Căm Thù Nhà Giàu

Chương 27: Ngoại truyện Thất tịch




Ngày xửa ngày xưa Hứa ngưu lang và con trâu già của cậu sống nương tựa vào nhau.

Một ngày nọ, trâu già đôn hậu, thành thật đột nhiên giở chứng chạy vào trong rừng. Hứa ngưu lang vội vàng đuổi theo sau. Rút cuộc hắn lại thấy một cô nàng vận váy trắng đầu đội hoa trắng đến là xinh đẹp. Cô nàng này có thân thể cao lớn, thon dài, khí chất phi phàm.

Hứa ngưu lang giật mình, nơi đây mà có cô gái xinh đẹp nhường này ư?

Hứa ngưu lang đã hai mươi hai, đàn ông trong thôn bằng tuổi hắn phải có tới năm, sáu đứa con rồi mà cậu vẫn chưa thành hôn.

Rồi, đơn giản chỉ vì cậu nghèo quá.

Hứa ngưu lang nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp, cố lấy dũng khí đến bên cạnh: “Vị cô nương này…”

Cô nàng quay lại, gương mặt đẹp hơi khác so với tưởng tượng của Hứa ngưu lang. Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: “Cô, cô lạc đường ư?”

Cô nàng nhìn Hứa ngưu lang mặc đồ nhà quê, trả lời bằng giọng nói êm tai: “Vị tiểu lang quân này, người chính là định mệnh của nữ tử. Tiểu nữ chờ người vất vả quá.”

Hứa ngưu lang kinh ngạc, khó tinh nói: “Chẳng nhẽ cô là…”

“Đúng vậy.” Cô mỉm cười: “Tiểu nữ là ‘Giang tiên tử’, hạ phàm theo lệnh thiên giới, Nguyệt lão đã buộc tơ hồng của ta và cậu.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hứa ngưu lang kích động: “Cô, cô là vợ ta ư?”

Giang tiên tử che miệng cười khẽ: “Đúng vậy, tướng công.” Hắn(*) cầm tay Hứa ngưu lang, ngón tay vuốt v3 một cách mờ ám: “Hiện giờ chúng ta bái đường thành thân đi.”

(*) Ở đây tác giả dùng 他 = he

“Bái, bái đường thành thân?” Hứa ngưu lang lắp bắp: “Ta, ta còn chưa chuẩn bị gì…”

“Không sao.” Giang tiên tử cười, rũ nhẹ áo bào trắng tinh khôi. Hứa ngưu lang ngửi được một mùi hương thơm ngát, chợt nghe Giang tiên tử nói: “Tiên nhân chúng ta bái đường đều để đất trời làm chứng, mặt trăng, mặt trời soi tỏ rồi mới được coi là vợ chồng.”

Hứa ngưu lang không có văn hóa, hỏi lại: “Cái, cái gì làm chứng? Cái, cái gì soi tỏ?”

“Đất trời làm chứng, mặt trăng, mặt trời soi tỏ.” Giang tiên tử dịu dàng nhìn Hứa ngưu lang: “Xin hãy để tiên tử được khoan y giải đái(*) cho tướng công.”

(*) Cởi áo, tháo thắt lưng

Hứa ngưu lang sờ sợ, cậu siết đai lưng, ấp úng: “Nương tử, đương ban ngày ban mặt, làm sao có thể làm chuyện này.”

Giang tiên tử cười nhẹ: “Thực không dám dấu diếm, tiên tử bị phạt hạ phàm, nếu tướng công không chịu cùng tiên tử giao h0an, tiên tử sợ rằng chỉ có thể sống cô độc quãng đời còn lại, đưa vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Hứa ngưu lang không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến vậy, cậu nhìn Giang tiên tử “mảnh mai” động lòng người như sắp khóc cũng chẳng đành lòng. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Giang tiên tử: “Nương tử, cô đã là người của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cô.” Cậu miễn cưỡng nhắm mắt lại, ưỡn ngực ra: “Nương tử, cởi đi.”

Mắt Giang tiên tử lóe lên một tia sáng, hắn li3m môi: “Tướng công nhắm mắt lại, tiên tử lập tức sẽ giúp người cởi hết.”

Hứa ngưu lang nhắm mắt lại, cảm giác Giang tiên tử cởi qu@n áo cậu hơi thô bạo. Cậu khỏa th@n đứng trên thảm cỏ, bờ môn9 cong bị ánh sáng chiếu vào khiến cậu phải giơ tay che lại, sợ hãi kêu lên: “Nương tử?”

Giang tiên tử mỉm cười duyên dáng: “Tướng công đừng nóng vội, tiên tử cũng phải cởi qu@n áo nữa, không được nhìn lén đâu đó!”

Hứa ngưu lang vội gật đầu: “Ta không có nhìn trộm đâu.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hứa ngưu lang khỏa th@n, đứng nhắm mắt lại. Giang tiên tử nhìn cậu như chú cừu non trụi lông, hài lòng gật đầu.

Hứa ngưu lang cảm giác có bàn tay thô ráp, to lớn vuốt v3 lồng n9ực mình, run lên: “Nương tử à, làm gì đó?”

Hương thơm trên người Giang tiên tử phảng phất trước mũi Hứa ngưu lang, hắn vân vê đầu nhu~ hồng hào của cậu: “Tướng công, cậu có ghét rằng tiên tử không có v* bự không?”

V,vú bự á?!!

Hứa ngưu lang nghe thấy thế thì ngại ngùng lắm, nói thật nhỏ: “Nương tử này, phụ nữ thì không nên nói tục như thế…”

“Tướng công à!” Giang tiên tử ghé vào thân thể trắng trẻo, thon gầy của Hứa ngưu lang, oán trách: “Tướng công muốn nhìn ngực tiên tử đến thế ư?”

Hứa ngưu lang ngại đỏ cả mặt, lấy hết dũng khí đáp: “Em đều sờ ngực ta rồi, ta, ta cũng muốn sờ ngực em…”

“Đáng ghét quá đi!” Giang tiên tử hờn dỗi, đặt tay Hứa ngưu lang lên ngực mình: “Cậu sờ đi.”

Hứa ngưu lang bóp bóp, thấy sao mà lạ quá, không mềm mà lại cưng cứng.

“Tướng công đang nghĩ ì vậy?

Giọng nói động lòng người của Giang tiên tử lại vang bên tai cậu, Hứa ngưu lang mê mẩn đến chẳng biết trời đất gì, cậu nói nhỏ: “Nương tử à, ta muốn nhìn em.”

Giang tiên tử li3m tai cậu, thoải mái mà đồng ý: “Tướng công tuyệt nhất! Nhưng cậu nhìn thân thể tiên tử rồi thì không được bỏ tiên tử đâu đó.”

Hứa ngưu lang hiền lành gật đầu: “Ta nhất định sẽ không vứt bỏ em.”

Hứa ngưu lang mở mắt ra, thấy Giang tiên tử vẫn mặc bộ váy trắng đó, hình như là chỉ cởi qu@n ra, đôi chân dài như ẩn như hiện. Hứa ngưu lang nhìn cặp đùi đẹp kia, dương v@t nhỏ run rẩy đứng lên.

“Ghét thế không biết!” Giang tiên tử nhìn dương v@t cậu dựng lên: “Tướng công thật là d@m.”

“Không phải thế…” Hứa ngưu lang kẹp chặt hai chân, dương v@t nhỏ đã cư0ng cứng. Cậu khẩn khoản với Giang tiên tử: “Nương tử, chúng ta mau l@m tình thôi.”

“Ôi chao, tướng công đã cư0ng như thế rồi.” Giang tiên tử sờ dương v@t hn, vuốt v3. Hắn tốt bụng nói: “Vậy tướng công mau nằm xuống, để tiên tử làm thôi.”

Hứa ngưu lang chẳng nghĩ ngợi gì. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống thảm cỏ, bị cỏ chọc vào cặp mông mềm mại, ngưa ngứa. Giang tiên tử đột nhiên nói: “Tướng công có thể nhắm mắt được không, tiên tử vẫn ngại quá đi.”

“Được, được mà.” Hứa ngưu lang phải nói là cực nghe lời Giang tiên tử.

Giang tiên tử nhìn Hứa ngưu lang nhắm mắt lại, cười d@m tà vén váy lên, một cây dương v@t thẫm màu to lớn nhảy ra.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hắn làm phép trên người Hứa ngưu lang khiến lỗ h@u của Hứa ngưu lang đầy tràn d1ch sướng. Giang tiên tử tách hai chân Hứa ngưu lang ra, nâng lên. Bờ môn9 trắng l0~a lồ khiến Hứa ngưu lang hơi hốt hoảng: “Nương tử ơi?”

Giang tiên tử một tay đỡ sinh thực khí, một tay nâng chân cậu, yểu điệu mà nói với Hứa ngưu lang: “Tướng công, từ nay về sau, tiên tử chính là người của ngươi rồi.”

“A!!” Hứa ngưu lang còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã hét lên một tiếng chói tai, mông cậu đau quá!

“Tướng công, thả lỏng chút đi!” Trong mông Hứa ngưu lang có chất lỏng bôi trơn nhưng dương v@t của Giang tiên tử quá tráng kiện, đi vào vẫn gặp khó khăn.

Trong mông Hứa ngưu lang có một “cây gậy” to đang mức kẹt làm cậu đau quá, nức nở: “Nương tử, sao em lại đối xử với mông ta như vậy? Lỗ hậu là nơi để bài tiết mà!”

Giang tiên tử đột nhiên cũng khóc lóc: “Tướng công, cậu lấy đi lần đầu của tiên tử rồi còn nói như vậy, chẳng nhẽ cậu muốn bỏ tiên tử ư?”

Hứa ngưu lang nhìn Giang tiên tử vừa gạt lệ vừa đẩy hông thì chẳng dám khóc nữa mà cố thả lỏng bên dưới, kiên định nói: “Nương tử, ta sẽ không bỏ em.”

“Vậy cậu ghét tiên tử có bộ phận sinh dục của đàn ông sao?” Giang tiên tử tiếp tục “khóc”.

Hứa ngưu lang chẳng đành lòng để tiên tử rơi lệ, cậu chỉ vào @m hộ, nói với Giang tiên tử: “Nương tử, em đừng khóc, em xem này, nơi này của ta cũng có bộ phận sinh dục nữ này!”

Hai môi lớn trắng trẻo đầy đặn, khép chặt lại với nhau. Giang tiên tử nhìn, nuốt nước miếng, thẳng lưng mà đưa đẩy, lại hỏi: “Tướng công, ta có thể cắm vào chỗ đó không?”

Hứa ngưu lang do dự nhưng cậu thật sự yêu Giang tiên tử, gật đầu: “Nhưng nương tử phải nhẹ nhàng thôi.”

“Cảm tạ tướng công, một lát tiên tử sẽ cắm chỗ đó sau.” Giang tiên tử ra sức mà chuyển động hông. Hắn nắm lấy bầu vu" Hứa ngưu lang. dương v@t được m*t mát đến là sung sướng. Hứa ngưu lang thấy th@n dưới trướng căng kỳ lạ, lại thấy kh0ái cảm tê dại nhè nhẹ.

“Tướng công, lỗ h@u của cậu khiến ta thoải mái quá, tiên tử không muốn rút ra, tiên tử chỉ muốn ở lại đây cả đời!” Giang tiên tử ôm láy hai đùi của Hứa ngưu lang, dương v@t nặng nề mà vỗ vào lỗ h@u như muốn đóng chặt Hứa ngưu lang trên thảm cỏ.

“A a… Nương tử, đừng như thế…” Hứa ngưu lang nắm lấy đám cỏ trong tay, điểm G liên tục bị công kích khiến cậu sướng đến khóc lên.

“tướng công! tướng công!” Giang tiên tử gọi Hứa ngưu lang, ở th@n dưới lại đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến cơ thể Hứa ngưu lang liên tục chuyển động về phía trước.

“A nương tử.. nhanh quá…” Trên mặt Hứa ngưu lang toàn là nước mắt, cậu cố rướn người lên ôm Giang tiên tử, Giang tiên tử lại cúi xuống hôn Hứa ngưu lang.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đầu lưỡi linh hoạt như rắn trườn vào khoang miệng Hứa ngưu lang càn quấy. Tiếng nước khi hai người hôn vang lên, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng đều được Giang tiên tử m*t hết về.

“tướng công, nước miếng cậu cũng ngọt thật nhỉ…” Giang tiên tử ghé vào bên tai cậu, thì thầm giọng nam trầm, Hứa ngưu lang nghe mà nhũn cả người.

Hứa ngưu lang ngượng ngùng nhìn Giang tiên tử: “Nương tử thích thì ta sẽ cho nương tử cả.”

Vì vậy, hai người ôm nhau vừa l@m tình vừa hôn. Hứa ngưu lang bị Giang tiên tử m*t cho tê dại cả lưỡi, nước miếng bên trong cũng bị hút sạch. Thay vào đó, cậu lại nuốt nước bọt của người kia vào.

dương v@t đi vào lút cán, mỗi cú thúc đều rất sâu như thể hai người này vốn nên hòa thành một thể.

“Ưm.. a… ha…” Hứa ngưu lang bị ch1ch cho chỉ còn biết r3n rỉ, d1ch thể đang chảy ào ào ra bên ngoài, lỗ h@u hoàn toàn mở ra.

Hứa ngưu lang chẳng còn biết gì nữa, Giang tiên tử lại rút dương v@t ra. H@u môn trống rỗng, Hứa ngưu lang lắc mông: “Nương tử, có chuyện gì đó…”

Giang tiên tử mê mẩn nhìn đóa hoa hồng hào đang e ấp kia: “Tướng công ơi, tiên tử muốn chơi nơi này.”

Hứa ngưu lang thẹn muốn chết. Cậu đưa tay mở môi lớn đang khép chặt, đỏ mặt mời Giang tiên tử: “Nương tử…”

G@y thịt của ggt nhảy lên, “giận dữ” chỉ lên trời. Hắn nhắm ngay dương v@t gân guốc vào @m hộ non nớt nhiều nước, thâm tình nhìn Hứa ngưu lang: “Tướng công, tiên tử sẽ yêu cậu mãi mãi.”

Nói xong, dương v@t đâm mạnh vào đóa hoa trinh trắng, phá vỡ lớp màng mỏng manh khiến Hứa ngưu lang thét lên: “A!!!”

Giang tiên tử vội làm pháp thuật giảm đau cho Hứa ngưu lang, dỗ dành thơm lên hai má cậu. Hứa ngưu lang nhanh chóng hết đau, cảm giác cơ thể trướng đầy khó chịu, co thắt cơ @m hộ. dương v@t của Giang tiên tử được mát xa làm hắn thở ra.

“Nương tử, em có thể chuyển đ…” Hứa ngưu lang ổn định hơn rồi thì không đành lòng để Giang tiên tử nhẫn nhịn vì mình.

Giang tiên tử nhìn Hứa ngưu lang đày cảm động, dương v@t to lớn chuyển động chậm chạp trong @m đạo mềm mại. Hứa ngưu lang bị ma sát, nhỏ giọng rên: “A… ưm… a…”

Dưới pháp thuật và kỹ năng tình ái cao siêu của Giang tiên tử, @m hộ nhanh chóng làm quen với con “quái thú” này. dương v@t ra vào trong @m đạo nhiều nước, điểm G nhiều lần bị quy đ@u đâm tới khiến Hứa ngưu lang kêu lên: “Nương, nương tử… sư0"ng quá…”

“Tướng công, tiên tử yêu cậu…” Giang tiên tử vừa làm vừa nũng nịu nói lời yêu với Hứa ngưu lang. Hứa ngưu lang nghe xong chỉ ước có thể đào tim móc phổi ra cho người ta.

Giang tiên tử nâng đùi cậu lên. Hứa ngưu lang đột nhiên mất điểm tựa, lưng cong lên như uốn tôm. Cậu không biết Giang tiên tử định làm gì, hơi hốt hoảng: “Nương tử ơi…”

“Tướng công đừng sợ.” Giang tiên tử rút ra, ép đùi cậu lại, nâng lên cao, rồi đâm vào @m hộ lần nữa.

Giang tiên tử ngồi trên mông hn. Bờ môn9 trắng mềm mại va chạm với cặp mông rắn chắc va chạm với nhau, trời đất nhìn cũng phải ngượng ngùng.

Hứa ngưu lang giương mắt nhìn dương v@t tráng kiện kia đi vào đóa hoa nhỏ của mình, chuyển động mạnh mẽ khiến nước sư0"ng văng tứ tung khiến cậu nhìn mà choáng, quên cả r3n rỉ.

“Nơi này của tướng công thật đẹp quá…” Giang tiên tử ngẩn ngơ nhìn đóa hoa đã biến màu đỏ thắm kia.

Toàn thân Hứa ngưu lang đã ửng hồng, quyến rũ dưới ánh mặt trời. Giang tiên tử bỗng như nổi cơn điên, liều mạng mà thúc vào. Hai cặp mông va chạm, tiếng “bạch bạch” vang vọng. Bờ môn9 mềm mại của Hứa ngưu lang đỏ lên, khi Giang tiên tử rút ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, d@m không chịu nổi.

Giang tiên tử muốn làm nơi nào Hứa ngưu lang sẽ vì hắn mà mở ra nơi đó. Giờ Hứa ngưu lang như thoắt cái lên mây, thoắt cái rơi xuống địa ngục, cơ thể dập dềnh như con thuyền ngoài khơi, đầu óc hỗn loạn chẳng phân biệt nổi thời gian.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hai người dâm loạn ba bày ba đêm. Tới khi tỉnh lại Hứa ngưu lang đã ở trong căn nhà tranh của cậu. Mùi đồ ăn phảng phất trong căn nhà u ám chật chội. Bỗng có ánh sáng xuất hiện, là ánh nến làm sáng bừng cả gian nhà nhỏ. Hóa ra là Giang tiên tử thắp lên.

Giang tiên tử đi tới, dịu dàng nói: “Tướng công cuối cùng cũng tỉnh, mau tới ăn cơm thôi.”

Hứa ngưu lang khó mà tin được rằng mình đã có một người vợ xinh đẹp, hiền lành. Cậu nhìn bàn đầy ắp đồ ăn mà vành mắt rưng rưng: “Nương tử, ta nhất định sẽ đối xử tốt với em…”

Giang tiên tử cười dịu dàng, ôm lấy Hứa ngưu lang, cởi qu@n cậu, tách chân ra kiểm tra hai nơi đáng yêu kia, xem ra là cũng khép lại rồi. Đột nhiên Giang tiên tử tủi thân nói: “tướng công đã mê man cả một ngày mà tiên tử lại muốn…”

Hắn chỉ chỉ người dưới, Hứa ngưu lang liếc nhìn một cái, làn váy bị đội lên thành một ngọn núi.

“Nương tử, em, em…” Hứa ngưu lang kinh nghạc nhìn Giang tiên tử nhưng thấy hắn nhẫn nhịn, lại ra vẻ tủi thân thì không đành lòng, chỉ đành mở đùi cho người ta đi vào.

Giang tiên tử vội nhét dương v@t vào nơi lỗ h@u ấm áp, nói: “tướng công, chúng ta ăn cơm đã, chờ cậu ăn xong chúng ta lại làm chuyện vợ chồng sau.”

hn cũng chẳng đành lòng từ chối Giang tiên tử, đành chịu đựng vừa bị cắm vừa bị ôm, lại còn đút cho ăn. Dĩ nhiên là sau khi no bụng cũng bị Giang tiên tử húp sạch.

Từ đó về sau, trừ lúc ra đồng làm việc, bất kể là ở trong phòng hay ăn cơm hay tắm rửa lúc nào Hứa ngưu lang cũng bị Giang tiên tử cắm, nhiều lúc là cả hai thay phiên, có khi lại chỉ là lỗ hậu. Cắm nhiều thành quen, giờ hai nơi đều ra vào thuận lợi hơn hẳn.

Cả hai lỗ giờ đã trở thành nơi quen thuộc với dương v@t của Giang tiên tử.

Cứ như thế, hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.