Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 70: C70: Không Tin Nổi.




"Xin lỗi"

Khóc một trận nên tâm trạng tốt hơn không ít, lau khô nước mắt trên mặt, Lâm Thi Dĩnh hơi lui người lại, nhìn được trên ngực Hàn Duẫn Nghiên có một vết ướt, đương nhiên người tạo ra là cô rồi.

"Uầy...xin lỗi..."

Lúc nói lời xin lỗi này, Lâm Thi Dĩnh không dám nhìn đối phương.

Người lúc nãy vừa khóc đến thiên hôn địa loạn sau câu xin lỗi lại trở về nguyên hình, Hàn Duẫn Nghiên bất dắc dĩ cười cười rồi lắc đầu, núi có thể đào sông có thể lấp chỉ có bản tính là không thể thay đổi.

"A Dĩnh." Hàn Duẫn Nghiên nhẹ nhàng gọi tên.

Lâm Thi Dĩnh nhìn người trước mặt

"Hả?"

Vẻ mặt của Lâm Thi Dĩnh giống như phạm nhân đang chờ nhận hình phạt, giọng nói còn có chút run run

Môi đỏ khẽ mở, phối hợp với biểu hiện nghiêm túc, Hàn Duẫn Nghiên nhíu mày nói "Lần đầu tiên phát hiện ra nha, tiếng khóc của cậu thật sự rất khó nghe."

Không an ủi, không đặt câu hỏi, Hàn Duẫn Nghiên dù đang ở tình huống nào cũng muốn trêu chọc Lâm Thi Dĩnh xù lông nhím....
1

"Hàn Duẫn Nghiên.!"

Hét lớn cái tên người thương, Lâm Thi Dĩnh nhăn nhó mặt mày, nếu là người bình thường thì khi người khác khóc phải an ủi vỗ về chớ???????

"Aiz~ tớ đây."

"Thái độ của cậu như vậy đó hả?!" Không đầu không đuối, Lâm Thi Dĩnh nói ra lời tận đáy lòng. Thái độ hững hờ này làm cô rất khó chịu nha.

"Thái độ của tớ sao?" Hàn Duẫn Nghiên đi lên phía trước một bước.

Lâm Thi Dĩnh trừng mắt nhìn nàng, bởi vì lúc nãy khóc lớn nên mệt quá, nên cô dựa cả người vào ghế, thở hồng hộc nói "Cậu...cậu..."

Đầu cô hiện ra một đống chữ, nhưng lại không thể chọn được từ ngữ nào để nói lên Hàn Duẫn Nghiên đang thật sự chọc cô sôi máu chó lên.

"Sao? Tớ sao? Hả?" Hàn Duẫn Nghiên vươn tay ngắt nhéo khuôn mặt nhỏ của Lâm Thi Dĩnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của đối phương nay ửng đỏ mới hả hê thu tay lại. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương, nàng cho ăn nguyên cục lơ rồi.

Trong con người đen nhánh của đối phương, cô nhìn thấy chính mình bị ngược đãi...


"Không, không có gì."

Lâm Thi Dĩnh giơ tay đầu hàng, cô thật sự còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

Hàn Duẫn Nghiên hài lòng gật đầu, dằn vặt khuôn mặt sướng tay rồi, nàng lại chuẩn bị vò vò mái tóc vàng óc khó ưa, tóc cột đuôi ngựa bị Hàn Duẫn Nghiên làm cho tung tóe.

Yên lặng để cho đối phương vò đầu tóc cô thành ổ chim, Lâm Thi Dĩnh cảm giác được tâm tình của Hàn Duẫn Nghiên có chút không tốt.

"A Dĩnh, chút nữa đi tới chỗ này với tớ được không?"

"Đi đâu?"

Hàn Duẫn Nghiên bày ra vẻ mặt thần bí, nụ cười y như cáo giá kia làm Lâm Thi Dĩnh bất an trong lòng.

Mà thực tế chứng minh, trực giác của Lâm Thi Dĩnh rất chuẩn xác, trước mắt cô bây giờ là ngồi biệt thự ba tầng bự chảng.

"Sao lại tới đây?"

Lâm Thi Dĩnh ngồi ở trong xe chỉ vào tòa nhà, trước khi đi vào tiểu khu, mắt phải của cô giật không ngừng nghỉ.

"Có người muốn gặp cậu."

Hàn Duẫn Nghiện vội vã mở cửa xe đi xuống, hôm nay bọn họ không dùng xe của công ty nên có mấy lời không tiện nói khi ngồi trong xe.

Có người muốn gặp cô?? Người muốn gặp cô rất là nhiều nha. Lâm Thi Dĩnh mắt dưới kính râm lườm đối phương một cái.

King kong

Ấn nhẹ chuông cửa, tiếng chuông vang vang, ngay cả đứng bên ngoài cũng có thể nghe được.

Một loạt cảm giác căng thẳng đập vào lòng, đối mặt với cánh cửa lớn màu trắng, đầu Lâm Thi Dĩnh hiện lên cái người ra mở cửa, chả nhẽ là nhị vị phụ huynh?!

"A...Là cậu.!"

Người trong nhà đương nhiên ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phục hồi vẻ điềm tĩnh.

"Đã lâu không gặp."

Sắc mặt Lâm Thi Dĩnh khó coi nhìn người trước mắt, tất cả ý lạnh trong đáy mắt không thèm giấu diếm.

Cảm thấy trước mắt có gì không ổn, Hàn Duẫn Nghiên vội vã xua tan bầu không khí kỳ lạ "Tuyết Nhi, cậu tại sao lại ở đây? Anh tôi đâu?"


Giống như không có chút ngạc nhiên giữa chủ nhà và Hàn Duẫn Nghiên, Dương Tuyết Nhi mỉm cười nhìn Hàn Duẫn Nghiên rồi chỉ vào bên trong "Anh cậu đang nghe điện thoại, tôi với hắn có chút chuyện cần nói thôi."

"Ra vậy"

Trong nhà, từng đợt sóng ngầm bắt đầu đánh vào ba người, chờ Hàn Duẫn Nghiên nói xong, Lâm Thi Dĩnh lập tức lên tiếng.

"Hàn Duẫn Nghiên, cậu biết cô ta?" Cô không chỉ tay, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Hàn Duẫn Nghiên nhíu chặt mày, khuôn mặt xinh đẹp giờ lại lo lắng nhìn Lâm Thi Dĩnh "A Dĩnh sao vậy? Tuyết Nhi là bạn của tớ."

Lâm Thi Dĩnh rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm tay mình.

"Xin lỗi, tớ nghĩ hôm nay sẽ không cùng cậu đi được."

Lời nói dối quá thiếu muối vậy mà cô cũng nói với Hàn Duẫn Nghiên.

"Lâm Thi Dĩnh, cậu sợ nhìn thấy tôi như vậy sao?."

Nếu giọng nói của Hàn Duẫn Nghiên là nhu mị, cô là trong trẻo, Chu Kiều Lâm lạnh nhạt, thì giọng nói này có sáu phần thân thiết, ba phần lạnh lùng, một phần xa cách.

Hình ảnh không muốn nhớ lại nhất cũng được Lâm Thi Dĩnh nhớ lại rõ ràng, hình ảnh cuối cùng chính là một cô gái đang cuồng loạn gào thét.

Hàn Duẫn Nghiên đứng giữa, tâm tình của nàng bây giờ thật sự rất ngột ngạt, nàng đâu nghĩ chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường lại đào ra một người Lâm Thi Dĩnh không muốn nhìn thấy, từ hồi cấp ba đến đại học, nàng đâu thấy Lâm Thi Dĩnh gặp qua Dương Tuyết Nhi? Chút tình cảm vừa mới bắt đầu của nàng, vất vả lắm mới có thể phát triển chả nhẽ chết yểu vậy à?

"Lâm Thi Dĩnh, tôi thật sự thích cậu."

Vẻn vẹn tám chữ, lại có sức công phá như nguyên trái bom hạt nhân.

Mới vừa gặp mặt, Dương Tuyết Nhi đã mở màn vở kịch lớn.

Sắc mặt của Hàn Duẫn Nghiên bây giờ rất khó coi, lần thứ hai nắm lại bàn tay đang định chạy trốn, sau đó nghênh mặt nhìn người nàng coi như tri kỷ, nụ cười xán lạn dị thường "Tuyết Nhi, chuyện cười này không vui đâu."

Dương Tuyết Nhi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt, mắt không ngừng đảo quanh đánh giá, ánh mắt vừa sắc bén vừa khôn khéo.

"Duẫn Nghiên, ra người cậu nói là cậu ấy."

Bàn tay nàng nắm có chút run, giống như ba tiếng trước, Lâm Thi Dĩnh ở trước mặt nàng yếu đuối. Hình ảnh này cũng là điều Hàn Duẫn Nghiên không muốn nhìn thấy.


"Các người đứng ở cửa làm gì đấy?"

Giọng của Sở Lăng từ trong nhà vang lên, cắt đứt bầu không khí toàn mùi khói đạn.

"Không có gì" Thu lại ánh mắt, Dương Tuyết Nhi nghiêng người.

Hàn Duẫn Nghiên cũng hồi lại địch ý, nụ cười trên môi trở lại bình thường "Anh."

Sở Lăng gật đầu, đôi mắt như chim ưng quét nhìn hai người trước cửa, cơ mà thực ra ánh mắt lại tập trung cái người đang đeo kính râm không nói lời nào hơn.

"Winnie? Ry?"

Mái tóc vàng óc và cái chân bị thương thật sự quá dễ dàng nhận ra, hơn nữa, quảng cáo,TV hơn nửa đều bị team bọn họ chiếm giữ, Sở Lăng không phải người lạc hậu nên đã lập tức nhận ra đối phương, mặc dù cái kính râm đã che đi nửa mặt của đối phương.

"Chào anh." Lời hỏi thăm cứng ngắc, giọng nói khác xa trên TV, giống như mấy ngày nay chưa đụng tới giọt nước nào.

"Vào nhà ngồi đi."

Sở Lăng mời khách.

"Không cần, tôi vừa nhớ ra còn có một số việc."

"Không phải cậu có chuyện quan trọng muốn với tôi sao?"

Dương Tuyết Nhi ở bên nhếch môi, bởi vì vị trí, nụ cười mang đầy ác ý này chỉ có Lâm Thi Dĩnh nhìn thấy, theo bản năng cô kéo kéo tay Hàn Duẫn Nghiên.

"Sao rồi?"

"Tôi với cô thì có chuyện gì để nói?" Lúc nói ra câu này, khóe miệng Lâm Thi Dĩnh vung lên cho nụ cười giễu cợt, giọng điệu ung dung, không có bất kỳ biểu hiệu kỳ quái nào.

Hàn Duẫn Nghiên nhíu mày nghiêng đầu chỗ khác, chỉ có Lâm Thi Dĩnh là nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Lâm Thi Dĩnh hằng giọng, thái độ khoan khoái không nhanh không chậm bước lên phía trước.

Người trong cuộc nếu đã nói vậy, Hàn Duẫn Nghiên cũng không miễn cưỡng gì, tuy nàng chả hiểu tại sao thái độ của Lâm Thi Dĩnh lại biến hóa nhanh như vậy.

Nhà của Sở Lăng nhìn vào cũng biết là người giàu có, trong nhà màu chủ đạo là màu nhạt, nhìn vào liền biết hắn và Hàn Duẫn Nghiên sở thích giống giống nhau.

Đi tới phòng khách, Lâm Thi Dĩnh ngồi xuống ghế sofa, Sở Lăng mượn lý do có chuyện kêu Hàn Duẫn Nghiên ra chỗ khác.

Trước khi đi Hàn Duẫn Nghiên lo lắng liếc nhìn Lâm Thi Dĩnh đang mỉm cười, nụ cười không có gì lo ngại lại càng làm Hàn Duẫn Nghiên lo lắng, mà đương nhiên không chỉ có Lâm THi Dĩnh, nụ cười của Dương Tuyết Nhi lại làm cảm giác nguy hiểm không tên của nàng tăng vọt.

Đôi lúc không thể không nói, trực giác của phụ nữ rất đáng sợ.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Lâm Thi Dĩnh, Dương Tuyết Nhi và bầu không khí kỳ lạ.

"Không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu nha~" Người nói trước là Dương Tuyết Nhi, bởi vì không có ai ngoài đương sự, nên cô cũng chả buồn che giấu tâm tình thực sự.


Kiêu ngạo, cảm thán cùng căm ghét.

Tâm tình dần ổn định, vừa nãy Lâm Thi Dĩnh thất thố là do nhớ lại một số chuyện trước đây, mấy phút trôi qua cũng đủ để cô điều chỉnh lại tâm trạng. Huống chi người ở trước mắt cô còn là người cô ghét cay ghét đắng.

"Tại sao cô và Hàn Duẫn Nghiên biết nhau?."

Nghe xong câu này Dương Tuyết Nhi thấy có chút buồn cười, cô đúng là cười ra tiếng "Tôi với ai quen biết có liên quan tới cô sao?"

Lâm Thi Dĩnh nguy hiểm nheo mắt, đối với người khác lương thiện bao nhiêu, thì đối với Dương Tuyết Nhi lại là âm u bấy nhiêu.

"Chẳng lẽ cô cảm thấy đấy là trùng hợp à?"

"Nên nói là duyên phận, đúng không? Thi Dĩnh?" Phun ra hai chữ cuối, nụ cười trên mặt rực rõ vô cùng, chỉ là trong nụ cười không có thân thiết, bất kể là khóe miệng hay đôi mắt đều không có.

"Tôi với cô trước giờ làm sao tồn tại hai chữ duyên phận được." Lâm Thi Dĩnh tự nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn ói.

"Đúng rồi, trước giờ tôi với cô làm sao có duyên phận được, chỉ có cô và người kia có thôi, đúng không?"

Một câu hỏi, nhưng trong nháy mắt đánh vỡ Lâm Thi Dĩnh.

"Dương Tuyết Nhi, cô không có tư cách nhắc đến tên người đó.!"

Tuy chân vẫn còn đau nhưng do tức giận mà Lâm Thi Dĩnh đứng phắc dậy, cơn đau ở chân rõ ràng truyền đến k1ch thích đầu óc của cô.

Dương Tuyết Nhi gỡ bỏ vẻ mặt kỳ quái, cô trầm mặt, vẻ mặt vừa âm u vừa sắc bén. Khuôn mặt này mới là khuôn mặt của cô trong giới kinh doanh.

"Lâm Thi Dĩnh, cô mới là kẻ không đủ tư cách nhắc tới.! Đừng quên, tất cả những gì cô có bây giờ là dùng mạng của Thi Kỳ để đổi lấy.!"

Lời nói vô tình, sắc bén như dao cắt lấy nội tâm vốn đã mục nát từ rất lâu.

Nụ cười xinh đẹp, dịu dàng thuần khiết, khuôn mặt quen thuộc giông giống nhưng lại không như cô giảo hoạt mà nhu mì.

"Lâm Thi Dĩnh, Thi Kỳ là bị cô hại chết.!"

Kỳ ức cuồng loạn, cùng một người lại không giống nhau, lời nói cũng không giống.

Thi Kỳ, Thi Dĩnh.!

Hai người đã từng là những gì thân thuộc nhất.

Lâm Thi Kỳ, là chị em gái đôi của Lâm Thi Dĩnh.

Thời khắc này, tất cả những điều cầm kỳ đồng loạt nứt vỡ, nhắc nhở sai lầm lớn nhất đời Lâm Thi Dĩnh.

~~~~~~~~~~~

Có giông ~~~~~~~~~~~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.