có khắc cái gì, sắc mặt lúc này thoạt đỏ thoạt trắng.

Tộc trưởng hồi nhỏ từng học qua vài năm tư thục, biết được một ít chữ, một phen túm lấy khóa bạc trong tay Trương thị, nhìn thoáng qua, sắc mặt liền càng thêm khó coi, xoay người đưa khóa bạc trả lại cho Tuệ Nương.

Toàn Thư Tử thấy thế này, ngược lại không dám nói cái gì, kéo lão bà nhà mình từ trên mặt đất lên. Hai người không còn khí thế khóc lóc om sòm như trước, nao núng đứng qua một bên. Mặc kệ là trộm hay là cướp, người trong tộc đều sẽ không tha cho bọn họ.

Tộc trưởng nháy nháy mắt với vài gã hậu sinh, vài gã hậu sinh thân cao mã đại lập tức vây quanh hai người chật như nêm cối. Toàn Thư Tử và Trương thị cúi đầu, mồ hôi giọt giọt rớt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.