Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 44: Ta từng thấy núi cao (1)




Dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiaooo

“Lúc ta luyện kiếm chỉ là luyện kiếm chiêu mà không biết rằng kiếm chiêu chính là một loại biểu tượng, quan trọng là kiếm ý bên trong!”

“Hàng ngày quả ớt nhỏ ép buộc ta luyện kiếm chiêu chính là lừa gạt ta...”

“Kiếm chiêu là biết sự tồn tại của kiếm, kiếm ý là nguyên nhân tại sao kiếm tồn tại, nếu hiểu kiếm ý thì có thể quên kiếm chiêu!”

Trong lúc hắn hoảng hốt, một đêm đã trôi qua. Phương Nguyên không hề động đậy mà chỉ đắm chìm trong Vô Khuyết Kiếm Kinh. Hắn cảm ngộ đạo lý bên trong kiếm kinh giống như người đang đói khát, đồng thời cũng thử dung nhập nó vào kiếm đạo của mình. Trong suốt thời gian vừa qua, hắn đắm chìm vào trong kiếm đạo như si như say khiến cho trong nội tâm cứ như chứa đựng một ngọn núi lửa mãnh liệt, nhưng lại không biết phun trào ra ngoài bằng cách nào. Mà những đạo lý ghi trong Vô Khuyết Kiếm Kinh tựa như mở ra một lỗ hổng cho ngọn núi lửa bộc phát...

Oanh!

Lại luyện kiếm một lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy biến hóa long trời lở đất.

Trước kia, trong mắt hắn kiếm chiêu chỉ là kiếm chiêu. Hắn có thể luyện từng chiêu chuẩn xác như lấy thước đo, không có một chút sai lầm nhưng vẫn không thể chân chính lĩnh ngộ được kiếm đạo nên chỉ có thể cần cù luyện kiếm ngày qua ngày, đến mức gần như phát điên. Thế nhưng bây giờ, trong mắt của hắn thì kiếm chiêu cũng đã thay đổi. Trong mỗi một chiêu đều ẩn chứa kiếm ý đặc thù!

Trước đó, hắn cảm giác rằng có một số kiếm chiêu đã luyện đến cực hạn, không thể mạnh hơn được nữa. Thế nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy như một cái vung trên đỉnh đầu mình được mở ra, khiến mình nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác...

Nhưng Phương Nguyên lại không hài lòng với chính mình, tự trách bản thân ngu dốt.

Trước kia, hắn giống như một đứa trẻ gặp một cái hồ nước, tự cảm thấy mình nhỏ bé.

Mà hiện tại, khi hắn đã trưởng thành hơn thì trước mặt hắn lại là biển rộng vô bờ.

Lúc này, hắn không còn cảm thấy mình nhỏ bé, mà là cảm thấy mình dốt nát.

“Không ngờ thế gian lại có kỳ nhân bực này, muốn sáng tạo ra kiếm đạo chí cao như thế này...”

Bây giờ trong lòng hắn cực kì sùng kính vị kỳ nhân đã tạo ra Vô Khuyết Kiếm Kinh.

Mặc dù bản Vô Khuyết Kiếm Kinh này tàn khuyết không đầy đủ, cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng chỉ cần đọc qua đạo lý ghi trong quyển thứ nhất, Phương Nguyên đã có thể cảm nhận được suy nghĩ cường đại của người kia. Rõ ràng, vị này muốn thôi diễn ra một loại kiếm đạo mạnh nhất từ trước tới giờ, bao hàm vạn vật, hoàn mỹ vô khuyết!

Bộ kiếm kinh này tên là "Vô Khuyết", nghĩa là không có sơ hở, ẩn tàng ý cảnh viên mãn vô khuyết!

Mà những cảm nhận này xuất hiện sau khi mình mới luyện xong quyển thứ nhất. Thế thì nếu luyện hai quyển sau sẽ đạt tới trình độ gì?

Phương Nguyên không thử thôi diễn tiếp bởi vì hắn biết hai quyển sau của Vô Khuyết Kiếm Kinh nhất định sẽ rất khó. Mà Thiên Diễn Chi Thuật thôi diễn thứ càng phức tạp thì tiêu hao càng lớn. Nhục thân của mình không đủ khả năng chịu đựng được sự tiêu hao này!

Huống hồ, bây giờ hắn còn chưa “tiêu hóa” xong quyển kiếm kinh thứ nhất, nếu tham lam “ăn” cả hai quyển kia thì là điều cực kì ngu ngốc.

Mục tiêu của hắn bây giờ là dung nhập toàn bộ đạo lý trong quyển kiếm kinh thứ nhất!

“Ha ha ha, hơn nửa tháng không gặp, ngươi có hoài niệm những lúc đánh cờ mà bị bổn tiên tử nghiền ép không?”

Ngày thứ mười một kể từ khi lĩnh ngộ đạo lý trong kiếm kinh, Phương Nguyên đang ngồi xếp bằng dưới cây cổ tùng ngoài động để tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười to. Sau đó, thân ảnh yểu điệu của quả ớt nhỏ ẩn hiện ở trên các ngọn cây. Chẳng mấy chốc, thân hình thanh tú động lòng người bay đến trước mặt của Phương Nguyên, vẻ mặt dương dương đắc ý.

“Không nhớ, hiện tại ta chỉ muốn luyện kiếm.”

Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục cúi đầu suy nghĩ.

“A, mới nửa tháng không gặp mà sao ngươi lại trở thành như thế này?”

Quả ớt nhỏ gặp lại Phương Nguyên thì giật nảy mình. Mới hơn nửa tháng không gặp mà tên ngốc này trở nên tiều tụy như vậy. Khuôn mặt hắn vốn gầy gò giờ trở nên hốc hác không thấy thịt, hốc mặt thì trũng sâu, mái tóc không được chải xõa rũ rượi trên vai, con mắt vô thần, con ngươi không có tiêu cự, nhìn vào có cảm giác trống rỗng.

Nghe được Phương Nguyên nói muốn luyện kiếm, trong nội tâm của nàng cũng có chút áy náy, thầm nghĩ: “Tên này thật ngớ ngẩn, luyện kiếm mà lại khiến bản thân ra nông nỗi này, xem ra ta không nên lừa hắn nữa, có lẽ nên giải thích cho hắn một chút vấn đề đúng đắn về kiếm ý.”

“Được rồi, được rồi, chỉ là luyện kiếm mà thôi, sao mà si mê đến thế?”

Nghĩ ngợi một chút, quả ớt nhỏ cảm thấy bớt áy náy hơn, cười nói: “Mau cút qua bên kia luyện kiếm để bản cô nương nhìn xem ngươi có tiến bộ gì không. Nếu làm ta hài lòng, ta có thể truyền cho ngươi một ít tâm pháp cao thâm...”

“Luyện thì luyện.”

Phương Nguyên nhẹ nhàng đứng dậy, tay cầm kiếm gỗ đâm một kiếm nhẹ nhàng về phía trước.

Quả ớt nhỏ nhìn thấy thế thì nhịn không được phải nhíu mày, muốn răn dạy theo bản năng:

“Một kiếm này không có chút khí thế nào, thực sự là...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.