Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Chương 19




Tâm lý Lâm Tiểu Niên cũng không tồi, khi cả trường đang bàn tán Vu công tử thật sự thích cô hay không, cô vốn bỏ ngoài tai, nên bình thường làm gì, thì bây giờ cô vẫn làm việc đó.

Thực sự có người hiếu kỳ, tìm đến cô chứng thực, cô cười, không giải thích cũng không có phản ứng. Vì cô biết tin đồn không phân biệt đúng sai.

Gần đến ngày thi môn Tin học, một mình Lâm Tiểu Niên nằm ở ký túc xá luyện tập, theo thói quen cô lên QQ chờ Niên Cao lên mạng.

Thẩm Tam Nguyệt đột nhiên đạp cửa nhào vào phòng nằm đổ xuống giường, không nói lời nào.

“Cậu làm sao vậy?” Lâm Tiểu Niên chưa từng nhìn thấy bộ dáng đó của Tam Nguyệt, đôi mắt hơi ửng đỏ, tức giận nhưng vẫn cố nén chịu.

Thẩm Tam Nguyệt không thèm để ý đến cô, nét mặt thể hiện sự coi thường và khinh bỉ, hắng giọng, quay lưng về phía cô.

Lúc này, Quan Lan giống như một trận gió lao vào phòng, không đầu không cuối nói: “Lâm Tiểu Niên, cậu có thấy ví tiền của mình không? Bên trong có 1.500 tệ mới rút, phí đăng ký thi cấp bốn. Hồi sáng rõ ràng để ở đầu giường…”

“Không thấy!” Suy nghĩ Lâm Tiểu Niên có sự xáo trộn, đối với Tam Nguyệt và Quan Lan, cô không biết nên quan tâm ai trước.

“Tam Nguyệt, cậu có nhìn thấy không?” Quan Lan hỏi Tam Nguyệt, người đang tức giận.

Thẩm Tam Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Niên, lạnh lùng nói một câu: “Cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, đúng không?”.

“Tam Nguyệt, cậu nói gì vậy?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên, Quan Lan tìm ví tiền, tại sao Tam Nguyệt nói cô thấy lương tâm cắn rứt?

“Làm gì, bản thân cậu biết!” Thẩm Tam Nguyệt khóc lóc nằm trên giường, trùm chăn, nhất định không chịu dậy.

Quan Lan chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Niên: “Tam Nguyệt sao vậy? Tiểu Niên, có phải cậu cầm ví tiền của mình không?”.

“Mình không thấy ví tiền của cậu.”

“Tam Nguyệt nói cậu cầm, trong phòng chỉ có hai người bọn cậu…”

“Tam Nguyệt nói linh tinh!” Lâm Tiểu Niên không để ý đến tình hình trước mắt, dứt khoát không quan tâm, tiếp tục làm đề bài tập trên máy vi tính của mình.

“Không trả ví tiền cho tôi, tôi sẽ báo cáo với cô quản lý ký túc, để cô ấy tìm hộ tôi!” Quan Lan nói dò.

“Cậu đi tìm hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì!” Lâm Tiểu Niên cho rằng cô ấy đang đùa, cũng hững hờ nói.

Những gì Thẩm Tam Nguyệt nói chưa chắc liên quan đến Lâm Tiểu Niên, cô chỉ ôm chiếc chăn nhung nằm trên giường.

Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng bước đến bên Thẩm Tam Nguyệt, vén một góc chăn của Tam Nguyệt lên: “Cẩn thận mọc rôm…sao thế? Có phải đã cãi nhau với Tô Bắc Hải nhà cậu không?”.

Thẩm Tam Nguyệt trợn đôi mắt to tròn: “Không phải cậu hy vọng bọn tôi sớm cãi nhau hay sao?”.

Lâm Tiểu Niên nghe thấy rất ngạc nhiên.

“Lâm Tiểu Niên, xem ra tôi có mắt như mù, nhìn nhầm cậu!” Thẩm Tam Nguyệt gắng sức kéo chăn lên, trùm kín đầu.

Lâm Tiểu Niên vẫn muốn khuyên thêm, nhưng thấy Quan Lan đưa cô quản lý ký túc xá vào.

Cô quản lý ký túc xá hỏi: “Ai là Lâm Tiểu Niên?”.

“Cháu!” Lâm Tiểu Niên đứng dậy. “Có chuyện gì vậy à?”.

“Bạn này nói cháu lấy ví tiền của bạn ấy, nhưng không trả cho bạn.”

“Cháu không lấy.” Lâm Tiểu Niên phủ nhận, cô nhìn Quan Lan, ánh mắt có phần ngạc nhiên, có chút thất vọng.

“Rõ ràng Thẩm Tam Nguyệt nói cậu lấy!”.

“Mình…không lấy!” Lâm Tiểu Niên hoàn toàn thất vọng.

“Ai là Thẩm Tam Nguyệt?” Cô quản lý ký túc xá sau khi vào phòng, liên tục hỏi.

Quan Lan chỉ về phía Thẩm Tam Nguyệt đang nằm trên giường.

“Cháu này, cháu đã nhìn thấy Lâm Tiểu Niên lấy ví tiền của Quan Lan phải không?”

Thẩm Tam Nguyệt che chăn hét lên: “Đừng hỏi cháu, cháu không nhìn thấy gì hết!”.

“Tam Nguyệt, sao cậu lại nói như vậy?” Quan Lan vốn cho rằng Thẩm Tam Nguyệt sẽ khẳng định cô ấy đã nhìn thấy, không ngờ cô ấy không chịu nói gì nữa.

Cô quản lý ký túc xá nói với Quan Lan: “Cháu xem, việc này cháu nên tìm phòng bảo vệ để giải quyết.”

Khi Cát Ngôn trở về ký túc, Quan Lan đã đi tìm bảo vệ, trong phòng chỉ còn lại Lâm Tiểu Niên và Thẩm Tam Nguyệt.

Cô ấy hỏi Lâm Tiểu Niên: “Tam Nguyệt sao vậy? Quan Lan đâu? Cậu ấy để tôi đợi cậu ấy đăng ký, đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu ấy đến.”

Lâm Tiểu Niên chỉ lắc đầu: “Không biết.”

Lúc này, phòng bảo vệ gọi điện tới, muốn Lâm Tiểu Niên đi xuống đó.

Cát Ngôn rất ngạc nhiên: “Người tốt, sao phải đến phòng bảo vệ?”.

Lâm Tiểu Niên cũng không giải thích, mặc xong quần áo rồi đi, máy vi tính cũng không kịp tắt, QQ của Niên Cao trên mạng vẫn không ngừng nhấp nháy.

Lúc mới gặp Tiểu Niên, cô giáo ở phòng bảo vệ rất hòa nhã với Lâm Tiểu Niên, mỉm cười nói: “Bạn bè với nhau, trêu đùa là chuyện bình thường, em lấy ví tiền của bạn, đã khiến bạn lo lắng, bây giờ trò đùa cũng nên kết thúc, nên trả ví tiền lại cho bạn.”

Lâm Tiểu Niên chỉ nói: “Em không lấy”, sau đó im lặng.

“Lúc đó trong phòng chỉ có hai người em và Thẩm Tam Nguyệt, hơn nữa bạn Thẩm Tam Nguyệt đã nói rằng em lấy.” Cô giáo vẫn nhẫn nại, vừa phân tích vừa khuyên răn cô.

Lâm Tiểu Niên vẫn chỉ nói một câu: “Em không lấy!”.

“Vậy theo em thì ai lấy?” Sự nhẫn nại của cô giáo dần dần biến mất, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.

“Em không biết.” Lâm Tiểu Niên thản nhiên đứng trong phòng bảo vệ, luôn giữ chừng mực đối xử hợp lý.

“Xem ra em không định nói ra sự thật?”

“Những điều em nói, đều là sự thật!”

“Em…có phải em muốn có thời gian suy nghĩ kĩ không?” Nói xong, cô giáo ở phòng bảo vệ liền ra ngoài, chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Niên trong phòng.

Lúc ăn trưa, Cát Ngôn không yên tâm, đến phòng bảo vệ tìm cô, thấy không có cô giáo ở đó, chỉ có một mình Lâm Tiểu Niên ngồi ngây người ở văn phòng.

“Đi, đi ăn cơm trước.” Sự cô đơn, lạc lõng trong ánh mắt của Lâm Tiểu Niên khiến cho Cát Ngôn rất đau lòng.

“Không có bụng dạ nào ăn nữa, đợi cô giáo về nói sau.” Lâm Tiểu Niên cười như vô hồn.

“Rốt cuộc vì chuyện gì?” Cát Ngôn hỏi ai, ai cũng nhất định không nói.

“Không phải chuyện to tát gì cả.” Lâm Tiểu Niên không muốn giải thích với Cát Ngôn, sợ cô ấy nghe sẽ lo lắng.

Đến hai rưỡi chiều, cô giáo ở phòng bảo vệ mới quay lại: “Nghĩ kĩ chưa? Định trả lại ví tiền cho người ta chưa?”.

“Em không lấy ví tiền của bạn ấy, làm sao có thể trả được?”

Nghe Lâm Tiểu Niên nói như vậy, cô bảo vệ không nói được lời nào. Cô giáo gọi điện về ký túc, gọi ba người còn lại trong phòng đến đối chất.

Đến lúc này, Cát Ngôn mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Tam Nguyệt, cậu nói ví tiền do Tiểu Niên cầm?” Cát Ngôn hỏi Thẩm Tam Nguyệt.

“Mình không nói!” Vành mắt của Thẩm Tam Nguyệt vẫn sưng húp.

“Vậy tại sao cô giáo ở phòng bảo vệ gọi Tiểu Niên đi? Cậu ấy sao có thể lấy trộm ví tiền của người khác?” Cát Ngôn là một người nóng tính, không kìm nổi đã to tiếng với Thẩm Tam Nguyệt.

Thẩm Tam Nguyệt không nhìn Cát Ngôn: “Gọi cậu ấy đi liên quan gì tới mình? Mình không biết gì cả.”

Quan Lan đứng ở bên khuyên giải, nói với Cát Ngôn: “Phòng chúng ta chỉ có mấy người như vậy, cậu không lấy, Tam Nguyệt không lấy, không phải cô ấy thì ai?”

“Cậu im miệng đi!” Cát Ngôn trừng mắt nhìn Quan Lan: “Tiểu Niên là người thế nào, tôi rõ hơn cậu.”

Đối chất cả buổi chiều, vì Thẩm Tam Nguyệt một mực không nói, Cát Ngôn dựa vào nhân cách của mình đảm bảo Lâm Tiểu Niên sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác, nên sự việc càng ngày càng bế tắc.

Nhưng đến ngày thứ Hai, cô giáo ở phòng bảo vệ lại tìm Lâm Tiểu Niên nói với cô rằng Quan Lan đã tìm thấy ví tiền trong tủ của cô ấy, nhưng 1.500 tệ bên trong ví đã không cánh mà bay.

Lần này, cô giáo ở phòng bảo vệ cũng không nể mặt: “Em Lâm Tiểu Niên, em biết hành vi của em là hành vi gì không? Chiếm đoạt!”.

Giọng nói gay gắt của cô giáo ở phòng bảo vệ khiến cho Lâm Tiểu Niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em đâu có chiếm đoạt?”.

“Bằng chứng trước mắt, phủ nhận cũng vô dụng! Chúng tôi sẽ thông báo cho sở cảnh sát, để họ tiếp nhận điều tra vụ này.” Cô giáo phòng bảo vệ trịnh trọng tuyên bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.