Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 32




Buổi trưa, mọi người ăn trưa trong vườn bách thảo, trải cờ đại học Chiết Giang xuống, lấy những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra.

Tô bắc Hải nói: “Nếu thầy hiệu trưởng biết mọi người ngồi trên cờ trường ăn cơm, chắc chắn sẽ giận lắm đó.”

Tiết Băng lập tức nói: “Thế này đã là gì? Năm ngoái đi Hương Sơn ngắm lá đỏ, còn có sinh viên đi tiểu lên trên nữa!”.

Nghe anh nói vậy, mọi người đều cảm thấy buồn nôn, mỗi người tự lấy đồ ăn rồi đứng lên, không ngồi ở đó nữa.

Lâm Tiểu Niên không đói lắm, liền cầm một chai hồng trà và một chiếc hamburger, muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi một mình. Cô không muốn ở chỗ đám đông náo nhiệt thế gặm nhấm nỗi buồn của mình.

Sau khi xảy ra chuyện “bị lợi dụng”, ánh mắt Vu Hữu Dư luôn dõi theo Lâm Tiểu Niên, phát hiện cô có ý đồ trốn đi một mình, anh liền gọi lại: “Niên Niên, em đi đâu đấy?”. Anh cố ý gọi cô bằng giọng thân thiết, tình cảm, giọng nói đó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lâm Tiểu Niên ngây người đứng chôn chân chỗ đó, thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía Vu Hữu Dư, xấu hổ nói: “Ai cần anh quản!”.

Vu Hữu Dư không bối rối, không giận dữ, làm ra vẻ một người đàn ông, công khai nói: “Đương nhiên anh phải quản rồi, ai bảo em là bạn gái anh?’. Câu nói này như châm một ngòi nổ, thu hút sự tò mò của tất cả mọi người.

“Lâm Tiểu Niên là bạn gái của Vu công tử sao?”

“Trời ơi, không phải sự thật đấy chứ?’

“Chuyện này từ khi nào vậy?”

“…”

Mọi người bàn tán sôi nổi, trong khi hai đương sự lại im lặng.

Lâm Tiểu Niên xấu hổ đứng đó, cô thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không xong, đành cúi đầu, đợi Vu Hữu Dư làm sáng tỏ.

Nhưng Vu Hữu Dư chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói một lời.

Cuối cùng, vẫn là Tô Bắc Hải không kìm được, đi đến bên cạnh Vu Hữu Dư, nói: “Hữu Dư, cậu đừng trêu Tiểu Niên nữa, xem cô ấy xấu hổ không dám nói gì kìa.”

Vu Hữu Dư nín cười, rất chân thành nói với Tô Bắc Hải: “Mình không hề đùa.”

Biết rõ chạy trốn không giải quyết được vấn đề gì, thế nhưng Lâm Tiểu Niên vẫn chọn cách trốn khỏi đám đông.

Lúc đầu, Vu Hữu Dư cho rằng cô xấu hổ, muốn tìm nơi nào đó trốn. Nhưng một lúc sau, vẫn không thấy cô quay lại, anh bắt đầu lo lắng.

Nhìn dáng ngồi bất an của Vu Hữu Dư, Tiết Băng tiến lại, vỗ vào vai anh: “Cậu mau đi tìm cô ấy đi, nếu không lát nữa không kịp về trường đâu”.

Vu Hữu Dư đoán cô đến chùa Phật Ngọa, vì trước khi đi vườn bách thảo, cô kể gần đây vận khí không tốt, muốn thắp hương cầu phúc, quả nhiên anh đã đoán đúng.

Thấy cô thành tâm quỳ trước tượng Phật, Vu Hữu Dư không lên tiếng, im lặng chờ bên cạnh cô.

Cô quỳ rất lâu mới đứng dậy.

Vu Hữu Dư bước đến cạnh cô, nói nhỏ: “Em có nghĩ rằng Phật sẽ thực hiện nguyện vọng của con người không?”

Đột nhiên tiến đến làm cô giật mình: “Vu… sư huynh?”.

“Có đạo lý nào là đi gọi bạn trai mình là sư huynh không?” Anh phá lên cười: “Nếu em thấy gọi Hữu Dư chưa đủ thân mật thì có thể gọi anh là Dư Dư, anh không để ý đâu.”

Lâm Tiểu Niên cuống quýt: “Vu Hữu Dư, anh đừng có được nước lấn tới. Anh biết rõ em bất đắc dĩ mới nói vậy mà!”.

“Nói thế nào cơ?” Anh trêu cô.

“Nói…Nói anh là bạn…”

“Bạn gì cơ? Thừa nhận anh là bạn trai em khó đến vậy à? Anh có điểm nào khiến em không vừa ý?” Anh nhìn cô chằm chằm, nửa cười, nửa như không phải.

“Không phải vậy, em…” Cô lắc đầu, hít một hơi thật sâu: “Đó, đó đều là hiểu lầm.”

“Ồ, hóa ra là hiểu lầm.” Anh hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức nhiệt tình trở lại” “Vậy có cần anh đi tìm Kiều Hoài Ninh giải thích rõ ràng không?”

“Không cần!” Lâm Tiểu Niên hoảng hốt nói.

“Nhưng nếu như vậy chẳng phải người khác sẽ hiểu lầm chúng ta sao? Anh phải đi tìm anh chàng họ Kiều kia giải thích mới được.” Anh làm bộ bước đi, liền bị Lâm Tiểu Niên kéo lại.

Lâm Tiểu Niên thực sự rất cuống, cũng rất tức giận, lại càng hận bản thân mình. Cô nhắm chặt mắt, hôn lên mặt Vu Hữu Dư một cái. Vu Hữu Dư bị hành động bất ngờ của cô làm cho kinh ngạc đến ngây cả người, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.

Mấy phút sau Lâm Tiểu Niên mới dám ôm lấy mặt, nhìn Vu Hữu Dư qua kẽ ngón tay, hỏi thăm dò: “Anh còn muốn đi giải thích nữa không?”.

Vu Hữu Dư ngây người lắc đầu, nắm tay Lâm Tiểu Niên nói: “Nếu phúc lợi tốt, giải thích hay không giải thích đều không quan trọng.”

“Thế nào là phúc lợi tốt?” Lâm Tiểu Niên không hiểu hỏi.

Anh trả lại cô một nụ hôn, chạm đúng vào đôi môi, sau đó vỗ vai cô nói: “Chính là như thế này!”.

Lâm Tiểu Niên xấu hổ đẩy anh ra: “Em không thèm để ý đến anh nữa!”.

“Em không thèm để ý đến anh, anh sẽ nói nhiều hơn. Nếu có nói chuyện không nên nói với Kiều Hoài Ninh thì em cũng đừng có trách anh!”.

Lâm Tiểu Niên trợn mắt nhìn anh, sau đó không nói gì nữa, ngoan ngoãn để anh dắt về khu triển lãm hoa cúc.

Cô không biết, tình hình thế này, cô phải giải thích lại thế nào thì mới khiến mọi người tin anh không phải là bạn trai cô nữa. Chỉ vì lúc đó cô không phản ứng lại, không ai biết sự thực, nên mới bị Vu công tử lợi dụng. Dĩ nghiên, hành động của anh không có ác ý gì, nếu có thì chỉ là tình yêu anh dành cho cô, tìm mọi cách để tiếp cận trái tim cô.

Trên đường về trường, Vu Hữu Dư luôn nắm tay Lâm Tiểu Niên. Anh không tin được đây là sự thực, thế là bất giác nắm chặt, đến khi Lâm Tiểu Niên kêu đau, anh mới nới lỏng tay, bắt đầu tin tất cả đều có thực.

Anh vừa đi vừa nói: “Lâm Tiểu Niên, em không hối hận chứ?”.

“Hối hận cái gì?”

“Làm bạn gái anh!”

“Không hối hận, dù sao cũng chỉ là đóng kịch thôi mà, đúng lúc anh đang buồn chán, phối hợp diễn với em, tại sao em phải hối hận chứ?” Thực ra Lâm Tiểu Niên cũng đang có tính toán của riêng mình. Từ trước đến giờ, Vu công tử không thiếu các cô gái theo đuổi, vây quanh, lẽ nào lại có thể trở thành bạn trai thật của cô được? Có lẽ anh chỉ vì buồn chán, trêu đùa cô một thời gian mà thôi. Huống hồ, học kỳ sau anh tốt nghiệp rồi đi du học, cũng không bao lâu nữa, hai người sẽ đường ai nấy đi, sau này cô cũng không thể gặp lại anh nữa. Vì vậy, tạm thời để anh là bạn trai cô sẽ không có bất kỳ phiền phức gì về sau, vẫn có thể xem là an toàn.

Vu công tử trở nên không vui: “Ai nói là anh muốn phối hợp đóng kịch với em?”.

Lâm Tiểu Niên cũng không phản bác. Cô từng biết, trước đây anh có rất nhiều cô bạn gái xinh đẹp, sau một thời gian mặn mà đều không thấy tăm hơi đâu. Cô tin anh đối với cô không phải là ngoại lệ, kéo dài được mấy ngày mới mẻ rồi cũng cho vào quá khứ. Cứ cho là anh chân thành nói với cô, anh đã yêu cô, cô cũng sẽ không tin.

Khá lâu sau, Vu Hữu Dư lại nói: “Lâm Tiểu Niên, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ làm bạn trai của em!”.

Cô nhớ lại lúc ở vườn bách thảo, chuyện trước mặt Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi thừa nhận anh là bạn trai cô, bất giác tâm thần hoảng hốt, nói cho có lệ: “Anh đã là bạn trai em rồi còn gì!”.

“Anh không phải nói chuyện đó”.

“Thế anh nói chuyện gì?”

“Ai da… Đi thôi, chơi suốt cả ngày rồi, mệt chết đi được, tối anh sẽ gọi điện cho em!”.

“Không cần đâu.” Lâm Tiểu Niên nhớ tới tập đề thi tiếng Anh cấp sáu mới làm được một nửa, xem ra tối nay sẽ phải ở phòng tự học làm rất muộn.

“Này!” Vu Hữu Dư lạnh lùng hắng giọng. Lúc này Lâm Tiểu Niên mới sực tỉnh, cái anh chàng được gọi là bạn trai chính thức này lại không vui rồi, thế là cô nói thêm một câu: “Mười một giờ tối em mới về ký túc xá, nếu anh không sợ muộn quá…”.

Tin tức Vu công tử và Lâm Tiểu Niên yêu nhau nhanh chóng lan truyền khắp trường. Thẩm Tam Nguyệt tỉ mỉ quan sát Lâm Tiểu Niên một lượt: “Hành động nhanh quá đấy, nhanh như vậy mà đã nhốt được Vu công tử rồi?”.

Lâm Tiểu Niên không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể giải thích vì cô muốn lừa Kiều Hoài Ninh mới kích động nhận anh chàng bạn trai giả mạo Vu Hữu Dư.

Vì vậy, cô chỉ cười ha ha, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của Tam Nguyệt, chột dạ gật đầu.

Cát Ngôn nói: “Vu công thử thật tuyệt. Lâm Tiểu Niên, cậu đúng là gặp vận tốt.”

Chỉ có Quan Lan không nói gì, một mình quét dọn phòng.

Vu Hữu Dư đúng là trước giờ ký túc xá tắt đèn gọi điện tới thật. Anh và Lâm Tiểu Niên nói đến chuyện năm ngoái hội sinh viên ở Hương Sơn ngắm lá đỏ, một sinh viên đã đi tiểu lên lá cờ của trường.

“Cậu ta thực sự rất gấp, vì thế mọi người lấy lá cờ quay lại giúp cậu ta giải quyết. Lúc đó, có lẽ do không cẩn thận mới bắn vào lá cờ trường.”

Sự lý giải sai lầm của cô khiến Vu Hữu Dư cũng bật cười theo: “Sao em lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy?”.

“Lúc đó, nghe Tiết Băng nói em đã nghĩ vậy!” Cô giải thích.

Nói chuyện một lúc lâu, Lâm Tiểu Niên chợt tỉnh. Hai người quá nửa đêm không ngủ, chỉ vì thảo luận một chủ đề vô vị, thật lãng phí thời gian, thế là nói mình đã buồn ngủ, vội gác điện thoại.

Thẩm Tam Nguyệt ở trên giường cười lăn lộn, vừa cười vừa nói: “Chưa từng thấy đôi tình nhân nào như thế, gọi điện thoại buổi tối chỉ để tranh cãi chuyện người ta đi tiểu, lại còn nói một cách vui vẻ đến như vậy!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.