Cấm Luật

Chương 12: Hang ma




Nhìn thấy con Ngọc đang rũ ra trong tay Lục Bảo, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi, chỉ khóc la kêu cứu, không nói thêm được gì, thầy Bảy bảo tôi đỡ phụ Bảo một tay, đưa con Ngọc vào phòng nằm, rồi ra cho thầy hỏi chuyện.

Khi đã rõ đầu đuôi, thầy Bảy bấm đốt ngón tay, khẽ lắc đầu nói: "việc này lành ít dữ nhiều, ma quỷ lộng hành, oán khí chất chồng, nhưng hiện tại con Ngân vẫn sống..", quay sang nhìn nét mặt đăm chiêu của Lục Bảo, thầy gằn từng tiếng: "bây không được tự ý đi vào hang Ma khi chưa có lệnh của ta, chẳng những không cứu được người, mà chính bây cũng mất mạng, nhà này chỉ có mỗi bây là con trai nối nghiệp, liệu mà cư xử.. còn Mây, bây canh chừng con Ngọc cẩn thận, Ta sang nhà gặp ba má nó bàn chuyện.."

Con Ngọc cứ khóc rấm rức, mặc cho tôi hết lời khuyên can, mãi đến tối mịt, mệt quá mới lả đi.

Suốt đêm qua mất ngủ khiến mí mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu, tôi thấy mình đang đuổi theo bóng lưng ai đó, đến giữa cánh đồng mía lau cao ngang đầu. Những phiến lá mảnh cứa vào da thịt tôi đau rát, xung quanh lúc này chỉ nghe thấy tiếng xào xạt hòa cùng nhịp thở của chính mình. Cảm giác con đường bùn lầy dưới chân dường như đang dài ra vô tận.

Đến khi thoát ra được khỏi đó, khung cảnh trước mắt khiến tôi chôn chân tại chỗ. Hai chị em Ngọc và Ngân đang mặc bộ váy ngủ rộng, màu trắng tinh khiết. Từ phía hang Ma, Ngân đưa tay ra đón lấy Ngọc.. đang từng bước đi thăng bằng trên những tảng đá nhấp nhô trên biển. Váy trắng lay động dưới ánh trăng đêm rằm. Tất cả chơi vơi giữa khung trời đêm. Trăng treo trên đỉnh hang Ma, lan tỏa thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, bao trùm lên cảnh sắc xung quanh một màu quỷ dị.

Phía sau, hình như còn có gì đó, như ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của 2 đứa trẻ sơ sinh chỉ cao ngang đầu gối. Chúng đang di chuyển dần từ trên vai xuống, đu lên, bám chặt vào bắp chân con Ngân.. và con Ngọc.

Khi bắt gặp tia nhìn ma quái đang hướng thẳng về phía mình nhìn trừng trừng, tim tôi như ngừng đập.

Cảm giác như đang đối đầu trực diện với một con nhện độc khổng lồ. Những tròng mắt lồi ra đen bóng, sáng loáng, phản chiếu lại hình ảnh con mồi dưới mọi góc độ, chỉ cần một cử động nhỏ thôi, cũng khiến chúng rời nơi bám dính, phóng nhanh tới, bám chặt lấy mình.

Mặc cho con mồi có cố vùng vẫy kịch liệt đến thế nào, những sợi tơ kết dính vô cùng chắc chắn kia cũng sẽ đưa chúng trở lại, lửng lơ trong không trung, bám chắc lấy con mồi đang cố chạy thoát thân. Cho đến lúc tôi vấp ngã, giữa cánh đồng mía lau này, không thể nhìn thấy ánh trăng treo trên đầu, chỉ có thể trợn tròng mắt lên sợ hãi, cảm nhận những cặp chân lông lá, gớm ghiếc kia lò dò trên da thịt mình, tiêm dần vào người chất kịch độc từ cặp răng nanh bóng khỏe.

Cuối cùng trở thành một cái xác rỗng, vô hồn, miệng há hốc, mắt đứng tròng không thể nhắm, bị quấn chặt trong lớp kén, lôi vào trong hang Ma. Vĩnh viễn không ai tìm được xác.

Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy tròng mắt chúng đảo mạnh, như sắp lao đến, vồ lấy tôi, mà không..

một trong số chúng đã thực sự rời bắp chân con Ngân hay con Ngọc, lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh để nhìn rõ nữa, muốn chạy.. nhưng chân tôi lúc này.. cũng không còn là của tôi nữa..

"Đừng.. đừng mà..", hét to lên sợ hãi, tôi cố xua mạnh 2 tay trong không khí, tránh né.

Choàng tỉnh, đã thấy Lục Bảo đang thất thần đứng trước mặt, đang cố giữ lấy 2 tay tôi, hỏi: "Mây.. Mây, tỉnh chưa, mơ thấy gì mà hét toáng lên vậy.. còn con Ngọc đâu..?"

"Ngọc, Ngọc đây mà..", nhìn thấy cái giường trống không, mền gối đã bị hất tung sang một bên, tôi hốt hoảng: "tìm.. tìm nó.. tôi vừa chợp mắt, mới một chút thôi, gần đây có cánh đồng mía nào không.. tôi thấy nó đi về hướng đó.."

"Là Hang Ma.. nguy rồi..", vừa dứt lời, Lục Bảo đã lao ngay ra ngoài, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, lúc này là 3g sáng.

Tôi cũng chạy ngay theo, dù không biết đường.

Cuối cùng cũng theo kịp, cố len lỏi qua những hàng mía lau, da thịt bị cứa đau rát, khiến tôi như đang lần nữa sống trong giấc mơ vừa rồi. Vừa chạy tôi vừa lầm rầm cầu xin không phải thấy lại khung cảnh quỷ dị đó.

Vừa ra khỏi cánh đồng mía, đến trước hang Ma, tôi giật mình thấy Lục Bảo đang quỳ gục trước những mỏm đá, hướng ánh nhìn bất lực về phía hang Ma tối đen, sâu hun hút, gào lớn tên 2 chị em. Trên tay anh ta là mảnh vải lớn nhuốm đầy máu, hình như từ bộ váy ngủ trắng của con Ngọc. Lại gần hơn, nhìn đôi chân trần đầy vết thương đang tứa máu, thấm đẫm cả vào nền cát của Lục Bảo. Rồi nhìn lên những tảng đá nhấp nhô kia, tôi như hiểu ra, chắc chắn cái con người cố chấp, cứng đầu cứng cổ này vừa rồi đã cố bước lên chúng không dưới chục lần, khiến bàn chân bị những con hà.. vỏ sắc như dao đang bám dày đặc trên đó cứa vào những vết sâu hoắm.

Máu vẫn còn vương lại, rải rác trên những tảng đá lớn, nương theo giọt nước biển từ dưới bắn tung tóe lên, lan nhanh xuống, chảy cả vào những cái miệng nhớp nháp, mở ra đóng vào, sủi bọt trăng trắng của những con hà. Trông như chúng đang giành giật nhau liếm láp từng vệt máu đang lan xuống, thịt chuyển dần sang sắc đỏ au.

"Đứng lên đi về thôi Bảo, thầy Bảy sẽ có cách, đừng vậy mà.. vết thương dính đầy cát sẽ nhiễm trùng mất.. nghe tôi đi có được không..", nhìn thấy anh ta như người mất hồn, cứ giữ lấy mảnh áo đó, nhìn mãi về phía hang Ma, tôi cứ lo sợ, không biết anh ta có lại trúng phải tà thuật gì nữa không, đành thẳng tay tát mấy cái thật mạnh. Vừa tát vừa gọi cả họ lẫn tên, kêu gọi 3 hồn 9 vía để anh ta tỉnh trí trở lại.

Có lần tôi té ngã nằm trên đất quá lâu. Lúc ba má trở về, cả khi họ nâng tôi dậy trên tay, tôi đều cảm nhận được nhưng khi họ gọi.. tôi không cách nào trả lời. Ba tôi tưởng đã hết hi vọng vì tôi nằm trên đất quá lâu, nhập thổ, không thể nào cứu được nữa rồi, thì thầy Bảy đến, chỉ cho ba má gọi thật to tên họ đầy đủ của tôi, thì tôi dần có cảm giác và trả lời được. Tôi nhớ thầy Bảy có nói do ba má gọi tôi bằng tên ở nhà nên không có tác dụng.

Quay trở lại, Lục Bảo chỉ là cảm thấy bất lực, chẳng phải ma tà nào nhập thể cả. Khuyên can mãi, cuối cùng anh ta cũng chịu đứng lên theo tôi về nhà. Đi đến nửa đường thì gặp cả ba má Bảo, ba má Ngọc-Ngân và thầy Bảy đang dắt díu nhau đội cơn mưa giông sấm chớp vừa ập đến.. ra tận nơi tìm.

Về đến nhà, nghe tôi kể về giấc mơ vừa rồi, thầy Bảy như nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "quanh đây có cặp song sinh nào chết non không..?"

Ngẫm nghĩ một lúc, mẹ Bảo nói: "sinh đôi thì không phải hiếm, không biết do đất đai phong thủy hay thế nào mà những gia đình ở đây sinh con đầu lòng thường là thai đôi, ngay cả thằng Bảo.. cũng là một cặp song sinh, mất đi một.. em nó chẳng may ngộp thở vì ra sau quá lâu, nên..", nói đến đây bà sụt sùi không nói được nữa.

Ba Bảo lúc này mới tiếp lời: "nhưng bọn chúng đều lớn cả, đi lên thành phố làm ăn, ở đây chỉ còn mỗi Ngọc-Ngân là cặp sinh đôi nhỏ nhất, mới 15.. ngoài ra không nghe ai bị sẩy hay sanh non.. nhưng ông biết đó, đèn nhà ai nấy rạng, đôi khi người ta kín tiếng, mình cũng không rõ được hết.. nhưng sao lại hỏi vậy.."

"Ta nghĩ tìm từ manh mối này sẽ lần ra được mấu chốt vấn đề.. e là có ai đó đang luyện quỷ nhi, khi thực sự luyện thành sẽ khó mà đối phó.. thế nên, ngày mai hãy đi dò la thử xem.. còn anh chị về nhà đợi tin đi.. Mây, Bảo tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai vào giờ chí Dương lên thuyền.. tiến vào hang Ma..", dặn dò xong thầy Bảy vào phòng, tôi nghe thấy tiếng lầm rầm đọc chú vọng ra từ trong đó, có lẽ thầy đang chuẩn bị cho pháp sự ngày mai.

Bước lên con thuyền chòng chành, Lục Bảo nhìn 2 cặp vợ chồng đã luống tuổi đứng trên bờ, mỗi người mang nặng một nỗi lo, nói: "ba má yên tâm đi, không sao đâu mà, sống phải thấy người, chết phải tìm thấy xác.. con sẽ mang được 2 em về.."

Thầy Bảy đưa cho tôi một lọ nước nhỏ màu đỏ.

Sau khi đã chấm lên giữa ấn đường 2 đứa một loại dấu ấn hình tròn bằng thứ nước láy từ trong lọ, thầy dặn dò: "khi bây tìm thấy chúng, chắc chắn chúng vẫn còn sống, chỉ cần chấm lên giữa ấn đường chúng loại nước trong lọ, chúng sẽ lên thuyền theo bây trở về.. vào hang Ma, cứ thẳng một đường mà đi, cửa giữa chính là cánh cổng số 6, đi thẳng đến đường cùng. Rồi vòng trở ra, khi đó sẽ không thấy cổng vào đâu nữa.. không được sợ hãi, phải giữ vững tinh thần, đi cho đến đoạn cụt. Cuối cùng vòng trở lại đi đúng con đường đó thêm lần nữa, lúc này sẽ tìm thấy chúng. Khi đó, ắt tìm thấy lối ra.."

Thuyền rời đi, tôi lên tiếng hỏi cho không khí đỡ căng thẳng: "sao phải đi 3 vòng mới tìm thấy chị em Ngọc-Ngân, ông có biết không..?"

"Vào hang Ma, đi trên con đường của quỷ phải dùng chính mật mã của chúng để tìm thấy thứ chúng ta cần, đi 3 vòng ở cửa thứ 6 chẳng phải là 666 đó sao, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn bắt được, phải vào tận hang ổ của chúng, chẳng phải chính là loại lý lẽ này sao.."

"Còn lọ nước này..?"

"Là mực chu sa, trộn cùng máu, lấy từ huyệt Trung xung, nằm ở đầu ngón tay giữa của cha mẹ Ngọc-Ngân, như một dạng trích máu từ tim, để đánh thức phần hồn đang bị nhốt trong thể xác của chúng, chắc thầy Bảy đã trù tính được phần hồn phách của bọn nó đang bị ai đó thao túng, sẽ không chịu theo chúng ta trở về, ngược lại còn nghe theo sự điều khiển của thế lực ma quỷ đang tồn tại bên trong, giết hại chúng ta.."

"Huyệt Trung xung nằm ở đâu..?", tôi đưa bàn tay lên thử ấn ngón giữa bàn tay này lên bàn tay kia xem cảm giác thế nào. Lục Bảo quay sang, nắm lấy bàn tay trái tôi, đưa lên ngang cằm, cúi xuống, dùng ngón tay cái nhấn vào đầu ngón tay giữa của tôi, hỏi: "là ở đây, nếu nhấn vào có cảm giác đau nhói, nghĩa là hệ tim mạch hoạt động không tốt, có hiểu chưa..? Tim có vẻ loạn, mạch đập không đều.. không cần sợ hãi đến thế đâu, có ma thì trừ ma, có quỷ thì diệt quỷ.."

Tôi thoáng bối rối quay mặt đi, vừa hay nhìn thấy chiếc thuyền cũng vừa trôi đến cửa hang Ma.

Cây đèn công suất lớn vừa được bật sáng, cả 2 điếng hồn, khi thấy treo mình trên những vách đá bên trong hang Ma là vô số dơi quỷ, kích thước to bằng đứa trẻ con, đang gập cánh, mắt nhắm nghiền. Ánh đèn sáng loá rọi vào đột ngột, khiến bọn chúng thấy động liền rời vách hang, bay tán loạn.

"Tắt, tắt đèn ngay, nằm rạp xuống thuyền, mau.."

Mùi phân dơi nồng nặc khiến cái mũi nhạy cảm của tôi qua hai lớp khẩu trang thấm đẫm dung dịch phòng độc vẫn không sao chịu nổi. Hai tay ôm lấy đầu, tránh những đòn tấn công của bọn dơi quỷ, khiến toàn thân tôi chao đảo suýt rơi khỏi thuyền mấy lần.

"Bọn chúng có hút máu không vậy.. tôi nghe nói dơi quỷ thường hút máu.."

"Không hiểu sao loại dơi quỷ này lại có mặt ở đây.. bọn chúng là loại dơi quỷ thông thường, không phải loại chân lông hay cánh trắng, chúng sẽ dựa vào thân nhiệt mà tấn công.. mục tiêu của chúng là động vật máu nóng, con người cũng nằm trong số đó.. chúng không hút máu, mà sẽ cắn rách da cô, sau đó liếm láp thưởng thức máu rỉ ra từ vết thương kéo dài đến vài chục phút, nước bọt của chúng có chất chống đông máu, khiến máu rỉ ra mãi không ngừng.. mau kéo áo trùm đầu, che hết toàn bộ da thịt lại, nếu không muốn bị chúng xơi tái thành cái xác khô.."

Đến khi mọi thứ thực sự yên ắng trở lại, còn chưa biết phải xoay sở thế nào giữa khoảng không tối như hũ nút thế này thì ngẩng lên đã thấy thứ gì đó, phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, nhìn chúng khiến tôi dậy lên thứ cảm giác lạnh thấu đến tận từng tế bào nhỏ nhất. Chúng đang không ngừng bay vút vên từ dưới mặt nước biển, rồi lại bổ nhào xuống, cứ như đang chứng kiến một vũ hội nhạc nước, luân phiên, biến chuyển không ngừng.

"Đó là thứ gì.. ma trơi sao..?"

"Không giống lắm.. ma trơi không có hình dạng thế này..", Lục Bảo tiến sát đến mép thuyền, nhìn xuống. Những cái bọc xanh lam này, to tròn hình dạng như quả trứng nhưng lớn hơn rất nhiều, đang nổi lên từ dưới đáy sâu, nhiều vô số.

Khi đưa mặt sát lại gần để nhìn cho rõ thì từ dưới làn nước, qua lớp màng mỏng bên ngoài, những đôi mắt bên trong lớp vỏ đó bất chợt bừng mở, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến cả 2 đều giật mình, lùi lại phía sau.

"Đây, đây là gì vậy.. rõ ràng là bào thai mà, thứ bên trong nó là.. là quỷ nhi sao..?"

Lúc này, từ dưới mạn thuyền nghe những tiếng lục bục phát ra khá lớn kèm theo bong bóng sủi tăm lên ngày càng nhiều. Dù vẫn còn trong cơn sợ hãi hoang mang tột độ, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, đành cẩn trọng nhìn xuống thêm lần nữa để xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

Những cái bọc xanh lam lạnh lẽo khi nãy đang vỡ ra, bên trong rõ ràng là thai nhi. Khắp thân người chúng vẫn còn dính lại những mảng bong ra từ nhau thai, nằm cuộn mình như con tôm ôm lấy sợi dây cuốn rún tái nhợt. Những lớp màng mỏng vỡ ra từ bọc nhau thai, dập dềnh trên nước trông như những con sứa màu trắng đục, phủ kín mặt nước.

Lục Bảo dùng cây sào gạt đi lớp màng nhầy nhụa bên trên, đẩy những thai nhi bên dưới qua một bên, làm lộ ra bên dưới những xác người chồng chất lên nhau, thịt vẫn còn nguyên vẹn, không rữa nát. Chỉ có lớp da nhăn nheo, tái mét, bụng trương phình, không có áo quần, giống hệt xác người chết đuối vừa được vớt lên.

Cả 2 cố căng mắt lên, ngăn cơn kinh hãi đang cuộn lên thành dòng trong lòng, mong tìm thấy xác 2 chị em Ngọc-Ngân.

Nhìn những mảng tóc, móng tay móng chân lỏng lẻo như muốn bong tróc ra trên những xác chết, tôi chỉ mong bọn nó không nằm đâu đó bên dưới những xác người chất cao như núi này.

Đột nhiên, những cái miệng trên xác chết đồng loạt mở to, làm lộ ra bên trong những cơ hàm trống, không hề có răng, hết miệng lại đến mắt, mở toàn bộ ra nhìn trừng trừng từ dưới làn nước biển trong đến mức soi gương được, khiến tôi suýt ngất mà ngã bổ nhào xuống nước. Từ những cái miệng gớm ghiếc đó, bong bóng khí đang không ngừng nổi lên, trông như miệng những con hải quỳ, móm mém đầy những xúc tua kịch độc, đang muốn tấn công chúng tôi. Còn chưa hết kinh khiếp thì cổ chân đã bị thứ gì đó nhớp nháp, thô ráp, quấn lấy.

Tiếng thét chưa kịp phát ra đã bị bàn tay Lục Bảo chặn ngay lại: "không được hét lên, làm kinh động đến bọn dơi quỷ là chết cả đám đó.."

Tôi dùng chân còn lại cố đạp mạnh vào thứ đang quấn lấy, siết chặt lấy chân mình, vừa cố ra hiệu chỉ cho anh ta thấy. Từ thứ ánh sáng xanh vẫn chưa xác định được là gì đang không ngừng thay phiên nhau bổ nhào lên xuống, tôi nhận ra nó trườn lên từ dưới nước qua mạn thuyền, ngày càng nhiều, đang quấn chặt lấy cả 2 chân tôi.

"Là.. là lưỡi của những xác người bên dưới..", khuôn mặt Lục Bảo lúc này phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh quỷ dị kia, tái nhợt..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.