Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 52




Lâm Tiểu Niên kết thúc thời gian thực tập ở công ty, bắt đầu trở thành nhân viên chính thức. Bố mẹ không có ý kiến với sự lựa chọn của cô, người thì nói: “Niên Niên con nên tiếp tục học lên nữa.” Người lại nói: “Con gái lớn rồi, tự biết mình nên làm thế nào.”

Cát Ngôn thi đỗ nghiên cứu sinh ở một trường đại học nước ngoài; Thẩm Tam Nguyệt không mấy hứng thú nào với việc học, nhất quyết thi vào công chức nhà nước, sống những ngày tháng không phải lo đến cái ăn cái mặc.

Những ngày tháng đại học đã kết thúc như thế, lại một lần ly biệt nữa.

Lâm Tiểu Niên ngoài thời gian đi làm, lại chạy đến giúp đỡ hội của Kiều Hoài Ninh, anh cuối cùng cũng không giấu giếm cô tình trạng bệnh của mình.

Cũng có lúc, Kiều Hoài Ninh than phiền với cô về phương pháp chữa trị của bệnh viện thật gò bó.

Lâm Tiểu Niên nghiêm mặt nói với anh: “Đừng có phàn nàn! Hay là để chị Âu Dương Phi đến chăm sóc anh nhé.”

Thấy vậy Kiều Hoài Ninh ngay lập tức im lặng không nói gì nữa.

Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy, chớp mắt đã đến Noel.

Thẩm Tam Nguyệt gọi điện thông báo cho Lâm Tiểu Niên biết Vu công tử đã về nước.

Ban đầu cô cảm thấy rất vui mừng, nhưng sau đó lại thấy sợ hãi. Từ lâu đã không liên lạc, cô có nên đi gặp anh không?

Có thể, anh đã quên cô?

Cô chần chừ, thấp thỏm không yên, bàn tay nắm chặt điện thọai nhưng lại không dám gọi.

Sau đó, Thẩm Tam Nguyệt giục cô: “Lần này anh ấy về nước chỉ ở lại hai tuần thôi. Nếu như cậu không chủ động trước, Vu công tử sẽ lại đi mất.”

Lâm Tiểu Niên bất chấp tất cả, cô nghĩ cũng xem như đã chia tay rồi, bọn họ dù sao cũng đã từng yêu nhau. Cô muốn xem anh có còn chút tình xưa với cô nữa hay không.

Tim của Lâm Tiểu Niên đập nhanh, từng nhịp từng nhịp đập thình thịch thình thịch như tiếng trống. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở bình tĩnh, mắt nhắm lại, bấm điện thoại gọi đi. Cô cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất: “Hữu Dư, là em Lâm Tiểu Niên .”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, rất lâu sau, mới có tiếng trả lời: “Ừ, anh đang trong giờ học, một lát nữa sẽ gọi điện lại cho em.”

Lâm Tiểu Niên giống như một quả bóng bị xẹp hơi, lập tức nói: “Không cần đâu, nghe nói anh về nước nên em gọi điện hỏi thăm thôi.”

Vu Hữu Dư sau đó vẫn gọi điện thoại lại, anh nói chuyện với Lâm Tiểu Niên có phần khách sáo: “Tìm anh có chuyện gì không?”.

“Em…em không có chuyện gì.” Cổ họng cô nghẹn đắng, không dám nói to: “Nếu có thể, trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”.

“Ngày mai anh phải lên lớp, sợ rằng không có thời gian.” Thái độ của anh có phần hờ hững, cô nghe giống như anh đang muốn từ chối khéo.

“Vậy thì… thôi vậy!”.

Sau đó, hai người đều không nói gì, đành dập điện thoại.

Đêm đó, Lâm Tiểu Niên khóc suốt đêm, ngày hôm sau đi làm, đôi mắt vẫn còn sưng.

Trong công ty, một chị cùng phòng với cô, nhìn cô xót xa nói: “Sao chỉ sau một buổi tối đã giày vò một đứa trẻ ngoan đến nông nỗi này?”.

Lâm Tiểu Niên vội vã miễn cưỡng đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Công việc ngày hôm nay sắp xếp thế nào ạ?”.

Nhưng cùng lúc đó, Vu Hữu Dư đang cùng Thẩm Tam Nguyệt ăn sáng tại một nhà hàng sang trọng.

Thẩm Tam Nguyệt hỏi: “Lâm Tiểu Niên lại có thể không nói gì sao?”.

Vu Hữu Dư gật đầu, buồn bã nhìn Thẩm Tam Nguyệt trách móc: “Kế sách của em xem ra không hiệu nghiệm rồi!”.

“Không hiệu nghiệm, không phải chứ?” Thẩm Tam Nguyệt vô cùng tự tin nói: “Người ta đến nằm mơ cũng vẫn gọi tên anh kìa?”.

Vu Hữu Dư nghĩ một hồi, hỏi: “Em chắc chắn không nghe nhầm chứ?”.

Tam Nguyệt lưỡng lự: “Niên Niên đó không phải là có chuyện gì đó chứ?”.

Vu Hữu Dư không thể ngồi yên được nữa, anh đứng dậy chuẩn bị đi: “Haizz, anh bị em giỡn rồi, bữa sáng này em mời nhé.”

Lâm Tiểu Niên cho rằng cô đang bị hoa mắt, nếu không sao có thể nhìn thấy Vu Hữu Dư?

Anh đúng trước mặt cô, như tượng ngọc trước gió, vẻ khôi ngô, tuấn tú không hề suy giảm.

Cô dụi đôi mắt sưng đỏ, giả vờ như không nhìn thấy anh, chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Nhưng anh vẫn đứng trước mặt, chắn tầm mắt của cô.

Anh gọi: “Niên Niên, em vẫn khỏe chứ?”.

Cô máy móc gật đầu: “Chẳng phải anh nói phải lên lớp, không có thời gian hay sao?”.

Anh cười: “Đúng, anh đi ngay bây giờ.”

Lâm Tiểu Niên rốt cuộc vẫn thất vọng, nhìn bóng của Vu Hữu Dư, cảm thấy vô vùng chán chường.

Vu Hữu Dư đi được vài bước, anh nói: “Buổi tối mời anh ăn ở Lệ Gia Thái nhé, lâu rồi không ăn ở đấy, thèm chết đi được.”

Lâm Tiểu Niên ngẩn người, cuối cùng cũng bình tĩnh trả lời: “OK.”

Buổi tối, sau khi cô tan ca, Vu Hữu Dư đã thay bộ quần áo khác, đứng đợi cô trước cổng công ty.

Lâm Tiểu Niên thay vì vui mừng, cẩn thận hỏi một cách nghiêm túc: Anh thật sự không bận việc gì chứ?”.

Vu Hữu Dư huýt một tiếng sáo: “Không có bận việc gì cả, ăn cơm là việc quan trọng nhất.”

Anh cùng cô sánh bước đi bên nhau, không ai đề cập đến việc ngồi xe đi, hai người dường như đều muốn đi như thế, đi đến cùng trời cuối đất.

Bao nhiêu năm trôi qua, Lệ Gia Thái dường như không có chút gì thay đổi, quán vắng vẻ và giá cả vẫn không hề rẻ y như trước đây.

Lâm Tiểu Niên đã chuẩn bị từ trước thẻ tiền lương của cô. Hơn nửa năm nay, thu nhập của cô không nhỏ, ngoài khả năng tự nuôi sống được bản thân còn để dành được một khoản nhỏ.

Nhưng Vu Hữu Dư không cho cô cơ hội trả tiền: “Bữa cơm này để anh mời nhé! Dù sao thì tiền tiêu vặt anh chị cho anh cũng không ít.”

Lâm Tiểu Niên cũng không tranh với anh: “Vậy thì em mời anh đi xem phim.”

Vu Hữu Dư dường như vô cùng thích thú: “Được thôi.”

Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi đến rạp Tân Nhai Khẩu xem một bộ phim mới không nổi lắm, bộ phim đó thực sự rất vô vị, hai người trong lúc xem phim chỉ ngáp ngắn ngáp dài.

Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên: “Mẹ anh làm ít cá trường thọ, em có muốn qua ăn cùng không?” Lâm Tiểu Niên cho anh biết mình đã ăn cơm rồi, đang đi xem phim.

Kiều Hoài Ninh chỉ cười, nói: “Vậy em xem đi, đi một mình đừng về nhà quá muộn nhé.” Cô định nói với anh rằng, cô không đi một mình, nhưng lại nghĩ, dường như có chút gì đấy không cần thiết, nên không nói cho anh biết chuyện Vu Hữu Dư đã về nước.

Nghe thấy tiếng của Kiều Hoài Ninh, Vu Hữu Dư quay lại cười với cô: “Khi anh không có ở đây, hai người chắc chắn có rất nhiều cơ hội. Tại sao lại không đến với nhau?”.

Lâm Tiểu Niên bị câu hỏi của anh làm cổ họng nghẹn đắng, mãi không thốt thành lời.

Sau khi bộ phim kết thúc, anh đưa Tiểu Niên về căn hộ chung cư của công ty.

Đèn hành lang bị hỏng, cô bước đi như người bị đãng trí, không may bị ngã trượt trên bậc cửa cầu thang.

Vu Hữu Dư vội vàng đỡ cô đứng dậy: “Cẩn thận một chút!”. Anh lẩm bẩm: “Anh năm sao giải quyết việc như thế này, để cho cô ấy sống ở một nơi như vậy.”

Trở lại Bắc Kinh thì phải đi thăm mọi người một lượt, kỳ nghỉ của Vu Hữu Dư cũng nhanh chóng kết thúc.

Ngày Vu Hữu Dư đi, sương mù phủ khắp sân bay thủ đô, các chuyến bay bị hoãn lại.

Lâm Tiểu Niên đứng ở sân bay nhìn chằm chằm dáng hình quen thuộc, cô dường đi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Vu Hữu Dư cảm thấy đứng một chỗ thật nhàm chán, đi đi lại lại như là đang suy nghĩ việc gì đó.

Sau đó anh tìm thấy trong túi quần vài đồng tiền xu, anh đi thẳng về phía điện thoại công cộng để gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên.

Giọng của anh khàn khàn, những điều mà anh nói dường như đã suy nghĩ từ rất lâu, anh nói: “Lâm Tiểu Niên, những điều ấp ủ bao lâu nay anh chỉ nói một lần thôi. Em chú ý lắng nghe nhé: Nếu như em nguyện đi qua mọi khó khăn, tu luyện gian khổ năm trăm năm thì anh nguyện đổi một nghìn năm tu luyện để đổi lấy một lần em quay đầu nhìn anh.”

Trái tim Lâm Tiểu Niên trở nên mềm yếu, giống như mặt nước trong hồ, nơi mà cô đã từng nhìn ngắm, tìm kiếm một chú cá đang chờ đợi.

Cô cầm chặt chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Vu Hữu Dư, anh còn nhớ bức câu đối của chúng ta mùa xuân năm đó không? Niên Niên Hữu Dư… em nghĩ rằng tấm hoành phi đó đáng lẽ phải là Cảm Ơn!”.

Câu chuyện của họ không chỉ ba chữ “anh yêu em” có thể khắc họa được hết, mỉm cười cũng được, gặp lại cũng được. trong một mùa đông không có tuyết ở Bắc Kinh, cô nhẹ nhàng đi về phía anh, đi về hướng chưa biết, hoặc đã biết nhưng cô đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng của mình.

Cảm ơn anh đã khiến em thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.