Cẩm Sắt

Chương 81: Phiên ngoại 2




Năm tháng như nước róc rách.

Thái Tổ Cố Hoài Dương kiến lập Đại Nguyên, băng hà vào năm thứ mười ba, truyền ngôi cho Thái tử, Thái tử sửa niên hiệu thành “Đoan Thụy”, nghe nói làđể tưởng niệm vị lục thúc khi tuổi nhỏ chỉ gặp được vài lần ít ỏi kia.

Năm Đoan Thụy thứ hai, phu phụĐại tướng quân vương Mạnh Trung Dũng cáo lão, Hoàng đế nhiều lần giữ lại, vẫn cố từ, toại ân chuẩn.

Năm Đoan Thụy thứ sáu, Tam vương gia Lục Vân Châu bệnh mất, sống thọ và chết tại nhà, hậu nhân đánh giá: trung nghĩa cảđời, ngôn ngữ và thần sắc không giả dối.

Rất nhiều thứđã xuất hiện, rất nhiều thứđã biến mất, rất nhiều thứđã hóa thành truyền thuyết.

Giống như Thi VôĐoan từng trù tính, yêu tinh không còn xuất hiện ở nhân gian nữa, thỉnh thoảng có một hai tiểu yêu vào nhầm, cũng đều sẽ bị xử lý rất nhanh chóng, dần dà yêu tinh rốt cuộc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thoại bản dân gian.

Giáo tông từng huy hoàng mấy ngàn năm, rốt cuộc theo từng thế hệ truyền thừa và quên lãng, biến mất khỏi kýức của mọi người, thư sinh đời sau chỉ biết cái gọi là“giáo tông” chính là một đảng đặc biệt trong triều, không hề tin tưởng có việc tu đạo.

Nhân gian tiên ma cùng tồn tại trở thành một bí mật bị chôn giấu dưới ngàn thước.

Về phần những người vẫn đang còn sống, vẫn đang nhớ rõ, không còn sân khấu của họ, vì thế họ liền chậm rãi lui ra sau màn, biến thành “dị nhân lánh đời” trong truyền thuyết.

Cửu Lộc sơn dần thành hoang sơn, sau đó bị nhi tử của nhi tử của Thái Tổ hạ một đạo thánh chỉ, vạch đến cảnh nội Triều Châu bên cạnh, lệnh cho Tuần phủ Triều Châu dẫn người khai sơn, để nông dân địa phương trồng trà trên đây, không biết có phải là do linh khí nhiều năm trước mang máng ảnh hưởng, trà Cửu Lộc sơn vị ngọt mà hồi vị dài lâu, một độ từng là trà cống đại nội, tiểu viện đạo tổ chân nhân từng ở bị sửa thành một từđường cung phụng “trà tiên”, cũng chẳng biết đạo tổ chân nhân tu hành dưới chín suối có nhận được hương khói hay chăng.

Đáy cốc Mật Tông bị một cơn lũ dữ hai trăm năm sau xôđổ, rồi sau đó bãi bể nương dâu mấy độđổi dời, lại thành một nơi đạp thanh phong cảnh tuyệt đẹp.

Đại tông chủĐại Thừa giáo tông từ lúc Hoàng đếĐoan Thụy tại vịđã sớm truyền ngôi cho đệ tử rồi phiêu nhiên vân du, có người nói ông chết ở hải ngoại, cũng có người nói ông tất lộ lam lũ, một thân một mình đến vùng Vân Hoang của Tây Nam truyền giáo, sau đóđộ thế thành tiên, dù sao cũng không còn ai gặp lại nữa.

Đại Thừa giáo tông về sau mấy lần lên xuống, một độ bị người đời quên đi, một độ lại trở thành tín ngưỡng trên từ thiên tử trọng thần, dưới đến bách tính dân gian đều hết lòng tin theo, sau đó nữa, kính thiên địa, tôn vạn vật đã thành một môn học vấn cầu phúc tĩnh tâm, có nhất phái văn chương.

Nhưng mà mọi người không bao giờ còn biết hai chữ“giáo tông” từng cóý nghĩa gì.

Đó là… chuyện rất nhiều năm về sau.

Mà sáu ngọn ma sơn năm đó những người tu đạo cuối cùng đi trú thủ cũng chậm rãi bị quên lãng, dần dà, để giảm bớt dự toán của triều đình, chúng bị sửa thành trạm dịch.

Năm tháng xoay vần, gió sương trăm năm, năm đó HạĐoan Phương đem điển tịch Thi VôĐoan lưu lại khắc hết lên đá, nét chữ trên đá rốt cuộc bị mài mòn, đến đây thì ngay cả cuộc đại chiến kinh thiên động địa kia cũng chẳng còn lưu lại một chút manh mối nào.

Dường như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Ba chữ Thi VôĐoan này, rốt cuộc còn lại một cái tên thần bí, hết thảy ghi chép về y, bắt đầu từ thiếu niên cổ quái Thái Tổ Hoàng đế nhặt được trong một trường bạo loạn, đến Thái Tổ phong vương phái tướng, một câu “như con em trẫm”, cho y một hư danh “Lục vương gia” làm kết.

Không có thừa kế, bởi vì y chưa có con nối dòng, không xây từđường, bởi vì chẳng biết quê nhà y nơi nào.

Y giống nhưđến từ thiên ngoại, không khéo rơi vào nhân gian, chỉ làm khách qua đường một hồi, trừ thanh danh thì chẳng lưu lại gì cả.

Dần dà, đồn đãi về y rất nhiều, có người nói y là vương tôn quý tộc sa sút của tiền triều, có người nói y là do thần tiên phái tới để thay đổi triều đại, có người nói y chẳng qua là một mưu thần, đông đảo lời đồn về y thật sự là suy diễn chiếm đa số, nói quá sự thật. Về phần kết cục, cách nói chính thống là y chết trong trận chiến cuối cùng Thái Tổ dẫn binh vây đếđô Bình Dương, càng nhiều truyền thuyết dân gian nói y hiểu được đạo lý cùng hưởng lạc không bằng chung hoạn nạn, sau khi trợ Thái Tổ thành đại sự liền dẫn gia quyến ẩn cư sơn dã.

“Tiểu Ly Tử, qua đây xem này.”

Trong lán trà nhỏ bên cạnh cổđạo, có hai người qua đường ngồi đó.

Mọi người qua lại đều phải nhìn cả hai một cái, chỉ thấy một người dáng dấp thiếu niên, đầu đội mũ che nắng, hai ống quần xắn lên một đoạn, ngồi trên ghế, một chân còn lúc lắc tới lui, tay cầm một quyển sách sử cũ nát chẳng biết kiếm từđâu, sau lưng đeo một cây đàn hình thức cổ quái – nhìn giống sắt, lại thêm không ít dây so với sắt tầm thường. Một nam nhân khác dáng điệu thanh niên diện mạo rất tuấn mỹ, chỉ làđeo một cây trường cung, nhìn bộ dáng ấy, chưa biết chừng là người trong giang hồ, sợ rằng không dễ chọc.

Thiếu niên chỉ một đoạn trên sách mà đọc: “Lục vương Thi VôĐoan, sinh mất không rõ, người này túc tríđa mưu, tướng mạo xấu xí, loắt choắt có tật, mặt nhọn như chuột…”

Nam tửđeo trường cung nọ sặc trà, vội giơ tay áo che khóe miệng dính nước, trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười.

Thiếu niên hạ thấp giọng, phẫn nộ nói: “Hắn lại còn nói ta đầu hoẵng não chuột! Ta loắt choắt sao? Tướng mạo xấu xí sao? Nhìn như chuột sao?”

Nam nhân đeo cung nọ nhận lấy quyển sách, lật mặt bìa chỉ thấy trên viết: Nguyên thư, HạĐoan Phương.

Người dáng dấp thiếu niên kia lại là Thi VôĐoan trong truyền thuyết đã chết một ngàn tám trăm năm, y nói: “Đi, chúng ta đi đào mộ tổ nhà họ Hạ.”

Bạch Ly nói: “Ngươi có thất đức không?”

Nói rồi y lật quyển sách nọ, một lát sau hơi nhướng mày nói: “Sao phàm là nhắc tới ngươi thì đều là minh khen ám chê vậy?”

Thi Vô Đoan nói: “Hừ.”

Bạch Ly ngẫm nghĩ một chút rồi gấp sách, lại hạ giọng thấp hơn mà hỏi: “Đúng rồi, VôĐoan, có một việc, ta vừa mới định hỏi ngươi, hiện giờ ma sơn đã thay tên mấy lần, nơi trấn thủ lại thành trạm dịch mất, không có vấn đề chứ?”

Thi Vô Đoan xách bản “Nguyên thư” kia qua, bắt đầu xé sách với vẻ mặt đầy oán niệm, không chút đểý nói: “Có vấn đề gì? Ta năm đó dùng quỷ bàn giả mạo thiên tinh, đem Lục hồi hoạt trận lục đại chuyển hoán phong chết toàn bộ lối ra, sớm tách rời Ma Tông với nhân gian, bằng không ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì mà bị sét đánh?”

Bạch Ly im lặng giây lát, khó hiểu nói: “Thế sáu ngọn ma sơn là…”

“Đương nhiên là lừa họ.” Thi VôĐoan thuận miệng nói, “Bằng không làm sao an bài những đạo hữu khá có bản lĩnh đó? Có thứ không ổn định này ở lối vào ma sơn, bọn họđám đại trượng phu lấy thiên hạ hưng vong làm nhiệm vụ, tất nhiên phải quên mình vì người, kẻ giỏi lắm vất vả, ta không tìm việc cho họ, chẳng lẽđể họở trong triều tranh quyền đoạt thế, lại lập một số giáo tông mới, một lần nữa giở lại khuôn mẫu cũ sao? Đến lúc đóđại ca ta nếu muốn quét sạch, chưa biết chừng còn gánh tiếng ‘ăn cháo đá bát’.”

Bạch Ly: “…”

Giây lát sau y rốt cuộc không nhịn được nói: “Thiết nghĩ là HạĐoan Phương lúc tuổi giàđã suy xét được.”

Thi Vô Đoan nói: “Thứ ta lưu lại không nhiều, nhưng nếu hắn đủ thông minh, có thể nghiên cứu minh bạch, chắc hẳn sau đó cũng hiểu được rồi.”

Bạch Ly dừng một chút rồi nói: “Hắn viết ngươi thành như vậy, đại khái bởi vì ngươi ở trong lòng hắn thật sự là tướng do tâm sinh.”

Thi Vô Đoan im lặng một hồi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, giây lát sau ngẩng đầu nói: “HạĐoan Phương cảđời yêu tích góp, trong thời chiến tiểu kim khốđã rất khá, lão quỷ lúc sinh tiền nói với ta thế sự vô thường, chỉ có tiền vuông mới là vĩnh hằng, sau khi chết nhất định bồi táng rất nhiều, chúng ta có thể cướp phú tế bần, ngươi thấy sao?”

Bạch Ly: “…”

Có nháy mắt như thế, y còn cho là Thi VôĐoan đang áy náy vì từng lừa cảđám người, lúc này y đãý thức được là mình nghĩ nhiều.

“Ngươi còn được tiền nhang đèn tín đồ bỏ vào từđường trà tiên trên Cửu Lộc sơn.” Bạch Ly nói hơi vô lực.

Thi Vô Đoan nói: “Sư phụ ta sẽ không đểý.”

“Ngươi còn bẻ một đốt của cây đại bồđề trên Đại Thừa giáo tông.”

“Vốn là sinh cùng căn.”

“Ngươi đêm qua còn vẽ một trận pháp trên cửa lữ*** ngủ trọ, khiến tiểu nhịđi đánh thức vòng quanh đó suốt hai canh giờ, sợđến tè ra quần.”

“Đó là hắc ***, ngươi uống rồi không nhận ra vị thuốc mê trong nước trà sao?”

“Ngươi chẳng qua là một khúc gỗ, sợ gì thuốc mê? Đụng phải người xấu kiểu này, một đao giết luôn làđược.”

Thi Vô Đoan đúng lý hợp tình nói: “Thế thì có gì thú vị? A, đúng, ta còn để lại chiêu âm phù trên cửa nhà bọn họ, về sau ông chủ bộ dạng hệt như cái bánh bao thịt người kia mỗi ngày đều sẽ nằm mộng xuân.”

Bạch Ly thở dài hỏi: “Còn làm gì nữa? Ngươi không ngủđàng hoàng, nửa đêm trèo tường ra ngoài làm gì?”

Thi Vô Đoan thành thật khai báo: “Còn đem một nửa chiêu âm phù khác dán lên cửa nhà Huyện lệnh, hai người bọn họ tối nay có thể gặp nhau, vừa vặn để quan phỉ một ổ danh chí thực quy, phải xem bản lĩnh bắt gian của bà chủ cọp cái kia.”

Bạch Ly không nhịn được cốc đầu y một cái, bình luận: “Lão quỷ rảnh đến đau trứng này.”

Thi Vô Đoan đứng dậy, lẳng quyển sách bị y xé làm từng mảnh vào lòng, dựđịnh nhét vào trong quan tài của HạĐoan Phương, sau đó ném tiền trà xuống, cười nói: “Chê ta già? Thật đúng là hồng nhan chưa già màân đãđoạn trước.”

Bạch Ly bước đến cùng y sóng vai màđi, không hề kiêng dè người khác, thoải mái kéo tay y nói: “Làm sao dám, ta không phải cũng già rồi sao?”

Thi Vô Đoan nghiêng đầu nhìn y một cái: “Lão bất tử.”

“Nếu không phải lão mà bất tử, bằng vẻ lười nhác đó của ngươi, cảđời cũng chẳng đi hết tam sơn lục thủy này.”

“Người dịch sống, cây dịch chết – ta hiện tại là một gốc cây.”

“Ta thấy ngươi dịch tới dịch lui sống cũng rất tốt, chỉ cần tưới chút nước xấu làđủ rồi…”

Họ khoan thai đi trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, không sốt ruột chút nào, dù sao tương lai còn dài.

Trên sử xanh chẳng qua vài nét ít ỏi, nhưng mà cái tên “Thi VôĐoan” này sẽ khắc vào mỗi một tấc non sông.

Trường giang nước chảy ba nghìn dặm, trường không nguyệt minh ba nghìn dặm.

Mà hiện giờ, ân oán đã chết, chẳng qua muốn cùng ngươi làm một đôi lão ngoan đồng khiến người ta ghét thôi.

-Toàn văn hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.