Cẩm Nang Phạm Tội Hoàn Hảo

Chương 3: Hoàn




8

Tôi bắt đầu dành thời gian ở trong thư viện để nghiên cứu bất chấp ngày đêm.

Nó cũng không làm phiền tôi mà chỉ để mặc tôi đọc vô số tài liệu.

Tôi bắt đầu dao động. Có phải tất cả những chuyện này chỉ là âm mưu của hệ thống hay không?

Nó chỉ vui vẻ chứng kiến tôi dần dần sa đọa thành một kẻ điên cuồng khát máu, không nói lý lẽ sau những hành động giết người hết lần này đến lần khác.

Căn bản là không có bất cứ cách nào để thoát ra khỏi vòng tuần hoàn này.

Tôi gần như tuyệt vọng.

Nhưng tôi cũng không cam lòng đắm chìm như vậy. Cho dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi duy nhất, tôi cũng muốn thử.

Tôi một lần nữa đắm chìm vào những vụ án và giả thuyết từ xưa đến nay, cả trong và ngoài nước, đồng thời đánh giá chúng từ góc độ của một tên tội phạm cũng như từ góc độ của một điều tra viên.

Vừa tạo ra cái ác, vừa đấu tranh chống lại cái ác.

Chỉ có như vậy, tôi mới có thể nghiên cứu những điều này một cách toàn diện và tỉ mỉ được.

"Ký chủ mỗi ngày đều nghiên cứu về hình sự và điều tra tội phạm, vậy hẳn là đã xem như một nửa chuyên gia rồi.”

Tôi lại một lần nữa đắm chìm trong lý thuyết khoa học điều tra, âm thanh đột ngột của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

“Đúng vậy.” Tôi bình tĩnh lật trang sách, “Nếu không phải bị tính là ấn phẩm phi pháp, quyển 《Phản điều tra học》 của tao có lẽ đã được in thành sách rồi.”

Tôi cười lạnh.

Hệ thống cũng cười, tiếng cười không hề chói tai chút nào, “Tôi cảm thấy ký chủ càng lúc càng đến gần sự thật.”

Tôi đóng tờ nhật báo pháp lý mới nhất lại, đứng lên, “Cái gì là sự thật? Những gì mày nhìn thấy thì chắc chắn sẽ là sự thật hay sao?”

"Ký chủ có cách rồi?” Hệ thống thấy tôi cất bước rời khỏi thư viện bèn hỏi.

"Có, một kế hoạch hoàn chỉnh và tuyệt đẹp.”

Tôi bắt đầu thay đổi hình ảnh của mình, từ bỏ hình ảnh thanh niên công nhân, hoá trang bản thân thành một sinh viên mới tốt nghiệp đại học và vừa bắt đầu đi làm, sau đó tiếp xúc với cô ấy.

Lúc đầu, tôi chỉ là một “người chạy bộ” thỉnh thoảng gặp được cô ấy khi chạy bộ buổi sáng dưới chung cư.

Tôi mặc quần áo cùng nhãn hiệu thể thao với cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện về những sở thích chung.

Trước đó, tôi đã từng đến nhà của cô ấy 6 lần, ngay cả ngăn nào trong tủ quần áo đựng quần áo gì, tôi đều biết rõ ràng.

Tôi nhớ rất rõ giấy dán tường 2D trên tường và những mô hình được trưng bày ngay tủ đầu giường.

Bởi vậy, về sở thích của cô ấy, tôi rõ như lòng bàn tay.

Hiển nhiên, cô ấy rất bất ngờ khi người bạn chạy bộ cùng với mình lại “có cùng sở thích” với mình. Chúng tôi có vô số chủ đề chung không tài nào nói hết trong lĩnh vực mà mình có hứng thú.

Đối với 3 dạng trang phục là Hán phục, l0lita và đồng phục JK mà cô ấy thích, tôi thậm chí còn biết loại váy l0lita nào sẽ được mở bán vào ngày nào. Đối với việc nên lựa chọn màu sắc như thế nào cho đồng phục JK, tôi cũng dựa vào mắt thẩm mỹ lúc trước, khi còn là phụ nữ, mà có một cách giải thích độc đáo.

Sự ngưỡng mộ trong mắt cô ấy càng rõ ràng hơn.

Sau đó, chúng tôi thân thiết hơn, tôi thường xuyên hẹn cô ấy cùng đi chạy bộ hoặc tản bộ trong công viên.

Sau đó nữa, địa điểm mà chúng tôi hẹn gặp nhau biến thành rạp chiếu phim, quán cà phê.

Chúng tôi đến với nhau một cách hiển nhiên.

Trước khi rơi vào vòng tuần hoàn này, tôi là một nữ sinh, hiểu quá rõ nên thao túng tâm lý một cô gái như thế nào.

Tôi sẽ nhân mỗi một dịp lãng mạn mà chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy.

Còn không ngừng chú ý từng sự thay đổi của cô ấy dù là nhỏ nhất, sẽ nhiệt tình khen ngợi ngay khi cô ấy vừa thay đổi cách ăn mặc và phối đồ.

Từ chi tiết nhỏ đến chuyện lớn, không có chỗ nào mà tôi không cho cô ấy đủ cảm giác an toàn.

Tôi ôm cô ấy vào lòng, thâm tình mà nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, tôi sẵn sàng chết vì cô ấy.

Mới ban đầu, cô ấy còn có chút kinh ngạc về sự tiến triển trong mối quan hệ của chúng tôi, cuối cùng vẫn bị tình yêu ập đến mà che mất lý trí, càng lúc càng lún sâu vào mối quan hệ này.

Cô ấy trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, cũng cười nhiều hơn.

Trong lòng tôi đã sớm bắt đầu ấp ủ một âm mưu lớn.

Kể từ khi cô ấy dần dần không muốn rời xa tôi, tôi lại thay đổi.

Tôi trở nên lúc nóng lúc lạnh, không trả lời WeChat của cô ấy ngay lập tức, mãi đến rạng sáng mới gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại lộ vẻ mệt mỏi và qua loa cho có lệ:

"Bé ơi, hôm nay anh lu bu cả ngày rồi, bây giờ anh rất mệt.”

Dưới sự dạy dỗ của tôi, cô ấy bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, sợ vô tình khiến tôi nổi giận.

Nhưng tôi lại chỉ trích cô ấy nhiều hơn:

"Em có thể ngừng xem những thứ linh tinh đó được không? Những thứ đó chẳng qua cũng chỉ lừa được những người có suy nghĩ trẻ con như em.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy khui hộp đồ chuyển phát nhanh ra, bên trong là blind box mới nhất đến từ thương hiệu mà cô ấy thích nhất.

Cô ấy nắm chặt mô hình tinh xảo trong tay, cúi đầu không nói lời nào.

Tôi mở nắp đàn piano lên, nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, bài 《The Trout》 mượt mà vang lên.

"Anh muốn trò chuyện với em về Schubert, về Mendelssohn, nhưng căn bản lại không thể trò chuyện được. Đây mới là kinh điển, đây mới là nghệ thuật, mà em căn bản là không hiểu những thứ này. Thật lòng mà nói, anh cũng rất khó xử. Từ nhỏ, bản thân anh và bạn bè xung quanh đều lớn lên trong sự hun đúc của nghệ thuật. Anh không biết nên nói chuyện với em như thế nào.”

Cô ấy nghe thấy vậy, cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, không nói lời nào.

Tôi dịu giọng, nắm lấy tay cô ấy đặt lên phím đàn lạnh lẽo, nhẹ nhàng ấn phím đàn:

"Bé à, không phải là anh trách em, anh yêu em, anh chỉ hy vọng em sẽ trở nên tốt hơn.”

"Em không biết đánh đàn, không sao cả, anh sẽ dạy cho em, em chỉ cần làm theo lời anh nói là được.”

Tôi hướng dẫn từng bước một, dần dần kéo cô ấy vào cạm bẫy ngọt ngào mà tôi đã giăng ra từ trước.

Cô ấy còn đắm chìm trong sự ngọt ngào mà tôi bố thí cho, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, đỏ mặt, cùng tôi đàn lên một khúc nhạc ngắt quãng không thành lời.

“Đúng vậy, bé của anh giỏi quá.” Tôi vuốt mái tóc của cô ấy, khen ngợi cô ấy, “Học nhanh quá…”

Cô ấy càng ỷ lại tôi hơn, càng không thể rời xa tôi.

Nhưng tôi càng ngày càng phê bình và trách móc cô ấy nhiều hơn, sự dịu dàng và ngọt ngào càng lúc càng ít đi.

Cô ấy bắt đầu nằm mơ nhiều hơn, dễ bừng tỉnh giấc, rụng tóc rất nhiều, cũng im lặng hơn.

Có một ngày, cô ấy nói muốn đi bệnh viện, tôi chỉ chuyển cho cô ấy 1000 đồng, nói với cô ấy là tôi đang bận, kêu cô ấy tự đi khám bệnh.

Cô ấy không nói gì, cũng không nhận chuyển khoản, chỉ nói một câu “Em biết rồi, em có tiền”, sau đó tự đi bệnh viện một mình.

Sau khi cô ấy trở về, tôi nhận ra cô ấy cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mà mở miệng:

"Bác sĩ nói có thể em bị trầm cảm nhẹ.”

Tôi đặt điện thoại di động xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô ấy:

"Trầm cảm? Cái gì mà trầm cảm hay không trầm cảm, chắc là bệnh viện mê tiền đến phát điên rồi, tìm mọi cách mà ngụy tạo bệnh án để làm tiền những người làm ra vẻ như em.”

Cô ấy nghe vậy, trong lúc nhất thời, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn tranh cãi với tôi:

“Không phải như thế, anh không thể nói như vậy…”

Tôi thấy cảm xúc của cô ấy không ổn nên ngay lập tức xuống nước:

"Được rồi được rồi.” Tôi duỗi tay vỗ về lưng cô ấy, “Anh biết là gần đây tâm trạng của em không được tốt cho lắm, là lỗi của anh, do anh bận bịu công việc quá, không có thời gian dành cho em. Thế này đi, cuối tuần này, anh đưa em đi biển du lịch, có được không?”

Cô ấy chỉ cúi đầu gạt nước mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu, “Không trách anh…”

9

Mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Lại một lần nữa nhận được tin nhắn của cô ấy vào lúc nửa đêm, tôi theo thói quen mà phớt lờ, xoay người lại tiếp tục ngủ ngon lành.

Lần này, cô ấy ở đầu bên kia điện thoại không còn lựa chọn tiếp tục chờ đợi tin nhắn sẽ không được hồi âm này nữa.

Cô ấy đẩy cửa sổ ra, gió đêm lạnh lẽo phà vào mặt.

Cô ấy thả người nhảy xuống, hoà mình vào trong bóng đêm, kết thúc sinh mạng còn tươi trẻ và tràn đầy sức sống của mình.

Lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi lại không có cảm giác vui sướng như trong tưởng tượng.

Trong lòng tràn ngập cảm giác nặng nề khó mà miêu tả thành lời.

"Ký chủ, cô làm rất hoàn hảo. Lần này, mục tiêu nhiệm vụ đã tử vong, trên tay cô cũng không vương chút máu dơ bẩn nào. Đây là tội ác hoàn hảo.”

"Không vương chút máu nào sao?”

Tôi lặng lẽ xoè bàn tay ra, lòng bàn tay rắn chắc, đường chỉ tay rõ ràng.

"Nhưng sao tôi lại cảm thấy tay tôi dơ muốn chết.”

"Không chỉ riêng bàn tay này.” Tôi im lặng nhìn vật thể không tồn tại trong hư vô, “Thân thể này cũng dơ bẩn rồi.”

10

Hệ thống rất giữ lời hứa. Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi vòng tuần hoàn vừa đáng sợ lại vừa kinh tởm kia.

Sau khi trở về thế giới ban đầu, tôi mới phát hiện hoá ra mình đã hôn mê trên giường bệnh rất lâu, mãi đến vừa rồi mới tỉnh lại.

"Tiểu Kha, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

Mẹ rơi nước mắt ôm chặt lấy tôi.

“Đứa nhỏ này, con biết ba và mẹ lo lắng cho con đến mức nào không?”

Hốc mắt ba tôi cũng đỏ lên, nhưng ông chỉ im lặng đứng một bên nhìn chúng tôi.

Thì ra tất cả những chuyện đáng sợ kia chỉ là một giấc mơ.

Trong nháy mắt, ký ức ban đầu tràn ngập trong não tôi.

Tôi là một cảnh sát, trong lúc truy lùng tội phạm bỏ trốn mà bị thương ngoài ý muốn, vẫn hôn mê bất tỉnh đến hôm nay.

“Đã sớm nói con đừng giống như ba con, con lại không nghe lời mẹ. Một cô gái mà nhất quyết đi làm cảnh sát. Đời này của mẹ bởi vì hai cha con con mà chưa từng sống yên ổn.”

Mẹ vừa lải nhải nói, vừa âm thầm lau nước mắt.

Tôi lại nhớ đến những cảnh tượng trong giấc mơ đáng sợ kia, lại nhìn ba mẹ mất mà tìm lại được, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi.

"Ba, mẹ, đừng lo lắng, con không sao, sau này con sẽ chú ý hơn.”

Vốn dĩ, tôi còn bận tâm về một vụ án quan trọng.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của ba mẹ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không để cho tôi quay về cục cảnh sát.

Tôi cũng rất trân trọng quãng thời gian ấm áp này.

Giống như bây giờ, dành thời gian ở bên cạnh ba mẹ cũng tốt.

11

Sau khi khỏi bệnh, tôi vội vã quay lại cục cảnh sát.

"Cục trưởng Quách, vụ án này không thể cứ như vậy mà phán là tự sát được.”

Tôi mở ra từng quyển hồ sơ, chỉ vào những dòng chữ và tư liệu hình ảnh bên trong:

"Cục trưởng Quách, phương hướng điều tra trước đó của chúng ta sai rồi, chúng ta đã xem nhẹ một chi tiết.” Tôi chỉ vào người đàn ông trong ảnh chụp, “Tôi cảm thấy bạn trai của cô ấy rất đáng ngờ.”

Cục trưởng Quách nhíu mày, ung dung thong thả mà mở miệng, “Tiểu Kha, tôi hiểu rõ ý của cô.” Ông nâng mắt kính, “Nhưng vụ án này, tất cả những gì cần làm, chúng ta đều đã làm rất kỹ càng, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể trực tiếp chứng minh người bạn trai này có liên quan đến cái chết của cô ấy. Cô có tiếp tục đau đáu về vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì.”

"Vụ án này đã sắp kết thúc rồi. Bởi vì lúc trước, vẫn luôn là cô phụ trách vụ án này, sau khi cô xảy ra chuyện, vụ án này đã được bàn giao cho người khác, lúc bàn giao công việc có chút chậm trễ, cho nên mới trì hoãn đến hôm nay.”

"Tiểu Kha à, hành động lần này của cô đúng là rất đáng khen, cấp trên cũng đã quyết định sẽ trao tặng huân chương hạng 3 cho cô. Cô còn trẻ, sau này còn có tương lai. Hy vọng cô không ngừng cố gắng!”

Ông ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi, thể hiện rõ ràng ý muốn tôi rời khỏi đây.

Tôi mím chặt môi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng của cục trưởng.

Nhưng tôi vẫn không cam lòng mà xem đi xem lại hồ sơ, muốn tìm được một manh mối trong vụ án không hề phức tạp này.

Thật ra, tôi đã sớm liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kia.

Cô ấy giống hệt như cô gái trong vụ án nhảy lầu tự sát này.

Cấu trúc gia đình đơn giản, vòng tròn xã giao cũng đơn giản, tính cách lại hướng nội.

Nhưng trước khi bước vào văn phòng của cục trưởng, tôi vẫn chỉ suy đoán chứ chưa dám khẳng định.

Mãi cho đến khi tôi bước ra khỏi văn phòng của cục trưởng, trước mắt bỗng dưng hiện lên biểu cảm trên khuôn mặt của bạn trai cô ấy ngày hôm đó, khi chúng tôi phát hiện ra thi thể và gọi người nhà đến trình diện.

Tôi đã từng chăm chú nhìn xuống vực sâu, thậm chí còn từng cùng vực sâu múa may quay cuồng.

Sao có thể không nhìn thấy rõ cái ác trông như thế nào?

Biểu cảm trên khuôn mặt kia không khác gì biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc trước.

Sự hưng phấn khi thành công, một chút hối hận, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác chột dạ.

Ngoài ra còn có sự bí ẩn và kh0ái cảm khó tả mà một tội ác hoàn hảo mang lại.

"Người vạch trần sự thật, hiển nhiên sẽ phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn người bình thường.”

Tôi bỗng nhiên nhớ đến âm thanh lạnh như băng của hệ thống, như có một tia chớp đang nổ tung trong đầu tôi.

Có lẽ nào đây là gợi ý mà nó muốn nhắn gửi đến tôi?

Có phải nó tính nói với tôi rằng, tôi chính là người sẽ vạch trần sự thật kia, cho nên mới phải gánh chịu những đau khổ trong vòng tuần hoàn hay không?

Tất cả chi tiết trong vụ án này giống hệt như cái gọi là “phạm tội hoàn hảo” mà tôi đã đích thân phạm phải trong giấc mơ tuần hoàn kia!

Thông qua thủ đoạn của bộ phận điều tra kỹ thuật, tôi nhanh chóng khôi phục lại lịch sử trò chuyện giữa người quá cố và bạn trai.

Quá giống.

Đầu tiên là mãnh liệt tấn công, chủ động theo đuổi, rồi đến thái độ lúc nóng lúc lạnh và càng ngày càng nhiều lời trách móc, cuối cùng là “xử lý lạnh”, gần như không hề phản hồi…

Tôi nhìn lịch sử trò chuyện dày đặc, trong lòng như rơi vào hang băng.

Mỗi một bước, mỗi một câu, đều như một đôi tay đang kéo người chết vào địa ngục.

Nhưng mà, tôi lật tung tất cả lịch sử trò chuyện nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trực tiếp chứng minh anh ta đã thật sự gây tổn thương người đã khuất về mặt thể xác.

Tôi không cam lòng, không ngừng đọc đi đọc lại báo cáo khám nghiệm tử thi.

Nhưng bên trên viết rất rõ nguyên nhân tử vong là do nhảy lầu. Ngoại trừ việc nhảy lầu cho nên tạo thành tổn thương một số nội tạng, còn lại, những bộ phận khác trên cơ thể “không có gì bất thường”.

Tôi vẫn không ngừng đuổi theo để hỏi pháp y Vương, người đã cung cấp báo cáo này:

"Anh Vương, cô gái nhảy lầu kia là do anh khám nghiệm tử thi đúng không?”

Tôi cười tủm tỉm mà hỏi.

“Đúng vậy. Lúc ấy, cục trưởng Quách đã nói với tôi là phải kiểm tra kỹ càng, cậu ấy nghi ngờ đây không phải là một vụ tự sát đơn giản, muốn tôi đặc biệt cẩn thận kiểm tra bề mặt tử thi xem có dấu hiệu từng bị ngược đãi hay không. Nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, đầu tiên là kiểm tra mặt ngoài thi thể, sau đó lại từ kiểm tra nội bộ bên trong cho đến kiểm tra mô học. Kiểm tra tận mấy lần, đều không phát hiện ra có gì bất thường, hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm của một thi thể tử vong do nhảy lầu.”

Tôi im lặng.

Xem ra cục trưởng Quách cũng giống như tôi, cũng từng hoài nghi người bạn trai kia.

Nhưng mà hiện tại, sự thật chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông này từng tổn thương tâm lý bạn gái mình.

Như vậy chỉ có thể lên án hành vi của hắn nếu xét về phương diện đạo đức, nhưng không đủ để đạt tiêu chuẩn cho cái gọi là phạm tội.

Tôi siết chặt nắm tay, sao có thể cam lòng để yên cho một hung thủ gián tiếp giết người như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật?

Tôi tìm kiếm manh mối còn sót lại trong biển bằng chứng dữ liệu điện tử mênh mông.

Rốt cuộc, tôi cũng tìm được thứ mà tôi muốn.

12

Chúng tôi bắt hắn lại.

Nhưng không phải bởi vì chuyện liên quan đến bạn gái của hắn mà là một vụ án khác.

Tôi triển khai lệnh bắt, chỉ vào giấy trắng mực đen, “Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Hiện tại, anh đã bị bắt theo quy định của pháp luật. Đây là giấy phép lao động và lệnh bắt giữ của chúng tôi.”

Đây đúng là một thu hoạch bất ngờ của tôi sau nhiều ngày liên tục điều tra.

Tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của hắn, hy vọng có thể tìm được bằng chứng xác nhận hắn ta có liên quan đến cái chết của bạn gái mình.

Lại ngoài ý muốn phát hiện ra hắn ta đã từng đăng tải video khiêu dâm lên một trang web nọ, lượt xem không hề thấp, đã đạt tiêu chuẩn phạm tội.

Qua điều tra, chúng tôi phát hiện ra những video và hình ảnh này được tổng hợp thông qua công nghệ AI thay đổi khuôn mặt sau khi hắn ta chụp lén nhiều phụ nữ trong nhà vệ sinh nữ.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn ta không còn nói ra được lời ngụy biện nào nữa.

13

Cho dù đến cuối cùng, cơ quan công tố vẫn không khởi tố được hắn ta về tội cố ý giết người trong vụ cô gái tử vong do nhảy lầu.

Nhưng tôi vô tình điều tra ra tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, khiến hắn ta bị kết án tù giam 1 năm 6 tháng.

Ngoài ra, còn những khoản tiền bồi thường dân sự cho các nạn nhân bị chụp lén, cũng đủ cho hắn ta rồi.

Quan trọng nhất là, sau khi hắn ta bị bắt, bạn bè người thân xung quanh đều lan truyền “sự tích vinh quang” chụp lén phụ nữ, truyền bá video đồi truỵ của hắn, cũng xem như là hết đường sống trong xã hội này rồi.

Công ty chấm dứt hợp đồng với hắn ta. Người thân, bạn bè cũng xa lánh hắn.

Không ai muốn ở chung với một tên tội phạm đã phạm phải những tội ác xấu xa đến như vậy.

Bản thân hắn cũng bị bắt vào tù, chỉ có thể sám hối sau song sắt.

Hình phạt 1 năm 6 tháng, so với một sinh mạng mà nói thì quả thật rất nhỏ.

Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm trong khuôn khổ pháp lý.

Cũng không biết, trong những giấc mơ lúc nửa đêm, hắn ta có mơ thấy bạn gái cũ của mình hay không.

Liệu có cảm thấy một chút hối hận nào hay không?

Tôi không biết.

Gió đêm thổi qua. Dưới màn đêm, tôi bỗng nhớ đến thế giới ác mộng tuần hoàn kia.

Hy vọng trong một thế giới khác, có một cô gái giống như cô ấy, có thể hạnh phúc thay cho cô ấy.

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.