Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 9




Qua Tết tây vài ngày, trường bắt đầu nghỉ đông.

Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Lâm Tiểu Niên sau khi đỗ đại học. Cô gọi điện thoại hỏi Kiều Hoài Ninh: “Anh đặt vé về quê ngày nào?”.

Trong điện thoại Kiều Hoài Ninh có gì đó khó xử, phân vân nói: “Tết năm nay anh phải đến nhà Tiểu Phi, em về một mình nhé.”

“Nhưng…” Lâm Tiểu Niên còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Lâm Tiểu Niên đeo tai nghe, chiếc MP3 đang phát bài “Trong mắt anh chỉ có em”, do Kiều Hoài Ninh lưu lại. Cô rất lười, từ trước đến giờ vẫn không đổi bài khác, nhưng hôm nay nghe cô có cảm giác chói tai.

“Xem ra phải đem chiếc MP3 này đi sửa mới được.” Cô tự nói một mình.

Khu vực đặt vé trong trường rất đông, mọi người vừa xem lượt xe vừa kể những vất vả trong quá trình đi xe về quê, có người nói: “Nhà của tớ tận Tân Cương, đi học phải ngồi xe mất bốn ngày ba đêm, cả người phờ phạc.”

“Bọn tớ ở Tứ Xuyên, tàu chạy mất ba ngày ba đêm, đây là còn chạy tuyến Kinh Quảng, con đường đó không phải chạy đường vòng…”

“Ở trường mình đặt vé đều là tàu chậm, khổ chết đi được…”

“Đi tàu bất tiện nhất là đi vệ sinh, chỗ nào cũng chật ních người, không thể nhúc nhích được, đi được vệ sinh thì cũng mất gần một tiếng đồng hồ, đúng là khổ!”.

Lâm Tiểu Niên nghe mọi người nói, do dự chưa quyết định, nên tạm thời chưa đặt vé.

Đợi vài ngày nữa rồi quay lại. Thầy giáo ở khu vực đặt vé nói cho cô biết đã hết thời gian đặt vé tập thể, bảo cô tự mình đi ra nhà ga mua vé.

Đến ga tàu, cô ngạc nhiên, một hàng người dài hơn một cây số.

Nhìn mọi người di chuyển với tốc độ rất chậm, cô đang tính đến lượt mình là mấy giờ sáng, đến lượt cô chưa chắc đã còn vé.

Cô bắt đầu nản, không muốn xếp hàng nữa.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trong phòng tự học, chỉ còn lác đác vài người tự học, Lâm Tiểu Niên tìm được một chỗ có thể nhìn mọi thứ và ngồi xuống, cô đang nghĩ nghỉ đông không về nhà thì sẽ làm gì nhỉ.

“Lên Tân Đông Phương học khẩu ngữ? Đến một vài công ty làm thêm? Làm gia sư…” Cô nghĩ một lúc mà vẫn chưa đưa ra quyết định, xem ra làm gì cũng không thoải mái bằng việc nằm trong phòng mình xem ti vi, lại còn có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do mẹ nấu nữa. Đấy mới là điều tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng sự tuyệt vời đó vẫn chưa hoàn hảo vì không có Kiều Hoài Ninh.

Nghĩ đến việc Kiều Hoài Ninh không về quê, trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy rất thất vọng.

Ban đầu cô nghĩ sẽ cùng anh về quê, anh xách túi cho cô, cô kéo va ly, dọc đường nghe anh hát, cô có thể yên tâm ngủ ngon trên tàu, mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng anh không về!

Lâm Tiểu Niên kêu lên một tiếng: “Tất cả đã không còn như xưa nữa rồi!”.

Mọi người ở ký túc xá đều về quê, Lâm Tiểu Niên ngồi ở đầu giường, nhớ những ngày có Thẩm Tam Nguyệt, Cát Ngôn, Quan Lan. Lúc bọn họ ở đây, sao mà náo nhiệt thế, người nói người cười, có người tán chuyện, có người khuấy động sự náo nhiệt nơi đây… Vậy mà bây giờ sao buồn tẻ thế.

Lâm Tiểu Niên phát hiện ra, trong lòng mình bỗng nhiên thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Buổi trưa, cô gọi điện về nhà, mẹ cô nghe tin cô không về quê, bà rất ngạc nhiên: “Niên Niên, con yêu, không đặt được vé tàu thì đi máy bay, về đến nơi bố thanh toán cho con được không? Năm nay con nhất định phải về!”.

“Có thể không về được không?” Cô đang nhõng nhẽo thương lượng với mẹ. “Con ở trường có rất nhiều việc phải làm mẹ ạ.”

“Không phải suy nghĩ gì nữa, nếu con không về, mẹ và bố sẽ đến Bắc Kinh đưa con về.”

“Thật sự không mua được vé, vé máy bay cũng không còn nữa!” Lâm Tiểu Niên cũng đã hỏi qua việc mua vé máy bay, nhưng vì dịp này rất đông, nên cũng hết vé.

“Làm sao có thể thế được? hay là mẹ mua ở đây rồi sẽ gửi cho con?”

Lâm Tiểu Niên lẩm bẩm: “Không cần đâu ạ, để con đi mua lại xem sao!” Cô không hề nghĩ đến việc bố mẹ cô đang sốt ruột mong con gái về.

Lâm Tiểu Niên gặp Vu Hữu Dư và Tô Bắc Hải ở ngoài cửa thư viện. Tô Bắc Hải đang ôm một chồng sách chuyên ngành rơi lả tả xuống dưới đất, cô đến nhặt giúp anh. Cô và Vu Hữu Dư cùng nhau nhặt một cuốn sách dày về Luật Sở hữu Trí tuệ.

Cô vội vàng thu tay lại, ngượng nghịu cười và nói: “Xin lỗi anh!”.

Vu Hữu Dư nắm bàn tay gầy và mềm mại của Lâm Tiểu Niên, lông mày anh nhíu lại.

Có vẻ không hài lòng khi bị người khác làm phiền: “Em có thể chậm lại một chút không?”. Ý của anh là cô không nên rút tay chậm lại sao.

“Tại sao anh cũng không thể chậm lại?” Ý của Lâm Tiểu Niên là tại sao anh rút tay chậm như thế.

Nhìn thấy đầu Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên đang bốc hỏa khí, Tô Bắc Hải nhanh chóng chen ngang: “Này, Lâm Tiểu Niên, sao vẫn chưa về nhà?”.

“Không đặt được vé.” Lâm Tiểu Niên buồn bã nói.

“Có cần anh giúp không?” Tô Bắc Hải nhiệt tình hỏi.

Lâm Tiểu Niên không muốn làm phiền người khác, lắc đầu: “Không cần đâu, thật ra mua không được nên không về nhà.”

“Làm sao thế được?” Tô Bắc Hải ngạc nhiên.

Vu Hữu Dư khoan khoái, nhưng vẫn mang bộ dạng nửa đùa nửa thật: “Lâm Tiểu Niên, đưa anh 100 tệ [5], anh giúp em mua vé về quê.”

[5] Khoảng hơn 300.000 đồng – ND.

“Được, mua được em sẽ đưa anh 250 tệ!” Lâm Tiểu Niên chỉ muốn trêu Vu Hữu Dư, không hề coi đó là thật.

“Không, anh chỉ cần 100 tệ thôi!” Vu Hữu Dư nghe thấy câu chế nhạo bà mỉa mai của Lâm Tiểu Niên, cảm thấy hơi tức giận.

Tô Bắc Hải sợ hai người này cãi nhau trong thư viện, liền chen ngang: “Lâm Tiểu Niên, em lãi rồi nhé.”

Lâm Tiểu Niên không nghĩ lời nói của Vu Hữu Dư là thật, cô biết không dễ mua được vé tàu, nên mới dự định không về nhà.

Nhưng, sáng sớm ngày thứ Hai, Vu Hữu Dư đến ký túc xá nữ gọi cô: “Lâm Tiểu Niên, em mau xuống lầu đi.” Cô ở tầng hai ký túc xá, nên từ trước đến nay, mọi người có việc gì cũng đứng gọi từ dưới lên.

Cô vừa gội xong đầu, đầu vẫn quấn chiếc khăn, từ cửa sổ thò đầu ra nói vọng xuống: “Có chuyện gì thế?”. Vu Hữu Dư vẫy vẫy một tờ giấy trên tay: “Vé tàu của em này!”.

Lâm Tiểu Niên bất ngờ, chạy ngay xuống dưới lầu, nhìn tờ giấy màu hồng trong tay Vu Hữu Dư, hỏi: “Thật hay giả vậy?”.

Vu Hữu Dư cũng nhìn cô không nhịn được cười: “Em có phong cách thật độc đáo.”

Bây giờ cô mới nghĩ ra, lúc nãy vội xuống lầu, quên không bỏ chiếc khăn quấn trên đầu xuống.

Lâm Tiểu Niên đã hứa là đưa anh 250 tệ, thật may anh chỉ lấy 100 tệ, nên Tô Bắc Hải mới nói cô lãi rồi.

Lãi thật sao! Lâm Tiểu Niên cười một cách ngốc nghếch, xem ra việc cố gắng mua được một tấm vé bây giờ đã giải quyết xong.

“Anh đợi chút, em lên lấy tiền trả anh! Em đã đồng ý trả anh 250 tệ, một xu cũng không thể thiếu!” Cô trêu anh.

Mặt Vu Hữu Dư trầm xuống: “Lâm Tiểu Niên không phải em đang cố ý đấy chứ?”.

“Không phải, em thành tâm thành ý mà…”, Vu Hữu Dư đang chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Niên, giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Vì biết mua được vé rất khó mà.”

“Biết thế là tốt, vậy phải cảm ơn anh chứ.”

“Vâng, tất nhiên, ngoài việc trả tiền anh, em sẽ mời anh ăn một bữa, được không?” Lâm Tiểu Niên hỏi dò.

Vu Hữu Dư có vẻ hài lòng, đôi lông mày khẽ giương lên: “Như thế tạm được. Thôi số tiền đấy coi như không phải trả, bù lại bữa ăn thì phải ngon một chút!”.

Lâm Tiểu Niên cân nhắc một lúc, hỏi: “Ngon tới cỡ nào?”.

“Lệ Gia Thái, anh muốn ăn ở Lệ Gia Thái.” Vu Hữu Dư nghĩ và nói.

Về căn bản Lâm Tiểu Niên không biết một suất ăn ở Lệ Gia Thái bao nhiêu tiền, cho nên nhanh chóng đồng ý: “Không vấn đề gì, Lệ Gia Thái nhé!”.

Lâm Tiểu Niên đứng ở cửa giảng đường phía nam nhìn thấy Tô Bắc Hải, Tô Bắc Hải hỏi: “Đã lấy vé chưa?”.

“Lấy rồi ạ, là vé giường nằm dành cho sinh viên!” Không ngờ Vu Hữu Dư lại có thể mua được.

“Thế thì tốt rồi.” Tô Bắc Hải nhìn Lâm Tiểu Niên cười: “Vu Hữu Dư làm việc đều khiến cho mọi người yên tâm.”

Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn Tô Bắc Hải cười giống Kiều Hoài Ninh, cảm giác ấm áp và dịu dàng khiến cho con tim người khác trở nên mềm yếu.

Cô ngẩn người ra một lúc, đột nhiên nhận thấy sự thất thần của mình, liền tìm cớ vội vội vàng vàng ra về.

Về đến ký túc, Lâm Tiểu Niên nghĩ lại: Không thể nào, rõ ràng là anh Tô Bắc Hải mà!

Ngày Lâm Tiểu Niên về quê, nhiệt độ ở Bắc Kinh bảy độ, sức gió cấp bốn – cấp năm, theo dự báo đêm nay nhiệt độ sẽ vẫn giảm, nên cô mang hết quần áo cần thiết để tránh lạnh, nhưng cũng chú ý để gọn gàng.

Lúc cô đứng ở cổng trường đợi xe taxi, gặp Vu Hữu Dư. Anh hình như vừa đi từ nhà tập đa năng đánh tennis. Trời rất lạnh, vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo thể thao mỏng manh, người không ngừng ra mồ hôi.

Vu Hữu Dư nhìn Lâm Tiểu Niên cười: “Làm sao mà mỗi lần anh gặp em, trông em đều giống cái thùng nước vậy?”.

“Ở đâu có nước, đều thành thùng nước à.” Lâm Tiểu Niên không ngừng đưa tay lên hà hơi.

Nhìn thấy cô xách hành lý, Vu Hữu Dư hỏi: “Ra ga à?”.

“Vâng, đang đợi xe, hôm nay trời rét quá, đến lái xe cũng không thèm mở cửa cho khách.”

Vu Hữu Dư đứng với cô một lúc, cảm thấy lạnh, muốn đi về.

Anh ra gara lấy xe ra, thấy cô vẫn đứng đó đợi, vì anh muốn thể hiện lòng tốt của mình, anh nói: “Này, Rùa con, anh tiễn em đi một đoạn nhé!”.

“Không cần đâu.” Lâm Tiểu Niên không thích nợ ân tình của người khác.

“Lắm chuyện!” Vu Hữu Dư xuống xe, xách đồ của cô lên xe: “Đợi em bị lỡ tàu, há chẳng phải đã phí chiếc vé anh mua cho em sao?”.

Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế, cô hỏi Vu Hữu Dư: “Chiếc xe này bao nhiêu tiền?”.

“Cũng chỉ có vài trăm vạn tệ thôi.”

“Vài trăm vạn?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên kêu lên. “Bố anh tham nhũng bao nhiêu tiền, mới có thể để anh đốt tiền như vậy?”.

Vu Hữu Dư suýt chút nữa vì cô mà sặc nước bọt chết, anh ho liên tục, tiếp tục đáp: “Bố anh không tham nhũng. Chiếc xe này của anh năm của anh, bây giờ anh ấy không dùng, anh mượn lái chơi.”

Lâm Tiểu Niên nói chuyện không khách khí: “Đồ chơi của anh em nhà anh cũng khiến cho người khác thèm thuồng.”

Đi siêu xe, tốc độ nhanh thật, thoắt một cái đã đến ga tàu.

Lâm Tiểu Niên xuống xe, thành tâm cảm ơn Vu Hữu Dư, chân thành nói: “Cảm ơn anh, Vu sư huynh!”.

Vu Hữu Dư cũng xuống xe, mang hành lý của cô xuống, mặt lạnh lùng nói: “Thủ tục không đúng, làm lại.”

“Cuối cùng đã lộ nguyên hình!” Lâm Tiểu Niên nhìn anh. “Làm sao mà anh lúc tốt lúc xấu, buồn vui thất thường?”.

“Đây là kiểu em vẫn thường nói sao? Từ trước đến giờ đều bất lịch sự như thế à?” Vu Hữu Dư mắng cô.

Lâm Tiểu Niên nhìn anh: “Được rồi, anh tha cho em, bên kia đã soát vé rồi.”

“Được, đi đi! Hãy nhớ qua kỳ nghỉ này mời anh đi ăn ở Lệ Gia Thái, không được nuốt lời đó.” Vu Hữu Dư sau khi đã đạt được âm mưu của mình, anh cười thầm giống như một con hồ ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.