Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 4




Lâm Tiểu Niên vào lớp sau tiếng chuông, “Duyệt Tuyệt” nhìn cô không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Lâm Tiểu Niên thở phào. Trần Hàm, ủy viên hội thể thao giơ ngón tay cái về phía Lâm Tiểu Niên, dùng khẩu hình nói: “Anh hùng!”.

Tiểu Niên cười hạnh phúc, may mà cha mẹ sinh cô ra có đôi chân dài, có thể chạy nhanh.

Trong giờ giải lao, Trần Hàm thông báo: “Cuối tuần này, hội sinh viên đại học Chiết Giang và hội sinh viên đại học Bắc Kinh sẽ có một trận đấu bóng rổ tại sân vận động Vạn Diệp. Lớp mình sẽ cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia…”.

Tham gia thi đấu bóng rổ? Lại còn với trường đại học Bắc Kinh. Lâm Tiểu Niên trong lòng rất phấn chấn, không kìm được, tươi cười với các bạn: “Nhất định mình sẽ chơi thật tốt, mang vinh dự về cho trường, cho lớp.” Không chừng nếu may mắn cô có thể được gặp Kiều Hoài Ninh, có thể cho anh thấy sự tiến bộ của cô trong lĩnh vực bóng rổ suốt hai năm qua.

“Lớp chúng ta cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia đội cổ vũ của trường!” Nửa câu nói sau của Trần Hàm làm cho Tiểu Niên thật sự thất vọng.

“Hóa ra chỉ là trong đội cổ vũ!” Lâm Tiểu Niên chép miệng.

“Cậu còn muốn thế nào nữa, lẽ nào lại cử cậu ra sân chơi bóng?” Trần Hàm nhìn thấy cô thất vọng vội giải thích: “Đây là trận đấu giành cho nam, nếu cậu tham gia thì giới tính không phù hợp.”

Tiểu Niên trợn mắt: “Này ủy viên thể mỹ, sau này nói gì đừng có nói hấp tấp vội vàng, cụt ngủn như thế!”.

Học xong giờ học buổi chiều, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi mệt liền đi bộ về phía phòng tự học.

Cô vừa đi vừa nghĩ tới trận bóng rổ cuối tuần, hay là cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh, hỏi xem anh có tới đại học Chiết Giang chơi bóng không.

Vu Hữu Dư vẫn còn ở trong phòng tự học, đang nằm ngủ trên ghế.

Lâm Tiểu Niên tìm khắp nơi cũng không thấy cuốn sách tiếng Anh mà cô đặt để giữ chỗ đâu cả.

Nghe thấy tiếng động nhỏ Tiểu Niên gây ra, Vu Hữu Dư tỉnh dậy, cất tiếng chào: “Này, em có tiết học gì đấy, sao bây giờ mới quay lại?”.

“Giáo dục tư tưởng chính trị!” Cô đáp bừa.

“Nhưng đó là môn học của năm thứ ba, lẽ nào em học trước chương trình?” Vu Hữu Dư mặc dù đang ngái ngủ nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt, chỉ một câu nói mà khiến cho Tiểu Niên không còn gì để nói nữa.

Thế là cô dứt khoát không thèm để ý đến anh ta nữa.

Vu Hữu Dư thong thả chìa tay đưa cho cô một cuốn sách tiếng Anh.

Lâm Tiểu Niên cầm lấy cuốn sách, có chút bực mình, đập bàn. Anh ta dựa vào cái gì mà lấy sách của cô, hại cô mất một phen tìm kiếm?

“Này, đừng có làm ồn chứ!” Vu Hữu Dư chau mày nói.

“Anh gọi “này” với ai hả? Anh…!”.

Vu Hữu Dư trợn mắt nói: “Ngoài em ra, ở đây lẽ nào có người thứ hai?”.

“Tôi có tên họ đàng hoàng, Lâm Tiểu Niên, không được gọi “này”, anh đã hiểu chưa?”.

“Hiểu rồi, Lâm Tiểu Niên.” Anh ta chỉ vào chữ ký rồng bay phượng múa trên cuốn sách tiếng Anh, vẻ mặt vô tội nói.

“Có gì đáng cười chứ!” Không hiểu sao Lâm Tiểu Niên thấy vẻ mặt Vu Hữu Dư có gì đó rất ngông nghênh.

Anh ta tiếp tục làm khó cô: “Lâm Tiểu Niên, sao nghe cứ giống như là Tiểu Niên Hồ [4] ấy nhỉ?”.

“Anh!” Lâm Tiểu Niên nhìn anh ta đầy tức tối. “Tiểu Niên là ngày lễ, cũng là sinh nhật của tôi, anh hiểu chưa?”.

[4] Có nghĩa là Rùa con, dùng để mỉa mai những người chậm chạp – ND.

Vu Hữu Dư cười nói nhỏ: “Đã hiểu, em sinh tháng Chạp!”.

Nhìn vẻ mặt của Hữu Dư lúc này, Lâm Tiểu Niên tức tới mức chỉ muốn ném ngay cuốn sách tiếng Anh vào mặt anh ta. Nếu không phải vì cô còn cần đến nó để học suốt bốn năm đại học vì thi IELTS thì cô nhất định sẽ không do dự mà “ném tặng” chúng vào mặt anh chàng kia rồi.

Lâm Tiểu Niên cho rằng Vu Hữu Dư ở phòng tự học để đợi cô đến đền chiếc PSP, cho nên sau khi ngồi xuống liền chủ động nói: “Trưa nay…”.

Vu Hữu Dư quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ngoài cửa phòng một bóng hồng, anh nở một nụ cười mê hồn, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, nói với cô gái kia mấy câu rồi hai người cùng đi khỏi.

Lâm Tiểu Niên cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Vu Hữu Dư đã đợi cô lâu như vậy, còn chưa nghe được từ cô lời xin lỗi đã đi luôn?

Tuy nhiên điều đó đối với cô cũng chẳng quan trọng, suy cho cùng, lúc trưa, đồ bị rơi hỏng không phải của cô.

Buổi tối, Lâm Tiểu Niên tựa vào thành giường ở ký túc, đang do dự không biết có nên gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hay không thì chuông điện thoại reo.

Cô nhảy ra khỏi giường, nghe điện thoại, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Một giọng nói lịch sự vang lên: “Xin hỏi Tam Nguyệt có ở phòng không?”.

Lâm Tiểu Niên hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Tam Nguyệt nhà anh đưa anh chàng nhà Quan Lan đi siêu thị rồi!”.

Trong giọng nói Tô Bắc Hải có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi, Lâm Tiểu Niên!”.

“Hiếm khi cái gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi lại.

“Hiếm khi em nghe điện thoại, bình thường vào giờ này chẳng phải em đều không có mặt ở ký túc hay sao?” Tô Bắc Hải cười ha ha.

“Bình thường vào thời gian này cũng không thấy anh gọi điện đến!” Lâm Tiểu Niên chế giễu. Thường thường, sau khi ký túc xá tắt điện, Tô Bắc Hải mới gọi điện. Mặc dù Thẩm Tam Nguyệt cố gắng thì thầm thật nhỏ với anh nhưng vẫn bị đôi tai thính nhạy của Lâm Tiểu Niên nghe thấy.

Bên phía Tô Bắc Hải hơi ồn ào, qua điện thoại, Tiểu Niên có thể nghe thấy rõ giọng của người khác.

“Bắc Hải, cậu đang nói chuyện với ai đấy?” Rõ ràng có người cố ý nói chen vào điện thoại.

“Đi, đi ra chỗ khác ngay!” Tô Bắc Hải quát người kia một tiếng, sau đó nói với Tiểu Niên: “Lâm Tiểu Niên, bình thường em hay bận làm gì vậy?”

“Cũng không bận gì cả, chỉ lên lớp học thôi!” Cô không muốn nói gì nhiều với Tô Bắc Hải, liền nói tiếp: “Sau khi Tam Nguyệt về, có cần em bảo cô ấy gọi điện lại cho anh không?”.

“Không cần đâu, sau giờ tắt điện anh sẽ gọi lại!”

Lâm Tiểu Niên chớp mắt, mệt mỏi gật đầu: “Vâng!”.

Trước lúc sắp đi ngủ, Lâm Tiểu Niên không kìm được, gọi điện cho Kiều Hoài Ninh, hỏi: “Trận đấu bóng rổ cuối tuần này anh có đến không?”.

Kiều Hoài Ninh nghĩ một lát nói: “Để anh xem Tiểu Phi thế nào đã. Nếu cô ấy có thời gian thì bọn anh cùng đến. Nếu cô ấy đi học thì bọn anh không đến được.”

“Vâng, em biết rồi!” Lâm Tiểu Niên trả lời, trong lòng thầm mắng mình nhiều chuyện, đã biết rõ như thế rồi mà vẫn…

Sáng thứ Bảy, sân vận động Vạn Diệp đã chật kín người.

Lâm Tiểu Niên tay cầm hai chai hồng trà lạnh đứng ở một bên, nét mặt không vui. Trần Hàm nhìn thấy cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, cậu là đội trưởng đội cổ vũ, tinh thần phải phấn chấn lên chứ!”.

Lâm Tiểu Niên gật đầu: “Mình đang chuẩn bị hét thật to đây.”

Trần Hàm vui vẻ nói: “Mình biết cậu sẽ rất có trách nhiệm mà!”.

Lâm Tiểu Niên và Trần Hàm đứng ở hàng đầu tiên của đội cổ vũ đại học Chiết Giang, nhìn thành viên hai đội bước ra sân.

Đội cổ vũ của đại học Bắc Kinh ở ngay đối diện đội cổ vũ của trường đại học Chiết Giang, không ít thành viên trong hội sinh viên trường Bắc Kinh, thậm chí có người cách Tiểu Niên cả một sân bóng cũng chào cô: “Này, chào em gái Kiều Hoài Ninh!”.

Lâm Tiểu Niên chỉ có thể nhìn rồi cười với họ từ xa. Đang cười, cô bỗng mở to đôi mắt, bởi vì cô đã nhìn thấy Kiều Hoài Ninh đang ở dưới sân cười nhìn cô.

Trần Hàm huơ huơ bàn tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi!”.

Lúc này cô mới ngại ngùng khép miệng, chỉ vào người mặc bộ thể thao màu trắng ở dưới sân bóng rổ nói: “Đó chính là Kiều Hoài Ninh trường Bắc Kinh!”.

Trần Hàm khép miệng: “Đội trưởng đội trường Bắc Kinh, ai mà không biết chứ!”.

Trận đấu vừa bắt đầu trường Bắc Kinh đã áp đảo trường Chiết Giang, dẫn trước về điểm số.

Lâm Tiểu Niên vừa uống hồng trà lạnh vừa cười hi hi.

Trần Hàm đứng bên cạnh nói: “Dù là trường Bắc Kinh cũng không có gì phải lo lắng cả, chủ lực trường Chiết Giang chúng ta vẫn chưa ra sân cơ mà!”.

Lâm Tiểu Niên tiện miệng hỏi: “Chủ lực của trường mình là ai vậy?”.

“Chính là anh chàng Vu Hữu Dư đẹp trai đó!”.

Nghe đến cái tên Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên nắm chặt chai hồng trà còn một nửa ở trong tay, cố chấp nói: “Anh ta vốn không thể đánh lại được với Kiều Hoài Ninh!”.

Xét về điểm số, đại học Bắc Kinh đang chiếm ưu thế. Đến khi tỉ số là 10:4, cuối cùng đại học Chiết Giang cũng phải xin đổi người.

Vu Hữu Dư đã thay bộ đồng phục bước ra sân, vẫn với cái dáng vẻ đủng đỉnh, Lâm Tiểu Niên nhìn mà thấy buồn cười. Anh ta như thế mà đòi thắng Kiều Hoài Ninh? Tốc độ và sức đột phá của Kiều Hoài Ninh là số một.

Vừa thấy Vu Hữu Dư bước ra sân, đội cổ vũ đại học Chiết Giang giơ cao những băng rôn khẩu hiệu rất buồn cười, trên đó viết: “Hữu Dư, Hữu Dư, chúng em yêu anh!”. Phía sau, một tốp nữ sinh hô vang khẩu hiệu ấy. Đương nhiên, đội cổ vũ trường Bắc Kinh cũng không chịu lép vế, học theo điệu bộ của trường Chiết Giang hô to: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.

Vận may của Vu Hữu Dư cũng không tồi, vừa vào sân đã ghi liền ba điểm, khiến cho nhuệ khí trường Chiết Giang dâng lên, tình thế trên sân bắt đầu đảo chiều.

Kiều Hoài Ninh chủ yếu phòng thủ Vu Hữu Dư, chạy khắp sân, thể lực tiêu hao rất nhiều.

Lâm Tiểu Niên nhìn Kiều Hoài Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, có chút lo lắng, lúc đầu còn lẩm nhẩm: “Kiều Hoài Ninh, hãy cố lên!”.

Sau đó, Kiều Hoài Ninh cuối cùng cũng đột phá ra khỏi vòng vây của Vu Hữu Dư và ghi bàn.

Tiểu Niên không nén nổi niềm phấn khích, cùng các sinh viên đại học Bắc Kinh hét lên đầy kích động: “Kiều Hoài Ninh, cố lên!”.

Từ trong đội cổ vũ trường Chiết Giang vang lên một âm thanh như thế, không tránh khỏi nghe không lọt tai. Trần Hàm ghé vào tai Tiểu Niên nhắc nhở: “Có phải cậu hô nhầm tên rồi không?”.

Lâm Tiểu Niên vội bịt miệng, nhìn Kiều Hoài Ninh ở dưới sân đang nhoẻn miệng cười.

Thẩm Tam Nguyệt cũng đến xem trận bóng, nhưng đến hơi muộn, đành đứng ở phía sau Tiểu Niên, nhoài người hô: “Vu Hữu Dư cố lên!”.

Lâm Tiểu Niên bị Tam Nguyệt làm cho bối rối, gượng gạo hô hai từ tượng trưng “cố lên”, nhưng tiếng hô này không có một chút thành ý nào.

Khi nửa hiệp đầu kết thúc, tỉ số là 40:38, đội khách trường Bắc Kinh dẫn trước 2 điểm.

Giờ nghỉ giải lao, Lâm Tiểu Niên muốn sang phía bên trường Bắc Kinh đưa cho Kiều Hoài Ninh chai nước, nhưng cố gắng mãi mà không thể nào chen sang nổi. Người đến xem trận đấu quá đông. Cô chỉ có thể vô vọng nhìn cán bộ hội sinh viên trường Bắc Kinh lấy khăn cho Kiều Hoài Ninh lau mồ hôi.

Thể lực của Vu Hữu Dư cũng tiêu hao không ít, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Ngoài sân, một nữ sinh trong đội cổ vũ đem cho Vu Hữu Dư nước suối và nước tinh khiết, nhưng một người đã quen uống nước khoáng như anh thì chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Từ xa anh trông thấy Lâm Tiểu Niên đang đứng ngây người và chai hồng trà còn một nửa trong tay cô.

Anh đi về phía cô, giằng chai hồng trà từ tay cô, mở nắp uống một hơi, không còn một giọt, sau đó ném chai đi rồi hỏi: “Còn nữa không?”.

“Còn”, nhưng cô không muốn cho anh ta uống. Hồng trà lạnh là loại đồ uống Kiều Hoài Ninh thích nhất.

Lâm Tiểu Niên trợn mắt nhìn Vu Hữu Dư: “Con người anh sao lịch sự vậy?”.

“Đồ keo kiệt, không phải vì tôi đã uống của em nửa chai hồng trà đấy chứ?.

Vu Hữu Dư bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Em còn làm hỏng của tôi cái PSP nữa!”.

“Đâu phải tôi cố ý chứ?” Lâm Tiểu Niên hơi bối rối.

“Nhưng tôi cố ý!”

Phía bên kia sân bóng có ánh mắt của Kiều Hoài Ninh nhìn sang khiến cho Tiểu Niên thực sự bối rối: “Tránh ra!”.

Vu Hữu Dư không thèm để ý, vẫn đứng chắn hướng nhìn về phía đại học Bắc Kinh, cười lớn.

Lâm Tiểu Niên dùng chân giẫm một cái thật mạnh lên chân anh ta, nói liền một hơi: “Thì ra anh không hề biết mình tệ đến thế nào!”.

Mặc dù Vu Hữu Dư ra sân với cái chân khập khiễng, nhưng sức mạnh của đại học Chiết Giang không vì thế mà giảm sút. Sau này Lâm Tiểu Niên mới nghĩ ra, chính là do Kiều Hoài Ninh không tập trung thi đấu.

Mấy lần Hoài Ninh có cơ hội ghi điểm nhưng đều bị Vu Hữu Dư đoạt mất bóng.

Lâm Tiểu Niên ngoảnh đầu sang đội cổ vũ trường Bắc Kinh, không biết từ khi nào Âu Dương Phi đã ở đó, đang vẫy tay chào cô.

Đúng rồi, chỉ có Âu Dương Phi mới có thể khiến cho Kiều Hoài Ninh không tập trung mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.