Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 7: Câu cá (tt)




***

Triệu Linh đẩy đầy đôi mắt kính, cũng nhìn tôi nói: “Chị à, giờ trai đẹp toàn thích nhau thôi, anh ta đẹp trai như vầy, thôi thì chị cứ mạnh dạn lên, quật anh ta ra giường, nếu mà được thì hốt luôn, còn không thì chắc là…thế rồi. Dù gì thì chị cũng đâu có thiệt đâu.”

Tôi để ý thấy Diêu Tự đang ngồi câu cá lén lút chuyển ghế sang chỗ khác ngồi, còn vụng trộm đưa tay lau mồ hôi. Nhìn hai con nhóc ánh mắt lấp lánh này, tôi thật muốn hỏi dạo này trường học dạy cái gì mà trong đầu tụi nó toàn mấy thứ kì lạ.

Đúng lúc này, Lục Lăng Tranh cũng tới gần, tụi Tô San thấy vậy liền tản ra, trước khi đi còn cho tôi một ánh mắt cổ vũ, chắc trong đầu lại đang nghĩ tới mấy chuyện không đâu.

Lục Lăng Tranh bước tới, tay còn cầm một con cá mú đỏ đang cắn câu, tôi không ngờ mới đó mà anh đã câu được, anh tới gần hỏi tôi: “Hình như chúng ta quên đem theo xô đựng cá, em cầm cái này, bây giờ anh về lấy nhé!”

Đúng vậy ha, anh nói tôi mới nhớ, đi câu mà tôi lại quên mất cái xô đựng cá, thế nhưng tôi lại không tính về nhà lấy, mà tính đi đến nhà của người dân gần đây mượn đỡ. Người dân trên đảo cứ một tháng thì họp một lần, hầu hết đều quen nhau, mượn có cái xô cũng chẳng hề gì.

Tôi vừa nói ra ý nghĩ này, thì thấy anh hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt a nh liền trở nên nhu hòa hơn hẳn, còn cười nói: “Ở nông thôn thật tốt!”

Tôi biết ý của anh là gì, nếu như là ở thành phố, dù là nhà sát bên nhau muốn mượn đồ nhiều khi cũng khó mở miệng, nhưng ở nông thôn thì khác, ở đâu mọi người cũng là hàng xóm.

Ngay lúc tôi định đứng lên, thì Đỗ Kiều liền tới, đưa tôi một cái xô, sau đó chỉ sang Diêu Hoài đã tìm một gốc cây đánh một giấc từ lâu, nói: “Xài cái này đi, dù sao anh ấy cũng không dùng tới đâu.”

Tôi liền bật cười, sau đó nói cám ơn với Đỗ Kiều, rồi đặt con cá mú đỏ của anh vào xô, lúc này anh cũng thuận thế ngồi cạnh tôi giương câu luôn.

Tiếp theo sau đó, mọi người cũng lục tục câu được cá, khu nước trũng này là nơi cá vào rất nhiều, nên việc câu cá cũng không quá khó, Lục Lăng Tranh liên tiếp câu được thêm một con cá hồng nữa, tôi thì nhìn thấy mấy con cua to mập, liền bỏ hẳn cần câu, chuyên tâm bắt cua.

Hạt Dẻ nhìn thấy cá trong thùng thì cũng rất hứng khởi, liên tiếp đi đào giun đưa cho Lục Lăng Tranh. Nhìn hình ảnh của hai người, bất giác tôi lại nghĩ đến chuyện Tô San nói lúc nãy, nếu như muốn tìm cho Hạt Dẻ một người cha, là anh thì cảm giác cũng không tệ.

Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, ngày mai anh phải về thành phố rồi, hơn nữa, anh ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi, đời nào lại thích một cô gái ở nông thôn như tôi, rồi còn đi làm cha dượng cho con người ta. Tôi lắc đầu, chuyên tâm mò cua cho bữa tối.

Tới trưa, mọi người cũng bắt được kha khá, tất cả tụ tập lại làm một buổi hải sản nướng tập thể tại đó luôn. Mọi người tìm một cái cây to tỏa bóng, ngồi xuống đất rồi đem gia vị mà mình đem theo ra, bắt đầu nướng, Diêu Tự bắt được mấy con tôm to tướng, nướng lên rất thơm, tôi cũng được ăn một bữa sảng khoái.

Điều khiến tôi bất ngờ là Lục Lăng Tranh cùng anh em nhà họ Diêu rất nhanh chóng làm thân với nhau, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Diêu Tự thì tôi không nói, nhưng đằng này cả Diêu Hoài cũng vất luôn bộ dáng ngủ mãi không đủ mà đi trò chuyện với anh, đương nhiên khi tôi tới gần nghe hai người nói về cổ phiếu, tài chính linh tinh thì liền chẳng buồn nghe nữa, mà lo đi chỗ khác.

Tô San và Triệu Linh thì ngoắc mồm ra nói: “Không nhận ra anh Diêu Hoài luôn, trông anh ấy chém mà mình muốn tin luôn ấy chứ!”

Tôi liền nói: “Diêu Hoài vốn là dân tài chính mà, anh ấy đầu tư cũng giỏi lắm đấy, chứ không em nghĩ tiền đâu mà đi xây nhà trẻ chứ, với lại nhà trẻ ở trên đảo cũng không kiếm được bao nhiêu, nếu như không có Diêu Hoài đầu tư kiếm lợi, thì sao đủ tiền sống chứ.”

Hai cô bé liền không nhịn được mà la lớn: “Ảnh là dân tài chính thiệt hả, em tưởng chém chứ!”

Bữa nướng dã ngoại diễn ra rất vui vẻ, mọi người tụ lại nói chuyện với nhau rôm rả, đến khi về thì ai cũng xách một thùng chiến lợi phẩm. Lúc nãy tôi đã cống hiến hết cá cho bữa trưa rồi nên trong thùng chỉ còn mấy con cua, tôi dự tính tối nay nấu lẩu cua, Trần Hạo bảo hôm nay về nhưng không biết là lúc nào, nếu như anh ấy về kịp bữa tối thì coi như là tiệc chúc mừng nho nhỏ luôn.

Trên đường về tôi nghe thấy Lục Lăng Tranh đột nhiên hỏi: “Em thích ăn tôm à?”

Tôi nghĩ chắc lúc nãy thấy tôi lo ăn tôm không ăn cá nên anh mới hỏi vậy, liền nói: “Thích, em thích tôm, cua, các loại sò ốc.”

“Còn cá thì sao?”

“Cá à, cũng không biết như thế nào, hễ cứ ăn cá là em lại mắc xương, nên em rất ít ăn cá.” – Tôi nói xong, không nghe anh hỏi thêm gì nữa, liền yên lặng cho đến khi về tới nhà.

Đến nhà thì đã 2 giờ chiều, nghĩ nghĩ cũng chẳng có chuyện gì để làm, tôi liền ôm Hạt Dẻ đến phòng chính nằm ngủ trưa, Lục Lăng Tranh cũng đi cùng, tôi nghĩ ngủ trưa chung cũng không có gì to tát nên cũng mặc kệ.

Chúng tôi đánh một giấc thoải mái đến 4 giờ chiều, khi tỉnh dậy thì thấy trên người tôi và Hạt Dẻ có một tấm chăn, tôi không khỏi nghĩ, anh thật là chu đáo.

Hồng Trà: Chương tiếp theo thì Trần Hạo về, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ và nam chính sẽ làm như thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.