Cẩm Thành Mùa Hoa

Chương 38: Tâm tình thiếu niên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Cảnh vốn là người thành Cẩm Quan. Năm đó nhà họ Chu và nhà họ Trang cùng ở thành Nam, nhà Chu là nhà quan lại còn nhà Trang lại là thương nhân. Mười năm trước kẻ gian Tào Thái Hàm cấu kết với một bang giặc cướp, lợi dụng tình hình hỗn loạn mà cướp bóc trong thành Cẩm Quan, hai nhà Chu Trang đều gặp phải tai họa ngập đầu. Có một lần, Chu Cảnh cũng đến tị nạn ở Trúc lý, y còn niên thiếu lại tài học uyên bác, được hưởng tiếng thơm. Bởi thù nhà năm đó, Chu Cảnh không chịu dốc sức vì Công Tôn thị chiếm cứ đất Thục, sau khi rời khỏi Trúc lý, mọi người chỉ biết y ra ngoài du học, nhưng không biết tung tích của y.

Viên An Thế đeo trên lưng một bộ cung tên cũ kĩ, một mình thận trọng đến Trúc lý. Trên đường đi nếu gặp phải người đi đường cũng thấy an tâm, có bạn dọc đường, nhưng chỉ sợ lại gặp lũ cướp bóc cản đường.

Tuy nói Viên An Thế nghèo đến nỗi manh áo tốt nhất cũng vá chằng vá đụp nhưng anh ta cũng sợ cướp lắm. Có tiền sợ bị cướp tiền, không có tiền, lại sợ cướp mạng.

“Viên sinh?”

Nghe thấy một tiếng gọi dễ nghe, Viên An Thế dừng bước quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa.

“A Hoằng, gặp được cậu thật là quá tốt!”

Viên An Thế thấy Lưu Hoằng thì mừng khôn tả.

“Lại đi bắt cướp?”

“Không, đến thôn Đổng một chuyến.”

“Đi xem nhà bác cậu à?”

“Không phải, đi thăm Vương thúc.”

“Cậu cũng thật có tâm, thời điểm này rối ren, người trong nhà còn chưa chắc chịu nhìn nhau.”

Lưu Hoằng cho ngựa đi chậm lại, Viên An Thế đi bên cạnh, hai người chuyện ngẫu.

“Viên sinh định đến Trúc lý ư?”

“Nghe nói tiên sinh của chúng ta đang ở Trúc lý, định đến yết kiến.”

Tin tức Từ Mộ tiên sinh ở Trúc lý đã truyền ra, mặc dù y đến Trúc lý cùng lắm mới có hai ngày.

Lưu Hoằng không hiểu, chẳng qua Chu Cảnh chỉ là một thư sinh, tại sao y lại có danh tiếng lớn như vậy ở Lâm Cung. Trái lại hắn biết An Thế và cậu hai là đồng môn.

Lưu Hoằng đưa Viên An Thế đến nhà họ Trang, Trang Dương và Chu Cảnh đang đi dạo bên bờ ao. Hai người sóng vai nhau đi, chuyện trò vui vẻ tựa như trên đời này chỉ có hai người họ.

Chu Cảnh đoan chính, Trang Dương lại tuấn mỹ, hai chàng trai mỹ mạo trẻ tuổi sớm chiều làm bạn, không khỏi khiến người ta mơ ước.

Lưu Hoằng đứng sau cây sơn trà, dõi mắt nhìn Viên An Thế đi về phía trước, cúi bái Chu Cảnh. Ánh mắt Lưu Hoằng rơi vào người Trang Dương. Nhưng Trang Dương lại không để ý đến hắn.

“A Hoằng huynh, huynh muốn tìm huynh trưởng sao?”

Thấy Lưu Hoằng đứng yên dưới gốc sơn trà, Trang Lan tới hỏi.

“Không.”

Lưu Hoằng xoay người đi, bóng dáng lộ vẻ cô đơn.

Thầy trò ba người, đánh cờ bên ao, chuyện ngẫu về hoàn cảnh của mỗi người sau khi biệt ly, bồi hồi không thôi. Những năm qua Chu Cảnh chu du nhiều nơi, biết nhiều thế lực chia cắt. Chu Cảnh mang tin tức từ thế giới bên ngoài mà người dân ở Lâm Cung không biết, còn phân tích thế cục thiên hạ cùng những môn sinh. Trang Dương cũng tham dự trong đó, anh ít lời, chủ yếu là lắng nghe lời Chu Cảnh nói. Trang Dương cũng không có lý tưởng to lớn cứu đời, chỉ vì thời cuộc hỗn loạn, đã ảnh hưởng đến nơi bình yên mà xa xôi như Trúc lý.

Sự xuất hiện của Chu Tử Mộ mang theo tin tức bất an, cũng sắp phá vỡ cuộc sống yên bình ở Trúc lý.

Trời tờ mờ sáng, Trang Dương từ trong mơ tỉnh lại, anh gặp phải ác mộng. Nội dung giấc mơ anh không nhớ nổi, nhưng lại có cảm giác đau đớn như đánh mất thứ tình yêu chân thành. Trang Dương khoác áo xuống giường, đi ra khỏi phòng, anh thấy bên kia sông Lưu Hoằng đã ở ngoài sân hoạt động. Lưu Hoằng đứng trong ánh nắng mai bắn một mũi tên, hắn cởi một bên tay áo, xoay cây cung lớn. Trang Dương đứng từ xa không thể nhìn rõ bia ngắm nhưng vẫn biết chắc rằng mỗi một mũi tên hắn đều bắn trúng hồng tâm.

Hai ngày nay hầu như không thấy Lưu Hoằng, Trang Dương lo lắng liệu có phải hắn lại bị Đoàn du chước gọi đi bắt cướp không. Giờ thấy bóng dáng hắn đang hoạt động ở bờ bên kia, khiến người ta thoáng vui và yên tâm phần nào.

Trước cửa nhà Lưu Hoằng có một gốc đại thụ không biết tên, Lưu Hoằng treo bia ngắm trên gốc cây ấy, “vùn vụt” từng mũi từng mũi tên bay ra. Lưu Hoằng dùng một cây cung rất lớn, đã vậy hôm nay lại dùng lực rất mạnh, đáng thương cho cái cây và cả bia ngắm phải chịu tàn phá.

Mũi tên bắn xuyên bia cắm thẳng vào thân cây, Lưu Hoằng rút mạnh ra, thu hết lại vào bao đựng tên. Hắn buồn bực không vui, sau khi thu hết tên ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nơi hành lang gỗ nhà họ Trang, có cậu hai đang đứng cùng một người con trai khác, hiển nhiên là Chu Cảnh.

Nhìn từ phía Lưu Hoằng, hai người đứng tựa lan can gỗ kia đang trò chuyện thân mật khăng khít. Lưu Hoằng buồn bực vào nhà.

Bên phía Trang Dương, sớm tinh mơ Trang Dương đã ngắm Lưu Hoằng hồi lâu, đúng lúc Chu Cảnh cũng thức giấc sớm, đi đến bên cạnh Trang Dương, hoài nghi anh đang mải nhìn gì mà không chớp mắt, không ngờ lại là đang ngắm một cậu thiếu niên đang luyện cung. Chu Cảnh biết, Trang Dương không thích cung tên cũng như các loại vũ khí, vậy hẳn là thiếu niên bắn cung kia thu hút Trang Dương.

Thầy trò chuyện trò một phen, Chu Cảnh mới biết được thân thế với tài năng của Lưu Hoằng. Chu Cảnh nói: “Lưu thị ở Ti Châu là một thế tộc lớn ở địa phương, Lưu Dự chiếm cứ tại Dục Thủy tự phong là Đại Tư Mã, đã tiêu diệt nhiều thế lực tàn dư của Tam Phụ(1). Không biết cha hắn có phải là người của tộc này không.”

Trang Dương nói: “Nghe A Hoằng nói, cha cậu ấy trước kia chỉ là một vị kỵ binh trưởng, e là không phải.”

Mấy ngày này Chu Cảnh ở nhà họ Trang, Trang Dương với y không rời như hình với bóng, ngay cả Trang Lan cũng đi theo Chu Cảnh. Lưu Hoằng cảm thấy cậu hai của hắn đã bị người khác “chiếm đoạt”. Mỗi lần đến nhà họ Trang, Trang Dương không phải đang đánh cờ cùng với Chu Cảnh thì chính là đi dạo, có một lần hai người đánh đàn bên bờ ao, Trang Dương đàn, Chu Cảnh nghe. Lúc Lưu Hoằng qua, thấy Chu Cảnh đứng phía sau áp sát Trang Dương, không biết y đang làm gì – thật ra chỉ là nhặt một đóa hoa sơn trà rơi rụng trên đàn. Suýt chút nữa Lưu Hoằng đã lao về nhà giương cung bắn tên, phải thật chính xác và tàn nhẫn, như thể mỗi mũi tên đều xuyên thủng trái tim người nào đó.

Lưu Hoằng không chịu đến nhà họ Trang, hắn ở nhà cắt cỏ chăm thỏ, băm rau cho gà, lại nhân tiện cọ rửa chuồng lợn. Làm xong hết mấy việc này, một ngày vẫn còn rất nhiều thời gian. Lưu Hoằng trở vào nhà, ngồi yên trong nhà chính, mẹ Lưu giật mình hỏi hắn: “Con ngoan, con sao thế?”

Lưu Hoằng đứng dậy đáp: “Mẹ à, con đi Lai lý đây.”

Lại xách cá khô như mọi khi, đến nhà lão Đoàn ở Lai lý. Vợ lão nói lão Đoàn không có nhà, hôm qua đã cùng với đám Vũ Đình Trường đến nhà hương sắc phu, đến giờ còn chưa về. Có lẽ là đi bàn bạc xem đối phó với giặc phỉ càng ngày càng đông như thế nào.

Năm nay mưa nhiều, lẽ ra sẽ được mùa, nhưng thuế má nặng, rất nhiều dân nghèo phải rày đây mai đó, tụ tập thành trộm cướp.

Lưu Hoằng ở nhà lão Đoàn hết giúp bổ củi nấu nước, lại giúp chăm ngựa, hắn là một đồ đệ rất cừ.

Hôm nay chum nước nhà lão Đoàn đã cạn, Lưu Hoằng xách thùng gỗ đi một đoạn đến bên giếng múc nước đổ đầy chum. Mới ra nhà bếp lại thấy Đoàn Tư gọi hắn:

“A Hoằng, huynh chìa tay ra đây.”

Đoàn Tư cầm một sợi dây tỏ vẻ thần bí.

Lưu Hoằng chìa tay ra, Đoàn Tư lập tức dùng sợi dây đo lường, sau đó lại thắt nút lại.

“Định làm gì thế?”

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

“Làm bao cổ tay cho A Hoằng.”

Trên cánh tay lão Đoàn cũng thường hay đeo một cái bao cổ tay màu sắc sặc sỡ, không phù hợp chút nào với bộ đồ xám ngắt nghiêm túc của hắn ta, rõ ràng là từ tay Đoàn Tư làm ra.

“Ồ.”

Lưu Hoằng không quan tâm, hắn chẳng bao giờ bao cổ tay, lúc bắn cung cũng chưa từng bị thương cánh tay.

Chờ lão Đoàn ở Lai lý đến chiều vẫn chưa thấy lão Đoàn trở về, Lưu Hoằng về lại Trúc lý.

Chưa tới Trúc lý, Lưu Hoằng bắt gặp một cỗ xe ngựa lạ trên đường đi, ngồi trên xe là một người đàn ông kiếm mão đầy đủ, vô cùng uy vũ, trông tuổi chưa đến hai mươi lăm, nhìn dáng vẻ giống như một vị quan võ. Lưu Hoằng cảnh giác, cách xa xa mà đi theo. Cỗ xe ngựa không dừng lại ở phía Nam Trúc lý – vào sâu trong Trúc lý, mà lại đi tới phía Tây.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng ở nhà họ Trang, Chu Cảnh và Trang Dương đi ra nghênh đón.

Lưu Hoằng nhìn Trang Dương, Trang Dương mặc một trường bào thuần một màu trắng, thanh nhã khác biệt. Lưu Hoằng nhìn đến mê mẩn, cho đến khi hắn phát hiện ra ánh mắt Trang Dương cũng đang nhìn mình. Lưu Hoằng không hiểu vì sao lại quay đầu bỏ đi.

Sau khi người con trai kiếm mão kia đến, tựa hồ mỗi ngày đều có khách đến yết kiến Chu Cảnh, có đủ loại khách. Có gia tộc quyền thế, có quan chức, có thường dân áo vải.

Chu Cảnh này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

Lại một buổi chiều, nghe tiếng xe ngựa bên bờ bên kia, Lưu Hoằng đang lúi húi trong ruộng nhổ cỏ, chẳng buồn đứng dậy trông xem. Thường xuyên có người đến bái phỏng Chu Cảnh, Lưu Hoằng ít nhiều cũng nghe đồn Chu tiên sinh này năm đó bởi từ chối Quận thủ tiến cử y làm Duyện sử mà rời khỏi Trúc lý.

Nhổ cỏ dại mọc tốt um, Lưu Hoằng nghĩ mưa nhiều vậy cỏ mọc cao hơn cả củ cải rồi. Lưu Hoằng đang bận bịu làm ruộng, bất ngờ nghe thấy một một tiếng gào to: “A Hoằng huynh.”

Nghe tiếng cũng biết là Trang Lan.

Lưu Hoằng đứng lên từ trong ruộng củ cải, thấy hai người, một là Trang Lan còn người kia cũng là người quen cũ, đúng là âm hồn bất tán, chính là Chương Trường Sinh.

Phát giác bị trừng một cái, Trang Lan xua tay với Lưu Hoằng tỏ ra rất vô tội.

“Lưu dũng sĩ!”

Chương Trường Sinh cười hớn hở tiến lên đón đầu.

“Lần này muốn mời ta đi làm phu xe, hộ viện hay là sư phụ?”

Lưu Hoằng liêc ngang cậu ta, Chương Trường Sinh hiếm thấy lộ vẻ áy náy.

“Lần trước quả thật xin lỗi, không phải cố ý quấy rầy việc buôn bán của Lưu dũng sĩ, chỉ  là muốn mời… Lưu dũng sĩ nếu vẫn không muốn, vậy coi như ta chưa nói.”

“Ta tên Lưu Hoằng, không phải Lưu dũng sĩ.”

Ba chữ Lưu dũng sĩ Lưu Hoằng không muốn nghe đến nữa.

“Hoằng huynh.”

Chương Trường Sinh cung kính hạ lễ.

“Tìm ta có chuyện gì?”

“Cha ta đang trò chuyện với Tử Mộ tiên sinh, cũng không biết lúc nào mới ra nên ta thuận đường tới kính thăm Hoằng huynh.”

Lưu Hoằng nghe thấy thì rất ngạc nhiên, tại sao ngay cả cự phú Lâm Cung cũng phải đích thân đến bái phỏng Chu Cảnh.

“Nhà cậu là thương nhân, y là người đọc sách, tìm y làm gì?”

“Hoằng huynh có điều không biết rồi, Từ Mộ tiên sinh là vị ẩn sĩ, ở Lâm Cung vô cùng nổi danh, cha ta muốn vời y đến nhà làm khách.”

Lưu Hoằng không hiểu suy nghĩ của đám nhà giàu, rõ ràng là thương nhân nhưng lại thích học đòi văn vẻ. Ngay cả Trang Dương cũng ngưỡng mộ Chu tiên sinh, hẳn không thể nào lại vậy.

“A Hoằng huynh, mấy hôm trước còn có cả người của Quận thủ tới mời Chu tiên sinh. Chu tiên sinh nói…”

Chu tiên sinh nói, nếu biết sẽ kéo đến mấy người này, thì đến Trúc lý hai ngày rồi nên đi luôn.

Trang Lan liếc nhìn Chương Trường Sinh, lời định nói ra khỏi miệng lại nuốt ngược vào.

“Tử Mộ tiên sinh nói cái gì?”

“Muội quên mất rồi.”

Lưu Hoằng lại đi làm việc, không quan tâm tới họ nữa. Chương Trường Sinh hiếm thấy không quấy rầy Lưu Hoằng. Trang Lan dẫn cậu ta đi tới bãi cỏ sau nhà, chỉ vào một con dê, như đang giới thiệu điều gì.

Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com

Xem ra Trang Lan với Chương Trường Sinh cũng khá hòa hợp.

Lưu Hoằng không đi theo, nếu không hắn cũng sẽ nghe được Trang Lan nói với Chương Trường Sinh:

“Ta không lừa ngươi chứ, A Hoằng huynh ghét nhất là người lải nhải không thôi.”

“Phải phải, đa tạ Lan huynh chỉ giáo.” (??  ??)

Chu Cảnh chỉ ở Trúc lý sáu ngày, y đi rất bí ẩn, ngày hôm ấy trời còn chưa sáng y đã rời đi. Một người con trai kiếm mão uy vũ tự mình đánh xe tới đón Chu Cảnh. Trang Dương và Viên An Thế tiễn đưa y.

Chu Cảnh leo lên xe ngựa, người con trai kiếm mão nói: “Đã sớm bảo ngươi đến nhà ta ở, vậy ai còn dám quấy rầy ngươi, ngươi còn không chịu.” Chu Cảnh đáp: “Vào phủ Ngụy tướng quân, chỉ sợ cũng không thanh thản.”

Ngụy tướng quân giơ roi thúc ngựa, lời tự oán thán: “Tử Mộ, ngươi với ta quen thân từ thuở để chỏm, chớ gọi ta là tướng quân nữa.”

Chu cảnh ngồi trên xe vẫy tay nói lời từ biệt với môn sinh, cũng chẳng bận tâm tới bất mãn của “phu xe”.

Xe ngựa chầm chậm đi xa, dưới ánh mắt dõi theo của Trang Dương và Viên An Thế dần biến mất vào trong nắng mai.

Lưu Hoằng thường rời giường từ lúc trời chưa sáng, ra ngoài nhà làm việc lại thấy cảnh xe ngựa rời đi. Hắn khá ngạc nhiên, vì vậy đi sang bờ bên kia đứng ngoài quan sát. Lưu Hoằng nhận ra người con trai kiếm mão, chính là vị quan võ đầu tiên đến thăm Chu Cảnh. Đánh mắt nhìn theo xe ngựa của Chu Cảnh đi xa, Lưu Hoằng định trở lại bên kia bờ, nhưng đã bị Trang Dương phát hiện. Trang Dương vẫn như trước, thân mật gọi hắn: “A Hoằng”, Lưu Hoằng không nghênh tiếp, trái lại xoay người bỏ đi.

“Hắn sao vậy?” Viên An Thế vô cùng kinh ngạc, trước kia Lưu Hoằng luôn như Bánh Trứng bên cạnh Trang Dương, vừa thấy Trang Dương là muốn đón lấy ngay lập tức.



Trang Dương nhìn bóng dáng Lưu Hoằng đi xa, anh biết mấy ngày nay anh lạnh nhạt đối với Lưu Hoằng. Thiếu niên cao lớn mạnh mẽ(2) nhưng có lúc hành vi lại như đứa trẻ, chắc là đang giận dỗi.

Lưu Hoằng bước nhanh tới cây cầu gỗ lại dừng lại, hắn tỏ ra do dự, ngẩng đầu nhìn Trang Dương thấy Trang Dương cũng đang nhìn mình, hắn lại quay đầu đi. Từ ngày Chu Cảnh đến ở nhà họ Trang, đêm đến Lưu Hoằng sẽ có những giấc mơ khó mà mở miệng, mơ thấy hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo với Trang Dương. Thấy Trang Dương hắn lại cảm thấy tội lỗi, đồng thời, hắn lại cả thấy bị một thứ tình cảm chi phối, không muốn để ý tới Trang Dương.

Trang Dương đi về phía Lưu Hoằng, anh đến cạnh hắn, ôn hòa hỏi hắn: “Cậu đang giận tôi sao?” Lưu Hoằng nhìn dòng nước chảy dưới cây cầu, nỗi khó chịu vướng mắc trong lòng như cũng xuôi dòng chảy đi, Lưu Hoằng lắc đầu.

Phía trước, Viên An Thế ra sức khua tay, anh ta muốn gọi Trang Dương quay về. Viên An Thế nhìn hai người trên cầu, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân không nên đi qua.

Trang Dương đứng trên cầu cùng Lưu Hoằng, từ đầu đến cuối Lưu Hoằng không để ý đến anh, cũng không nhìn anh. Trang Dương có vẻ bất đắc dĩ, cơn gió sớm mai thổi quần áo hai người phất phơ, gió lay động, hai người không nói một lời, yên lặng đến khó mà chịu nổi. Trang Dương thấy Viên An Thế vẫn đang đứng bên kia bờ nhìn bọn họ, anh xoay người rời đi.

Không ngờ, vừa mới bước hai bước, bất ngờ bị người ôm chặt lấy từ phía sau.

Lưu Hoằng ôm Trang Dương, ra sức ôm chặt, hắn vùi đầu trên vai Trang Dương.

Lau sậy ven sông mọc cao vút, che khuất hơn nửa thân hai người bọn họ, người khác không nhìn thấy được hành vi của họ, nhưng lại dọa Viên An Thế giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.