Cấm Đến Gần

Chương 67: Chương 67





Cuộc đời của đại tiểu thư chưa bao giờ có cảm giác này.
Mềm mại, tinh tế, dịu dàng, tất cả đều là vì cô.
Cả hai đã chìm sâu vào trong biển hoa, theo làn gió nhè nhẹ từng cánh hoa bị thổi rơi xuống, giống như đọng vào lòng cô.
Cảm xúc xa lạ từ từ xông lên, cô muốn trốn, nhưng mà Mục Hiểu Hiểu lại ôm chặt lấy eo cô, trong mắt cô đều là hoa, đôi môi mềm mại như hoa cánh, trong lòng đều là hoa.
Nụ hôn nhẹ...!Trời đầy hoa...
Là nụ hôn đầu tiên đó.
Là tình yêu đó.
Có một số người, có lẽ không có sở trường ca hát, nhưng hôn môi gì đó lại là một tay lão luyện trời sinh.
Hơi thở nóng rẫy của Mục Hiểu Hiểu đã làm trái tim của đại tiểu thư trở nên nóng rực, dù sao nơi này cũng là bên ngoài, tay Tần Di chống lên người Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu..."
Hiểu Hiểu nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, nàng lập tức giữ chặt hai tay đại tiểu thư, càng bắt nạt cô nhiều hơn.
...
Mãi cho đến khi Mục Hiểu Hiểu bế đại tiểu thư về lại xe, khuôn mặt đại tiểu thư vẫn còn đỏ ửng, cả người thì mềm oặt, Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy mà phì cười: "Chỉ mới nhẹ một chút đã không chịu nổi, vậy sau này chị phải làm sao đây?"
Nàng thật sự cảm thấy lo lắng thay đại tiểu thư đó.
Vừa rồi cô nằm trong lòng nàng, nhìn dáng vẻ hồi hộp đến run lẩy bẩy của đại tiểu thư khiến nàng dâng lên một cảm xúc dịu dàng.
Đều là lần đầu tiên.
Ban đầu nàng cũng hồi hộp, nhưng nhìn dáng vẻ run rẩy của đại tiểu thư đã khiến lòng nàng bùng lên một ngọn lửa nóng.
Cưỡng ép một chút, rồi lại cưỡng ép thêm chút nữa, mãi cho đến khi nghe thấy nhịp tim thình thịch của Tần Di, nghe thấy cô lẩm bẩm nói giống như đang cầu xin không thể nào chịu đựng nỗi nữa: "Hiểu Hiểu..."
Cô không tài nào thở nổi.
Lúc này Mục Hiểu Hiểu mới thả lỏng cô ra.
Nụ hôn đầu tiên này có thể làm nàng kiêu hãnh cả cuộc đời.
Thừa dịp lúc này tay chân đại tiểu thư còn bủn rủn, vẫn chưa hoàn hồn, Mục Hiểu Hiểu dốc hết sức ăn hiếp cô: "Đại tiểu thư, vừa rồi chị rất mẫn cảm nha, có phải là trong lòng chị đã thích em từ lâu? Cuối cùng cũng thực hiện được đúng không."
Dù sao nàng cũng học tâm lý học, tuy rằng không chuyên về tình yêu, nhưng cũng đã từng nghiên cứu qua.
Phụ nữ đều sống theo tình cảm.
Có người nói cuộc sống sau khi kết hôn không hài hòa, rồi dần trở nên lạnh nhạt, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy chuyện này đã có vấn đề ngay từ đầu, khi người mình yêu đứng trước mặt mình, có ai hận không thể hóa thân thành cầm thú ngay một giây, sao có thể lạnh nhạt được?
Đại tiểu thư không để ý đến nàng, vậy thì Mục Hiểu Hiểu sẽ đi trêu chọc cô.
Cô quay đầu sang trái, Hiểu Hiểu sẽ quay sang trái.
Cô trốn sang phải, Hiểu Hiểu sẽ đi theo sang phải.
Đến cuối cùng, đại tiểu thư muốn tránh cũng không tránh được, cô không chịu nổi quấy nhiễu dang hai tay ôm mặt Mục Hiểu Hiểu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mục Hiểu Hiểu thấy dáng vẻ tóc mây tán loạn, tâm trạng rung động của nàng, lại không nhịn được mà muốn ăn hiếp nàng tiếp.
Đại tiểu thư cắn môi: "Em..."
Cảnh tượng này trùng hợp bị người vội vàng đánh dê quay lại nhìn thấy, cô ta ngạc nhiên vẫy roi mây đặt câu hỏi: "Hai người đã về rồi sao?"
Con dê kéo xe vẫn nhai cỏ và nhìn Mục Hiểu Hiểu với ánh mắt khinh bỉ.
Mục Hiểu Hiểu:...

Đại tiểu thư:...
Xấu hổ quá, hai cô còn chưa đi...!À đúng rồi, hai cô muốn đi đâu nhỉ?
Trước cửa hàng.

Trương Xảo ngồi xổm trên mặt đất, đen mặt ăn xúc xích nướng, vốn cô ấy còn thấy vui vẻ vì mình tới trước, sau khi tới đã gọi xúc xích nướng ở chỗ bà chủ, vừa ăn vừa chờ chị Tần và Hiểu Hiểu.
Nhưng từ nãy đến giờ đã được bao lâu rồi?
Cô ấy đã sắp ăn sạch xúc xích nướng trong cửa hàng, thế mà hai người kia vẫn chưa tới!
Hai người họ đi đâu vậy!
Mục Hiểu Hiểu và đại tiểu thư khoan thai tới muộn, hai người chẳng những không có chút áy náy nào, ngược lại còn có gì đó khác với bình thường.
Đại tiểu thư thì không cần nói, kiêu ngạo lạnh lùng ngồi trên xe ba bánh, ánh mắt còn chẳng nhìn xuống đất, thờ ơ cứ như là vừa cãi nhau với Hiểu Hiểu, chỉ là trên mặt cô ửng hồng như hoa anh đào trông có vẻ hơi khả nghi.
Còn cô giáo Mục thì sao?
Khóe mắt đầy ý xuân, khóe môi nở nụ cười, khuôn mặt non mịn tinh thần toả sáng, giống như là tỏa ra vầng hào quang năm màu vậy.
Trong lòng cô giáo Trương chửi thề một tiếng, trong lòng có một vạn chữ con mẹ nó chạy như điên.
Không phải chứ.
Cái tên Mục Hiểu Hiểu cầm thú này!
Đứng ngoài đường ngoài xá, bên cạnh là những cây cao lương vươn mình mọc trong đất, nàng đã làm gì chị Tần vậy?
Vốn Mục Hiểu Hiểu cảm thấy rất vui, vừa gặp Trương Xảo nàng đã nhanh nhảu nói: "Không quá đáng như cậu nghĩ đâu!"
Trương Xảo đứng giơ xúc xích nướng mới chỉ dám suy đoán:...
Mục Hiểu Hiểu:...
Đại tiểu thư:?
Có vài người, bởi vì đã thực hiện được âm mưu rồi không biết phải khoe khoang thế nào mới được.
Đi vào cửa hàng, đây là việc mà Mục Hiểu Hiểu vô cùng am hiểu, nàng dẫn Trương Xảo giết thẳng một đường, thịt gân, thịt xiên, thịt xông khói cuộn nấm kim châm, cánh gà, thận, mề gà, sau đó còn mua thêm một mớ rau dưa các loại.
Ban đầu nàng cho rằng đồ ăn trong thôn có thể sẽ rẻ hơn một chút, nhưng vì giao thông không thuận tiện, giá hàng nơi này có khi còn cao hơn trong thành phố.
Dù sao thì cửa hàng có quy mô không nhỏ nhưng lại chẳng có mấy người, đối với thôn dân lân cận thì giá cả ở đây quá cao.
Đối với người "nhà giàu" như Mục Hiểu Hiểu, lúc tính tiền đương nhiên sẽ đưa ra vài yêu cầu..
Bà chủ vẫn còn đang bận rộn, đừng quầy là con trai vừa tốt nghiệp đại học của bà về giúp đỡ, anh ta còn trẻ tuổi, đeo một cái mắt kính trông rất nho nhã.
Mục Hiểu Hiểu kéo Trương Xảo lẩm bẩm: "Cậu dùng mỹ nhân kế, để bà ấy giảm cho chúng ta 30%."
Trương Xảo phẫn nộ nói: "Sắc đẹp của tớ không sử dụng như vậy, sao cậu không làm đi?"
Mục Hiểu Hiểu bất lực tóc, nàng phóng khoáng khoanh tay nhướng mày về phía đại tiểu thư đang ngồi trên sô pha, dùng giọng điệu khoe khoang như vịt chết không sợ nước sôi, nói: "Chao ôi, mình là người có gia đình rồi, không còn cách nào cả."
Đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào mà.
Trương Xảo:...!Buồn nôn.
Đúng là không biết xấu hổ.
Tuy Trương Xảo thầm mắng trong lòng, lời nói cũng hùng hổ nhưng vẫn đi tới trước quầy thu ngân, cô ấy hơi ưỡn người ra trước, một tay quấn tóc, miệng nhai kẹo cao su: "Em trai ơi, giảm giá cho chị chút đi."
Cậu trai trẻ này chưa từng nhìn thấy tư thế này, khuôn mặt lập tức đỏ rần.
Đại tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ thành thạo của cô ấy thì thấy hơi ngạc nhiên.

Sau đó đã làm cho cậu em sợ hãi, cậu ta thật sự đã giảm giá cho các cô mười phần trăm, tuy rằng chiết khấu không cao, nhưng chân kiến cũng là thịt, có thể bớt được chút nào hay chút đó.
Ra cửa.
Mục Hiểu Hiểu bế đại tiểu thư lên xe ba bánh, nàng cúi đầu nhìn cô: "Muốn hỏi cái gì?"
Từ lúc Trương Xảo tính tiền nàng đã nhận ra đại tiểu thư có vẻ có tâm sự.
Tần Di nhìn nàng, thờ ơ hỏi: "Trước kia em cũng từng làm vậy sao?"
Mục Hiểu Hiểu:...
Đại tiểu thư híp mắt lại, ánh mắt đuổi theo Mục Hiểu Hiểu, tốt nhất là đừng lừa cô.
Mục Hiểu Hiểu khụ một tiếng: "Đó đã là chuyện trước kia, cười một cái bớt chút tiền, hai bên đều vui vẻ, cớ sao không làm chứ? Đúng không, đại tiểu thư?"
Nói xong, nàng cười gượng hai tiếng, nhưng đại tiểu thư lại không có ý định cười cùng nàng, cô dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu lập tức nín cười, đứng nghiêm túc: "Sau này tuyệt đối không vậy nữa."
Đại tiểu thư vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước.
Mục Hiểu Hiểu hơi cắn môi: "Nếu còn như vậy nữa sẽ mặc cho chị xử phạt."
Chuyện này cũng không tệ lắm.
Đại tiểu thư vẫn lạnh nhạt như cũ: "Có suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm."
Mục Hiểu Hiểu cảm giác đại tiểu thư càng ngày càng có thiên phú của một nhà nghiên cứu tâm lý.
Đại tiểu thư: "Sau này thiếu tiền phải nói với chị, đừng làm vậy."
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe vậy đã lập tức nhào qua, cười hì hì: "Tốt vậy à, vậy có cần em cung cấp loại hình phục vụ nào không?"
"Mục Hiểu Hiểu, em có biết xấu hổ hay không!"
Trương Xảo đang đứng bên cạnh đã bùng nổ, vì sao, vì sao vậy? Rõ ràng là cô ấy mới là người dùng mỹ nhân kế, sao cuối cùng lại bị hai người rải cơm chó?
Rải đi rải đi.
Mục Hiểu Hiểu đồng tình nhìn Trương Xảo: "Thân là nhà nghiên cứu tâm lý học, cậu không thể bao dung một chút sao? Có cần tớ hát cho cậu một bài "Tình ca độc thân" không đó?"
Trương Xảo nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có thể có tiền đồ chút không, cậu đã cười đến mức sái cả quai hàm ra kìa, cậu xem đại tiểu thư bình tĩnh đến nhường nào kia chứ."
Mục Hiểu Hiểu nhìn đại tiểu thư vẫn như bình thường, nói thầm: "Chắc chắn là trong lòng chị ấy cũng rất vui, cũng muốn khoe khoang, nhưng không biết phải nói với ai?"
Đại tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng: "Muốn chết sao?"
Cô có thể cung cấp loại phục vụ giết người.
Hiểu Hiểu:...
Có lẽ thời khắc tối cao trong đời Mục Hiểu Hiểu chính là nàng đạp xe điện ba bánh không có điện cùng với người bạn thân nhất xách theo vô số thịt xiên nướng đạp về nhà.
Trương Xảo rất đáng thương, vốn một cô gái nhỏ như cô ấy đạp xe đạp Đại Giang 28 đã có hơi khó khăn, thế mà Mục Hiểu Hiểu lại nói không thể để thịt ở phía sau, không thể hun đại tiểu thư nhà nàng, vì thế đã treo hết lên xe của cô ấy.
Đại tiểu thư ngồi ở phía sau, cô ngồi ở nơi Mục Hiểu Hiểu không nhìn thấy, nhìn mái tóc dài bị gió thổi bay của nàng, nhìn nàng cười đến híp cả mắt, tia sáng trong lòng dần sáng lên.
Thì ra, tình yêu có cảm giác này.
Tuy rằng Hiểu Hiểu rất hưng phấn, thổi phồng đến mức không biết phải khoe khoang thế nào, động tác đạp xe giống như con tinh tinh biểu diễn trong sở thú, nhưng khoảnh khắc này, ở trong mắt đại tiểu thư, nàng xinh như hoa, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm lịch kiếp.
Suốt đoạn đường đi Trương Xảo ở phía sau tức nghiến răng nghiến lợi điên cuồng xỉ vả, có gì ghê gớm chứ? Còn mang dáng vẻ ngược chó độc thân như vậy? Sau này cô ấy nhất định sẽ tìm một người khác rồi dẫn đến trước mặt hai người rắc cơm chó!
Ba người nghênh ngang đạp vào trong thôn, thịt trên tay lái Trương Xảo thật sự có thể chọc cho mấy đứa bé ven đường thèm muốn khóc.

Ở trên đường, thật sự đã gặp được một cô bé.
Vẫn là Tần Tiểu Hoa mặc bộ quần áo rách nát, ngoại trừ khuôn mặt thì cả người cô bé đều dơ dáy bẩn thỉu, luôn miệng gọi nàng là cô kỳ quái.
Mục Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy cô bé đã dừng lại: "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa?"
Tại sao một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy mà lúc nào cũng đi một mình?
Tiểu Hoa dừng bước chân, trên người cô bé vẫn cõng một bó củi lớn mà ở tuổi này khó có thể gánh nổi, nó đã đè cái eo nhỏ non nớt của cô bé cong vòng xuống.
Cô bé nhìn Mục Hiểu Hiểu với vẻ mặt cảnh giác, tay ôm chặt lấy bó củi theo bản năng, bày ra tư thế đề phòng.
Điều này làm Trương Xảo vui vẻ, cô ấy cảm thấy hả lòng hả dạ, cười leo xuống xe: "Bạn nhỏ, có cần cô giúp em không?"
Ánh mắt Tần Tiểu Hoa nhìn từ đầu xuống chân Trương Xảo, đừng thấy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng trong mắt toát ra ánh mắt như một con sói đã già đời, cô bé lắc đầu: "Cô à, cô chắn đường em."
Trương Xảo:...
Lần này lại đến lượt Mục Hiểu Hiểu đứng bên cạnh cười chết đi sống lại.
Đối với việc chị em tình thâm liên tục làm tổn thương nhau, đại tiểu thư đã nhìn quen rồi, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Tiểu Hoa.
Lưu Phương đã điều tra về đứa bé này theo lời dặn dò của cô.
Ba năm trước đây, ba mẹ của bé nói ra ngoài làm công nhưng rồi mãi không thấy về, thôn trưởng muốn báo cảnh sát nhưng cũng không biết phải báo chỗ nào, còn nếu báo thất lạc thì cứ như bị che đậy rồi bỏ qua...!Nhiều năm qua trong nhà chỉ có một bà nội mù lòa sống cùng với cô bé.

Cơ thể bà nội không khỏe, tuổi tác đã cao, chỉ có thể dựa vào đan sọt tre miễn cưỡng sống qua ngày, cô bé còn nhỏ tuổi, dù chính quyền đã rất quan tâm đến nhà cô bé nhưng vẫn không được là bao.
Trong thôn đều biết hoàn cảnh của cô bé, cô bé đã tám tuổi như cơ thể bé xíu cứ như mới năm, sáu tuổi, hàng ngày cô bé đều lên núi đốn củi, đừng thấy cô bé nhỏ người mà tay vung ríu rất lưu loát, cô bé thường xuyên vác củi đi khắp các hang cùng ngỏ hẻm đổi chút thức ăn, mọi người thương hai bà cháu nhà cô bé, có đôi khi không cần dùng củi nhưng chỉ cần trong nhà không khó khăn sẽ giúp đỡ chút ít, cho cô bé một ít lương thực.
Tần Tiểu Hoa vác củi đi phía trước, đi được vài bước thì cô bé trở nên ngơ ngác.
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Cô bé nhìn thấy đại tiểu thư ngồi ở trong xe.
Tần Di hờ hững nhìn cô bé, không cố tình tiếp cận giống như Hiểu Hiểu và Trương Xảo, thậm chí giọng nói của cô còn có hơi lạnh lẽo: "Em có đói bụng không?"
Tần Tiểu Hoa im lặng một lúc, rồi cô bé hơi gật đầu, hít hít cái mũi.
Tần Di lại nhìn cô bé: "Có muốn về nhà ăn cơm với cô không?"
Tần Tiểu Hoa chần chờ một chút, ngay khi cô giáo Mục cho rằng đại tiểu thư đã gặp phải cục sắt trong cuộc đời, thì Tiểu Hoa lại chỉ bó củi trên người: "Cái này cho cô."
Ý của cô bé rất rõ ràng, dùng củi đổi cơm.
Đại tiểu thư nhìn bó củi kia, vừa ngẩng đầu đã căn dặn người dưới: "Hiểu Hiểu, nhận."
Mục Hiểu Hiểu: "Ôi, đến đây."
Trương Xảo:...
"Có thể leo lên được không?"
Đại tiểu thư nhìn Tiểu Hoa rồi hỏi, Tiểu Hoa nhìn chiếc xe thầm tính toán, cảm giác độ cao cũng không cao lắm, đừng nhìn tay chân cô bé ngắn một mẩu, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, cô bé thường xuyên leo núi đốn củi, leo lên một chiếc xe cũng không khó lắm.
Cô bé lưu loát leo lên trên xe, Tần Di không nói chuyện, dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho cô bé.
Tần Tiểu Hoa lén nhìn Tần Di, nói nhỏ: "Cảm ơn chị..."
Đại tiểu thư nhìn ra phía xa, dường như không có nghe thấy, nhưng hàm dưới lại hơi mím lại.
Mục Hiểu Hiểu xách củi và Trương Xảo trợn mắt há hốc mồm nhìn một lớn một nhỏ, trời đất...!Tại sao cô bé vừa thấy đại tiểu thư đã đã gọi là chị gái rồi?
Về đến nhà.
Động tác của Mục Hiểu Hiểu bắt đầu nhanh nhẹn lên, nàng vẫn săn sóc chăm sóc đại tiểu thư trước, đi vào trong bê một cái ghế mây ra, lau khô rồi trải cái nệm mỏng lên, đặt cô ngồi xuống ghế.
Rồi nàng lại đi vào phòng bếp xé một cái đùi gà nướng đưa cho Tần Tiểu Hoa.
Tần Tiểu Hoa không dám nhận, cô bé chỉ nhìn chằm chằm đùi gà nuốt nước miếng, Mục Hiểu Hiểu cười ha hả: "Ăn đi."
Cô bé này làm lòng nàng dâng trào tình thương của mẹ, nàng vốn thích trẻ con, khi Thu Thu còn nhỏ trông cô ấy giống như một con chó mặt xệ nhưng nàng còn chẳng quan tâm, càng đứng nói bây giờ lại còn là một bạn nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Dù ở đâu thì đại tiểu thư dường như vẫn là nhà lãnh đạo tuyệt đối.
Từ lúc Tần Tiểu Hoa xuống xe đi vào sân đều luôn ngồi xổm trong góc nhìn lén sang đây mà không dám lại gần, bây giờ Mục Hiểu Hiểu cho cô bé đùi gà, cô bé cũng nhìn đại tiểu thư.

Tần Di nhìn cô bé rồi gật đầu, Tiểu Hoa nhận lấy vươn tay nhận đùi gà, rụt rè nhút nhát nói: "Cảm ơn."
Mục Hiểu Hiểu:...
Đứa nhỏ bị làm sao vậy?
Mới nhỏ mà đã có "đôi mắt danh lợi" đến thế sao?
Rõ ràng là nàng mới là người cho cô bé đùi gà!
Mục Hiểu Hiểu nói với cô bé: "Em đừng ngồi trong góc nữa, một lát nữa khói sẽ bay về phía đó."
Nàng đắn đo lo lắng đứa bé này có lòng tự trọng cao, biết cô bé sợ nhất là bị ghét bỏ.
"Đây, chị lấy cho em cái ghế, em ngồi cạnh chị Tần."
Trong lòng Tiểu Hoa thầm run rẩy, cô cũng họ Tần sao? Đại tiểu thư không cử động, gió thổi tung bay mái tóc dài của cô, cô mặc một cái váy dài màu tím nhạt, một tay che làn váy bay phấp phới, trông giống như là đóa hoa trong gió.
Sắp xếp cho một lớn một nhỏ xong.
Mục Hiểu Hiểu bắt đầu bận rộn, nàng nhóm lửa, cầm cây quạt: "Ôi trời, hôm nay sẽ cho mọi người chứng kiến tay nghề của đầu bếp."
Tay nghề của nàng đúng là rất tốt, quét lên cánh gà một lớp mật ong, cũng quét lên thịt nướng một lớp mật ong, phủ một tầng vàng óng bên ngoài, lớp mỡ chảy ra bên ngoài từng thớ thịt.
Mục Hiểu Hiểu nướng cho đại tiểu thư và Tiểu Hoa mấy xâu ăn trước, lúc này nàng đã được bài học, đưa hết cánh gà và thịt xiên trong tay cho đại tiểu thư.
Tiểu Hoa vẫn luôn lén nuốt nước miếng, cô bé không muốn mất mặt như vậy, nhưng mà đã lâu rồi cô bé chưa được ăn thịt, dạ dày trở nên thèm muốn theo bản năng.
Đại tiểu thư nhận lấy xiên nướng, chỉ giữ lại một cái cánh gà, những cái khác đều đưa cho cô bé: "Nóng."
Tiểu Hoa nhận lấy, cô bé nhìn Tần Di, thấy đại tiểu thư gật đầu, cô bé lập tức thổi xiên que rồi nhanh chóng ăn.
Ôi.
Ăn thật ngon.
Thịt thật mềm.
Đã lâu rồi cô bé chưa được ăn...
Thịt trong nhà đều được người dân trong thôn cho, bà nội từng nói, cuộc đời mỗi người, nếu chưa đến bước đường cùng thì không thể nợ ơn nghĩa người khác.

Cho nên trước nay hầu như không nhận, mà cho dù có nhận thì bà cụ cũng đan giỏ tre để Tiểu Hoa tặng lại cho người ta.
Tiểu Hoa đau lòng bà nội đã mù mà còn phải vất vả ngày đêm, cô bé rất ngoan, không đòi ăn, dù có thịt thì cô bé cũng nói dối bà nội đã ăn no, cô bé không ăn nữa, cô bé rất sợ bà nội qua đời, cô bé chỉ còn một mình bà là người thân, cô bé không thể mất bà được.
Cô bé còn nhỏ, vẫn có nhiều chuyện chưa hiểu, luôn cảm thấy chỉ cần cho bà nội ăn đồ ngon, ngoan ngoãn nghe lời thì bà sẽ sống lâu trăm tuổi.
Thịt thơm phưng phức như thế này.
Hương vị ngọt ngào như vậy, đã lâu cô bé chưa được ăn.
Tiểu Hoa vừa ăn vừa rơi nước mắt, đến cô bé cũng không biết vì sao mình lại khóc.
Ăn rất ngon...!Thật sự rất rất ngon.
Cô bé vừa khóc đã dọa cho ba người lớn trong sân hoảng sợ, Trương Xảo dừng tay lại, cô ấy bồn chồn quay sang nhìn Hiểu Hiểu, có chuyện gì vậy?
Mục Hiểu Hiểu cũng khựng lại, nàng không ngờ rằng đột nhiên cô bé lại bật khóc, trên đường đi thấy cô bé ngồi ngoan ngoãn, rất kiên cường không quấy không phá, tạm thời Hiểu Hiểu cũng hơi sửng sốt, nàng học theo Trương Xảo ném nồi sang cho đại tiểu thư.
Đại tiểu thư:...
Cô không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, thậm chí còn không hiểu.
Mắt thấy Tiểu Hoa vừa ăn vừa khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, đại tiểu thư khụ một tiếng, hỏi: "Ăn ngon không?"
Tiểu Hoa vội vàng dùng quần áo lau qua loa nước mắt trên mặt, liều mạng gật đầu: "Ăn ngon."
Đại tiểu thư cũng gật đầu theo, ánh mắt của cô nhìn về phía Mục Hiểu Hiểu, nói nhỏ: "Bạn gái của chị nướng."
Tiểu Hoa còn chưa lau khô nước mắt:...
Trương Xảo:???
Mục Hiểu Hiểu:....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.