Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 19: Cắm trại




Bốn mùa ở đảo Rùa đều có một màu sắc riêng, màu thu cũng vậy. Vào gần giữa mùa thu, mưa bắt đầu ít hơn, lá cây dần dần chuyển sang màu vàng, ở trên núi có rất nhiều cây phong, lá của chúng thì chuyển sang màu đỏ, màu cam, rất đẹp.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hạt Dẻ không xem phim hoạt hình như thường ngày mà rất vui vẻ chuẩn bị hành lí, xếp vào ba lô nhỏ của nó. Ngày mai là ngày “Cắm trại gia đình” của trường mầm non Hoa Hướng Dương, vào ngày này, các bé và cha mẹ sẽ cùng nhau tập họp, đi lên núi, tiến hành một buổi cắm trại dã ngoại.

Tất cả sẽ không mang đồ ăn nước uống, mọi thứ sẽ đều được lấy từ trong khu rừng trên núi, đối với những đứa nhỏ mà nói, đây là ngày chúng nó “gánh vác trách nhiệm lớn lao” vì chính bọn chúng sẽ phải đi tìm thức ăn cùng với ba mẹ.

Thế nhưng buổi cắm trại chỉ dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên, cho nên năm ngoái Hạt Dẻ chỉ có thể ngậm ngùi mếu máo mà xem Tô Kiệt được đi, rồi về nhà khoe đủ thứ với nó.

Năm nay Hạt Dẻ cuối cùng cũng tới lượt, cứ nhớ đến từ ba ngày trước nó đã cười khúc kha khúc khích, ăn cơm cũng cứ lẩm bẩm: “Chủ Nhật này Hạt Dẻ đi cắm trại nha! Mẹ cũng phải đi nha!” là tôi lại buồn cười. Nhưng cũng nhờ thế mà kẻ nào đó cũng biết đến cuộc cắm trại và cũng đang lật đật chuẩn bị hành lý, nhìn hai kẻ dở hơi đang nghiêm túc bàn bạc với nhau ngày mai có nên mang thêm

Sáng hôm sau, bởi vì hai kẻ nào đó hôm qua quá hưng phấn, nên đều ngủ quên chưa dậy. Tôi làm xong bữa sáng là bánh mì kẹo thịt và sữa bò tươi xong rồi mà hai tên kia còn chưa dậy, nên tôi liền lên kêu cả hai.

Hôm nay phải lên đường sớm, vì nhà mọi người cách xa nhau nên liền hẹn nhau tập trung ở dưới núi. Lục Lăng Tranh và Hạt Dẻ ăn sáng xong liền tỉnh hẳn, hưng phấn vác ba lô lên đường.

Hạt Dẻ còn hưng phấn tới nỗi, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cầm ba lô giùm nó nó cũng không cho, còn bập bẹ đáp lại tôi: “Hạt Dẻ có thể mà, mẹ đừng lo.”

Cũng may nhà tôi cũng khá gần núi, cho nên cũng không đi bộ lâu lắm, mọi người đều là người quen, cho nên thấy nhau liền cùng nhau chào hỏi. Ngại nhất là mấy bác đã gặp Lục Lăng Tranh trong lễ hội Thắp đèn, nhìn thấy chúng tôi liền trêu chọc:

“Nhìn này, chúng nó giống một nhà 3 người chưa!”

Lục Lăng Tranh nghe vậy còn nhìn tôi cười một cái, ánh mắt đắc ý không thôi.

Từ từ người cũng tới đủ, mọi người liền cùng nhau đi lên trên núi, đích đến là một thác nước thiên nhiên ở phía Tây ngọn núi, tới đó mọi người vừa có nước xài mà cảnh cũng rất đẹp.

Lần này cuối cùng Hạt Dẻ cũng không đi nổi, Lục Lăng Tranh liền vác nó trên lưng, ba lô thì chuyển sang trước ngực, tôi không ngờ sức lực anh lại khỏe như vậy, khác hẳn với trai thành phố mà tôi biết, lần này là leo núi chứ không phải đi trên đất bằng như hôm trước, như bước chân của anh lại khá vững vàng, trên đường còn câu có câu không trò chuyện với tôi.

Tôi không nhịn được cảm thán một câu, anh liền nói: “Hồi anh còn nhỏ, rất là bướng bỉnh, cho nên cha anh đã quăng anh vô quân đội, nhờ chú anh thao luyện một thời gian, nói là tu thân dưỡng tính.”

“Nhà anh thật là nghiêm khắc, chỉ là bướng bỉnh thôi mà mà lại cho vào quân đội chịu khổ.” – Tôi lúc đó chỉ nghĩ, con trai thì ai mà chẳng có một khoảng thời gian nghịch ngợm, nhưng quân đội là nơi nào chứ, hồi mới vào đại học, tham gia có một tháng huấn luyện quân sự mà tôi đã không chịu nổi, mà chúng tôi cũng không phải hoàn toàn chấp hành theo quân đội, cho nên việc cha anh cho anh vào quân đội chứng tỏ ông rất khó và nghiêm khắc.

Hồi ấy tôi đâu biết rằng, anh ngang tàng tới mức cho dù có vào quân đội thì tính tình cũng không sửa, mau chóng trở thành lão đại ở trong đó, sau này ra ngoài rồi thì còn hung hăng hơn nữa, khiến cha anh hối hận không thôi.

Chỉ là từ cái đêm anh vô tình làm tổn thương cô, anh mới bắt đầu thay đổi, nghiêm túc làm việc, cũng không còn ăn chơi, đánh lộn nữa. Những chuyện này, mãi về sau khi hai người lấy nhau, mẹ chồng mới nói cho cô biết.

Tới khu thác nước, mỗi người tự chọn cho mình một khu đất, sau đó bắt đầu dựng lều, Lục Lăng Tranh đều rất thành thạo, anh lo liệu mọi thứ, giờ thì tôi biết, anh rành những thứ này là đều do cuộc sống quân đội hun đúc.

Đỗ Kiều chỉ huy mọi người, sau khi dựng lều xong thì chia nhau ra đi tìm thực vật, Tô Kiệt nhà bác trưởng thôn cùng mấy đứa nhỏ nữa, chạy tới rủ Hạt Dẻ đi hái nấm, thằng nhỏ hùng hồn nói:

“Năm ngoái anh đi rồi, nên anh biết chỗ nào tìm được nấm, Hạt Dẻ cứ đi theo anh.”

Bởi vì tụi nhóc đều là con nít, cho nên tuy nói là chia nhau ra nhưng các gia đình cũng chỉ ở gần đó, để quan sát con mình, vì vậy khi Hạt Dẻ đi chung với tụi Tô Kiệt, tôi liền kéo Lục Lăng Tranh loanh quanh gần đó.

Trong rừng vào mùa thu có rất nhiều thứ tốt, hạt dẻ, hạt thông, nấm, tôi còn tìm được một dây khoai lang. Đâu đâu cũng là cảnh những chiếc lá úa vàng, tôi nhìn mà mê mẩn không thôi.

Đảo Rùa thật đẹp, đó là quê hương của tôi, là nơi mà mùa xuân thì có hoa đào nở, mùa hè thì hoa phượng vĩ đỏ rực một vùng, lại có rất nhiều trái cây, hải sản đề ăn, mùa thu lá cây ngả sang màu vàng,  rơi lác đác trong sân, lại có lễ hội thu hoạch vô cùng náo nhiệt, mùa đông tuyết trắng tinh khôi, bếp lửa bập bùng ấm áp cả người. Còn có những người hàng xóm niềm nở, người thân luôn quan tâm lẫn nhau, cứ gặp nhau là chào hỏi, hỏi thăm nhau, ấm áp tình người.

Quê tôi xinh đẹp như vậy, nhưng hồi đó tôi lại rời bỏ nó đi lên thành phố, lúc quay về thì đã mình đầy thương tích. Giờ nhìn cảnh mọi người cười nói, mấy đứa con nít tinh nghịch chọc phá lẫn  nhau, tiếng la của trưởng bối, tiếng cười của người trẻ, tôi vừa thương cảm nhưng cũng vừa thấy may mắn, may mà tôi còn có nơi này để trở về.

Bỗng, bên cạnh lóe sáng một cái làm tôi giật mình, quay đầu nhìn lại, Lục Lăng Tranh đang cầm cái máy chụp ảnh chụp tôi, không biết là anh mang nó hồi nào. Cái người này, trong ba lô của anh đã đầy những thứ nào là chăn, gối, lều, vậy mà anh vẫn còn nhét thứ này vào được.

“Anh làm gì vậy?” – tôi đến gần hỏi.

Anh giơ cái máy ảnh, bảo tôi xem, rồi cười nói: “Đang tạo nên hồi ức.”

Tôi xem trong máy ảnh, có cảnh Hạt Dẻ đang nghiêm túc cầm một con sâu, có cảnh Tô Kiệt đo kéo củ khoai lang lên mà làm vây bùn đất sang người xung quanh, bị la một trận, cũng có cả tấm tôi đang ngẩn ngơ nhìn ngắm là vàng.

Giọng nói của anh lại vang bên tai: “Anh nghĩ, quá khứ của hai người anh tham gia không được, cho nên từ bây giờ, mỗi một việc, mỗi một dịp kỉ niệm, anh đều sẽ lưu giữ, làm hồi ức cho ngày sau. Sau này khi Hạt Dẻ lớn lên, chúng ta sẽ mở ra xem, lúc đó chắc sẽ thú vị lắm.”

Tôi nở nụ cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đúng vậy, quá khứ đau buồn chúng ta không cần nhớ đến nữa, từ hôm nay, chúng ta sẽ tận lực lưu giữ những hồi ức hạnh phúc nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.